Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 79: an bài

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

“Chạy trốn?” Phong Kính Tiết lạnh lùng cười, “Các ngươi không mảy may nhìn ra, đây chính là điều kẻ ám hại ta mong đợi nhất sao?”

Nhìn Vương Đại Bảo ánh mắt kinh ngạc không hiểu, Phong Kính Tiết nói với giọng điệu lạnh băng: “Vì phòng ngừa chúng ta kháng chỉ, họ đã phái hai vạn năm ngàn quân đội *** nhuệ nhất trong nước, lại không biết phong tỏa cửa thành, coi chừng những thân tín của tướng soái các ngươi, cư nhiên để ngươi chạy khỏi thành ngay dưới mí mắt hai vạn năm ngàn người.”

Vương Đại Bảo run lên: “Tướng quân!”

Phong Kính Tiết nhàn nhạt nói: “Nếu ta nửa đường chạy mất, chỉ có thể là vì trước đó đã nhận được tin tức. Người nào có thể trước đó thông báo tin tức cho ta, người nào sẽ thà rằng vi phạm thánh chỉ cũng muốn lén truyền tin cho ta chạy trốn? Nếu ta đi, tội danh này Lư soái của các ngươi nhất định sẽ phải gánh vác.” Y cười khẩy một tiếng, ánh mắt lẫm liệt trông kinh thành, “Ta há có thể để gian kế của tiểu nhân thực hiện được?”

“Nhưng tướng quân…” Tiểu Đao kinh hoảng kêu một tiếng, lòng bỗng xót xa, đến nỗi lệ nóng doanh tròng.

Phong Kính Tiết biết ý của lời chưa nói hết này, mỉm cười lắc đầu: “Lư soái vì ta, tất nhiên là sẵn lòng lấy cái chết để gánh vác tội danh, tất nhiên là thà rằng thân gia thê nhi đều nhận hết liên lụy. Chỉ là, y cũng quá xem thường Phong Kính Tiết ta!”

Vung tay ngăn mọi khuyên can có thể của Tiểu Đao, khoanh tay đi xa xa đến hơn mười trượng, lúc này mới thoải mái nói: “Giấy bút.”

Chư tướng Định Viễn quan xuất chinh thân vệ bên cạnh tất phải mang theo bút mực, để khi có một số quân tình cấp báo hoặc những việc khác không tiện cho binh lính truyền lời, có thể lấy giấy trắng mực đen ghi lại truyền đi.

Lúc này Tiểu Đao nghe lệnh, vội vàng lấy bút mực đến.

Những binh lính khác tự biết điều, không một ai dám tới gần, chỉ từ xa xa dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà kích phẫn nhìn chủ tướng chằm chằm.

Phong Kính Tiết buông tay chờ Tiểu Đao mài mực, mới cầm bút, ngòi bút như bay, trong miệng khẽ nói: “Những phong thư này, sau khi về thành, ngươi giúp ta bí mật đưa cho mấy vị tướng quân, trong thư có giao phó của ta về những việc mai sau, phải để họ nhất thiết nhớ kỹ, chỉ có nghe an bài của ta, mai kia ta mới có ngày giải tội, là bằng hữu thì đừng để một phiến khổ tâm của ta uổng phí, phải ước thúc binh lính nhiều hơn, nhất thiết chớ gây ra chuyện gì.”

Y miệng dặn dò, ngòi bút cũng an bài cực bình tĩnh thong dong.

Nhắc nhở các tướng lĩnh liên quan hiện giờ không thể có hành vi gì quá khích, dặn mọi người không thể ghi hận việc hôm nay, cần hiệp lực hợp tác với Mông Thiên Thành, bảo vệ quốc thổ, tận lực tránh để quân đội nguyên thuộc Định Viễn quan xung đột với quân đội mới đến, ngược lại phải tận lực dung hợp.

Tất cả phương thức luyện binh, kỹ xảo xuất chiến liên quan, đều không cần giấu giếm, dốc hết khả năng dạy người mới.

Họ học thêm được một phần, thì Đại Triệu quốc thêm một tướng năng chinh, tốt thiện chiến, với quốc gia chung quy vẫn có lợi.

Mà kỹ xảo thủy quân cùng phương thức tác chiến vùng núi xuất sắc của Mông Thiên Thành kia, cũng có khả năng trong thời gian dài ở chung, để họ đều tự được lợi.

Phong Kính Tiết trong lúc tâm niệm nháy mắt chuyển biến, cũng từng nghĩ, có nên nói rõ chân tướng sự tình trong thư, cân nhắc mấy phen, cuối cùng vẫn bỏ đi.

Những dũng tướng này đều không phải người giỏi diễn kịch, nếu biết chân tướng của cả sự kiện, quyết không thể khách khí với Mông Thiên Thành, nếu để Mông Thiên Thành, thậm chí Thụy vương tra ra địch ý của họ, nhận định không thể mua chuộc, chỉ sợ bỏ không đó còn tốt, cho dù tìm cơ hội hại từng người, cũng chẳng phải chuyện ngạc nhiên.

Nếu như không biết gì hết, có nhắc nhở của mình, lại thêm cảm kích các loại bảo vệ của Mông Thiên Thành, chư tướng hẳn có thể rất nhanh chóng chấp nhận y.

Mà những dũng tướng bách chiến này, đều là nhân tài xuất sắc, Thụy vương mai kia cũng nhất định trọng dụng. Chỉ cần họ có thể dùng hành động thực tế lấy được sự tín nhiệm của Thụy vương và Mông Thiên Thành, từng bước thăng chức, thậm chí điều phái đến các nơi trong cả nước, được các quân chức trọng yếu, tương lai lúc báo thù rửa tội, mới là trợ lực lớn nhất.

Nơi này tính toán đã định, mấy phong thư với y chẳng qua là công phu vung bút.

Chuyển niệm nghĩ đến lưu lại một lá thư cho Lư Đông Ly, trải giấy cầm bút, cổ tay ngừng giữa không trung, rốt cuộc cả buổi chẳng hạ xuống.

Cũng nên có thiên ngôn vạn ngữ phải nói nhỉ.

Ngươi đúng, ta không trách ngươi, ngươi cũng không cần oán trách bản thân.

Cũng nên có ngàn vạn vướng bận phải giao lại nhỉ.

Tương lai Thụy vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, Cửu vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà bản thân ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho mình?

Ngần ấy ngần ấy lời tuôn trào trong ngực, chảy xuôi giữa phế phủ, ngần ấy ngần ấy dặn dò vốn tưởng rằng hạ bút vạn lời cũng không thể dừng, tại sao giờ khắc này rốt cuộc chẳng thể viết ra một chữ.

Y cứ thế cương lại rất lâu rất lâu, cho đến khi Tiểu Đao cẩn thận gọi khẽ bên tai: “Tướng quân…”

Y mới hơi chấn động tỉnh lại, cúi đầu thoáng nhìn, trên tờ giấy trắng, giọt mực vì dừng quá lâu trên ngòi bút mà rơi xuống kia, đập vào mắt rõ ràng, trong lòng bất giác ngẩn ngơ, từ khi biết Lư Đông Ly đến nay, đủ loại hỗn loạn, đủ loại quá khứ, giờ này khắc này, từng li từng tí, đều ở trong lòng. Y lắc đầu cười cười, luôn tự cho là tiêu sái, chẳng ngờ chuyện đến trước mắt, lại hệt như bà già vậy.

Với Lư Đông Ly, còn viết thư gì, dặn dò gì, khuyên giải an ủi gì, rõ ràng hết thảy đều là phí thời gian, hoàn toàn không có tác dụng. Chẳng lẽ bởi vì thư của y, khuyên giải của y, sự tha thứ của y, tên ngốc kia có thể không còn thương cảm khổ sở mà sống nửa đời sau sao?

Y thoáng bất đắc dĩ thở dài, ngòi bút như bay, nháy mắt đã viết xong một lá thư, phất tay nội lực thấu triệt mặt sau tờ giấy, hong khô nét mực, sau đó tiện tay xé đôi lá thư này, chia đôi vào hai phong thư, lúc này mới vẫy tay: “Đại Bảo.”

Vương Đại Bảo cũng theo tiếng đến gần: “Tướng quân.”

Phong Kính Tiết chia hai phong thư, giao cho Vương Đại Bảo và Tiểu Đao: “Hai phong này các ngươi chia nhau bảo quản. Nếu tương lai, Lư soái cũng gặp bất trắc, các ngươi phải nghĩ cách từ quân chức về nhà. Các ngươi vì nước giết địch bao năm như vậy, lập rất nhiều quân công, phần thưởng tích góp nên là một khoản bạc không nhỏ, hơn nữa đã có chức quan tòng lục phẩm, sau khi hồi hương cuộc sống thiết nghĩ có thể rất an nhàn. Mà Mông Thiên Thành biết các ngươi buồn vì chủ tướng nên nản lòng thoái chí, cũng sẽ không ngăn các ngươi, trái lại khả năng sẽ hậu lễ đưa tiễn. Đại Bảo có người nhà thì về chăm sóc mẫu thân tận hiếu, Tiểu Đao ngươi một mình tự tại, thiên hạ rộng lớn, ngươi thích đi đâu thì đi, tận lực đừng để người tra ra hành tung. Tương lai nếu tân quân trị quốc có đạo, quốc phú dân cường, các ngươi cứ quên chuyện phong thư này đi. Nếu như quân chủ tàn bạo, đại thần tham bỉ mà quốc gia suy bại, bách tính ngày một khổ nạn, Tiểu Đao, ngươi phải đi tìm Đại Bảo, ghép hai phong thư này mở ra xem, hết thảy theo chỉ thị của ta trên thư mà hành động là được.”

Y giao phó trịnh trọng như thế, Vương Đại Bảo và Tiểu Đao gần như nín thở nghe y nói hết. Hai người cùng nhau cung kính nhận thư, cùng nhau sụp lạy, không hẹn mà cùng thấp giọng thề: “Tướng quân yên tâm, dù chúng tôi thân gia tính mạng đều mất, bí mật của hai phong thư này cũng tuyệt không tiết lộ ra ngoài.”

Phong Kính Tiết chỉ cười cười nhàn nhạt, có gì mà tiết lộ với không tiết lộ. Nơi này tuy có ba ngàn người, nhưng đám binh lính chẳng qua thấy y viết mấy phong thư, mà sau khi về quan, Đại Bảo và Tiểu Đao lại giao mấy phong thư này cho các vị tướng quân. Cho dù Thụy vương có bản lĩnh trộm mấy phong thư kia ra xem, nói cho cùng, trong thư chẳng qua là một trung thần bị quốc gia hại chết, đến chết còn vì nhọc lòng chuyện quốc gia mà lải nhải dặn dò, ngược lại có thể xóa đi nghi ngờ phòng bị của Thụy vương hoặc Mông Thiên Thành với chư tướng khác.

Nói đến thì kỳ thật Vương Đại Bảo và Tiểu Đao tuy dũng mãnh có thừa, mưu lược chung quy không đủ, thực sự không phải đối tượng tốt để giao phó. Chẳng qua lúc này sự tình gấp gáp, không còn người khác để chọn.

Bất quá, nếu thật sự cho y đủ thời gian chuẩn bị, y nhất định chẳng mảy may phải chịu thiệt, thì làm sao lại không thể nề hà mà nghênh dao mổ?

Nói đến thì kế này của Thụy vương, ác nhất vừa không phải thánh chỉ, cũng không phải hai vạn năm ngàn đại quân, mà là thời cơ.

Nếu qua hai năm nữa, kéo dài đến khi Trần quốc không còn sức tiến công, Phong Kính Tiết y đã sớm bố trí sách lui thân vạn toàn cho mình và Lư Đông Ly, nào để cho những tên vô năng đó, đến giở âm mưu vụng về như thế.

Rốt cuộc vẫn là quá tự cao, phòng bị không đủ.

Trong lòng thở dài xong, y bắt đầu giao phó một chuyện cuối cùng: “Ta chết thì không hề gì, ta chỉ sợ, giết ta chỉ là một chuẩn bị để đối phó Lư soái, ta sợ sau khi ta chết, tội danh của ta sẽ còn liên lụy đến Lư soái, cho nên các ngươi phải ghi nhớ, nếu…” Thanh âm của y thấp đến mức chỉ hai bên có thể nghe.

Tiểu Đao và Vương Đại Bảo nghe xong đồng thời chấn động, Tiểu Đao buột miệng nói: “Tướng quân, ngài đã cho là Lư soái dù sao cũng xảy ra chuyện, cần gì phải sợ liên lụy không chịu trốn?”

Ánh mắt Phong Kính Tiết trông phương hướng Định Viễn quan, đôi mắt nhu hòa dị thường: “Mặc dù ta đoán y có chín thành khả năng xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần còn một thành cơ hội an toàn, ta không thể mạo hiểm liên lụy y. Huống chi, cho dù y thật sự nhất định xảy ra chuyện, ta cũng không thể trốn. Ta chạy rồi, tội danh kháng chỉ giúp ta bỏ trốn y nhất định không thể chạy thoát, tội danh bằng sắt này, tương lai không tiện sửa án, không dễ giải tội, ta không thể khiến người y có vết nhơ.”

Vương Đại Bảo rốt cuộc rống to: “Người cũng phải chết, còn quan tâm giải tội hay không giải đó làm gì?”

Phong Kính Tiết hơi trách cứ mà nhìn hắn một cái: “Ngươi nói bậy bạ gì thế, sinh tử thanh danh bản thân Lư soái ngươi không thèm để ý, ta vẫn để ý. Huống chi, Lư soái còn có gia đình thân tộc, tội danh vừa định, người trong nhà nhất định phải bị liên lụy, ngươi có biết y vẫn còn thê tử hiền lương nhất trên đời này, hài tử còn nhỏ tuổi, cùng với rất nhiều thúc bá tông tộc. Không sửa án, không giải tội, ngươi muốn họ vĩnh viễn nô lệ tù tội, không thấy thiên nhật sao?”

Vương Đại Bảo bị y giáo huấn càng lúc càng thấp đầu, Phong Kính Tiết ngẩng đầu nhìn trời, sát ý sắc bén trong mắt chợt lóe rồi mất. Không giải tội? Đùa gì thế, y đâu phải kẻ bị đánh không đánh trả. Bị người hại đến tuyệt lộ, chung quy vẫn phải lưu lại một hai đường mai sau báo chút thù chứ.

Y khoan thai đưa tay, đặt bên môi huýt to, bạch mã như gió lao đến bên cạnh.

Trong mắt tất cả binh lính, tướng quân oai hùng nhất kia của họ, lấy một tư thế tiêu sái nhanh nhẹn lạ thường xoay người lên ngựa, vẻ tươi cười trên mặt, trong sáng đến mức khiến ánh dương gay gắt phải mất màu.

“Được rồi, chuyện cần giao đã giao xong toàn bộ, chúng ta về Định Viễn quan thôi.”

Y không để ý phản ứng của mọi người, cũng không nhìn những sĩ binh sinh tử theo sát này lần nào nữa, tiện tay cầm cương, bạch mã kia dưới ánh dương gay gắt, chở y như gió lao đi xa. Áo choàng soạt một tiếng tung ra, như ưng giương cánh, như rồng trên mây, phảng phất khoảnh khắc đó, bao trùm cả trời đất, che phủ hết thảy sáng và tối.

Ánh dương gay gắt, cát vàng mịt mù, mà sức gió lại mạnh.

Là hôm nay gió quá mạnh, hay là sớm nay ngựa quá nhanh, Phong Kính Tiết kỳ thật không để tâm. Y hưởng thụ khoái ý gió kia quét qua mặt, hưởng thụ sự điên cuồng đón gió mà phi kia.

Chúng sĩ binh phía sau có đuổi kịp hay chăng, y không quan tâm, trên cát vàng, phải chăng có ba ngàn yết hầu đang đồng thanh hô to tướng quân, y không hề nghe thấy.

Y chỉ mặc sức phi ngựa giữa đất trời, trong lòng sáng tỏ.

Không thương cảm, không thở than, không ưu sầu, không phiền nhiễu. Không tư, không lự, không hận, không nóng.

Y thậm chí chẳng buồn đi hồi tưởng, một đời này, mấy đời này, thậm chí bất cứ hồi ức nào từ khi y có ý thức đến nay, cho dù là hết thảy liên quan đến Lư Đông Ly.

Đất trời trống vắng.

Phía trước, là Định Viễn quan y đã bảo vệ rất nhiều năm, là vô số chiến trường đồng chí cùng y đồng sinh cộng tử, là bằng hữu tốt nhất của y, là tử vong đang đợi y.

Thế mà, giờ khắc này, y hưởng thụ sự tự do của sinh mệnh, sự tùy ý của sinh mệnh, luật động của sinh mệnh.

Biết đâu chỉ một khắc sau, hết thảy từ đây kết thúc, biết đâu chỉ một khắc sau, sinh mệnh biến mất, mà luân hồi lại bắt đầu, hết thảy ái hận si triền, đều hóa bụi bặm, hết thảy trung gian thị phi, cũng thành trò cười.

Mộng ảo không hoa, trong nháy mắt, hồng trần nước chảy đều là ảo.

Y sẽ quay về thiên đường của thần linh, từ đây cao cao tại thượng, từ đây cách biệt vạn vật, từ đây, những tranh đoạt thủ hộ chấp mê vọng niệm của trần thế như sâu kiến, không bao giờ còn đáng cho y nhìn một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook