Tiểu Kiều Kiều

Chương 53: Giấc mộng thời niên thiếu

Tây Tử Tự

24/08/2020

Editor: Hạ Đan

Beta: An Hiên

Lúc dùng bữa sáng, Tần Lộc hỏi Lâm Diêu Chi tối qua ngủ có ngon không.

Lâm Diêu Chi nuốt miếng trứng trong miệng xuống, giả vờ ra vẻ đầy tâm trạng, cô nói hôm qua mình chẳng ngủ được, cả đêm đều nằm trằn trọc lo lắng cho Tần Lộc, cứ ngủ lại gặp ác mộng…

Tần Lộc vừa nghe đến đó thì nhíu mày: "Cả đêm qua em không ngủ được à?"

Lâm Diêu Chi gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy."

Tần Lộc “à một tiếng đầy ẩn ý.

Lâm Diêu Chi lập tức cảm giác rõ ràng tiếng "à" này của Tần Lộc bao gồm rất nhiều ý nghĩa phức tạp.

Giải quyết xong xuôi bữa sáng phong phú, Tần Lộc định đến cửa hàng thú cưng của Vương Khiếu trước, sau đó thì cả ba sẽ cùng nhau đi gặp Trần Dã. Lâm Diêu Chi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tần Lộc trên ghế lái phụ.

Có lẽ là vì đang mải nghĩ về chuyện cũ, dọc đường đi Tần Lộc đều rất im lặng. Mãi đến lúc tới cửa hàng thú cưng, khi Vương Khiếu hỏi thì Tần Lộc mới mở miệng nói chuyện.

Vương Khiếu hỏi: "Cậu đang đùa à?"

Tần Lộc đáp: "Không."

Vương Khiếu lập tức im bặt, anh ta ngồi ở ghế sau, trầm mặc như một pho tượng đá cứng nhắc. Không khí trong xe quá căng thẳng khiến Lâm Diêu Chi cũng không dám tùy tiện bắt chuyện. Cô đành giả vờ như mình đang chăm chú dán mắt vào nghịch di động, nhưng hai lỗ tai vẫn vểnh lên nghe ngóng, sợ bản thân bỏ sót bất kỳ câu nào.

Tần Lộc hơi buồn bực, anh định rút một điếu thuốc ra để hút, nhưng khi khóe mắt vừa liếc sang Lâm Diêu Chi thì lại cất thuốc lá đi. Vương Khiếu ngồi ở ghế sau đang khoanh tay trước ngực, Lâm Diêu Chi nghĩ, nếu xét theo phân tích hành vi (1) thì động tác này chứng tỏ là trong tiềm thức người đó đang cực kỳ kháng cự.

(1) Phân tích hành vi: trong tiếng Anh gọi là Behavioral Analysis, là một lĩnh vực của phân tích dữ liệu tập trung vào việc cung cấp hiểu biết sâu về hành động của mọi người. Phân tích hành vi thường được sử dụng trong thương mại điện tử, ngành công nghiệp game, phương tiện truyền thông xã hội và các lĩnh vực khác để tối ưu hóa các cơ hội để đạt được các kết quả và mục tiêu cụ thể.

Lúc gần tới nơi thì Tần Lộc mới lên tiếng: "Cậu định sẽ nói gì với cậu ấy?"

Vương Khiếu trả lời: "Cậu ấy nên nói cho tôi biết chuyện sớm hơn.”

Lâm Diêu Chi thầm đoán ý của Vương Khiếu chính là, nếu anh ta biết trước được chuyện này thì đã sớm đến thăm. Ai ngờ anh ta lại bổ sung một câu: "Như vậy thì tôi sẽ đánh cho cậu ấy một trận." Anh ta nghiến răng nghiến lợi, nồng nặc sát khí: "Tên khốn kiếp này!"

Tần Lộc thở dài, đưa tay dụi khóe mắt, nhắc Vương Khiếu rằng lúc vào nhà đừng gây gổ với Trần Dã, dù sao bây giờ Trần Dã cũng đang là bệnh nhân.

Vương Khiếu chỉ cười khẩy, không đáp.

Tần Lộc đành bó tay, anh đỗ xe rồi dẫn Vương Khiếu đến trước cửa biệt thự.

Vương Văn Nhạc đã đứng chờ sẵn ở trước cửa, lịch sự mời bọn họ vào trong. Anh ta vừa thấy Vương Khiếu, trên mặt đã hiện rõ vẻ khẩn trương, nơm nớp lo sợ gọi một tiếng anh Vương.

Vương Khiếu còn chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta, chỉ đi thẳng vào trong nhà.

"Ôi ôi." Vương Văn Nhạc đi đằng sau, hạ giọng nói với Tần Lộc: “Có khi nào vừa vào trong đó thì Vương Khiếu sẽ đấm anh tôi một phát không?”

Tần Lộc nhún vai, ra vẻ mọi chuyện chẳng hề liên quan gì tới mình: "Có thể lắm."

Vương Văn Nhạc hoảng sợ nói: "Đệt, Tần Lộc, cậu mau vào ngăn cậu ta lại đi! Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của Trần Dã thì anh ấy thật sự không đỡ nổi nắm đấm của Vương Khiếu đâu…”

Tần Lộc nói: "Yên tâm đi, Vương Khiếu sẽ không đánh chết cậu ấy đâu." Anh tạm dừng một lát, sau đó bổ sung: "Ít nhất vẫn sẽ để lại chút hơi tàn."

Vương Văn Nhạc: "..."

Tuy rằng trong số ba người Tần Lộc, Trần Dã và Vương Khiếu, nếu nói ai là kẻ có tính gàn dở quái đản nhất thì anh trai anh ta đứng nhất. Nhưng nếu xét về khoản nóng nảy cộc cằn thì người đứng nhất chắc chắn là Vương Khiếu. Vương Khiếu không phải người thích nói lý như Tần Lộc. Vương Văn Nhạc đã từng có lần chứng kiến anh ta ra tay đánh người, mỗi cú đấm vung ra đều sẽ khiến da đầu người khác tê rần. Kinh khủng nhất là anh ta biết cách đánh làm sao để tránh các bộ phận quan trọng trên cơ thể. Cho nên tuy đấm nào đấm nấy dội xuống người đau thấu trời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi.

Vương Khiếu trực tiếp đạp cửa ra, vừa bước vào thì đập ngay vào mắt chính là hình ảnh Trần Dã ngồi trên xe lăn đang thảnh thơi ăn bữa sáng.

Mặt anh ta hơi sầm xuống, bước vài bước đến trước mặt Trần Dã, từ trên cao nhìn xuống người bạn chí cốt đã lâu không gặp này.

Trần Dã hơi ngước mắt lên, tùy tiện phẩy tay trong ánh mắt lo lắng của Vương Văn Nhạc, nói: "Ngồi đi."

Vậy mà Vương Khiếu lại thực sự ngồi xuống.

Tần Lộc hiểu rất rõ cách ở chung của hai người bọn họ nên thật lòng chẳng thấy khẩn trương lắm. Tần Lộc nắm lấy bàn tay người đang lo lắng không kém là Lâm Diêu Chi, kéo cô cùng ngồi xuống ghế đối diện bọn họ.

Trần Dã hỏi: "Uống trà không?"

Vương Khiếu đáp: "Không uống."

Giọng Trần Dã đầy miễn cưỡng: "Không uống thì thôi."

Vương Khiếu hỏi: "Khi nào thì đi?"

Trần Dã đáp: "Thứ sáu đi."

Hôm nay đã là thứ ba rồi, nghĩa là còn ba ngày nữa Trần Dã sẽ ra nước ngoài.

Vương Khiếu lại hỏi tiếp: "Sao hồi trước không nói rõ?"

Trần Dã cười đáp: “Chẳng phải Vương Văn Nhạc đã đi tìm cậu rồi sao? Nó kể còn chưa kịp gặp mặt cậu thì đã bị đuổi đi rồi."

Vương Khiếu nghe đến đó thì hung dữ lườm Vương Văn Nhạc. Vương Văn Nhạc vô tội đến mức muốn khóc, chuyện này thì liên quan gì tới anh ta chứ? Ai bảo Vương Khiếu hung dữ như vậy, chân anh ta còn chưa bước được vào cửa thì đã bị cái lườm mắt này đuổi đi.

"Đồ vô dụng." Vương Khiếu lạnh lùng mắng.

Vương Văn Nhạc nghe xong thì rất bực bội: "Cậu mắng ai đó?"

Vương Khiếu vén tay áo để lộ hình xăm ở một bên cánh tay, Vương Văn Nhạc mới thoáng liếc qua mà đã rụt hết cả người lại: "Tần Lộc, cậu ta mắng cậu là đồ vô dụng kìa!" Nghĩ đi nghĩ lại thì người có tính cách tốt nhất trong căn phòng này chính là Tần Lộc. Nếu không thì anh ta cũng không dám giơ đống biểu ngữ kia trước cửa câu lạc bộ để ép Tần Lộc đến.

Tần Lộc cười mỉa: "Cậu nghĩ là tôi sẽ không đánh cậu đúng không?"

Vương Văn Nhạc tức giận: "Mấy người suốt ngày chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi. Chẳng phải do mấy người ỷ trong đây tôi là kẻ yếu nhất à?! Này..." Ánh mắt anh ta đảo quanh đám người này một vòng, đang định nói không phải ở đây còn có một cô gái nhỏ sao? Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Lâm Diêu Chi, cả người anh ta lập tức run rẩy, trong đầu vội tua lại sức chiến đấu khủng khiếp của người được gọi là "cô gái nhỏ" kia, chợt phát hiện, thì ra anh ta đúng là kẻ yếu nhất trong này rồi còn gì. Rốt cuộc Vương Văn Nhạc chỉ còn biết ủ rũ cúi đầu, nói mọi người cứ ngồi tán gẫu với nhau đi, tôi đi ăn chút gì đây.

Vương Khiếu khinh thường hỏi: "Sao trong nhà cậu tự nhiên lòi ra một tên nhát gan thế?"

Trần Dã đáp: "Nhát gan có chỗ tốt của nhát gan mà, cũng giống như kẻ ngốc thì có phúc của kẻ ngốc thôi."

Ánh mắt của hai người họ chạm vào nhau, bầu không khí trong phút chốc chợt chìm xuống. Tuy Lâm Diêu Chi chỉ là người ngoài cuộc, nhưng cô vẫn nhìn ra được lúc này tâm trạng Vương Khiếu vô cùng phức tạp. Anh ta rất muốn nổi trận lôi đình, nhưng lại e ngại tình trạng sức khỏe của bạn mình. Thế nên anh ta chỉ đành cố kìm nén cảm xúc của bản thân, nhẫn nhịn đến mức hai mắt đỏ thẫm. Tần Lộc thấy thế mới lên tiếng trêu: "Vương Khiếu à, cậu bị làm sao đấy? Sao đột nhiên hai mắt đỏ thế kia? Đừng có bảo sau đó sẽ lao vào lòng tôi khóc lóc ỉ ôi đấy nhé."

Vương Khiếu nghiến răng chửi thề.

Tần Lộc nói: "Trần Dã, cậu cũng đừng trêu cậu ấy nữa!"

Trần Dã thở dài, khẽ nói bây giờ mà không tranh thủ trêu thì về sau sợ chẳng còn cơ hội nữa.

Anh ta vừa dứt lời thì đột nhiên Vương Khiếu giơ tay đập một phát thật mạnh lên chiếc bàn bên cạnh. "Rầm" một tiếng, nguyên chiếc bàn gỗ bị Vương Khiếu đập nát. Đương nhiên trên tay anh ta cũng bị rách da, máu tươi tí tách nhỏ xuống mặt đất. Nếu là một người bình thường khi nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị dọa hết hồn, nhưng chẳng ai trong bốn người ở đây là người bình thường. Ngay đến người cứ tưởng sẽ bị hoảng sợ như Lâm Diêu Chi mà khi nhìn xong cảnh đấy vẫn tỏ vẻ dửng dưng, mắt cũng không thèm chớp.

Vương Khiếu giận dữ mắng: "Mẹ nó, tôi thật sự rất muốn đánh cho cậu một trận. Cú đấm này đáng lẽ phải đấm vào mặt cậu mới đúng!"

Trần Dã bình thản nói: "Cậu cứ tự nhiên.”

Vương Khiếu bất lực im miệng.

Tần Lộc bất đắc dĩ hỏi: “Đã là lúc nào rồi, hai người có thể nói chuyện tử tế với nhau được không vậy?!”

Trần Dã khẽ chớp mắt rồi bật cười, sau đó anh ta cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cười đến nỗi bả vai run lên, phải gập người lại. Lúc Trần Dã ngẩng đầu lên, trên khóe mắt anh ta vẫn còn vương giọt nước mắt, chỉ là rất nhạt, lập tức khuất sau hàng mi dày.

Vương Khiếu nghe thấy tiếng cười của Trần Dã, môi mím chặt. Anh ta im lặng hồi lâu, mãi sau mới hỏi một câu: "Còn có thể quay về không?"

"Tôi cũng không biết nữa." Trần Dã chớp mắt, "Nhưng thật lòng mà nói, tôi muốn chết ở trong nước."

Vương Khiếu mắng: "Mẹ nó, cậu lại nói bậy bạ gì nữa đấy?"

Trần Dã nói tiếp: "Vương Khiếu, tôi không thừa nước đục thả câu với cậu nữa! Bệnh tình của tôi chắc Tần Lộc đã nói cho cậu nghe hết rồi, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ cả mà." Anh ta chậm rãi nói tiếp, "Nếu thật sự đến giai đoạn kia, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bản thân biến thành dáng vẻ như thế!" Không thể nói chuyện, cũng không thể cử động, nhưng ý thức thì hoàn toàn tỉnh táo, tình trạng như vậy đối với Trần Dã mà nói còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Cho nên nếu cậu còn điều gì muốn nói với tôi thì bây giờ nói ra hết đi." Trần Dã lên tiếng, "Dù sao về sau có thể sẽ không còn cơ hội nữa."

Vương Khiếu hít một hơi thật sâu, sau đó liếc qua Tần Lộc. Tần Lộc ngầm hiểu, khẽ kéo tay Lâm Diêu Chi, ngụ ý bảo cô cùng ra ngoài với mình.

Lâm Diêu Chi lập tức ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Tần Lộc ra khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa giúp bọn họ.

Hai người sóng vai đứng trong sân. Ánh mặt trời nóng rực xuyên qua tầng cây cối rậm rạp, vỡ thành những mảng hình loang lổ. Tần Lộc ngồi xuống bên cạnh Lâm Diêu Chi, cực kỳ im lặng.

Trong đầu Lâm Diêu Chi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô quyết định giấu hết chúng vào lòng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Tần Lộc. Cô quay sang ôm lấy cánh tay anh, khẽ tựa đầu lên vai anh.

"Vương Khiếu đấu thua anh." Không biết đã ngồi đó mất bao lâu, Tần Lộc mới lên tiếng. Trên mặt anh tràn ngập vẻ uể oải, "Nhưng cậu ấy vẫn muốn tiếp tục đấu võ."

Tần Lộc nói, Lâm Diêu Chi lắng nghe.

"Nhưng Trần Dã không đồng ý." Tần Lộc kể tiếp, "Chẳng những cậu ấy phản đối mà còn cố tình chặn hết tất cả con đường của Vương Khiếu."

Thời điểm ấy, tuy rằng Vương Khiếu đã bị mất kỷ lục bất bại của mình, nhưng không ai có thể phủ nhận thực lực đó, muốn tiếp tục đấu hắc quyền là chuyện rất dễ dàng, cũng sẽ có nhiều sàn đấu cần anh ta. Nhưng Trần Dã lại vận dụng hết tất cả thủ đoạn để ngăn chặn, rốt cuộc không có sàn đấu nào dám nhận Vương Khiếu nữa.

Chính bởi vì điều này mà Vương Khiếu quyết định cắt đứt quan hệ với Trần Dã. Vương Khiếu thật sự không hiểu nổi cách làm đó của anh ta có gì tốt cho mình cơ chứ. Về phần Trần Dã, anh ta cũng không muốn giải thích rõ mọi chuyện rằng bản thân chỉ muốn Vương Khiếu còn sống thôi.

"Vì ước mơ mà phải chết, đối với tôi đó là một việc vừa ngu xuẩn vừa buồn cười." Trần Dã đã nói với Tần Lộc như thế, "Tôi không sợ Vương Khiếu hận tôi, tôi vốn chẳng hề để tâm đến chuyện ấy."

Tần Lộc biết rõ Trần Dã đang nói dối.

Nếu Trần Dã không quan tâm đến ước mơ gì đó thì anh ta sẽ không tìm cách ngăn cản Tần Lộc, càng sẽ không giận tím mặt sau khi Tần Lộc hủy hoại sự nghiệp vận động viên của mình. Anh ta chỉ không muốn thấy Vương Khiếu chết trên võ đài tanh máu kia thôi.

Đáng tiếc là Vương Khiếu sẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu được suy nghĩ của Trần Dã. Tất cả hứng thú của Vương Khiếu đều dành hết vào việc đấu võ, bắt anh ta phải từ bỏ việc ấy thì thà giết quách anh ta đi còn hơn.

Do quan điểm quá khác biệt đã khiến ba người bạn thân bọn họ càng lúc càng xa nhau, cuối cùng biến thành người xa lạ.

"Em cảm thấy nếu mình mà là Trần Dã thì cũng sẽ làm như vậy." Lâm Diêu Chi dựa vào Tần Lộc, khẽ nói: "Cho dù điều đó sẽ khiến người bạn thân nhất của em hận em cũng được, em chỉ mong anh ấy được sống khỏe mạnh thôi!”

Tần Lộc nói: "Nhưng đó là ước mơ cả đời của cậu ấy.”

Lâm Diêu Chi lên tiếng: "Ước mơ rồi sẽ có lúc thay đổi. Hồi trước ước mơ của em chính là trở thành một nhà khoa học, có điều bây giờ thì không phải nữa. Nhưng tính mạng thì chỉ có một mà thôi!" Cô nói tiếp: "Tất nhiên ý em không phải chê suy nghĩ của Vương Khiếu không đúng. Dù sao thì mỗi người đều có quan điểm riêng, luôn tồn tại sự khác biệt."

Vốn dĩ việc hiểu được suy nghĩ của người khác chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

"Vậy ước mơ hiện tại của em là gì?" Tần Lộc hỏi cô.

Vành tai Lâm Diêu Chi chợt đỏ bừng, cô ngẩng đầu, ghé sát vào tai Tần Lộc, cố tình hạ giọng thật thấp, gần như là thầm thì, khẽ nói: "Ước mơ hiện tại của em ấy à, ước mơ hiện tại của em chính là… được gả cho anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook