Tiểu Kiều Kiều

Chương 58: Thì ra là thế

Tây Tử Tự

24/08/2020

Editor: Hạ Đan

Beta: An Hiên

Để đến được địa điểm mà Vương Phi Hàm yêu cầu trong khoảng thời gian quy định, có thể nói cả đoạn đường Lâm Diêu Chi lái xe nhanh như chớp. Chỉ tội cho Vương Khiếu đang ở trong cốp xe bị lăn qua lăn lại như một miếng thịt trên thớt, lúc đến được địa điểm cần đến, anh ta tức giận muốn điên luôn nhưng không có chỗ trút.

Lâm Diêu Chi thấy vậy chỉ biết nhỏ giọng an ủi, khuyên Vương Khiếu hãy kiên nhẫn một chút, đợi lừa được tên Vương Phi Hàm kia ra rồi hẵng tính.

Tuy rằng Vương Khiếu không nói gì, nhưng Lâm Diêu Chi lại mơ hồ nghe được tiếng nghiến răng của anh ta, cũng không biết có phải cô bị ảo giác không.

Số 96 đường Tiểu Tạ tại ngoại thành phía Tây là địa chỉ của một kho hàng lớn ở vùng ngoại thành, ngày thường vào giờ này không có người qua lại, cỏ dại bên ngoài cánh cửa sắt mọc um tùm, vừa nhìn qua đã thấy đây đúng là địa điểm thích hợp cho mấy vụ án giết người. Lâm Diêu Chi sờ cờ lê nhỏ trên người, cầm theo di động xuống xe rồi gọi điện cho Vương Phi Hàm.

Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nghe máy, là giọng của Vương Phi Hàm: "Cô đến rồi à?"

"Tôi tới rồi." Lâm Diêu Chi quan sát tình hình xung quanh, hỏi lại: "Anh đang ở đâu?"

"Cô đứng ở cửa chờ đi, tôi lập tức ra đó." Vương Phi Hàm đáp.

Một lát sau, cửa lớn của kho hàng mở ra, Vương Phi Hàm xuất hiện, cực kỳ không khách sáo mà vẫy tay với Lâm Diêu Chi: "Cô không báo cảnh sát đấy chứ?"

"Không." Lâm Diêu Chi nhỏ giọng đáp, "Tôi đã làm theo lời anh rồi, Tần Lộc đâu?"

"Hừ, tất nhiên là anh ta vẫn ổn." Vương Phi Hàm ngạo mạn ra lệnh, "Lại đây."

Lâm Diêu Chi bước tới trước mặt Vương Phi Hàm.

Vương Phi Hàm chất vấn cô: "Cô có thấy hối hận khi chia tay tôi không?!"

Lâm Diêu Chi giả vờ nghẹn ngào: "Tất nhiên là có rồi, nhưng mà từng vượt qua biển cả thì còn sợ gì sông nước, nếu đã buông tay thì tôi sẽ không hối hận." Cô nói xong mà còn tự thấy ghê răng, khóe mắt khẽ liếc ra sau lưng Vương Phi Hàm. Quả nhiên Vương Phi Hàm không phải là người trực tiếp ra tay với Tần Lộc. Mấy tên đàn ông trẻ tuổi lưu manh đeo khẩu trang đứng đằng sau anh ta đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô. Những tên này đều cầm mấy cây gậy sắt to, xem ra không dễ đối phó lắm.

Vương Phi Hàm tin sái cổ mấy lời nói dối của Lâm Diêu Chi, anh ta cười đắc ý: "Nói thế còn nghe được."

"Tần Lộc đâu, tôi muốn nhìn thấy anh ấy, xác nhận xem anh ấy có an toàn không." Lâm Diêu Chi hỏi anh ta.

Vương Phi Hàm đáp: "Tôi đã bảo rồi, chỉ cần cô đến đây, tôi sẽ không động đến anh ta..." Anh ta nói xong thì dẫn Lâm Diêu Chi vào trong kho hàng, đi về một góc.

Đi chưa được mấy bước, Lâm Diêu Chi đã nhìn thấy Tần Lộc đang bị trói chặt trong góc. Tần Lộc vẫn còn tỉnh táo, có điều anh bị trói gô lại hệt như một con cua, còn bị bịt miệng, anh vừa thấy Lâm Diêu Chi, trong mắt lập tức toát lên vẻ kinh ngạc. Lâm Diêu Chi quan sát bộ dạng đáng thương của Tần Lộc, trong lòng cô chợt thương anh vô cùng. Lâm Diêu Chi ngồi xổm xuống, vươn tay nâng gò má Tần Lộc lên, dịu dàng hỏi: "Bảo bối đáng thương của em, sao bọn chúng dám làm thế với anh chứ..."

Vẻ mặt Tần Lộc rất bất đắc dĩ, quả thật anh cực kỳ xui xẻo.

Tên Vương Phi Hàm này trốn ở gần nhà anh theo dõi suốt mấy ngày rồi, nhưng vì chuyện của Trần Dã nên Tần Lộc không có tâm trạng đâu mà chú ý đến việc khác, càng không thèm để ý xem bên cạnh mình có vấn đề gì. Đợi đến lúc phát hiện ra thì đã muộn, Vương Phi Hàm chuẩn bị đầy đủ mà đến, còn cẩn thận dẫn theo vài người. Mới sáng sớm, Tần Lộc vừa bước chân ra cửa để vào gara thì đã bị cả đám bọn chúng tấn công.

Khi ấy, trong đầu anh chỉ toàn là việc Trần Dã sắp phải đi xa nên lúc bị tấn công không kịp phản ứng lại.

Tần Lộc tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đang bị trói tại một kho hàng xa lạ, anh chỉ đành trơ mắt nhìn tên Vương Phi Hàm gọi điện thoại cho Lâm Diêu Chi, thậm chí còn uy hiếp cô.

"Tôi đến rồi, giờ anh có thể thả anh ấy đi." Lâm Diêu Chi quay đầu nhìn về phía Vương Phi Hàm.

Vương Phi Hàm nói: "Có thể thì có thể, nhưng mà trước tiên cô phải đồng ý quay về làm bạn gái của tôi đã."

Lâm Diêu Chi nắm chặt tay: "Anh không sợ tôi đánh anh à?"

Vương Phi Hàm rung đùi đắc ý, hùng hồn nói: "Lần trước cô đánh thắng tôi là do tôi chưa chuẩn bị tốt, lần này tôi chuẩn bị rồi..."

Lâm Diêu Chi tung thẳng nắm đấm vào mặt anh ta, "bốp" một tiếng giòn vang, Vương Phi Hàm bị cô đấm ngã chỏng vó ngay tại chỗ, mấy tên côn đồ đang đứng phía xa của kho hàng nói chuyện phiếm cũng bị dọa cho ngây người.

"Cô, cô vừa làm gì?" Vương Phi Hàm bị cô đấm ngã sấp mặt, trên gương mặt trắng nõn của anh ta lập tức hằn lên dấu tay đỏ ửng, "Lâm Diêu Chi, con mẹ nó, cô dám đánh tôi à!?"

"Tôi chính là người như thế đấy." Lâm Diêu Chi đắc ý cãi lại, "Nếu anh muốn hẹn hò với tôi thì phải chấp nhận con người tôi."

Vương Phi Hàm tức run người, bắt đầu chửi: "Cô đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ! Tên bạn trai có thể ra tay cứu cô đang bị trói kia kìa, cô còn dám manh động á?"

Lâm Diêu Chi nhìn vào mắt Tần Lộc, nhỏ giọng nói: "Bình thường đều là tôi bảo vệ anh ấy mà."

Sao Vương Phi Hàm có thể tin lời nói xàm xí của Lâm Diêu Chi được, anh ta định bắt lấy tay Lâm Diêu Chi để dạy dỗ cô một trận, ai ngờ động tác của Lâm Diêu Chi rất nhanh, lập tức lật tay đấm cho anh ta một cú. Cú đấm này đập thẳng vào cằm Vương Phi Hàm, vang lên tiếng trầm đục. Vương Phi Hàm đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, lùi về sau vài bước, gào với mấy tên côn đồ đang đứng hóng hớt: "Mẹ kiếp, chúng mày còn đứng đó nhìn cái gì, mau đến đây trói cô ta lại cho tao!"

Hiển nhiên mấy tên côn đồ cũng không phải loại răm rắp nghe lời Vương Phi Hàm, cả đám vô cùng thảnh thơi đi chầm chậm đến sau lưng anh ta, cà lơ phất phơ đánh giá Lâm Diêu Chi, trêu chọc: "Úi chà, bạn gái mày trông cũng không tệ đâu."

Vương Phi Hàm đáp: "Dĩ nhiên rồi."

"Mang tiền chuộc người đến chưa?" Có kẻ lên tiếng hỏi.

"Tiền gì?" Vương Phi Hàm khó hiểu.

"Mẹ nó, mày nhờ tụi tao đến bắt người, giờ cứ đơn giản thả chúng nó đi thế hả?" Giọng điệu của tên côn đồ rất hung dữ, "Không đổ chút máu thì nào có chuyện dễ dàng ra khỏi đây chứ?"

"Nhưng mà tao cũng đâu bắt chúng mày làm gì cực nhọc đâu?" Vương Phi Hàm càng nghe tên đó nói thì sắc mặt càng trắng bệch, giống như anh ta mới là con tin bị uy hiếp, "Sao chúng mày lại không biết giữ chữ tín thế chứ..."

"Chữ tín? Bọn tao mà biết giữ chữ tín thì việc mẹ gì phải làm chuyện này?" Có kẻ cười cợt, "Hơn nữa mày mới là thủ phạm chính, xe là của mày, mặt mày cũng bị lộ, nếu cảnh sát muốn truy cứu trách nhiệm, mày cho rằng mày trốn được à?"

Hai mắt Vương Phi Hàm trợn tròn, không ngờ tình hình lại đột nhiên phát triển như vậy. Anh ta nhìn về phía Lâm Diêu Chi, bỗng thấy vẻ mặt của cô bạn gái cũ chẳng hề kinh ngạc chút nào, bình tĩnh hệt như đang nghe bọn họ nói vài chuyện thời tiết chẳng có gì quan trọng.

"Lâm Diêu Chi, cô có báo cảnh sát không đấy?" Vương Phi Hàm vốn chỉ muốn dọa Lâm Diêu Chi một phen, bây giờ sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, trong phút chốc anh ta rất lúng túng, dè dặt tiến lại gần Lâm Diêu Chi vài bước, khẽ nuốt nước bọt đặt câu hỏi.

"Không." Lâm Diêu Chi chơi xấu, vô tội nhìn Vương Phi Hàm, "Chẳng phải anh bảo tôi không được báo cảnh sát à?"

"Cô nghe lời như vậy từ bao giờ..." Vương Phi Hàm quả thật muốn gào lên, "Tôi bảo cô làm hòa với tôi sao cô không nghe đi!"

Lâm Diêu Chi nhún vai, "Chuyện này chẳng phải do tôi quá lo lắng cho an nguy của bạn trai yêu dấu nhà tôi sao? Bên anh có mấy người, có mang theo vũ khí gì không?"

"Bọn tôi... Không, là bọn chúng chứ! Tổng cộng có năm người, mang theo dao găm với các loại gậy sắt." Giọng điệu của Vương Phi Hàm rất yếu ớt, "Tôi… thật ra tôi và bọn chúng cũng không thân quen lắm." Anh ta chỉ muốn làm hòa với Lâm Diêu Chi thôi, còn bắt cóc là biện pháp của đám người kia.

Đám người kia đã bắt đầu chậm rãi bao vây chỗ này, ánh mắt nhìn Lâm Diêu Chi tràn ngập ác ý: "Nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì để bọn tao ra tay. Sao không nói sớm là bạn gái mày xinh đẹp như vậy, dù sao thì hai bọn mày cũng chia tay rồi, để nó chơi đùa với mấy anh đây nhé."

Vương Phi Hàm bị dọa đến nỗi cả người run lẩy bẩy, nhưng có lẽ vì tôn nghiêm của đàn ông nên anh ta chưa bỏ trốn ngay, ngược lại còn dùng thân hình sắp nhũn đến nơi chắn trước mặt Lâm Diêu Chi, vì sợ hãi mà giọng nói thay đổi: "Chúng mày... Chúng mày không thể làm như vậy, thế là phạm pháp..."

"Cút ngay!" Tên cầm đầu đang hăng máu, nào có hứng thú giằng co với Vương Phi Hàm, gã ta nhấc chân đạp Vương Phi Hàm một cái. Vương Phi Hàm gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã bệt xuống đất, dáng vẻ thê thảm đến mức Lâm Diêu Chi còn cảm thấy hơi không đành lòng.

"Được rồi được rồi, đừng đánh anh ta." Lâm Diêu Chi vội khuyên nhủ, "Có gì thì cứ nhắm vào tôi đi, tuy rằng tôi chỉ đến một mình, nhưng tôi có chuẩn bị mà đến." Vừa dứt lời thì rút chiếc cờ lê Vương Văn Nhạc đưa từ túi quần ra.

Chỉ tiếc chiếc cờ lê này nhỏ xíu như một món đồ chơi của trẻ con, trông khá buồn cười. Mấy tên côn đồ thấy thế đều bật cười, trong đó có một tên không hề khách sáo bảo: "Ôi chao, em gái đáng yêu quá làm bọn anh thật sự không nỡ ra tay đấy."

Lâm Diêu Chi vốn là một cô gái nhỏ bé, giờ trên tay cầm một cái cờ lê nhỏ, thật sự khiến bọn chúng cười muốn rụng răng.

Lâm Diêu Chi nắm chặt cờ lê, còn thật thà giải thích: "Mấy anh không hiểu thôi, dùng thứ to quá sẽ dễ xảy ra chuyện. Đối phó với đám người các anh, như thế này là đủ dùng rồi. Nào đến đi, ai lên trước?"

"Vậy anh đây sẽ không khách khí đâu." Tên côn đồ nói nhiều nhất vội bước lên trước, đôi mắt tà ác đánh giá cô gái trước mặt, "Để anh đây xem thử mình có thể chịu được em không."

Mấy người khác nghe tên đó nói năng thô tục thì đều cười phá lên, nhưng còn chưa cười được mấy giây, tất cả đồng loạt im bặt.

Bởi vì ngay sau đó, cô gái Lâm Diêu Chi vẫn luôn bị đùa cợt kia đã cầm theo cờ lê bước lên trước, đập cờ lê vào cằm đối phương.

Cằm là vị trí yếu, gặp phải đòn đánh đủ mạnh, chẳng những sẽ dễ trật khớp mà cũng có thể khiến người ta bị váng đầu hoa mắt, thậm chí là chấn động não. Động tác của Lâm Diêu Chi cực nhanh, tên kia thậm chí còn chưa kịp giơ tay ngăn cản thì đã bị cái cờ lê nhỏ đập trúng chỗ hiểm, gã choáng váng lùi về sau vài bước, sau đó thảm hại ngã thẳng xuống đất.

Đám côn đồ cao to ngẩn người, trong ánh mắt vốn tràn ngập ý trêu ghẹo lập tức biến thành không thể tin nổi. Lúc cả đám nhìn về phía Lâm Diêu Chi, tựa như đang nhìn một con quái vật mang hình thù kỳ dị.

"Người tiếp theo." Lâm Diêu Chi vung cờ lê.

“Mẹ nó, con nhóc này thật sự mặt dày không biết xấu hổ." Sau khi tỉnh táo lại, đám côn đồ bắt đầu nóng nảy, chúng đồng loạt rút vũ khí ra, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Diêu Chi, bao vây cô, "Mày còn dám ra tay trước à?!"

Vương Phi Hàm suýt ngất trước cảnh tượng này, nhưng nụ cười trên môi Lâm Diêu Chi vẫn không tắt. Anh ta thật sự không thể hiểu nổi, tại sao hồi trước bản thân lại không phát hiện ra lá gan của Lâm Diêu Chi lớn như thế chứ. Rõ ràng cô là một cô nàng chỉ cần thấy con gián nhỏ chạy ngang qua thì đã run như cầy sấy rồi!

"Đừng nói nhảm nữa." Lâm Diêu Chi vỗ cờ lê trên tay, vui vẻ bảo, "Còn nói nhảm nữa thì cảnh sát ập đến bây giờ."

Mấy tên côn đồ liếc nhau, không ngờ Lâm Diêu Chi thật sự dám báo cảnh sát, chúng chỉ nghĩ chắc cô đang bịp bợm thôi. Hơn nữa điều này cũng không quan trọng, quan trọng là bọn chúng phải dạy cho con nhóc này một bài học mới được!

"Giết nó đi!" Sau tiếng ra lệnh, cả đám lập tức lao thẳng về phía Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi cười khẩy: "Tốc chiến tốc thắng, cũng hay đấy.”

Miễn để đến lúc cảnh sát tới đây thật thì cô lại không tiện ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook