Tiểu Lão Bản

Chương 25: Bà cô già

Hủ Mộc Điêu Dã

10/09/2020

Tuy rằng thời tiết khá nóng, bất quá so với thời tiết mười mấy năm sau mà nói, kỳ thực đã dễ chịu, dù sao thị trấn không phải thành phố, không có khoa học kỹ thuật và kinh tế phát triển cao tốc, hiện tượng "đảo nhiệt đô thị" cũng không lan tràn, nhiệt độ không khí tầm chừng ba mươi độ, thỉnh thoảng có gió thổi qua, vẫn mát mẻ dị thường.

Không có Vạn Bác thích chế tạo âm hưởng trên đường, Đường Học Cẩn một mình thong thả đi dạo khắp trấn, trước mặt có gió vỗ nhẹ, dòng người qua lại chất chứa nụ cười thuần phác, bọn họ hoặc cắp rổ hoặc xách túi, tốp năm tốp ba tụm lại.

Hai bên đường cũng không thiếu dân làng cầm rau làng trồng ăn không hết lên trấn bán.

Lúc này chưa có phân hóa học lộn xộn của đời sau, đều là thuần thiên nhiên, cũng không có chất phụ gia gì đó thêm vào, nên chỗ rau dưa này, bề ngoài thoạt nhìn tuy không bắt mắt, nhưng nặng ở chỗ tươi ngon.

Đường Học Cẩn vừa đi vừa hứng thú nhìn, thỉnh thoảng sẽ tới chỗ dân làng hỏi bọn họ giá cả.

Giá hàng năm 94 không cao, một cân rau chọi trời bất quá hai ba hào, một cân thịt nhiều nhất cũng hai ba đồng, Đường Học Cẩn cặn kẽ hỏi xong, trong lòng đã có tính toán.

Đi được một vòng, người bán xung quanh đều biết Đường Học Cẩn.

Bọn họ tuy không rõ cậu bé lớn lên trắng trẻo sạch sẽ rất đáng yêu này hỏi giá cả rau dưa để làm gì, bất quá bọn họ cũng không có thời gian tự hỏi mấy vấn đề này, bọn họ cần mau chóng bán xong hàng, sau đó chạy về nhà.

Lắc lư một vòng, Đường Học Cẩn che cái bụng không ngừng ọt ọt kêu to của mình, liếm môi, cậu đói rồi.

Mắt quẹo trái liếc phải, Đường Học Cẩn dự định tìm một tiệm ăn vặt lót bụng cái đã.

Trấn trên có rất nhiều tiệm ăn vặt, mà còn lúc này cũng gần trưa, nên Đường Học Cẩn tìm không bao lâu đã tìm được một quầy bày ở góc đường, nó là quầy hoành thánh một bà cô già mở, mấy cái bàn để tùy tiện hầu như đã ngồi đầy người, xem ra việc làm ăn rất tốt.

Nghe mùi vị, Đường Học Cẩn chỉ biết quầy hoành thánh này tuyệt đối không tệ, cậu bèn tới chỗ đó.

Bà cô đại khái năm mươi mấy, có một khuôn mặt hiền lành, luôn cười híp mắt, không để người nhìn cảm thấy khó chịu.

"Cu à, mi muốn ăn chi?" Bà cô già nhanh nhẹn đếm hoành thánh bỏ vào nồi còn bớt thời gian hỏi Đường Học Cẩn, giọng bà khá lớn, mang theo giọng quê rất đậm, tiếng phổ thông không quá chuẩn xác, bất quá cái giọng này Đường Học Cẩn đã nghe hồi lâu, nên rất nhanh đã nghe ra.

Gò má đỏ bừng khiến cậu thoạt nhìn tăng thêm một phần nam nữ khó phân, cậu toét miệng lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, nói: "Bà cô ơi, cho cháu một chén canh hoành thánh."

"Rồi ni, cu à mi tìm chỗ ngồi ni, tau lập tức nàm cho mi." Bà cô già sang sảng cười, rồi nhanh tay đếm hoành thánh bỏ vào nồi, bà tạm dừng một lát, bỏ thêm mấy cái, cười ha hả nói với Đường Học Cẩn: "Cu à mi nớn nên đẹp rứa, mẹ mi nhất định cũng rất đẹp, là cái mỹ nhân rứa."



Đường Học Cẩn nghe xong, thẹn thùng cười cười, xoay người tìm một cái bàn trống ngồi xuống, cậu duỗi tay sờ mặt mình, lớn lên đẹp à? A, có lẽ mẹ ruột của cậu xác thực là một mỹ nữ đấy.

Tốc độ của bà cô rất nhanh, bất quá một hai phút, bà đã bưng một chén hoành thánh lớn tới chỗ Đường Học Cẩn, để xuống trước mặt, "Cu à, mau ăn ni, hoành thánh chỗ tau có tiếng nà vỏ mỏng nhân nhiều ri."

Nhìn từng viên hoành thánh no tròn trong chén, Đường Học Cẩn tự nhiên tin lời bà cô, cậu nâng mặt, nhẹ giọng nói cảm ơn với bà cô đứng bên cạnh, rồi cúi đầu ăn.

Mấy ông chú ngồi cách một bàn vừa nhìn đã biết là công nhân thấy số lượng trong chén Đường Học Cẩn, không hề có ác ý ồn ào giỡn: "Chủ quán à, bà như vậy là không công bằng nhé, số hoành thánh bà cho bọn con ít xỉn à, cho thằng cu à sao nhiều vậy."

Bà cô trừng mấy ông chú, "Vương Đại Tráng, Tôn Tiểu, ăn hoành thánh của bọn mi đi, bọn mi thằng nào cũng nà quê mùa, có thể so với thằng cu à xinh đẹp lày rứa?" Nói xong, bà lại cúi đầu nói với Đường Học Cẩn: "Mấy chú ấy, không có ác ý ri, cu à mi đừng để ý, rứa!"

Đối với điểm này, Đường Học Cẩn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không để ý, cậu cũng biết, đối phương không hề có ác ý.

Cậu ăn hơi chậm, nhưng chỗ hoành thánh khá vun trong chén cũng rất nhanh thấy đáy, ăn xong rồi, Đường Học Cẩn sờ phần bụng đột ra của mình, thỏa mãn híp lại đôi mắt xinh đẹp.

Dọn gọn chén đũa, Đường Học Cẩn bưng tới chỗ bà cô, nhẹ giọng hỏi: "Bà cô ơi, một chén này bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Rẻ rẻ, một đồng một chén." Bà cô già nói: "Cu à mẹ mi không đi theo mi rứa? Mi có tiền không?"

Đường Học Cẩn lấy một đồng trong túi đưa cho đối phương, "Mẹ cháu không đi theo, cháu học ở trung học số một, hôm nay là tới đây đi dạo."

Bà cô già vừa nghe Đường Học Cẩn nói mình là học sinh của trung học số một, lập tức cười híp mắt, tay bà lau lên tạp dề, xác định sạch sẽ rồi mới cầm tiền, lại vỗ vai Đường Học Cẩn, nói: "Học ở trung học số một rứa, vậy mi thật nợi hại."

Đường Học Cẩn bị khen, thẹn thùng nhìn bà cô già cười.

Bà cô già lại hỏi: "Cu à nát nữa mi về bằng cách ni?"

Đường Học Cẩn trả lời: "Đi bộ ạ."

Bà cô già trừng mắt, "Nội bộ về xa cỡ lào, tay chân lày của mi, đi lổi mô."

Nói xong đã quay đầu gọi một người đàn ông trung niên vạm vỡ nhất trong số mấy ông chú vừa rồi: "Vương Đại Tráng, bọn mi nát nữa có về công trường không?"

Ông chú được xưng là Vương Đại Tráng ngẩng đầu lên, lớn giọng trả lời: "Về chứ, bọn con buổi chiều còn phải làm tiếp mà."



"Vậy bọn mi có thể đưa thằng cu lày về trung học số một không, cách công trường bọn mi không xa, bọn mi không phải cũng đi ngang qua trung học số một ni." Bà cô già tự chủ trương tìm cho Đường Học Cẩn một chiếc xe miễn phí, bà thích con nít, đặc biệt là con nít học giỏi lại nhu thuận càng được lòng bà, bà cả đời không con cái, lúc này thấy con nít, đã bắt thèm.

Đường Học Cẩn nghe tới đây, vội xua tay: "Không cần đâu không cần đâu bà cô, con có thể tự về mà, sao có thể làm phiền các chú chứ."

"Có ni phiền hay không, mi có tí xíu như ri, cũng không chiếm chỗ mấy."

Đường Học Cẩn: "..." Câu này có tính là chọt vào chỗ hiểm không?

Vương Đại Tráng nhìn Đường Học Cẩn mặt đỏ bừng ra vẻ xấu hổ nhưng lại cự tuyệt không được, chỉ cảm thấy thằng cu này thật thú vị, sau đó sảng khoái nói: "Được, nhưng xe bọn con vừa cũ vừa chật, cu à mày không sợ nóng chứ."

Đường Học Cẩn thấy bà cô nhìn mình, lại nhìn mấy ông chú kia, suy nghĩ một lát, gật đầu.

"Vậy làm phiền các chú." Lại quay đầu nói với bà cô già: "Cảm ơn bà cô."

Bà cô già hình như rất vui khi có thể giúp, bà xua tay nhanh chóng về đếm hoành thánh, nói rằng: "Có gì đâu ni, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn."

...

Ngồi ở băng sau chen chúc, Đường Học Cẩn ngửi cái mùi mồ hôi mấy ông chú bốc ra, nhíu mày, mùi này đích xác không dễ chịu, cho dù cửa sổ đã mở, không gian xe nhỏ hẹp cũng rất oi bức.

Cậu tận lực thu nhỏ thể tích, chỉ chiếm tí xíu chỗ, bởi do con đường chưa được sửa lại, xe đi trên đó hay bị tưng tưng, lắc lư khó chịu, Đường Học Cẩn bị lắc đến có chút choáng váng, cảm giác hoành thánh vừa rồi ăn bắt đầu khuấy đảo dạ dày.

Đường Học Cẩn quả thật không biết thì ra mình cũng say xe.

Nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong dạ dày, Đường Học Cẩn tận lực thò mặt ra ngoài cửa sổ, có cơn gió thổi tới, cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Bất quá may mắn, đoạn đường không dài, lộ trình một giờ đi bộ đổi lại ngồi xe bất quá là mười mấy phút.

Xe dừng lại ở cửa trung học số một, Đường Học Cẩn xuống xe, chào tạm biệt bọn Vương Đại Tráng, có chút chao đảo xoay người về ký túc xá, sắc mặt của cậu nói thật khá tệ.

Về tới ký túc xá, Đường Học Cẩn không kịp cởi quần áo đã nằm lên giường mơ mơ hồ hồ ngủ, trước khi ngủ, cậu nghĩ, mình nên tìm Vạn Bác học cách lái xe đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lão Bản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook