Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 177: Ai muốn làm vương

Lão Trang Mặc Hàn

03/11/2020

Trong phủ Phương Khinh Trần, mọi người hết sức buồn bực mà ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi. Ôi, nhất đẳng công! Việc tốt như thế, vì sao còn phải giận dữ quá vậy. Cho dù muốn chơi trò ba từ ba nhường, cũng chỉ cần đanh mặt nói vài câu, thần tuyệt đối không dám nhận là được, gì mà đến mức hung dữ như vậy. Huống chi, lần này mọi người thật là oan uổng, thật sự không một ai giở trò quỷ gì sau lưng.

Bởi vì… còn chưa kịp…

Phương Khinh Trần lạnh lùng nói: “Trên cung yến, ta không thể làm mạnh, mất mặt Hoàng thượng. Hiện tại các ngươi thay ta đem chỉ nộp về, cứ nói ta đức bạc công mỏng, không dám nhận thưởng này. Nhớ kỹ…”

Tầm mắt y sắc bén như điện, nhìn quét mọi người: “Ta không phải đang chơi trò từ nhường. Các ngươi đừng để Hoàng thượng giáng chỉ cho ta, khuyên ta thụ phong nữa. Các ngươi cũng đừng tạo loại ngôn luận này trong triều trong dân. Các ngươi nếu thật dám dâng tấu gửi công văn, quần thần liên danh cầu ta thụ phong, ta cũng dám trước mặt mọi người ném ý chỉ ra cửa, đến lúc đó, mọi người mất mặt, không thể trách ta.”

Trác Lăng Vân cắn răng, kiên trì nói: “Phương hầu, Sở quốc có thể thống nhất yên ổn, đuổi người Tần đi, lập tân quân, định triều đình, bình chiến loạn, thúc đẩy nông tang, ngài vốn là đệ nhất công thần hoàn toàn xứng đáng, đừng nói là một công vị, ngay cả vương vị, cũng không có gì là không nhận được.”

Trác Tử Vân cũng tiếp lời: “Đúng vậy! Ngay cả Tần Húc Phi cũng phong vương, dựa vào cái gì mà Phương hầu không thể làm nhất đẳng công?”

Phương Khinh Trần giận dữ trừng hắn một cái: “Cái gọi là vương đó của Tần Húc Phi, có thể lấy ra đây so sánh sao? Công lao không công lao cái gì, phong ta làm nhất đẳng công, vậy các ngươi về sau định gọi ta là gì? Phương công?”

Không đợi người khác nói, bản thân y đã rùng mình trước.

Biểu tình của các tướng lĩnh khác cũng thập phần quỷ dị, đoán là mọi người đều đang tưởng tượng, vị hầu gia tuấn lãng anh vũ này, gọi Phương công, sẽ là một chuyện kỳ cục cỡ nào.

“Còn nữa, sau phong nhất đẳng công lại là gì đây? Phong vương, ban cửu tích, hay là nhường ngôi?” Phương Khinh Trần bực bội nói: “Nếu ta không tuyệt ý nghĩ của các ngươi trước, từng việc sau đó, còn có thể thiếu được phiền toái.”

Mọi người đều im lặng.

Kỳ thật người Tần vừa rời Sở cảnh, trong nước đã có người tầm mắt lâu dài bắt đầu phỏng đoán, Phương Khinh Trần rốt cuộc khi nào sẽ bước lên đế vị. Động tác mau thậm chí đã vì đây mà trù tính đủ loại. Chỉ là loại sự tình này, tiến hành trong tối là được, như Phương Khinh Trần không hề cố kỵ, trước mặt mọi người cả hai chữ nhường ngôi cũng nói ra miệng, thật sự khiến người có phần xấu hổ.

Xấu hổ quy về xấu hổ, vẻ mặt mọi người vẫn có chút rục rịch.

Phương Khinh Trần nhìn sắc mặt mọi người, đau đầu một trận.

Y hiểu, những người này xuất phát từ các loại suy tính của riêng mình, thật sự muốn ủng lập y, nhưng y thật sự không muốn phối hợp.

Người khác không biết, bản thân y lại hiểu rõ, tai nạn của Sở quốc, vốn có một nửa là trách nhiệm của y. Người người đều nói y có đại công với nước, mà chỉ có bản thân y rõ ràng, y bất quá là đang mất bò sửa chuồng, lập công chuộc tội.

Người như y, da mặt phải dày cỡ nào, mới có thể lĩnh công lao bằng trời này, đến nhận mọi người ca công tụng đức, hô to vạn tuế còn có thể cảm thấy hài lòng.

Huống chi, khổ sai lao tâm lao lực không tự do như vậy, bằng đâu mà bắt y phải gánh hả? Mấy năm nay, đừng nhìn y ngoài mặt mỗi ngày đóng cửa phủ, ăn uống chơi bời không quản việc, trên thực tế vẫn âm thầm thực thi âm mưu thủ đoạn, lén thúc đẩy nội loạn Tần quốc, thúc đẩy chư quốc xâm Tần, thật sự là một ngày cũng chưa từng sống yên.

Ôi, bây giờ còn cho người ta sống hai ngày thanh tịnh không. Chẳng dễ dàng gì đại công cáo thành, người Tần đều rời khỏi Sở cảnh, y lúc này mới an nhàn được vài ngày…

“Người Tần mới đi vài ngày, các ngươi đã gấp không chờ được mà đi bức bách quân chủ, thật là hảo anh hùng, hảo thủ đoạn…”

Y nơi này ngữ ý không tốt, sắc mặt mọi người cũng tái nhợt, vài người đã luôn miệng nói: “Phương hầu, chúng ta có thể thề, tuyệt chưa từng âm thầm bức bách bệ hạ, chuyện này, thật sự là bệ hạ tự mình tình nguyện.”

Trác Tử Vân cũng nói: “Phương hầu, quả thật bệ hạ tự mình đề cập việc này trước, ta cho bồ câu báo gấp cho đại ca, đại ca mới lâm thời quyết định vào kinh gặp giá trước, đồng thời cũng chúc mừng Phương hầu.”

Triệu Vong Trần cũng vội vàng làm chứng: “Sư phụ, con cũng có thể làm chứng. Gần đây tuy rằng con đã nhận thành phòng, nhưng hiện tại trong cung đều là bộ hạ cũ của con, có chuyện gì đều sẽ nói cho con biết. Ở đây quả thật không có vị đại nhân nào, gần đây âm thầm cầu kiến thánh giá cả, trái lại Hoàng thượng từng chủ động lén triệu kiến đại thần vài lần.”

Phương Khinh Trần thản nhiên lướt qua gã, không nói gì nữa. Triệu Vong Trần, Trác Tử Vân cùng với mấy chư hầu đại biểu nắm giữ binh quyền khác, trong tối đều đã khống chế một số mật điệp, chuyên môn chú ý động hướng của Hoàng đế. Hiện tại mọi người đều đã nói như vậy, có lẽ không giả.

Triệu Vong Trần chần chừ một chút, mới nhẹ giọng nói: “Sư phụ, con nghĩ, Hoàng thượng chủ động làm như vậy, kỳ thật, kỳ thật có lẽ cũng là đang biểu đạt tâm ý với người, còn có các thần tử trong triều.”

“Tâm ý gì, tâm ý hậu đãi công thần?” Phương Khinh Trần nhướng mày hỏi.

Triệu Vong Trần cúi đầu, nghĩ một hồi mới đáp: “Tâm ý ngài đã làm tốt việc chuẩn bị nhường ngôi, sẽ không tạo thành phiền toái và trở ngại cho bất cứ ai.”

Phương Khinh Trần nhíu mày, khe khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người: “Thân là thần tử, để quân chủ sinh ra ý nghĩ như vậy, vinh quang lắm sao.”

Trác Lăng Vân cắn răng nói: “Phương hầu, chúng ta cứ nói lời thật đi. Hoàng thượng là người không tồi, nhưng vậy thì thế nào? Y từng có công tích gì, khiến chúng ta có thể phục y?”

Trác Lăng Vân trở nên kích động, trừng to mắt nhìn Phương Khinh Trần: “Phương hầu, chúng ta sẽ không ai đem cơ nghiệp, vinh quang của mình, lại giao cho một đứa trẻ căn bản không biết nặng nhẹ nữa. Chuyện năm đó, chúng ta đều không muốn nhìn một lần nữa. Chúng ta không phải ngài, không có loại lòng dạ đó của ngài. Năm đó, là tiên đế phụ ngài, Phương hầu. Hiện tại, chúng ta không cho người phụ ngài nữa, cũng không thể cho phép lại có người như vậy, có cơ hội như vậy để cô phụ bản thân chúng ta nữa.”

Phương Khinh Trần nhíu mày: “Chẳng lẽ các ngươi cứ tin chắc như vậy, đổi lại là ta thì sẽ không phụ các ngươi.”

Trác Lăng Vân cười khổ: “Phương hầu, Hoàng đế dù sao cũng phải có người làm. Cho nên nếu có thể lựa chọn, chúng ta chung quy muốn lựa chọn một người chúng ta tin tưởng đồng thời kính nể tôn trọng. Chúng ta chỉ tin ngài, chỉ phục ngài, chỉ đơn giản như vậy.”

Phương Khinh Trần lắc đầu: “Đem sinh tử vinh nhục giao lên tay người khác, chung quy không an toàn bằng nắm giữ trong tay mình.”

“Nhưng mà, quân thần phân. Trước nay như thế…”

Phương Khinh Trần bình tĩnh ngắt lời hắn: “Ngươi chưa từng nghĩ chuyện, không để bất cứ quân chủ nào, có thể tùy ý bởi vì nghi kỵ nhất thời, mà tùy tiện quyết định sinh tử tồn vong của thần tử nữa sao? Ngươi chưa từng nghĩ chuyện, tận lực bảo vệ tất cả mọi thứ trước mắt, mà không phải trầm mặc giao ra sao?”

Mọi người đều lộ vẻ chấn động ngạc nhiên ra mặt, nhìn Phương Khinh Trần không thốt nên lời. Bảo vệ mọi thứ trước mắt? Không giao ra? Đây là lời nói ngược? Là thử? Hay là…

Chẳng lẽ Phương hầu đang giật dây đám phiên trấn họ đây liệt Sở tự lập? Không thể chứ!

Họ muốn tôn Phương Khinh Trần lên làm đế, vốn chính là bởi vì nhận định, Tần Húc Phi vừa đi, Phương Khinh Trần một lần nữa nắm giữ triều cương. Với cá tính của y, vì quốc gia đại cục, là tuyệt đối sẽ không khoan dung họ vĩnh viễn cố định xưng vương. Mà đám chư hầu mạnh ai nấy làm bọn họ đây, cuối cùng chỉ sợ chẳng ai đối kháng nổi.

Đã sớm muộn phải giao quyền, cùng với về sau tiện nghi một tiểu Hoàng đế rất có thể lại sẽ lấy oán trả ơn, thế còn không bằng trực tiếp tôn Phương Khinh Trần làm đế, còn có thể làm khai quốc công thần, được cái công theo rồng kia, ngược lại an ổn. Kỳ thật, họ tính toán cũng không sai, đối với những chư hầu này, vài năm trước, theo nguyên ý của Phương Khinh Trần, thật sự phải chậm rãi thu quyền. Chỉ là hiện giờ y trái lại khá có ý, muốn mượn những thế lực cường đại phân tán này, để thử xem có thể làm yếu đi loại sùng cao thần thánh và không thể trái đó của hoàng quyền trong cảm nhận của bách tính.

Muốn thay đổi tập tục lâu dài tới nay, nói dễ hơn làm. Như thế nào mới có thể khiến những thế lực phân tán này an phận thủ thường, không dây dưa nội đấu, không ý đồ tạo phản tự lập. Như thế nào mới có thể làm cho triều đình có thể hành sử quyền lực hữu hiệu đối với họ, mà lại không quá xâm phạm họ? Các mặt này, có bao nhiêu quy tắc chi tiết cần thương thảo.

Tự nhiên, hiện tại không hề là thời cơ thương thảo những điều đó. Huống chi đối với những quy tắc chi tiết rườm rà tất yếu đó, Phương Khinh Trần người này, trước mắt bản thân cũng còn chưa có ý tưởng tường tận gì. Nhưng y lại xác thực biết, y tuyệt đối không muốn tự mình đi làm Hoàng đế bỏ đi kia.

Bởi vậy y chỉ nhàn nhạt tùy ý giản lược nói một chút, cho đám chư hầu này xơi một viên thuốc an thần trước. Bản thân đang nghĩ cách dưới tiền đề bảo đảm quyền uy của triều đình, tận lực cam đoan lợi ích của tất cả chư hầu phiên trấn không tổn hại quá nhiều. Tương lai tính toán của y là hạt địa của những chư hầu này sẽ không như đất phong của vương hầu, con cháu kế thừa vô tận, mà sẽ lấy sự quản lý và công tích của họ cùng cống hiến đối với triều đình để quyết định.

Chưa nói được mấy câu, nhìn bộ dáng trợn mắt há mồm, ù ù cạc cạc của mọi người, y đã tự mất kiên nhẫn trước. Cuối cùng lại nghiêm trọng cảnh cáo một lần, cường điệu một hồi suy nghĩ mình không làm Hoàng đế gì, cũng không định thu quyền một lần nữa, tôn lên một quân chủ cao cao tại thượng, mọi sự một lời mà quyết. Cho nên, ai còn rảnh rỗi muốn làm chuyện nhàm chán là cho y khoác hoàng bào gì đó, thì không trách được y kiếm hạ vô tình.

Lạnh lùng uy hiếp một trận, lại đuổi nhất loạt mọi người ra khỏi phủ, rồi tự gọi Triệu Vong Trần đến hỏi chuyện.

“Phương hầu là ý gì đây?”

“Đây không giống việc Phương hầu có thể làm…”

“Phương hầu luôn trung nghĩa vô song, mọi sự lấy quốc làm trước, sao có thể dung chúng ta…”

Đám người liên can đều hơi bị Phương Khinh Trần dọa. Mọi người vừa đi ra ngoài, vừa nhịn không được dăm ba kẻ thấp giọng nghị luận.

Trác Tử Vân dè dặt hỏi Trác Lăng Vân: “Đại ca, huynh xem, nếu chúng ta thực sự bỗng nhiên phát động việc khoác hoàng bào, Phương hầu thật sự sẽ theo quốc pháp xử chúng ta tội đại nghịch?”

“Đương nhiên sẽ không.” Trác Lăng Vân cười khổ lắc đầu. Phương Khinh Trần nếu thật nhẫn tâm làm như vậy, lúc này đâu còn liều mạng dùng mồm mép nói hung ác như vậy, tỏ rõ là miệng cọp gan thỏ.

“Nói thật, nếu như chúng ta thực sự quyết tâm phát động, y trở tay không kịp, cho dù không tình nguyện hơn, để bảo vệ tính mạng đám người tham dự chúng ta, y cũng chỉ đành cố kiên trì làm Hoàng đế. Chỉ là…”

Hắn khẽ thở dài một tiếng: “Nếu như thật sự giống lời Phương hầu nói, có thể để triều đình chính thức hạ chỉ, giữ được quyền bính của chúng ta, chúng ta cần gì phải…” Hắn hơi hổ thẹn cười cười: “Chúng ta cần gì phải đánh bạc hết thảy, để ủng lập y.”

Trác Tử Vân suy tư lắc đầu: “Ta vẫn rất khó tưởng tượng Phương hầu sẽ thực tính toán như vậy. Biết đâu y chỉ là vì an tâm chúng ta, tạm thời ổn định chúng ta thôi.”

“Vô luận thế nào, vốn cũng không gấp, chúng ta có thể từ từ chờ xem.” Trác Lăng Vân nói: “Tuy Phương hầu uy vọng công tích vô song, nhưng người Tần dù sao cũng vừa mới rời khỏi, nếu chúng ta hiện tại đã gấp gáp làm chuyện kiểu này, quả thật cũng quá sức khó coi. Vốn tính toán mà chúng ta âm thầm thương lượng, cũng là qua vài năm lại từ từ tính. Trái lại Hoàng thượng thức thời, làm việc này trước một bước, ngược lại khiến Phương hầu tức giận, hại chúng ta phải chịu liên lụy một trận.”

Trác Lăng Vân lại cười khổ lắc đầu: “Quên đi, chúng ta cứ im lặng xem biến trước đã.”

Phương Khinh Trần không thích bị người bài bố, càng không chịu tự thả mình lên lửa mà nướng. Nếu như đám gia hỏa kia thật khoác hoàng bào cho y, thế hoặc là y ngồi trên vị trí phiền toái, hoặc là giết hết mọi người, bản thân cũng thoái ẩn, từ đó không lộ diện nữa mới được.

Tạm thời đuổi những người đó ra cửa, y lập tức triệu Triệu Vong Trần đến thư phòng, trực tiếp bảo gã đem tất cả những tư liệu ghi chép hai năm qua quan sát dòm ngó được, về sinh hoạt của tiểu Hoàng đế, cầm hết qua cho y xem.

Nói đến thì hai năm qua tâm tư của y toàn ở trên đại cục, triều chính, âm mưu, chú ý không phải các chính sách biến hóa lớn trong triều, chính cục Tần quốc nội ngoại xao động, thì là hành động của đám Tần Húc Phi kia, thật sự chưa từng quan tâm Hoàng đế bù nhìn nọ bao nhiêu.

Chẳng qua, cửu ngũ chí tôn đáng thương kia, trên cơ bản cũng không có quyền riêng tư gì. Y không để ý, những người Sở người Tần đó, vẫn rất để ý hướng đi của Hoàng đế.

Phương Khinh Trần điều tất cả các hồ sơ liên quan đến tiểu Hoàng đế, vội vàng nhìn một lần, khép lại thở dài.

Hài tử này, hai năm qua, cuộc sống cũng thật sự không thoải mái.

Sở Hi Vanh vốn không phải hoàng tộc đích hệ, chỉ là một tôn thất bình thường. Hoàn toàn là cơ duyên trùng hợp, bị đẩy lên hoàng vị, lại chưa từng được nhận bất cứ giáo dục quân chủ chính thức nào.

Nhưng hai năm qua các loại ứng đối lại chưa từng sai lầm quá lớn, trong bí mật thật không biết đã dùng bao nhiêu tâm tư. Những ngoại thích, hạ nhân kia của hắn trong quá khứ, rồi cả một số thần tử tiền triều lưu lại hiện giờ, hoặc là nho sinh mới đề bạt lên, phàm có cơ hội, luôn nói hắn nghĩ cách nâng cao hoàng quyền, giúp hắn ra đủ loại chủ ý lãm quyền trên cơ bản vô cùng ngây thơ nực cười.

Mà sau khi người Tần rời khỏi Sở quốc, những động tác nhỏ của cỗ thế lực bên cạnh Hoàng đế này, cũng càng ngày càng nhiều.

Có lẽ chư hầu âm thầm tụ tập, muốn dứt khoát lật đổ hắn, tôn Phương Khinh Trần lên, cũng là bởi vì đã phát hiện dòng chảy ngầm này, không muốn có phiền toái nữa, cho nên quyết định lựa chọn cách mệt một lần mà khỏe cả đời.

Sở Hi Khanh tuổi còn nhỏ, lại vây khốn trong cung, ngày ngày nghe những lời ngu xuẩn lực hấp dẫn cực mạnh này, lại vẫn có thể thanh tỉnh nhìn minh bạch cục diện, không thử bất cứ điều gì không xác đáng, thật là vô cùng hiếm thấy.

Từ sau khi người Tần rút đi, Sở quốc trên dưới vang tiếng hoan hô, hắn lại có thể lập tức ý thức được, thiếu một cỗ lực lượng cường thế như vậy chế hành, mình càng là bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy cơ, cho nên lại tỏ thái độ quyết đoán như thế, để cầu tự bảo vệ.

Phương Khinh Trần thầm than trong lòng.

Hài tử này… kỳ thật… là một nhân tài. Nếu như có thể có cơ duyên tốt, từng được dạy dỗ tốt, có một hai người có thể cậy nhờ tin tưởng, biết đâu…

Phương Khinh Trần than nhẹ, chung quy lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook