Trang Chủ
Xuyên Không
Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Người Bổn Vương Thích Là Nàng (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt lạnh lùng tà mị liếc sang, âm thanh trầm thấp mang hương vị nghiến răng nghiến lợi nhàn nhạt: “Ngươi nói bổn vương thích sư muội bổn vương?” Mộ Dung Ý quả thực muốn bóp chết tiểu nha đầu làm người ta giận sôi này, mình đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nàng lại còn cho rằng mình thích nữ nhân khác?

Hàn Hàn rụt cổ lại, đúng lý hợp tình phản bác: “Nếu không thì tại sao ngài nhìn thấy nàng ta lại trở nên…kỳ quái như vậy? Nhất định là trước đây ngài thích nàng ta, nhưng nàng ta không thích ngài. Bây giờ nàng ta thích ngài, nhưng ngài lại không thể buông bỏ được chủ nghĩa đại nam nhi trong lòng, rối rắm không biết có nên tiếp nhận tình cảm đó hay không, cho nên mới trở nên kỳ quái như vậy.” Hàn Hàn càng nói càng cảm thấy suy đoán của mình có lý, vặn vặn thân thể nhỏ, “Ngài cũng đã có người mình thích rồi, còn ôm ta làm gì, mau buông tay, thả ta xuống! Ta muốn sau này cho tướng công ta ôm!”

“Ngươi nói cái gì?” Mộ Dung Ý gần như bị Hàn Hàn làm tức chết, đưa tay kéo khăn gấm trên mặt Hàn Hàn xuống, cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng. Tiểu nha đầu này đến ngủ cũng đã ngủ cùng hắn rồi, lại còn cho rằng hắn thích người khác, thật muốn mở đầu nàng ra nhìn xem bên trong nghĩ thế nào! Ngày thường không phải rất thông minh sao, sao hiện tại lại ngốc như vậy! Lại còn dám nghĩ đến việc gả cho người khác, thật là đáng chết!

Mắng thầm một tiếng, bàn tay to không chút khách khí khống chế cằm Hàn Hàn không để nàng lộn xộn, đầu lưỡi linh hoạt một đường phá tan trạm kiểm soát, đảo quanh hấp thu ngọt ngào bên trong.

Hàn Hàn ngây ngốc nhìn gương mặt anh tuấn ma mị phóng đại trước tầm mắt, một trận tê dại từ đầu lưỡi truyền đến, nửa người dần trở nên mềm nhũn, đầu óc trở nên mơ màng.

Sau một lúc lâu, Mộ Dung Ý buông tha mỹ vị nơi đầu lưỡi, nhìn thấy gương mặt Hàn Hàn đỏ hồng, đôi mắt to tròn mông lung hơi nước, miệng nhỏ hơi sưng đỏ, tâm thần vừa động, quyến luyến xoa xoa khóe môi Hàn Hàn, đôi mắt hẹp dài chứa đầy ý cười: “Lúc này đã biết bổn vương thích ai chưa?”

“Cái gì cơ?” Đại não Hàn Hàn vẫn còn trong trạng thái chết máy, tim đập liên hồi, khẽ mở miệng hút mạnh mấy hơi, lúc này mới cảm giác đại não hôn mê bắt đầu chuyển động bình thường trở lại, “Ngài không thích sư muội ngài, chẳng lẽ thích người khác?”

“……” Mộ Dung Ý nghẹn lời, hai tai hơi phiếm hồng, bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ của Hàn Hàn để nàng đối diện mình, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ nói: “Nàng nghe rõ cho ta, người bổn vương thích là nàng, nếu nàng còn dám gán ghép bổn vương cùng nữ nhân khác, để xem bổn vương chỉnh đốn nàng thế nào!” Không nói rõ ràng với tiểu nha đầu này, sợ rằng vĩnh viễn nàng cũng không thông suốt!

Hàn Hàn sửng sốt, lập tức phản bác: “Không thể nào, trước đó vài ngày ngài đã nói sẽ không bụng đói ăn quàng mà thích ta!”

Sắc mặt Mộ Dung Ý tối sầm, hắn có thể nói bởi vì lúc ấy có thuộc hạ đang nhìn, cho nên hắn ngại ngùng không dám thừa nhận sao? Trời mới biết sau khi nói xong hắn đã hối hận thế nào!

“Lần đó không tính, lần này mới tính!” Sợ tiểu nha đầu không tin, vội vàng cường điệu thêm một lần.

“Hừ hừ, ai biết lời ngài nói lần này có thể giữ được mấy ngày, có khi không quá mấy ngày lại không tính đấy!” Hàn Hàn giả vờ hừ hừ hai tiếng, đáy lòng lại cảm thấy ngọt ngào, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên, sợ Mộ Dung Ý nhìn thấy, vội vàng dùng khăn bịt kín, nhắm mắt nói, “Bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngài.” Thân mình nhỏ nhắn trong lòng ngực hắn xoay xoay, tự điều chỉnh một tư thế thoải mái cho mình.

Mộ Dung Ý vốn bị câu nói của Hàn Hàn làm cuống quýt, vừa định mở miệng giải thích, lại nhìn thấy động tác của nàng, chút gấp gáp kia lập tức biến mất, nhớ đến lời Mộc Phong từng nói, nữ nhân đều khẩu thị tâm phi*, rốt cuộc cũng cảm thấy dường như hắn nói cũng có chút đạo lý.

*miệng nói một đàng, tâm nghĩ một nẻo

Ôm chặt lấy cánh tay Hàn Hàn, nhìn lông mi không ngừng rung động của nàng, đáy lòng hơi ngứa, tiếp tục đề ra yêu cầu: “Cũng không cho nàng dây dưa không rõ cùng nam nhân khác, càng không được phép quyến rũ nam nhân khác, nghe thấy không?”

Quyến rũ? Sắc mặt Hàn Hàn tối sầm, không thể dùng từ dễ nghe hơn sao? A phi! Từ dễ nghe cũng không được, cái gì gọi là quyến rũ, mình đã bao lâu không để ý nam nhân rồi có biết không! Kéo khăn che mặt xuống, mở to mắt trừng Mộ Dung Ý: “Ngài mới quyến rũ người khác đấy! Ta quyến rũ nam nhân khi nào chứ?”

Mộ Dung Ý bị biểu cảm mèo nhỏ xù lông của Hàn Hàn chọc cười, biết nàng nghe vào, mắt thoáng qua vẻ vui sướng: “Không có ý quyến rũ nam nhân khác, vậy nàng vừa nghe mấy tên hoàng tử vô dụng kia tham gia yến hội liền trang điểm làm gì?” Bàn tay to đỡ lấy đầu nhỏ Hàn Hàn, lấy khăn gấm tiếp tục đeo lên mặt nàng.

Hàn Hàn liếc mắt xem thường: “Ai nói ta trang điểm là vì mấy hoàng tử kia chứ? Đến bọn họ trông như thế nào ta còn chưa thấy rõ có được không? Ta trang điểm là để tuyên truyền giúp Mi Nương và Hàn Phong Các có được không?” Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, khó trách hắn bắt mình che mặt, thì ra là cho rằng mình muốn quyến rũ mấy hoàng tử kia, trong đầu hắn, không biết nghĩ thế nào!

Mộ Dung Ý sửng sốt, không ngờ lại vì nguyên nhân này. Ngẫm lại khi ở Lưu thôn, Hàn Hàn và Mi Nương quả thật đã thương lượng muốn mở một cửa hàng son phấn, mà yến hội hôm nay, xác thật là thời cơ tuyên truyền tuyệt hảo cho cửa hàng của nàng, không ngờ mình lại hiểu lầm, trên mặt lộ vẻ quẫn bách, lại có chút không biết nên nói gì tiếp theo.

Hàn Hàn nhìn thần sắc quẫn bách trên mặt Mộ Dung Ý, tròng mắt đảo quanh, đáy mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, cố ý hỏi: “Ngài dùng khăn gấm che mặt ta không cho người khác xem, là bởi vì điều này sao?” Chẳng lẽ Mộ Dung Ý đang ghen? Ha ha, như vậy cũng quá đáng yêu nha.

Mộ Dung Ý lại càng quẫn bách, gương mặt có xu hướng nóng rực lên, quay đầu không nhìn Hàn Hàn, giọng nói luôn lạnh nhạt có chút khác thường: “Tóm lại, nàng là nữ đầu bếp riêng chuyên dụng của bổn vương, sau này không được có ý nghĩ quyến rũ nam nhân khác!”

Hàn Hàn cố gắng nhịn cười: “Ta có thể tháo khăn gấm xuống rồi đúng không?”

Mộ Dung Ý do dự một chút: “Không được, việc tuyên truyền bổn vương sẽ thay nàng sắp xếp, dáng vẻ của nàng bây giờ, chỉ có thể cho bổn vương xem!” Tiểu nha dầu trang điểm hấp dẫn như yêu tinh, một mình hắn xem còn không đủ, nào có thể cho nam nhân khác nhìn, quả thật nằm mơ.

Hàn Hàn không còn lời để nói, thật là một nam nhân bá đạo! Nhắm mắt lại không để ý tới hắn, dứt khoát giả bộ ngủ.

Xe ngựa một đường không hề gặp trở ngại đi vào nội cung, Hàn Hàn nhấc mành nhìn xem, chỉ thấy khắp nơi đều là đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo, Ngự lâm quân canh gác nghiêm ngặt có trình tự, thỉnh thoảng có vài cung nữ thái giám vội vàng đi qua, nhìn thấy là xe ngựa của Nhiếp Chính Vương liền quỳ xuống hành lễ.

Xe ngựa dừng lại, Mộ Dung Ý dắt tay Hàn Hàn bước ra: “Bổn vương có việc phải đi trước một bước, nàng ở đây chờ một lát, ma ma hướng dẫn ở phía sau, một lát sẽ đến.” Nói xong liếc mắt nhìn Tình Không đi theo phía sau nàng, “Chăm sóc tốt cho nàng, nếu lại xảy ra chuyện giống như lần trước, ngươi không cần đến gặp bổn vương nữa.”

Tình Không và Bích Tiêu đã xuống xe ngựa ở ngoài cung, Bích Tiêu đứng lại chờ ma ma hướng dẫn, sau đó mới theo đi theo xe ngựa tiến vào, Tình Không nghe chủ tử phân phó như vậy, trong lòng rung lên, vội vàng cúi đầu đáp: “Chúng nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc cô nương thật tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm gì.”

Hàn Hàn ôm tiểu hồ ly trong lòng, kéo kéo tay áo Mộ Dung Ý cười nói: “Ngài có việc gấp thì mau đi đi, không cần phải lo lắng cho ta, ta nào dễ bị người khác tính kế như vậy.”

Mộ Dung Ý nhếch nhếch môi: “Nếu có kẻ nào không có mắt động vào nàng, nàng cứ tùy ý xử trí, bổn vương sẽ tự thay nàng giải quyết tốt hậu quả, không cần cố kỵ.”

“Ừ ừ, đã biết.”

Thấy bộ dạng nhu thuận của Hàn Hàn, lúc này Mộ Dung Ý mới xoay người rời đi, đi được hai bước lại không yên tâm dặn dò: “Khăn cũng không được tháo xuống tới.” Đây là chuyện quan trọng nhất.

Hàn Hàn nín lặng, rõ ràng trước kia là người lạnh nhạt như vậy, sao đột nhiên lại có cảm giác hóa thân thành bác gái thế này? Thấy đôi mắt ma mị nhìn mình chằm chằm, rất có cảm giác mình không gật đầu, hắn sẽ không đi, vì thế vội vàng gật gật đầu: “Ta đã biết, tuyệt đối không tháo xuống.”

Nghe được câu trả lời, Mộ Dung Ý lúc này mới thật sự rời đi.

Chỉ chốc lát, Bích Tiêu đã cùng ma ma hướng dẫn chạy tới. Ma ma hướng dẫn họ Bạch, nguyên là một lão nhân hầu hạ trong cung, sau này không biết thế nào lại được Nhiếp Chính Vương nhìn trúng, được đón ra hiệp trợ Vu quản sự cùng nhau xử lý sự vụ vương phủ.

Từ sau quyết định muốn Hàn Hàn tham gia cung yến, Mộ Dung Ý liền chỉ định Bạch ma ma cho Hàn Hàn, phụ trách dạy dỗ Hàn Hàn một ít lễ nghi cung đình, đương nhiên, những lễ nghi đó cũng giới hạn trong mức Hàn Hàn biết mà thôi, cũng không cần Hàn Hàn phải học được, trong mắt Nhiếp Chính Vương, Hàn Hàn nhìn thấy hắn không cần hành lễ, đương nhiên càng không cần hành lễ với người khác, nhưng thật ra Hàn Hàn rất có tâm, thực sự bỏ công học một phen, thầm nghĩ không chừng ngày nào đó có thể dùng.

“Cô nương.” Bạch ma ma quy quy củ củ hành lễ với Hàn Hàn, biểu cảm nghiêm túc, động tác không chút cẩu thả.

Hàn Hàn gật gật đầu, đối với việc Bạch ma ma cổ hủ một mực tuân thủ quy củ như vậy có chút đau đầu, nàng đã nói rất nhiều lần, rằng thấy nàng không cần hành lễ, nhưng Bạch ma ma lại một lòng một dạ nhận định rằng Nhiếp Chính Vương chỉ định bà cho Hàn Hàn thì Hàn Hàn chính là chủ tử, mỗi lần đều cường điệu lễ chủ tớ không thể bỏ, cho nên làm việc nói chuyện trước nay đều có nề nếp. Hàn Hàn nhấn mạnh mấy lần vẫn vô dụng, dứt khoát không quản bà nữa, thích hành lễ thì hành lễ vậy.

“Ma ma ở trong cung nhiều năm, có biết đây là nơi nào hay không?” Mộ Dung Ý đi rồi nàng mới nhớ đến, nàng còn không biết vị trí mình đang đứng là ở đâu.

“Hồi bẩm cô nương, nơi này là Ngự Hoa Viên, đi theo con đường bên này sẽ đến Thông Chính Điện, cũng là nơi tổ chức yến hội hoàng gia hoặc chiêu đãi sứ thần các quốc gia.” Bạch ma ma chấp tay, câu từ rõ ràng trả lời.

“Thì ra là Ngự Hoa Viên.” Hàn Hàn tản bộ một chút, vòng qua một bụi cây, tầm nhìn được mở rộng thông suốt, cả vườn hoa tươi từng bụi, từng cụm, muôn hồng nghìn tía, hoa thơm cỏ lạ khoe sắc, mà vườn lại cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều hoa bên trong nhưng lại không có cảm giác chen chúc, liếc mắt nhìn lại, không biết nước từ nơi nào tụ thành một cái hồ nhỏ, mặt trên là tầng tầng lá sen, sóng xanh xao động, ngẫu nhiên có vài đóa sen xuyên qua kẽ lá mà nhô lên. Một hành lang gấp khúc bắt đầu uốn quanh từ bên bờ hồ, nối dài đến tận đình bát giác nằm ở phía xa giữa hồ.

“Nơi này cũng không tệ.” Mặt Hàn Hàn thoáng ý cười, chỉ sợ Mộ Dung Ý lo nàng ở trong cung buồn chán, mới cố ý thả nàng xuống ở Ngự Hoa Viên. Quay đầu lại nhìn Bạch ma ma, “Cung yến còn bao lâu thì bắt đầu?”

Bạch ma ma ngẩng đầu nhìn mặt trời: “Hồi bẩm cô nương, còn nửa canh giờ.”

Hàn Hàn gật đầu, nửa canh giờ chính là một giờ, đủ cho mình đi dạo một chút. Dẫn theo Tình Không, Bích Tiêu và Bạch ma ma, ba người một đường đi đến đình giữa hồ.

“Cô mẫu, người nói biểu ca sẽ xuất hiện trong cung yến lần này thật chứ?” Một giọng nữ thanh thúy vang lên, Hàn Hàn sửng sốt, liền thấy cách đó không xa có bốn người đã đi tới, hai người phía trước đúng là mẫu thân Mộ Dung Lân - Công Tôn Thiến và biểu muội Công Tôn Văn, phía sau là hai nha hoàn.

“Yên tâm, nhất định sẽ đến. Hoàng thượng hạ chỉ, quan viên tam phẩm trở lên đều phải tham gia, hiện tại Lân nhi là quan nhị phẩm, nó không đến, Ý nhi cũng sẽ phái người tóm nó đến.” Công Tôn Thiến vỗ vỗ vai an ủi Công Tôn Văn, dung nhan quyến rũ có vài phần tương tự Mộ Dung Lân tỏ vẻ đắc ý, “Một lát con chỉ cần ở cung yến chờ nó, nó còn dám chạy, cô mẫu sẽ thay con chỉnh đốn nó.”

“Không cần đâu, con muốn đích thân bắt lấy huynh ấy!” Công Tôn Văn vẫn một thân áo đỏ như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhíu nhíu, vẻ mặt quật cường.

“Được, một lát con tự bắt nó đi.” Công Tôn Thiến cười cười cưng chiều, dường như nghĩ đến điều gì, hung hăng nghiến răng, “Đều tại tổ phụ và tổ mẫu của con, khiến Lân nhi biến thành bộ dạng thế này!”

Mỗi khi nghĩ đến đây, Công Tôn Thiến đều hối hận muốn chết, năm đó vì thân thể Lân nhi, bà và Trình Khiêm mới nén đau đưa hài tử về sơn trang giao cho phụ mẫu của mình nuôi nấng, ai ngờ hai lão nhân gia lại nuôi dưỡng Lân nhi thành dáng vẻ của một nữ hài tử, đến khi bọn họ phát hiện thì Lân nhi đã sáu bảy tuổi, thế nên sau này Lân nhi mới căm hận nữ tử đến tận xương tuỷ, cũng dưới sự tức giận mà trốn đi tòng quân, vừa đi là đi tận mười năm, tính tình cũng trở nên thô lỗ ngang bướng, cũng nhờ Văn Văn kiên trì, mặc kệ dáng vẻ Lân nhi như thế nào cũng chưa từng từ bỏ, bà và Trình Khiêm mới thoáng cảm thấy có chút an ủi. Nếu không, bà thật sự lo lắng cả đời này Lân nhi sẽ sống cô độc hết quãng thời gian còn lại.

Nhưng Văn Văn cũng không còn nhỏ, hơn một tháng nữa sẽ tròn mười tám tuổi, thường vào tuổi này nữ hài đã kết hôn sinh con từ lâu, thanh xuân nữ tử không phải là mãi mãi, nếu Lân nhi cứ trốn tránh như vậy, sợ là ca ca và tẩu tẩu yêu nữ nhi như mạng của mình cũng sẽ không đồng ý, nói không chừng sẽ gọi Văn Văn về rồi gả cho người khác, như vậy Lân nhi nhà bọn họ mới thật sự là không còn hy vọng, không được, mình nhất định phải nghĩ cách tác hợp hai người chúng nó, nếu thật sự không thể, liền đánh ngất Lân nhi để nó bái đường trước, gạo nấu thành cơm rồi, xem nó còn chạy thế nào!

Công Tôn Văn không biết suy nghĩ của Công Tôn Thiến, nghe cô mẫu nhắc tới tổ phụ tổ mẫu, lại nhớ tới Mộ Dung Lân mặc một thân váy hoa khi còn bé, mỗi lần đến đều ôm mình, giúp mình thay quần áo, rửa mặt, cho ăn cơm, thậm chí thường thường chu cái miệng nhỏ hôn hôn mặt mình, khóe môi không nhịn được cong lên: “Biểu ca lúc còn nhỏ, kỳ thật vẫn rất tốt.” Chỉ là sau này lại đột nhiên thay đổi thành một thân nam trang, cũng không bao giờ ôm mình nữa, thậm chí nhìn thấy mình thì liền chạy trốn.

“Kỳ thật biểu ca con hiện tại cũng khá tốt, chỉ là nhìn thấy con thì ngượng ngùng, cho nên mới chạy, ‘Chân thành đến sắt đá cũng mòn’, con không nên dễ dàng từ bỏ.” Sợ Công Tôn Văn không kiên trì nổi, Công Tôn Thiến vội vàng nói.

“Đó là đương nhiên, khi còn nhỏ ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, còn từng ngủ trên một chiếc giường, biểu ca đừng mong quỵt nợ!” Gương mặt nhỏ xinh đẹp tỏ vẻ kiên quyết.

“Phụt ——” Hàn Hàn không nhịn được phụt cười, đột nhiên phát hiện tính cách dám nói dám làm này của Công Tôn Văn thật hợp khẩu vị của nàng.

Công Tôn Văn nghe thấy tiếng động mới chú ý tới mấy người Hàn Hàn, trên dưới đánh giá một chút: “Ngươi là ai? Ngươi cười cái gì?”

“Trước đó vài ngày chúng ta còn nói chuyện với nhau, Công Tôn cô nương sẽ không quên ta nhanh như vậy chứ?” Hàn Hàn cong cong mi mắt cười.

“Ngươi là tiểu trù nương kia?” Công Tôn Văn nhìn Hàn Hàn vài lần, chỉ cảm thấy quen mắt, hơn nửa ngày mới nhớ ra.

“Ta là Mạc Hàn Hàn.” Vì sao mỗi người nhìn thấy nàng đều thích gọi nàng là tiểu trù nương vậy? Rõ ràng nàng có tên có họ!

“À, Mạc Hàn Hàn, ngươi đến hoàng cung lại đeo khăn che mặt làm gì?” Công Tôn Văn tò mò đánh giá nàng vài lần, đôi mắt dừng trên khăn che mặt thêu hoa văn thanh tùng, “Sao khăn che mặt này của ngươi lại giống khăn của nam tử thế?”

Hàn Hàn 囧, nhãn lực của Công Tôn Văn đúng là rất tốt, nhưng mình có thể nói khăn gấm này vốn là của Mộ Dung Ý sao? Phỏng chừng hôm nay mình vừa nói ra, ngày mai tin này sẽ truyền khắp kinh thành, sau đó liền trở thành đầu đề tai tiếng bị mọi người bàn tán, hơn nữa mình còn là nữ chính.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, cái này là khăn của ta, sao có thể của nam tử chứ!” Hàn Hàn vội vàng biện giải, nói dối mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, chờ đến lúc không có ai, liền đổi khăn!

“Cũng đúng, nếu là khăn nam tử, sao ngươi có thể đeo lên mặt lại còn đi ra ngoài chứ.” Công Tôn Văn gật gật đầu, cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều.

“Con quen cô nương này sao?” Công Tôn Thiến nhìn về phía Công Tôn Văn, Văn Văn mới đến kinh thành không lâu, vẫn luôn đuổi theo Lân nhi, sao lại có thời gian quen biết nữ tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá như vậy. Tuy lúc trước bà từng chạm mặt Hàn Hàn trong vương phủ, nhưng khi đó bà một lòng đuổi theo nhi tử bảo bối của mình, căn bản không có tâm tư để ý đến việc khác, cho nên căn bản không hề chú ý đến diện mạo Hàn Hàn.

“Nàng ấy chính là tiểu trù nương trong phủ Nhiếp Chính Vương.” Công Tôn Văn giải thích, “Nghe nói rất được Nhiếp Chính Vương xem trọng.”

Nhắc đến tiểu trù nương của phủ Nhiếp Chính Vương, thật ra Công Tôn Thiến cũng biết không ít, nổi danh nhất chính là chuyện Nhiếp Chính Vương giận dữ vì hồng nhan, bức Noãn quận chúa phủ Liêm Thân Vương xuất gia, hiện tại trong lúc trà dư tửu hậu, vẫn còn có người thường thường nhắc tới việc này.

Lúc này nhìn thấy người thật, Công Tôn Thiến không nhịn được đánh giá Hàn Hàn trên dưới vài lần, chỉ cảm thấy tuy nữ tử trước mắt tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng phong thái lại không hề thua kém công chúa hoàng gia, nửa phần hơi thở tầm thường thô tục cũng không có. Tuy mang khăn che mặt, nhưng chỉ nhìn đôi mắt to ngập nước kia là có thể đoán dung nhan dưới khăn che sẽ không kém, khó trách Ý nhi nhìn trúng nàng, quả nhiên là người có tư chất.

Thấy Công Tôn Thiến đánh giá mình, Hàn Hàn không kiêu ngạo không siểm nịnh nghiêng người hành lễ của hậu bối: “Hàn Hàn bái kiến Công Tôn phu nhân.” Đứng đó thoải mái hào phóng để bà đánh giá.

Thấy Hàn Hàn phóng khoáng như vậy, Công Tôn Thiến rất thích, bà xuất thân võ lâm thế gia, tính tình luôn ngay thẳng, trời biết bà không chịu nổi nhất chính là dáng vẻ làm bộ làm tịch của những quý nữ kia, giống như không rầm rì vài tiếng, thì không thể cho người khác biết mình có bao nhiêu nhu nhược hiền thục, khó thấy được một người hợp tính cách, vội cười vẫy tay: “Đứa bé ngoan, mau đến đây để ta xem xem.” Nói đoạn tiến lên vài bước giữ chặt Hàn Hàn đánh giá một phen, đưa tay tháo cây trâm Như Ý Hòa Hợp trên tóc xuống, xoay tay lại cài lên tóc Hàn Hàn, “Lần đầu tiên gặp mặt cũng không chuẩn bị thứ gì tốt, con đừng ghét bỏ.”

“Sao có thể.” Hàn Hàn cong cong mi mắt cười, “Đồ của Tam phu nhân đều là thứ tốt, có tiền cũng mua không được, ta thích còn không kịp, sao có thể ghét bỏ chứ.”

”Con biết ta?” Đến phiên Công Tôn Thiến giật mình, trong ấn tượng bà chưa từng gặp qua tiểu cô nương này, sao nàng lại biết mình cơ chứ.

”Khi ở vương phủ từng gặp qua một lần, lúc ấy phu nhân đang đuổi theo Lân công tử, cho nên Hàn Hàn không quấy rầy.” Nói xong cười cười, “Huống hồ, chỉ cần nhìn hình dáng cũng biết người là lệnh đường của Lân công tử, đương nhiên có thể nhận ra.“

”Cái miệng nhỏ này thật biết nói chuyện.“ Công Tôn Thiến càng vui vẻ cười nói, “Nhưng thật ra điểm này con nói rất đúng, Lân nhi nhà ta lớn lên giống ta nhất.“

”Sao chỉ có mình ngươi ở đây, Vương gia đâu? “Công Tôn Văn nhìn trái phải, thấy phía sau Hàn Hàn chỉ có hai nha hoàn và một bà tử, không thấy bóng dáng Mộ Dung Ý, không nhịn được hỏi.

”Con tìm Ý nhi làm gì?“ Công Tôn Thiến quay đầu nhìn.

”Con hỏi Vương gia xem hôm nay biểu ca có đến không, có lẽ Vương gia biết huynh ấy hiện giờ đang ở đâu.“

”Hiện tại Vương gia đang có viêc gấp, nên không đến đây.“ Hàn Hàn cười trả lời.

”Đến khi nào ta mới có thể gặp biểu ca đây chứ? “Công Tôn Văn có chút nóng nảy, nếu không phải vì gặp mặt biểu ca, nàng mới không đến hoàng cung đâu. Nhìn một đám thiên kim tiểu thư nhu nhu nhược nhược, chỉ biết đánh đàn làm thơ, ra vẻ văn nhã, phiền chán muốn chết.

”Đừng nóng vội, chờ đến yến hội là có thể gặp được rồi.“ Quay đầu nhìn Hàn Hàn, ”Nghe nói yến hội hôm nay không phân biệt tân khách nam nữ, có thể cùng bàn, đúng không? “

Lần đầu tiên Hàn Hàn tham gia cung yến, đối với chuyện này hoàn toàn mù tịt, quay đầu lại hỏi Bạch ma ma: ”Bạch ma ma?“

Bạch ma ma gật đầu đáp: ”Hồi bẩm cô nương, hồi bẩm Tam phu nhân, quả thật là thế.”

“Nói như vậy thì trong yến hội, ta có thể cùng biểu ca ngồi chung một chỗ rồi?” Hai mắt Công Tôn Văn lập tức tỏa sáng.

“Hồi bẩm Công Tôn tiểu thư, xác thật là thế.”

“Thật tốt quá!” Công Tôn Văn nở nụ cười thật to, bỗng nhiên cảm thấy dường như yến hội này cũng không phiền như vậy.

“Thật không biết xấu hổ, giữa ban ngày lại có thể không biết ngượng ngùng mà nói muốn ngồi cùng nam tử, không biết xấu hổ!” Một giọng nói mỉa mai truyền đến, Hàn Hàn quay đầu lại, liền thấy một đám nữ tử vây quanh một quý nữ đi tới.

Đi phía trước là một nữ tử mặc vũ sa ngũ thải thêu tám con phượng loan màu vàng bạc hoan hỉ bay lượn đón mừng, khuôn mặt tú mĩ, đôi mắt có phần giống hình tam giác, trang phục và cách trang trang điểm cho thấy là một phụ nhân*, trên đầu cài trâm vàng nạm bảo thạch, trên tai tô điểm hai viên Đông Châu cực lớn lắc lư theo bước đi, rực rỡ lấp lánh.

*Người phụ nữ đã có chồng

Lúc này đối phương đang mỉa mai nhìn chằm chằm các nàng.

“Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa xem!” Công Tôn Văn lập tức giận dữ, mày liễu dựng ngược, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng.

“Làm càn! Nhìn thấy trưởng đại công chúa không quỳ, lại còn dám vô lễ với trưởng đại công chúa, còn không mau vả miệng!” Một người trang điểm ma ma giận mắng một tiếng, lập tức có mấy cung nga tiến lên muốn động thủ.

“Ta xem ai dám!” Công Tôn Thiến hừ lạnh một tiếng, bước lên trước một bước, bảo hộ Công Tôn Văn ở sau người, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người trưởng đại công chúa, “Công chúa có giá thật lớn! Có điều người của Công Tôn gia ta còn chưa đến phiên người của ngươi giáo huấn!”

“Bổn cung còn cho là ai, thì ra là Mộ Dung Tam phu nhân.” Đôi mắt trưởng đại công chúa lướt qua Công Tôn Thiến, phất phất tay, cung nga lui ra, “Chỉ là yến hội hôm nay, Hoàng Thượng chỉ cho phép dòng chính quan viên tam phẩm trên triều và dòng chính của tứ đại thế gia kinh thành tham gia, trong số đó, dường như không bao gồm Công Tôn thế gia?”

“……” Công Tôn Thiến nghẹn lời, tính tính bà trước nay luôn thẳng thắn, nhìn không vừa măt liền trực tiếp động thủ, chưa bao giờ nói chuyện quanh co lòng vòng, nhưng trước mặt lại là trưởng đại công chúa, không phải người bà có thể tùy ý động thủ, trong lúc nhất thời không biết nói nên gì.

“Hừ, xem ra đúng là lén lút tiến vào!” Trưởng đại công chúa hừ lạnh một tiếng, lập tức thay đổi vẻ mặt, “Còn không mau tìm người mang nữ tử mưu đồ gây rối, đồi phong bại tục này ném ra ngoài! Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi sứ thần các quốc gia, nếu xảy ra chuyện các ngươi có thể đảm đương nổi không?”

Ma ma đứng phía sau nàng ta đáp một tiếng: “Nô tỳ lập tức đi mời thống lĩnh Ngự lâm quân đến đây.”

Sắc mặt Công Tôn Văn trắng bệch, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu qua vũ nhục như thế, nếu không phải bị Công Tôn Thiến mạnh mẽ kéo lại, nàng đã xông lên dạy dỗ trưởng đại công chúa gì kia một trận rồi.

Tuy Hàn Hàn không biết giữa bọn họ có xích mích gì, nhưng Mộ Dung Lân là biểu đệ Mộ Dung Ý, biểu muội Mộ Dung Lân chính là người bên mình, hiện tại nàng ấy bị ức hiếp, dĩ nhiên nàng không thể ngồi yên không màng đến, huống chi nàng còn tương đối thích tính cách của Công Tôn Văn.

Lúc này thấy nô tỳ của trưởng đại công chúa thật sự muốn đi gọi người, lập tức kinh hô một tiếng: “Ai nha, như thế chẳng lẽ ta cũng bị đuổi ra ngoài sao?”

Một tiếng này của nàng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Trưởng đại công chúa đánh giá nàng vài lần, thấy là người lạ mặt, không nhịn được nhíu nhíu mày: “Ngươi là ai, vào cung lại mang khăn che mặt làm gì? Còn không tháo xuống cho bổn cung!”

Hàn Hàn lấy tay giữ chặt khăn gấm trên mặt: “Vương gia có lệnh, không được tháo.”

“Vương gia? Vương gia nào?” Trưởng đại công chúa nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là sủng cơ của vị hoàng thúc nào đó mới thu nhận?

“Nhiếp Chính Vương gia.” Dường như Hàn Hàn sợ đối phương không tin, ra sức gật đầu, tỏ vẻ mình không có nói dối.

“Nhiếp Chính Vương?” Trưởng đại công chúa hít vào một ngụm khí, lại cẩn thận nhìn Hàn Hàn, “Ngươi là?”

“Ta chỉ là một tiểu trù nương trong vương phủ.” Hàn Hàn trả lời tương đối tầm thường, nhìn đi, ta chỉ là một tiểu trù nương, địa vị còn không bằng Công Tôn tiểu thư.

“Ngươi chính là Mạc Hàn Hàn?” Về chuyện ồn ào huyên náo Nhiếp Chính Vương sủng ái một tiểu trù nương, nàng cũng đã nghe nói qua, chỉ là không ngờ lại gặp được ở đây.

“Đúng vậy, Mạc Hàn Hàn là ta, tiểu trù nương cũng là ta.” Hàn Hàn gật đầu cường điệu thân phận của mình.

“Ngươi không theo bên cạnh Nhiếp Chính Vương, lại chạy đến đây làm gì?” Trưởng đại công chúa nhìn Hàn Hàn chằm chằm, mở miệng hỏi. Đối với Nhiếp Chính Vương này nàng ta không dám chọc, đương nhiên cũng sẽ không so đo Hàn Hàn có hành lễ hay không.

“Vương gia sợ lần đầu Công Tôn cô nương đến hoàng cung sẽ buồn chán, cố ý bảo ta đến đây phụng bồi…… Nhưng mà dường như chúng ta đã làm hỏng quy củ trong cung rồi? Vậy phải làm sao bây giờ? Một lát Vương gia còn cần ta hầu hạ.” Nói xong, tỏ vẻ khó xử nhìn về phía Bạch ma ma, “Chỉ có thể phiền ma ma nói với Vương gia một tiếng, nói trưởng đại công chúa nói chúng ta không đủ tư cách tham gia yến hội, phải đuổi ra ngoài, nếu Vương gia muốn ta hầu hạ, bà hãy nói với ngài tìm người khác đi.”

Không chờ Bạch ma ma nói chuyện, trưởng đại công chúa lập tức luống cuống: “Nói bậy, bổn cung nói muốn đuổi ngươi đi khi nào?” Nàng có thể tùy ý xử trí Công Tôn Văn, nói đến cùng cũng chỉ là một nữ tử giang hồ, không thể gây nên sóng gió gì, nhưng Mạc Hàn Hàn lại không giống như vậy, tuy nói thân phận chỉ là một nữ đầu bếp, nhưng trong kinh thành có ai không biết Nhiếp Chính Vương xem nàng ta như châu như bảo, nếu hôm nay cái danh đuổi nàng ta ra khỏi cung thật sự gán lên đầu mình, cũng không biết Nhiếp Chính Vương sẽ trừng trị mình thế nào đâu!

“Chẳng lẽ không có sao?” Hàn Hàn chớp chớp mắt, rất là khó hiểu, “Vừa rồi ta nghe công chúa nói yến hội lần này Hoàng Thượng chỉ cho phép dòng chính quan viên tam phẩm và dòng chính tứ đại thế gia kinh thành tham gia rất rõ ràng. Ta một không thuộc dòng chính quan tam phẩm triều đình, hai không phải là dòng chính tứ đại thế gia kinh thành, không hề phù hợp yêu cầu, công chúa muốn đuổi Công Tôn cô nương đi, chẳng phải cũng đuổi ta sao? Ôi chao, ta nên rời đi thôi, nếu không vạn nhất mắc phải tội danh mưu đồ gây rối, ta thật sự đảm đương không nổi.”

“Không phải ngươi đến hầu hạ Nhiếp Chính Vương sao, người đến hầu hạ đương nhiên không tính, mỗi chủ tử đều có thể mang theo tỳ nữ tham gia.” Trưởng đại công chúa sửng sốt, vội vàng biện giải.

“A, thì ra người hầu hạ có thể ở lại sao.” Hàn Hàn gật gật đầu, quay đầu mỉm cười nhìn Công Tôn Văn, “Vậy ngươi cũng không cần đi rồi, không phải ngươi đặc biệt tới đến hầu hạ Tam phu nhân sao?” Chớp chớp mắt nói.

Tuy rằng cá tính Công Tôn Văn ngay thẳng, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, thấy thế lập tức hiểu ý Hàn Hàn, gật gật đầu: “Đúng vậy, ta đặc biệt đến hầu hạ cô mẫu, dựa vào cái gì mà đuổi ta ra ngoài?” Nói xong, khiêu khích nhìn về phía trưởng đại công chúa.

Nếu lúc này trưởng đại công chúa còn không nhận ra Hàn Hàn cố ý bao che cho Công Tôn Văn, cũng không cần sống nữa rồi.

Đáy lòng tức giận phát nổ, nhưng lại không thể làm gì, trước đó vài ngày bởi vì chuyện của Mộ Dung Lân, làm hại Phò mã của nàng phải chịu liên lụy, bị người của Nhiếp Chính Vương ngang nhiên giáng xuống hai cấp, vì thế nàng vẫn luôn nghẹn tức trong lòng, hôm nay vất vả lắm mới chạm mặt biểu muội Mộ Dung Lân, vốn muốn xả một bụng tức giận ra ngoài, nhưng không ngờ lại gặp phải Mạc Hàn Hàn làm hỏng mọi việc, đáy lòng giận muốn chết, nhưng lại không dám phát tác, hung tợn liếc các nàng một cái, xoay đầu dẫn người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Avatar
lan nhi21:10 07/10/2016
k ra chương mới nun chời
Avatar
lan nhi16:05 16/05/2016
*rưng rưng* hờn ghê
Avatar
Admin08:05 16/05/2016
ad chỉ post lên cho các bạn đọc thui, hãy thương ad T_T
Avatar
lan nhi14:05 15/05/2016
ad k tự dịch dc hả, huhu
Avatar
Admin14:05 10/05/2016
do editor chưa dịch chương kế bạn ơi >"
Avatar
LAN NHI09:05 10/05/2016
POST CHẬM QÁ AD ..cứ canh như z. mòn hết răng,, haizzz
Avatar
lan nhi11:03 29/03/2016
post lẹ dùm ad.. lâu qé qé lâu nun ớ
Avatar
Nhanh va le22:02 27/02/2016
post qua cham, cho mai ma moi toi 64
Avatar
Mọt truyện08:01 16/01/2016
Post châm thế bạn ơi, ngày nào cũng hóng

BÌNH LUẬN FACEBOOK