Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 62: Bát gạo thổi nốt

Lão Trang Mặc Hàn

22/10/2020

Trong Tiểu Lâu, Trương Mẫn Hân đang hô với máy truyền âm: “Tiểu Dung. Đã xảy ra chuyện! Khinh Trần đã xảy ra chuyện! Ôi trời đều là cậu cả! Không dưng cậu kích thích cậu ta làm gì??”

Ngô Vũ ngạc nhiên đưa tay bịt máy truyền âm: “Ê, kích thích cậu ta hình như chúng ta đều có phần mà.”

“Mọi người đều có phần, đương nhiên phải cùng nhau gánh trách nhiệm. Chúng ta nơi này cũng gấp đến sém lông mày, cậu ta nơi đó sao có thể không hay biết gì, an an tâm tâm không cần bị lương tâm khiển trách?” Trương Mẫn Hân chẳng hề nhướng lông mày.

Khi Phương Khinh Trần cực bình tĩnh mà cực lạnh lùng cắt ngang liên hệ cùng Tiểu Dung, y vẫn chỉ là không còn tâm tình đi đấu võ mồm nữa mà thôi, không hề kích động làm chuyện ngu xuẩn gì.

Tiểu Dung đoán đúng, trù tính của y không hề có ác ý. Vì mưu đồ đối phó Tần Húc Phi lâu dài, y cần lợi dụng bất cứ lực lượng nào có thể đối địch cùng Tần quốc. Yên quốc liệu là đối tượng y có thể lợi dụng hay không, y kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng y trước nay sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Cái chết của Lan tần thuần là ngoài ý, y thừa cơ đẩy lần này, chỉ là muốn chặt đứt ý niệm luyến phụ tư quốc của Lạc Xương. Tương lai, nếu Yên Lẫm có khả năng xuất binh với Tần quốc, sẽ không gặp phải quá nhiều lực cản đến từ hậu cung.

Trước mặt lợi ích quốc gia, tình cảm nhi nữ vốn nhỏ bé như bụi bặm. Nhưng tình huống của Yên Lẫm lại có chút đặc thù. Y biết Yên Lẫm bởi vì chuyện Tiểu Dung mà bị đả kích không nhỏ. Những lời Tiểu Dung nói trước khi đi, đối với Yên Lẫm mà nói, là khắc vào trong lòng. Y đã thề phải đối tốt với người bên cạnh, vậy thì nếu Lạc Xương một khóc hai ồn ba thắt cổ, chung quy sẽ làm y cũng cảm thấy khó xử. Nếu như đã đến lúc xuất binh, Yên Lẫm cho Lạc Xương biết mẹ ruột nàng bị cha ruột làm hại. Dưới tình huống thế này, Lạc Xương cũng chưa chắc đã tin.

Từ đầu đến cuối, không phải y muốn tính kế gì với Yên Lẫm hoặc Yên quốc, chỉ muốn tận lực tiêu trừ trở ngại cho sự phát triển của khả năng tương lai. Đương nhiên đã có cơ hội có thể thuận tiện kéo cả Tiểu Dung vào, bức bách đồ ngốc kia đối mặt với chân tâm của mình, không còn lừa mình dối người, làm ra vẻ lòng không lo lắng, phiêu nhiên xuất trần. Y làm sao bỏ được không liên lụy. Tương lai để tiểu tử khốn Yên Lẫm kia có cơ hội tận mắt nhìn thấy, mình rốt cuộc đã tạo thành thương tổn gì cho đồ ngốc Tiểu Dung này. Chỉ mới tưởng tượng cảnh cái kẻ gọi là minh quân kia khóc rống rơi nước mắt, Phương Khinh Trần đã cảm thấy rất thống khoái.

Vốn thật sự không định cãi nhau với Tiểu Dung, y biết Dung Khiêm khẳng định sẽ nhảy dựng lên chất vấn, y trực tiếp giải thích rõ ràng là được. Nhưng mà…

Cố tình là y ở nơi này, đang trơ mắt nhìn dưới ánh dương kia, người chẳng hề biết gì kia, còn đang ngoác miệng cười. Cố tình là tâm tình y không xong đến không thể hơn nữa, cho nên ngôn từ liền chua ngoa.

Đúng vậy, y bị Tiểu Dung đâm trúng chỗ đau. Trong lúc bất ngờ không kịp phòng, Phương Khinh Trần y, quả thật vào khi đang chiếm hết thượng phong, bị những lời đó của Tiểu Dung đả thương.

“Khinh Trần, Khinh Trần, ngươi mau tỉnh lại. Khinh Trần, ngươi đừng giận ta nữa…”

Người dưới tàng cây, còn đang ngu xuẩn hô từng tiếng. Y mồm miệng lanh lợi, y cơ biến vô song, nhưng khoảnh khắc đó, y lại chỉ như một kẻ lỗ mãng, ngang nhiên chặt đứt liên hệ cùng Tiểu Dung!

Tiểu Dung bị y ngăn cách ngoài liên hệ ý niệm. Nhưng mà thông tấn của Tiểu Lâu lại không thể do y đơn phương kết thúc.

Trương Mẫn Hân cười hì hì nói: “Khinh Trần, sao lại mất hứng như vậy. Chuyện này rõ ràng là cậu trêu chọc Tiểu Dung.”

Phương Khinh Trần không đếm xỉa. Y chỉ lạnh lùng nhìn. Sâu trong Tiểu Lâu, mọi người lẳng lặng nhìn khuôn mặt hờ hững không chút biểu cảm, ánh mắt không gợn sóng kia của y trong màn hình.

Ánh dương rực rỡ, thiên địa tươi đẹp. Kỳ hoa dị thảo tỏa hương, kỳ thạch lưu tuyền vui mắt. Linh ngư bơi lội dưới nước, kỳ cầm dị thú tự do chạy khắp. Trong lâm viên đẹp đẽ như thế, người nọ lại chỉ ôm một bộ bạch cốt, cười ngô nghê, thì thào nói.

Ngô Vũ rốt cuộc nhịn không được thở dài một tiếng: “Khinh Trần, quên đi, không cần quá để ý. Hắn… Hắn không chữa khỏi cũng không có gì là quan trọng.”

Các học trò khác, nhịn không được cũng ngươi một ngôn ta một ngữ mà khuyên y.

“Khinh Trần, không chữa khỏi thì thôi đi. Dù sao cậu đã làm cho Sở quốc phân loạn bình định lại, cũng giúp hắn từ tù nhân biến thành thái thượng hoàng. Cậu coi như đã thu thập xong tàn cục, có thể ăn nói với giáo sư.”

“Khinh Trần, đừng thương tâm…”

Phương Khinh Trần có phần không kiên nhẫn mà hơi nhíu mày, dáng vẻ của y giống đang thương tâm à? Từ đầu đến cuối, y có tỏ vẻ gì là thương tâm đau khổ hoặc là không thoải mái đâu? Đám người này, thật là ưa lo chuyện bao đồng!

“Khinh Trần, dù sao hiện tại A Hán không cần cậu giúp, Tiểu Dung không cần cậu giúp, chuyện của bản thân cậu cũng tàm tạm rồi. Nếu không thì cậu về đi.”

“Nếu cậu vẫn chưa muốn về thì ở chơi nhân gian thêm vài năm cũng được. Người kia cậu cũng đừng quá để bụng.”

“Đúng vậy, dù sao cũng là hắn phụ cậu trước.”

Phương Khinh Trần lặng thinh chẳng nói, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm phía dưới.

“Khinh Trần…” Trương Mẫn Hân cắn môi, rốt cuộc nói: “Kính Tiết đã hồi âm cho cậu, cậu ấy chưa từng nghiên cứu môn *** thần, không giúp được cậu. Tôi cũng giúp cậu hỏi cậu ta rồi, cậu ta nói, ở thời đại này, y học của nhân loại đối với lĩnh vực *** thần, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên dù cậu cầu khắp danh y thiên hạ, cũng thật sự… vô ích.”

Ánh mắt Khinh Trần, dần dần sâu và đen đến mức không thấy đáy. Đôi mắt tối đen, chỉ nhìn chằm chằm người khiến y bất lực dưới tàng cây kia.

“Khinh Trần, quên đi. Đừng nghĩ nữa. Chuyện kiểu này đâu phải lần đầu tiên, đừng quay đầu nữa, dần dần không phải chuyện gì cũng qua đi hết? Không cứu tỉnh được thì thôi, cậu cứ coi như cậu chưa từng trở lại nhân gian, chưa từng đến gặp hắn nữa, không tốt sao?”

Phương Khinh Trần hơi nhếch khóe môi. Đúng vậy, không quay đầu, không nghe không hỏi không nghĩ nữa, thì đều tốt cả, nhưng mà y đã quay về, y đã nhìn thấy, y đã nghe thấy. Trừ phi thời gian chảy ngược, y làm sao có thể “không nhìn thấy” nữa??

Trong hoa viên, dưới gốc đại thụ, giữa cành lá um tùm. Sở Nhược Hồng ôm bạch cốt ngồi cạnh chiếc bàn đá, Triệu Vong Trần bên cạnh đang khom lưng trò chuyện với hắn, mang theo nét tươi cười.

Một năm lại một năm, hắn sẽ mãi điên khùng mà sống tiếp như vậy.

Hắn sẽ chậm rãi già đi, chết đi, trong một góc thâm cung, cuối cùng thối rữa tiêu tan, hóa thành một trò cười trong miệng người thiên hạ.

Nhân sinh của hắn nực cười lại đáng buồn, nhưng bản thân hắn sẽ không hề biết, thế giới của hắn rất bình tĩnh, hắn có một bộ bạch cốt, hắn sẽ không thất vọng, sẽ không thống khổ, sẽ không mê mang, sẽ không giãy giụa.

Với Sở Nhược Hồng mà nói, đích xác đủ rồi! Trong thế giới của hắn, có Khinh Trần mà hắn tưởng ở đó, hắn có thể cứ như vậy, một mực ôm hy vọng đi kêu gọi, cả đời thỏa mãn!

Nhưng với Phương Khinh Trần mà nói, như vậy không đủ! Vậy vẫn còn kém xa lắm!

Y từ trên tàng cây nhảy xuống. Triệu Vong Trần nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngẩn ra.

Đám Lý Đắc Ý vừa kinh vừa sợ vừa kêu khổ, nhao nhao quỳ xuống hành lễ.

Mà Sở Nhược Hồng bị mấy người bên cạnh tề thanh thỉnh an kinh động tới, ngẩng đầu vừa nhìn lập tức nhảy dựng lên, hoảng sợ muốn chạy trốn.

Nhưng mà lần này hắn trốn không thoát.

Chỉ cần Phương Khinh Trần không chịu thả thì người nào cũng trốn không thoát.

Phương Khinh Trần chỉ vừa đưa tay đã bắt được hắn. Sở Nhược Hồng giãy giụa điên cuồng, song Phương Khinh Trần nhẹ nhàng chìa ngón tay điểm một cái, tất cả động tác của Sở Nhược Hồng từ đấy ngưng lại.

Thân thể không nhúc nhích được, khiến Sở Nhược Hồng cảm thấy kinh sợ và phẫn nộ càng sâu hơn, hắn mở miệng muốn rú lên, Phương Khinh Trần vẫn chỉ mặt không biểu cảm mà điểm. Cho nên gào thét có thể xé toang thiên địa liền quy về yên lặng.

Phương Khinh Trần lạnh lùng nói: “Mọi người lui xuống.”

Triệu Vong Trần còn đang sững sờ, Lý Đắc Ý run lẩy bẩy, kiên trì nói: “Phương hầu minh giám, thái thượng hoàng không chịu nổi lại…”

Tiếng gió chợt nổi bên tai, Lý Đắc Ý chỉ cảm thấy hai má phát rét, quay đầu cứng ngắc, lại thấy trên một gốc đại thụ phía sau, bỗng dưng xuất hiện ba cái lỗ ngón tay cực sâu.

Ánh mắt Phương Khinh Trần đảo qua, con ngươi tối đen sâu không thấy đáy, quỷ dị như ma quỷ: “Cút, hoặc là, chết?”

Dưới thanh âm lạnh băng, Triệu Vong Trần phản ứng lại đầu tiên, một phen kéo Lý Đắc Ý dậy, vừa lớn tiếng gầm lên với ba thái giám khác còn đang nhũn giò dưới đất: “Đi mau, không muốn sống nữa sao?”

Ba thái giám phục hồi *** thần, dùng cả tay chân mà lồm cồm bò dậy, theo Triệu Vong Trần nhanh chóng lui đi. Họ lui mãi khỏi hoa viên, lui khỏi cả Cam Ninh điện, vẫn cứ bởi vì sự túc sát lạnh băng cảm giác được vào khoảnh khắc vừa rồi mà khẽ run rẩy.

Phương Khinh Trần quay đầu nhìn về phía Sở Nhược Hồng, nhìn người không thể nói, không thể động, thậm chí không thể suy nghĩ bình thường này, đứng cứng ngắc ở đó, hai mắt do phẫn nộ kinh hoảng cùng khó hiểu mà sung huyết lồi lên.

Y lạnh lùng vươn tay, từ từ rút bạch cốt trong lòng Sở Nhược Hồng ra từng chút một.

Y rõ ràng có thể một phen giật ra, nhưng y lại chọn rút đi bạch cốt cực chậm cực chậm như vậy.

Người điên phải chăng cũng có tư duy, người điên phải chăng cũng có đau khổ? Khi Sở Nhược Hồng một lần nữa bất lực nhìn ánh sáng duy nhất, hy vọng duy nhất trong sinh mệnh, cứ thế bị người cướp đi từ trong tay, hắn sẽ nghĩ gì?

Trong mắt Phương Khinh Trần chợt hiện vài phần chế nhạo lạnh băng.

Mắt Sở Nhược Hồng phủ đầy huyết sắc, dần dần lồi ra, mặt hắn càng lúc càng sung huyết đỏ au, phảng phất như vô số ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt trong cơ thể, hô hấp của hắn dồn dập cơ hồ không có khoảng cách. Sâu trong thân thể, hắn dùng sức điên cuồng, giãy giụa điên cuồng. Nhưng mà, hắn không cách nào rú lên, hắn không cách nào phản kháng, sự giãy giụa và nỗ lực của hắn, cuối cùng đều phí công.

Khinh Trần của hắn, từng chút một, bị rút khỏi thân thể hắn, lôi khỏi bên cạnh hắn.

“Khinh Trần! Cậu làm gì đó?”

“Hồ ly hồ ly, cậu đừng có làm bừa!”

“Cậu cũng quá đáng lắm rồi, hắn đã bị cậu bức điên, cậu còn muốn bức điên hắn một lần nữa sao?”

Phương Khinh Trần tùy tay ném bạch cốt xuống đất, lạnh lùng đáp một câu trong đầu: “Mấy người ồn quá.”

Sau đó, y đưa tay, đỡ lấy mặt Sở Nhược Hồng.

Tay chạm đến da hắn, cảm giác được nhiệt độ nóng hổi. Trong thân thể hắn, rốt cuộc có bao nhiêu lửa giận đang thiêu đốt?

Hai tay y chầm chậm cố định đầu Sở Nhược Hồng, chầm chậm di chuyển đầu hắn, cho đến khi ánh mắt điên cuồng và hỗn loạn đến cực điểm kia của Sở Nhược Hồng hoàn toàn tiếp xúc với ánh mắt y.

“Nhược Hồng, nhìn ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook