Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 32: anh hùng đồng mệnh

Lão Trang Mặc Hàn

17/10/2020

Liễu Hằng mặt đầy ưu sầu: “Điện hạ, nước Hoài Giang thế rất xiết. Thuận thiên quân bố phòng ven sông, chúng ta sau lưng còn có Phương Khinh Trần, muốn chiến thì phải tốc chiến, nhưng tốc chiến, hiện tại căn bản không thể chuẩn bị đủ thuyền chiến, đến lúc đó…”

Tần Húc Phi cắn răng nói: “Bắc cầu!”

Liễu Hằng ngẩn ra: “Trưng dân phu…”

Tần Húc Phi quả quyết lắc đầu: “Dân phu không biết làm sao tự bảo vệ trên chiến trường, ép trưng dân phu bắc cầu, tử thương tất hơn vạn người.”

Liễu Hằng do dự không quyết, cuối cùng vẫn góp lời: “Điện hạ, cho dù là chiến sĩ của chính chúng ta, muốn bắc cầu giữa dòng nước xiết, cũng khó mà bảo vệ mình, vô luận là dùng dân phu hay dùng sĩ tốt của chính chúng ta, trận này thương vong đều sẽ không nhỏ. Không phải sợ chết, nhưng mà, cách chết thế này, binh của chúng ta, chỉ sợ người người không cam lòng! Mấy năm nay, điện hạ đối đãi người Sở quá tốt, trong quân vốn có rất nhiều tiếng chỉ trích, toàn dựa vào uy tín và sự vũ dũng của điện hạ mới có thể áp xuống. Hiện tại nếu lại… Chúng ta dù sao chẳng phải người Sở, mỗi một chiến sĩ đều không thể bổ sung nữa, tổn thất một người là vĩnh viễn thiếu một người. Hy sinh lớn như vậy, đợi khi chúng ta về nước…”

Tần Húc Phi khẽ thở dài một tiếng: “A Hằng, chúng ta không về được nữa.”

Một câu chợt đến này, khiến Liễu Hằng nghe mà ngẩn ra, đưa mắt nhìn, lại thấy điện hạ của y vẻ mặt đã hết sức ảm đạm.

“Trước kia, Sở quốc là địch quốc của chúng ta. Hiện tại, chúng ta lại phải cắm rễ ở nơi này. Chúng ta là thủy thổ Tần quốc nuôi lớn, nhưng Sở quốc sẽ là nơi chúng ta vùi xương. Nơi này là quê hương tương lai của chúng ta, vì chính chúng ta, cũng vì hậu nhân của chúng ta, chúng ta phải tận lực tổ chức nó, tận lực làm cho nó phồn vinh một chút, tận lực để sự sinh tồn của chúng ta bớt một chút địch ý và thù hận nữa.”

Tần Húc Phi chậm bước ra khỏi thư phòng, nhìn bầu trời trên đầu, nhìn đất đai dưới chân.

“Con của chúng ta, sẽ do thủy thổ này dưỡng dục lớn dần. Chúng ta chung quy nên tận lực bảo vệ nó, cũng không thể để hậu nhân của chúng ta lưu lại huyết hải thâm thù không thể xóa nhòa.”

Liễu Hằng lặng thinh không nói, theo y bước ra dưới ánh dương, lại chẳng cảm thấy một chút ấm áp, trong lòng lạnh buốt thấu xương.

Đúng vậy, họ đều không còn nhà nữa. Nơi này chính là nơi nương thân vẻn vẹn của họ. Họ phải sinh tồn, sinh sôi ở nơi này. Những binh lính đó sẽ phải ở đây cưới vợ, sinh con, chầm chậm cắm rễ…

“Xin lỗi.” Giờ khắc này, thanh âm của Tần Húc Phi cực thấp cực nhẹ.

Liễu Hằng bật cười, ngóng nhìn chủ quân của y: “Điện hạ đang nói gì thế?”

Tần Húc Phi ngửa đầu trông lên trời cao mênh mông: “Nếu không phải bởi vì ta, các ngươi sẽ chẳng có nhà mà không về được. Nếu không có ta, nhánh quân đội sắt này, vốn là bảo vật trấn quốc của Tần quốc!”

Liễu Hằng cười: “Điện hạ, nếu không có ngài, căn bản chẳng có nhánh quân đội này.”

Liễu Hằng đang cười, khóe miệng lại không khỏi phải giật giật. Giờ khắc này, rất nhiều rất nhiều bất bình không cam kia, đang kêu gào đòi xông khỏi cổ họng!

Tần Húc Phi chầm chậm cúi đầu, trầm tĩnh rất lâu rất lâu, mới thình lình nói: “Kỳ thật, các ngươi cũng không phải là không có biện pháp về Tần.”

Liễu Hằng nhướng mày, đáy mắt có vẻ tức giận chợt lóe qua, giọng điệu lại bình hòa lạ thường, biết rõ còn cố hỏi: “Biện pháp gì?”

Tần Húc Phi bình tĩnh nói: “Nếu ta chết, y… cũng sẽ không cần sợ nữa, quân đội mạnh như vậy, y làm sao có thể bỏ đi không cần được.”

Liễu Hằng lạnh lùng nói: “Vậy còn không bằng chúng ta ném Sở quốc về cho người Sở, lĩnh hết toàn quân đánh về Tần quốc! Chúng ta thậm chí có thể liên thủ với người Sở…”

Tần Húc Phi bỗng biến sắc: “Trừ phi các ngươi giẫm thi thể ta mà qua!”

Liễu Hằng cười đến đau lòng: “Điện hạ, ngài là chân hào kiệt, thế nhưng đã ngần ấy năm, đạo vương giả ngài vẫn không hiểu chút nào.”

Tần Húc Phi ngẩn ra, hồi lâu mới cười khổ một tiếng, nhận sai: “Là ta không tốt, lời như vậy, sẽ không bao giờ nói nữa.”

Hai người nhìn nhau, đều là vẻ mặt không thể nề hà.

Khi họ tuổi nhỏ, Tần nhược mà Sở cường. Nhà ai không có nam nhi thân thích vùi thân trên sa trường Tần Sở? Trong lòng hài đồng, Sở quốc chính là địa ngục ma quật, người Sở binh Sở, toàn là yêu ma quỷ quái, bởi vì hài tử kêu khóc, người lớn sẽ dọa: “Khóc nữa? Khóc nữa binh Sở quốc sẽ đánh qua ăn thịt mày!”

Y vào cung, thành thư đồng của người kia, y theo khuôn phép cũ, nơm nớp lo sợ, người kia lại trên gia yến nhảy bật lên, vung vung nắm tay bé xíu: “Phụ vương, chờ Húc Phi trưởng thành, con phải đánh ngã tất cả người Sở!” Lời nói không cố kỵ của con nít rước lấy tiếng nói cười chung quanh, chỉ có y kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vương tử cùng tuổi với mình kia, trong lòng đã bội phục!

Y một bút một nét, liền cho thái phó hai chữ “lập chí”, viết muôn vàn ẩn ý. Người kia lại đã vung đại bút viết xuống bốn chữ “chấn Đại Tần ta”, rồi trong ánh mắt vừa tức vừa giận của thái phó, nhảy dựng lên, chạy ra ngoài luyện tập bắn tên cưỡi ngựa.

Tần Húc Phi mười sáu tuổi ra sức xin tòng quân. Ba tấu ba bác! Lần thứ tư khi dâng thư, Hoàng đế phẫn nộ đem tấu chương nhi tử tâm cao khí ngạo không hiểu lí lẽ dâng lên đương trường xé nát! Quân Sở quá mạnh! Cắt đất hiến thành để cầu an bình mới là đúng lẽ, một vương tử, một vương tử cả ngày kêu la muốn đánh bại Sở quốc, đi tòng quân? Y nhìn người kia mặt không biến sắc mắt không chớp, cúi đầu nhặt từng mảnh giấy vụn lên, dán cẩn thận, lại dâng lên. Mà y, quỳ theo phía sau.

Tần vương thở dài cho phép họ, y cùng người kia chống lại sự coi thường của đám quan văn, ánh mắt cung kính mà xa lánh của đám võ tướng, từng bước kiên trì không chịu lùi về!

Với Tần Húc Phi, Liễu Hằng kính nể nhưng cũng đau đầu. Trên quân sự Tần Húc Phi là thiên tài. Trên chính trị, Tần Húc Phi lại là đồ ngốc chân chính. Mà còn là loại ngu ngốc tám ngựa kéo cũng không quay đầu đó.

Mặc kệ người chung quanh lạnh nhạt như thế nào, y luôn có thể cao giọng nói ra lời thề ngây ngô thuở nhỏ đã lập, nhiệt thành trong mắt thủy chung không đổi. Mị lực của y đủ để tụ tập tướng lĩnh kiệt xuất nhất, sĩ binh dũng hãn nhất, y cũng hiểu lợi dụng thân phận vương tử của mình đi giục quân lương đi giám sát việc rèn đao thương, thế nhưng…

Những năm gần đây, uy danh của y, thành tựu của y, khiến huynh đệ mình sợ hãi oán hận cỡ nào, y không biết! Từng nhắc nhở y rất nhiều lần, y vẫn không muốn phí tâm tư đi phòng bị tranh đấu. Luôn cho là mình rời xa cung đình, thân tại quân ngũ, là có thể tránh khỏi những nhơ bẩn đó, thật là ngây thơ buồn cười đến cực điểm.

Mười năm! Mười năm gian khổ. Mười năm sinh tụ, mười năm giao tranh! Mười năm! Y dùng mười năm, rốt cuộc làm cho quân ngũ sĩ khí sa sút đến cực điểm, dần dần dâng trào! Từ bách chiến vô thắng đến bại ít thắng nhiều, từng tấc đất cắt nhượng bỏ đi năm đó, dùng máu dùng mồ hôi dùng sinh mệnh, từng tấc tranh về một lần nữa!

Trong thời gian này, Sở vương lại già rồi. Ông ta hậu cung mỹ nữ đông đúc, hoàng tử dưới gối đông đúc. Những người đó tranh quyền đoạt lợi, ầm ĩ vang trời. Đều tự cản tay, nội loạn không dứt, bất chấp thù ngoài. Sở dần yếu, Tần dần mạnh! Tần quốc không khí biến đổi, người Tần bật hơi nhướng mày, cả dân gian đều hô hoán đòi công phạt Sở quốc! Tần vương ra lệnh một tiếng, mũi đao đã mài bén của Tần quân, tự nhiên liền chỉ hướng kẻ thù truyền kiếp!

Thế nhưng, trong nhánh Tần binh ý khí phong phát, ồ ạt tiến công Sở cảnh kia, không có bóng dáng Tần Húc Phi. Lúc cường binh y một tay tạo ra phải đi lập công ngiệp muôn đời, y lại bị giữ ở hậu phương.

Vẫn không biết mình bị nghi kỵ bị áp chế sao? Biết, nhưng y vẫn tận tâm tận lực thúc giục lương thảo, làm tốt hậu cần.

Cố tình lúc này trong cung Sở quốc đại biến, thiếu đế đăng cơ, tướng lĩnh trẻ tuổi tên Phương Khinh Trần kia, từ đó xuất hiện trước mặt người thiên hạ. Lúc ban đầu, Phương Khinh Trần bận bình định chính cục trong triều, Tần quân còn có thể miễn cưỡng tiến vào, đợi Phương Khinh Trần ổn định chính cục, tự mình vào trong quân chỉ huy chiến sự, Tần quân lập tức không cầm cự được, nháy mắt đã bị đuổi khỏi quốc cảnh.

Cũng may lão Sở vương kia mấy chục năm chinh phạt không ngớt, đã khiến quốc lực Sở quốc tiêu hao đến cực điểm. Tân đế mới định triều cương, chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên Phương Khinh Trần chỉ lệnh trọng tướng cẩn thủ biên giới để cự địch, đồng thời mưu cầu cùng người Tần đàm phán ký kết hiệp ước không xâm nhiễu lẫn nhau, không hề dám xâm nhập Tần cảnh.

Thế nhưng, sau lưng Tần quân, là triều đình kêu la đòi mở mang bờ cõi, là bách tính hoan hô đòi diệt Sở quốc.

Phương Khinh Trần không yên tâm Sở Nhược Hồng trong triều, không thể ở lâu ngoài biên cảnh, luôn là thế cục hơi ổn lại phải quay về kinh thành. Nhưng mà chỉ cần y vừa đi, Tần quân sẽ nhận mệnh, khởi xướng mãnh công biên tái. Nhưng trọng binh dũng tướng Phương Khinh Trần lưu mệnh bảo hộ biên quan cũng không phải hạng người tầm thường, Tần Sở liên tiếp giao chiến, tuy đều có thắng bại, rốt cuộc Tần quân chưa từng vào quan một bước.

Người Tần sốt ruột, Tần vương sốt ruột, Tần Húc Phi rốt cuộc được lệnh thân đến chiến trường. Y hưng phấn xoa tay, chuẩn bị làm một trận lớn, nhắc nhở y đạo dưỡng địch tự bảo, nhưng y vẫn vào tai trái ra tai phải.

Nhân viện quân của Phương Khinh Trần còn chưa chạy đến, y lại công phá biên thành, thế nhưng vào thành chưa đầy một ngày, lại bị Phương Khinh Trần kịp thời dẫn đại quân giết đến, khéo dùng mưu kế, lại đuổi khỏi thành.

Trong hôm đó, đầu thành dưới thành, Tần Phương hai người lần đầu đối diện nhau, đã biến hóa vị trí.

Tần Húc Phi đã đến, Phương Khinh Trần không thể không bị bức lưu lại trấn giữ đại cục. Phương Khinh Trần không đi thì Tần Húc Phi cũng không thể đi. Một đường quốc cảnh, cứ thế buộc chết hai người. Rời khỏi trung khu triều đình, Phương Khinh Trần bị Sở vương nghi kỵ, Tần Húc Phi tính vốn hào kiệt, lại đâu để ý tâm tư gì đó của vương giả nhà mình ngoài ngàn dặm. Rời triều đình quá xa, tai mắt Liễu Hằng cũng mất linh thông.

Ra kế ly gián, vốn cho là Phương Khinh Trần sẽ lâm thời bị điều về kinh thành, cho họ đủ thời cơ tiến công mà thôi, ai có thể dự đoán được, đổi lấy lại là Sở quốc sụp đổ, thiên hạ đại loạn. Người Sở không ngờ được, Tần Húc Phi không ngờ được, Liễu Hằng cũng không ngờ được!

Thời cơ chiến đấu giây lát đã qua, họ nào dám chần chừ. Dẫn hết binh mã chính thống *** nhuệ. Một tiếng trống hăng hái, công phá biên thành, thế như chẻ tre! Thắng lợi tới quá nhanh quá thuận. Cả nhánh quân đội đều lao vào Sở cảnh, vừa không đề phòng thì cánh cửa Tần quốc đã đóng kín sau lưng!

Nghĩ lại mà kinh! Nhận được truyền thư huynh trưởng đã bước lên vương vị, biết nhánh quân đội họ đây đã bị chủ quân mình bằng lý do đường hoàng nhất vĩnh viễn trục xuất. Trước mặt người y buông tiếng cười dài: “Anh hùng chí nghiệp, vốn nên tự mình đánh ra một thiên hạ, ai thèm đi tranh đoạt với y!”

Nhánh quân đội này cơ hồ điên cuồng, họ muốn giết chóc, muốn đồ thành, muốn quay người đánh về Tần quốc, đòi một công đạo cho mình! Y đứng ra trấn áp tất cả điên cuồng, cưỡng bức nhánh quân đội này không tán loạn, không mê mang… Không quay đầu! Liên tục đánh về phía trước! Phá thành, đoạt quan, cắm rễ thật sâu! Làm cho sĩ binh đã mất đi mục tiêu và lý tưởng sau khi dốc sức khổ chiến, vẫn không điên cuồng hủy diệt và cướp bóc khó khăn biết mấy? Trong tất cả những ánh mắt căm thù đối kháng, từng chút ổn định thế lực khó khăn cỡ nào?

Y vẫn đấu chí dâng trào, trước mặt tất cả binh lính, thanh âm lại vẫn tràn ngập hy vọng, trước mặt tất cả tướng lĩnh, tiếng cười sang sảng như trước.

Y vì bảo hộ bách tính đất Sở, gánh tất cả bất mãn và áp lực trong quân, mà người Sở hồi báo cho y chỉ có thù hận! Y phải bỏ ra nỗ lực hàng chục lần quan viên gốc Sở, mới có thể thoáng được một chút thừa nhận.

Không dễ dàng gì, những bách tính nhao nhao trốn đến phương nam ấy, lại nhao nhao trốn về đất bắc lần nữa. Bởi vì thảm trạng của bách tính phương nam dưới sự khống chế của quân đội nhà mình, mọi người rốt cuộc bắt đầu quý trọng cuộc sống tuy vẫn bần hàn, nói cho cùng vẫn có thể miễn cưỡng yên ổn trước mắt.

Không dễ dàng gì, dưới yêu cầu nghiêm khắc với quân kỷ, cùng chính sách tận lực không nhiễu dân sinh, sợ và hận của bách tính với người Tần, chậm rãi tiêu trừ.

Không dễ dàng gì, sau thường niên lễ đãi và nhiệt thành, những kẻ sĩ có kiến thức trong dân gian, rốt cuộc lục tục vài người chịu đứng ra, xuất lực trù mưu giúp thi chính…

Giang Châu Liễu Châu lại đại loạn! Vì giảm thiểu thương vong, cũng vì không để người Sở căm thù đối kháng không cần thiết, Tần Húc Phi vẫn hậu đãi tướng hàng, Giang Châu Liễu Châu sau khi hàng, vẫn đang trao cho thủ tướng ban đầu chuyên quyền đóng giữ. Nhưng làm sao dự đoán được, tham dục của những người đó trong loạn thế sẽ điên cuồng đến nước ấy, lại bức bách tính trong vùng đến mức phải dựng cần tre mà lên, kết quả là, y vẫn không thể không thu thập sơn hà từ đầu.

Thế nhưng, dù như vậy, dù con đường phía trước còn dài, dù muốn hoàn toàn nắm giữ đất Sở, còn cần cực kiên nhẫn và kiên trì, nhưng mọi người chưa bao giờ hoài nghi việc Tần Húc Phi có thể làm được. Chỉ cần một hai năm nữa, họ sẽ có thể hoàn toàn dẹp yên Bắc Sở, có đủ tiếp viện duy trì, động binh với mấy thế lực lớn phương nam, đặt chân vững vàng tại đất Sở. Thế nhưng, Phương Khinh Trần lại từ trên trời giáng xuống!

Không thể nề hà, không thể nề hà!

Nam Sở cấp tốc ngưng tụ. Họ không bình định Liễu Châu, lại không thể xuất binh đánh tan! Lỡ mà vừa xử lý không thỏa đáng, họ sẽ thành quả trứng bị kẹp giữa hai tảng đá, vạn kiếp bất phục.

Nhưng mà, họ có thể đánh về sao? Liên thủ với người Sở, đánh về Tần quốc sao?

Trong lòng thở dài, miên man vô tận.

Những năm gần đây, bao nhiêu người chờ mong y có thể lĩnh binh đánh về. Bao nhiêu người ngóng trông theo y, trút hết khó chịu trong lòng, tại quốc gia của mình, một lần nữa tranh về vinh diệu và hào quang!

Đó là nơi có thân nhân của họ.

Nhưng mà, y không thể.

Đại ca y, độc ác vô tình, tàn khốc giả dối. Nhưng trên chủ chính trị quốc, lại không hề có gì sai thất. Từ trong phi báo của thám tử, đồn đãi tứ phương, y thấy được các loại cử động thi chính của Tần vương tân nhiệm, người này có lẽ không phải huynh trưởng tốt, không phải nhi tử tốt, nhưng vị tất không thể làm một đế vương tốt.

Chẳng lẽ mình có thể thật sự huy binh một đường giết về, khiến anh hùng bảo vệ quốc gia, trở thành tội nhân phá hoại sự an bình. Khiến Đại Tần không dễ dàng gì giãy giụa cất đầu từ trong uy áp mạnh mẽ của Sở quốc, giống Sở quốc này, lâm vào trùng trùng hỗn chiến nội tranh sao?

Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân y xứng đáng bị huynh trưởng phản bội vứt bỏ nhỉ. Trên đời này, có quá nhiều chuyện, y biết, y hiểu, chỉ là vô luận thế nào cũng không làm được.

Chẳng những bản thân y không làm, còn bức bách tất cả những người bảo vệ y, quan tâm y, kính trọng y, cùng theo y, chịu khổ bị liên lụy, lại không thể tận lực đi bảo hộ quyền lực mình nên có. Các tướng sĩ đó, những năm gần đây, sống làm sao không khổ. Bao nhiêu dũng sĩ bách chiến, nửa đêm nhớ thân nhân cố hương, thất thanh khóc rống, bao nhiêu chiến sĩ can đảm, đau lòng thấu xương, chỉ đành mượn rượu say cuồng.

Nhìn vẻ mặt y ảm đạm như thế, Liễu Hằng bỗng nhiên khe khẽ cười rộ: “Húc Phi, ngài không cần tự tìm phiền não nữa. Ngài thật cho rằng trong quân toàn là thánh nhân, sách giải thoát của ngài, ngài cho là mọi người chưa từng nghĩ tới?”

Y hiếm khi không xưng điện hạ, hô thẳng tên. Tần Húc Phi nghe mà ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của hảo hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook