Tiểu Kiều Yêu Khuynh Thành

Chương 2

Tiểu Tuyết Y

10/07/2017

Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, ở thời gian đứa trẻ ngất đi vì lạnh. Vương Không đã dùng dược thủy và dùng nội lực để giúp hàn khí trong cơ thể nhỏ nhắn ra ngoài. Bất quá đứa trẻ vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, chắc là do bị bỏ rơi dưới chân núi tuyết quá lâu nên vậy.

Ai mà nhẫn tâm đành lòng vứt bỏ một đứa bé phấn điêu ngọc mài như này, tuổi lại còn chưa đầy một năm tuổi. Bỏ chỗ nào không bỏ, lại bỏ đúng nơi khắc nghiệt thế này, cũng quá không lương tâm đi. Nhưng mà nếu không có nhân bỏ ở chỗ này thì sao mình nhặt được oa

nhi tinh xảo đáng yêu này.

"Xem như ngươi may mắn gặp được ta. " Lầm bầm lầu bầm một chút rồi hắn đi ra ngoài. Lúc này thiên cũng hắc rồi, đành đi tìm cái gì cho đứa trẻ này vậy.

Thiên không trạm lam giống như thủy tẩy quá ngọc bích mặt bàn, phiếm trong suốt thủy quang, thấu triệt thủy lượng.

Trong căn nhà giữa tuyết trắng, có một thân hình bé nhỏ khẽ đọng đậy.

"Nha nha nha... " Mở ra đôi mắt tò mò ngây thơ nhìn quanh. Hình như là ta đang nằm trên mềm mại trên giường thì phải, có cả tắm rèm bằng lụa đung đưa theo gió. Vật trí quanh phòng đơn sơ nhưng nhìn là biết có giá trị. Đừng tò mò sao nàng lại biết rõ như thế, bởi vì nàng là hòn ngọc trên tay của Tuyết gia có tiếng ở Hoa Hạ. Là nữ nhi duy nhất nên được gia gia, cha nương và các ca ca nuông chìu hết mực. Là một gia đình có tiếng thì làm sao thiếu những thứ quý báu, mới nhìn là nàng đã biết.

Cái mũi nhỏ nhắn ngửi ngửi, có mùi hương thuốc vị. Thật nồng, chẵng lẽ một vị đại thần y nào cứu ta sao?

"Oa nhi ngươi tỉnh rồi sao? Ta cho ngươi uống nãi ta vừa mới tìm được vậy. " Nghe tiếng kêu của trẻ con, Vương Không cầm một chén màu nâu đi vào. Hắn đã xuống núi và đi tới thị trấn để tìm nãi, bởi vì hắn nghĩ đứa trẻ nhỏ ốm yếu như này thì phải cần uống nãi của nương. Nhưng đã không có nãi của nương thì hắn phải đi tìm nãi của các phụ nhân khác để giúp đứa trẻ khoẻ mạnh lớn lên.

Tuyết Như Ngọc kinh ngạc nhìn nhân trước mắt. Của hắn bên ngoài tuấn dật, ngũ quan lập thể tuấn lãng, tuy nhiên lại có vài nết nhăn nhìn giống như là sống cô độc đã lâu nên xung quanh luôn có xúc cảm đau thương. Nhìn đã biết lúc trẻ tuổi mê hoặc biết bao mỹ nhân cam tâm tình nguyện đi theo.

"Nha nha nha nha! " Thúc thúc ngươi tuấn mỹ nha. Đôi mắt đáng yêu lúng liếm nhìn Vương Không, lúc nói ra toàn là trẻ con kêu làm Tuyết Như Ngọc thật buồn bực. Cảm giác không nói ra được thật đáng ghét.

"Hahaha, oa nhi là đang khen ta sao? " Một thân bạch y Vương Không kinh ngạc nhìn oa nhi nằm trên giường. Tại sao đứa trẻ lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Đúng là nhặt được bảo bối. Chắc cuộc sống sau này của ta sẽ không như trước rồi. Hắn cũng không phát hiện ra mình rất vui sướng khi gặp và nói chuyện với oa nhi này. Cũng là tam năm trước bắt đầu.

"Nha nha... " Xấu hổ chết mất, sao tuấn mỹ thúc thúc lại biết ta đang nói gì cơ chứ? Ai ai ai.... ta nên im lặng tốt hơn.

"Hahaha, uống nãi đi." Biết oa nhi ngượng ngùng nên hắn không nói xuống tiếp. Cầm chén nãi trong tay và từ từ từng chút cho đứa trẻ uống.

Bởi vì trẻ con thân thể yếu đuối nên sau khi uống nãi xong đã ngủ say. Giờ thì Tuyết Như Ngọc cũng chấp nhận chuyện thật là mình đã xuyên không đến cổ đại. Thôi, xem như là mình đi chuyến du lịch miễn phí đến nơi phong cảnh hữu tình này đi.



Ngũ năm sau

Gió xuân xuy phất tinh tế cành liễu, thổi trúng tinh tế tơ liễu cùng với phấn màu trắng cây anh đào đầy trời bay lên, ở màu lam dưới bầu trời chiếu ra mộng ảo bàn sắc thái.

Ở dưới bầu trời, một chút màu trắng bóng dáng ở cỏ gian như ẩn như hiện.

Phô ở cỏ gian đầy đất phiếm sâu kín quang hoa tóc đen thoạt nhìn giống như tốt nhất thiên tàm ti, nho nhỏ tinh xảo hoàn mỹ nga đản trên mặt, so với cây anh đào cánh hoa còn muốn xinh đẹp mê người đôi môi phiếm trong suốt mê người sáng bóng, khéo léo lộ ra hồng nhạt quỳnh mũi, khinh hạp mi mắt hạ hai sắp xếp tiểu bàn chải dường như nồng đậm lông mi, không có chút tì vết nào ngũ quan, tinh xảo giống như đặt ở tủ kính trung nhất trong quý thủ làm oa nhi. Làm cho người ra mơ màng kia nhắm mi mắt xốc lên là lúc hội có cái gì thế nhưng cảnh tượng.

Nàng đang ngủ? Không, kì thực là nàng đang nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành ở đây mà thôi.

Lần đầu tới nơi đây là ngũ năm về phía. Lúc đó bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ con đáng thuơng bị gia vô tình bỏ rơi thôi. Cũng may là có sư phụ cứu, không thôi lúc đó ta đã đi đời nhà ma.

Hắc hắc, tướng của ta của rất hảo đấy. Tuy mới tới nơi này là một đứa trẻ bỏ rơi, nhưng là tinh xảo vô cùng. Nhị năm trước, nàng vô tình đến bên dòng suối, vô tình thấy ảnh ngược của mình trong nước. Nàng đã hung hăn kinh diễm một phen, dù sao kiếp trước nàng cũng là đại mỹ nữ có tiếng, nhưng ngũ quan cũng không tinh xảo hoàn mỹ bằng bây giờ nha! Đúng là phải cảm tạ thiên không.

Ngũ năm qua, nàng đã nhận ân nhân cứu mạng của mình là Vương Không làm sư phụ. Mấy năm này, sư phụ dạy cho nàng cách chế dược, độc dược. Nàng có một trí nhớ rất tốt là khi có hứng thú với cái gì đó sẽ học được rất nhanh. Với thiên tư đó của nàng đến sư phụ cũng lắc đầu, chỉ nhìn sơ qua những bộ sách thuốc của sư phụ một lần mà nàng đã nhớ rành mạch, không sai một loại dược.

Đã cứu người được thì có thể hại người được nên sư dạy nàng cách chế y dược cũng như độc dược. Ai muốn hại ta thì ta có thể phòng thủ chứ. Chẵng lẽ mặc nhân xâm nhập? Điều nàng luôn khó hiểu đó là sư phụ vẫn chưa dạy võ công của người cho nàng, sư phụ là cao thủ trong giang hồ đời nào là không có võ công.

Haizz... Từ từ cũng sẽ tới thôi. Không suy nghĩ lung tung nữa, chắc là sư phụ có điều gì đó thôi. Dù sao sư phụ cũng dạy cho nàng các ngũ giác linh mẫn, cho dù chưa có võ công nhưng có thể nhận biết mọi nguy cơ.

Đột nhiên, Tuyết Như Ngọc lỗ tai có chút giật giật, là tiếng bước chân, rất khinh. Chắc chắn là sư phụ.

"Bảo bối đồ đệ a, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

--- ------ ------ ----****--- ------ ----

Bởi vì không có kinh nghiem lắm nên ta tả nữ chủ có hơi giống truyện ta đọc. Thông cảm cho ta T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Yêu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook