Tiểu Kiều Kiều

Chương 32: Tiếp cận khoa học

Tây Tử Tự

24/08/2020

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: An Hiên

Lâm Diêu Chi cứ thế trò chuyện đứt quãng với Tần Lộc cả đêm, cho đến hơn bảy giờ sáng, cuối cùng ánh nắng sớm cũng hiện lên từ đường chân trời đen kịt. Triệu Thống đang mơ màng ngủ thì trở mình một cái, sờ thấy gì đó ngay trên giường, anh ta vừa mở mắt thì lập tức bị gương mặt gần trong gang tấc dọa đến nỗi hét ầm lên, mà chủ nhân của gương mặt kia cũng bị tiếng hét này đánh thức, nó mở đôi mắt thật to ra, miệng nói lung tung những từ ngữ mà Triệu Thống không hiểu.

“Diêu Diêu, đây là ai thế?” Triệu Thống vội vàng bò dậy khỏi giường.

“Là tên trộm nhỏ đêm qua em bắt được.” Lâm Diêu Chi nói, “Chính nó trộm đồ ăn của các anh đấy.”

Triệu Thống khó tin mở miệng: “Thế mà lại là một đứa bé à?”

Thằng bé bị tấm chăn quấn chặt ngồi dậy, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, còn không to bằng nắm tay của Triệu Thống, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ làm chuyện xấu.

“Đúng thế.” Lâm Diêu Chi ngáp một cái, “Anh đừng nhìn nó nhỏ nhưng sức chiến đấu không hề yếu đâu, còn dẫn theo một bầy vượn đấy.”

Triệu Thống nghe vậy bèn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này phát hiện trời đã tờ mờ sáng, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nhất thời hơi xấu hổ: “Em canh cả đêm sao? Sao không gọi anh...” Vốn anh ta muốn thức đêm cùng Lâm Diêu Chi, ai biết vừa nằm lên giường thì một giây sau đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn không bị đánh thức.

“Anh cũng mệt rồi, dù sao không giúp đỡ được gì, chẳng bằng nghỉ ngơi cho tốt, nhưng còn thằng bé này thì phải làm sao bây giờ, báo cảnh sát ạ?” Lâm Diêu Chi phiền não hỏi.

Triệu Thống im lặng một lát rồi gật đầu nói: “Báo cảnh sát đi.”

Lâm Diêu Chi lấy điện thoại ra.

Ở đây hẻo lánh, hiệu suất làm việc của cảnh sát cũng khá chậm, Lâm Diêu Chi đi ăn sáng với Triệu Thống xong rồi tính tiếp.

Hà Miểu Miểu dùng những nguyên liệu mình mang đến nấu bánh trôi đường đỏ cho họ ăn, bên trong thả vài quả trứng lòng đào chần, hương vị khá ngon.

Mấy người họ vừa ăn cơm vừa trò chuyện về chuyện xảy ra tối qua, Lâm Mộc Chi nghe đến đoạn Lâm Diêu Chi suýt nữa bị đánh lén thì lông mày lập tức nhíu chặt, một lúc sau vẫn không nói gì, cuối cùng mới bảo Lâm Diêu Chi phải về sớm.

Lâm Diêu Chi biết tính anh trai mình, dứt khoát coi như không nghe thấy.

Chỉ là lúc bọn họ đang ăn cơm, thằng bé bị Lâm Diêu Chi trói trên giường thức dậy. Vẫn là loại ngôn ngữ chẳng ai hiểu kia, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự bất mãn và tức giận từ giọng điệu của nó.

Lâm Diêu Chi bưng bát đi qua, từ trên cao nhìn xuống thằng bé, ậm ờ hỏi: “Ý em là gì?”

Thằng bé nói: “&%)*()%”

Lâm Diêu Chi nghiêng đầu: “Chịu thôi, không hiểu gì cả.” Cô thấy ánh mắt thằng bé nhìn cái bát trên tay mình, hình như đã hiểu ra, “Em muốn ăn à?”

Thằng bé gật đầu.

Lâm Diêu Chi nghĩ một chút, đỡ nó dậy khỏi giường, sau đó dùng thìa đút cho nó miếng bánh trôi, sau khi bánh trôi mềm dẻo chui vào miệng, vẻ mặt thằng bé cũng không còn hung dữ nữa, trông khá đáng yêu.

Mọi người trong phòng nhìn cũng vui vẻ, Lâm Diêu Chi không nhịn được đưa tay véo mặt thằng bé một cái, sau đó nhìn dáng vẻ nó bị bắt nạt mới hiểu được vì sao mọi người luôn thích véo mặt cô, đương nhiên là vì thú vị rồi.

Ăn xong vài thứ thì thằng bé yên tĩnh hơn hẳn, cứ ngoan ngoãn ngồi trên giường như vậy, đại khái sau hơn một tiếng đồng hồ, cảnh sát của thị trấn mới khoan thai chậm chạp đi đến.

Nghe bọn cô báo án xong, vẻ mặt vị cảnh sát hơi kì lạ, họ nói xung quanh đây cũng không có thằng bé nào mất tích, chắc chắn thằng bé này không phải người ở thôn xóm gần đây.

“Có thể là bị người ở nơi khác vứt bỏ không, sau đó được bầy vượn mang đến đây?” Lâm Diêu Chi suy đoán, “Đứa bé nhỏ như vậy, dù sao cũng không thể bỏ nó ở trong núi chứ?”

Cảnh sát nói: “Trước hết bây giờ chỉ có thể tìm kiếm xem thế nào, nếu thật sự không tìm được người nhà thì đành đưa nó đến cô nhi viện thôi.”

Lâm Diêu Chi nghĩ ở cô nhi viện thì cũng tốt hơn trong núi, dù sao được tiếp thu giáo dục loài người, không đến mức phải đi khắp nơi kiếm ăn, đến lúc tuyết phủ kín Kanas, cả ngọn núi cũng chỉ còn tuyết với tuyết, động vật sinh tồn cũng khó khăn chứ càng không cần nói đến con người.

Sau khi cảnh sát trao đổi với Lâm Diêu Chi thì quyết định đưa thằng bé xuống núi, Lâm Diêu Chi nghĩ thằng bé này sẽ cực kì chống cự, không ngờ cả quá trình nó đều vô cũng yên tĩnh nghe Lâm Diêu Chi nói chuyện với cảnh sát, không thốt ra một lời nào.

Chẳng qua điều làm Lâm Diêu Chi không ngờ chính là từ lúc cảnh sát đến, vẻ mặt bọn họ cũng rất kỳ lạ, giống như có lời muốn nói nhưng vì nguyên nhân gì đó mà cuối cùng lại không nói ra.

Nhìn thằng bé rời đi, trong lòng Lâm Diêu Chi thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì lần này cô cũng không cần lo lắng Lâm Mộc Chi bị đói bụng rồi, nhìn anh trai gầy thế này, Lâm Diêu Chi thật sự sợ hãi, nếu mình mà tới chậm vài ngày thì có thể anh trai sẽ giày vò cơ thể mình đến mức đổ bệnh mất.

Sự việc được giải quyết êm xuôi như vậy, Lâm Diêu Chi định ở lại chơi vài ngày mới về. Cảnh quay của Lâm Mộc Chi còn một khoảng thời gian nữa mới xong, cô cứ ở lì mãi ở đoàn làm phim cũng không hay lắm, dù sao có vài nhân viên công tác không rõ chân tướng bắt đầu nói ra nói vào rồi.

“Lâm Mộc Chi thật có phúc, quay phim ở rừng sâu nước độc thế mà vẫn được hai người đẹp tìm đến.”

“Được rồi, dù sao người ta cũng là ảnh đế, chút phúc lợi như thế không phải quá bình thường sao?”

Lâm Diêu Chi đang tản bộ xung quanh thì đúng lúc nghe được đoạn đối thoại này, đối với những người hay đi nói huyên thuyên thì cô cũng không ra tay mà cứ thế đứng đấy khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào bọn họ, hai người đang nói chuyện phiếm chợt thấy sau lưng lạnh toát, quay lại nhìn thì lập tức thấy Lâm Diêu Chi với vẻ mặt không thân thiện đứng cách đó không xa. Nét mặt họ cứng đờ, vội vàng im lặng bỏ đi.

Lâm Diêu Chi nhớ kĩ dáng vẻ hai người này, xoay người lập tức đi tố cáo với anh trai.

“Nếu lần sau gặp sự việc thế này thì em có thể đánh bọn họ một trận không ạ?” Lâm Diêu Chi hơi xúc động.

“Vậy em phải khống chế sức mạnh một chút.” Lâm Mộc Chi cẩn thận lên tiếng, “Đừng để bất cẩn... Đánh chết người.”

Lâm Diêu Chi hỏi, “Em là loại người tùy tiện đánh chết người sao?”

Lâm Mộc Chi đáp, “Em đã quên hồi cấp ba em giúp người ta đuổi theo kẻ trộm...”

Ánh mắt Lâm Diêu Chi hơi dao động, năm học cấp ba đó, đúng lúc cô gặp người bị cướp trên đường nên đã lao thẳng đến vặn bả vai tên trộm, quật hắn ngã xuống đất, kết quả vì dùng sức quá mức mà xui xẻo vặn gãy hai tay của tên trộm, vô cùng may mắn là lúc đó cô vẫn là trẻ vị thành niên, trong nhà lại đứng ra bồi thường nên mới không vì chuyện đó mà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nói về chuyện này... Đều là máu và nước mắt đấy.

“Thế em nên làm gì bây giờ ạ?” Lâm Diêu Chi bĩu môi, “Em cũng không muốn để người không thân quen biết anh còn có một cô em gái.”

Lâm Mộc Chi nói: “Không sao, sau này em ít đến thăm đoàn phim thôi, qua một thời gian nữa bọn họ sẽ quên ngay.”

Lâm Diêu Chi cảm thấy Lâm Mộc Chi nói cũng có lí, nhưng mà trước giờ anh trai cô luôn vô cùng lo lắng chuyện cô đi đánh nhau, không phải lo cô đánh không lại mà lo cô không cẩn thận đánh chết người rồi bị cảnh sát bắt đi.

Hai người tán gẫu về chuyện này mãi, Hà Miểu Miểu ở bên cạnh chuẩn bị cơm trưa, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, có lẽ cảm thấy cách hai anh em nói chuyện phiếm cực kì thú vị.

Lâm Diêu Chi hỏi: “Miểu Miểu, trưa nay chúng ta ăn gì thế ạ?”

Hà Miểu Miểu trả lời, “Ăn sủi cảo nhé, rán thêm hai quả trứng nữa.”

“Được đấy!” Lâm Diêu Chi vui vẻ.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Diêu Chi bắt đầu dọn dẹp các thứ chuẩn bị quay về, sự việc đã được giải quyết, hai người ngoài là cô và Hà Miểu Miểu cứ ở lại đây mãi cũng không hay.

Lâm Mộc Chi chỉ mong hai người nhanh chóng rời khỏi nơi núi rừng khổ sở này nên rất tích cực giúp họ đặt vé máy bay.

Lâm Diêu Chi trải qua một buổi tối cuối cùng ở đây, chắc chắn bầy vượn kia không trở lại mới chuẩn bị về nhà.

Rời khỏi ngọn núi sâu bị gió tuyết bao trùm, trở về với thế giới náo nhiệt của con người, Lâm Diêu Chi bỗng có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Sau vài tiếng đi xe, cuối cùng cô cũng ngồi lên máy bay về nhà, dựa vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật. Hà Miểu Miểu cũng mệt mỏi nhưng vẫn cúi đầu chơi di động, biểu cảm hơi kì lạ.

Lâm Diêu Chi hỏi: “Miểu Miểu, sao thế ạ?”

Hà Miểu Miểu đáp: “Chị cứ cảm thấy anh trai em có điểm gì đó kì lạ.”

“Điểm gì thế chị?” Vừa nhắc tới anh trai thì Lâm Diêu Chi lập tức tỉnh táo, cô ngồi ngay ngắn, “Chị nói là đứa bé và bầy vượn kia ạ?”

Hà Miểu Miểu: “... Đúng.”

“Đâu có điểm nào kì lạ ạ.” Lâm Diêu Chi xoa mũi, “Đây không phải là đáp án khoa học nhất sao?” Mọi người đều nghĩ rằng có ma quỷ nhưng khi làm rõ mọi chuyện mới phát hiện do đứa bé và bầy vượn làm loạn, sự việc được giải quyết một cách hoàn hảo.

Hà Miểu Miểu nói: “Nhưng mà... nhưng mà....”

Lâm Diêu Chi hỏi: “Nhưng mà cái gì ạ?”

Hà Miểu Miểu: “Nhưng ở Kanas... Hình như không có vượn.”

Lâm Diêu Chi ngây người: “Chị nói gì cơ ạ?”

Hà Miểu Miểu nói: “Khí hậu trên núi khắc nghiệt, một năm bốn mùa gần như đều là tuyết trắng như mùa đông, chị điều tra rồi, hình như quả thật không có vượn sống ở đây.”

Lâm Diêu Chi: “...” Không có vượn, vậy thứ cô nhìn thấy đêm đó là gì?

Hà Miểu Miểu cũng không hé răng, hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, đều thấy nỗi hoảng sợ của mình trong mắt đối phương.

Mãi đến khi máy bay cất cánh, động cơ phát ra âm thanh ầm ầm, hai người mới thoát khỏi tình trạng im lặng nãy giờ, Hà Miểu Miểu bình tĩnh an ủi Lâm Diêu Chi: “Không sao đâu, ngộ nhỡ đó là chủng loài mới chưa được phát hiện thì sao?”

Lâm Diêu Chi đưa tay yên lặng xoa mồ hôi lạnh trên trán: “Em đã nói mà... Tại sao lúc báo cảnh sát có một bầy vượn thì những người cảnh sát đó lại có vẻ mặt kì lạ như thế.”

Bởi vì trên núi rõ ràng không có vượn nên rốt cuộc thứ Lâm Diêu Chi thấy là gì, còn thằng bé kia...

Sau vài tiếng bay, chuyện đầu tiên Lâm Diêu Chi làm khi chuyến bay vừa đáp xuống là gọi điện thoại cho cảnh sát.

Đầu bên kia nhấc máy, có lẽ do khẩu âm của Lâm Diêu Chi quá khác với bên đó nên họ nhanh chóng nhận ra Lâm Diêu Chi là người mấy ngày trước báo cảnh sát.

“Đứa trẻ đó à? Đã được người nhà đón về rồi.” Cảnh sát nói, “Người nhà nó đảm bảo nó sẽ không trộm thứ gì cả, các cô không cần lo lắng nữa rồi.”

Lâm Diêu Chi ngập ngừng, “Cái đó... Chú cảnh sát, cháu có điều muốn hỏi...”

Cảnh sát hỏi: “Chuyện gì thế?”

Lâm Diêu Chi, “Ở Kanas có vượn không ạ?”

Sau khi im lặng một lúc, cảnh sát nhẹ nhàng thở dài nhưng không trả lời vấn đề của Lâm Diêu Chi. Có lẽ đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời, sau khi cúp điện thoại, Lâm Diêu Chi và Hà Miểu Miểu đều hồn bay phách lạc trở về nhà, cả hai đều có vẻ vô cùng bị đả kích. Nhưng sợ Lâm Mộc Chi lo lắng nên họ cũng không nói sự thật, dù sao thằng bé sẽ không quay lại trộm đồ cũng là kết cục tốt nhất rồi, đợi nửa tháng sau đoàn làm phim rời đi, sẽ không còn ai nhớ đến chuyện này nữa.

Rốt cuộc Kanas có vượn không, Lâm Diêu Chi cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn.

Ngộ nhỡ đó là chủng loài mới con người chưa phát hiện ra thì sao, đúng không? Lâm Diêu Chi nhét que kem vừa lạnh vừa cứng vào miệng, tự an ủi bản thân như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook