Tiểu Kiều Kiều

Chương 60: Chuyện vui vẻ nhất

Tây Tử Tự

24/08/2020

Editor: Hạ Đan

Beta: An Hiên

Cảm nhận được ánh mắt nhìn như dịu dàng nhưng thực tế lại cực kỳ khủng bố kia của Tần Lộc, Vương Khiếu không dám tiếp tục khiêu khích nữa mà quyết định đặt giỏ hoa quả ở đó rồi chạy mất, bỏ mặc Lâm Diêu Chi ở lại trong phòng bệnh chịu đựng cơn thịnh nộ của Tần Lộc.

Ngày đó Lâm Diêu Chi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, toàn bộ băng nhóm bắt cóc Tần Lộc đều bị cảnh sát tóm gọn, đến cả Trần Dã cũng tranh thủ tới bệnh viện một chuyến ngay trong đêm đó.

Khi ấy Lâm Diêu Chi đã được chẩn đoán là không có gì đáng ngại, có điều tay phải bị trầy da do viên đạn sượt qua, Tần Lộc ngồi bên cạnh cô, sắc mặt u ám khiến Lâm Diêu Chi chỉ dám run rẩy rúc trong chăn.

Trần Dã được Vương Văn Nhạc đẩy vào thăm, Tần Lộc xin lỗi anh ta, hiển nhiên anh cảm thấy rất có lỗi vì đã lỡ hẹn do sự cố ngoài ý muốn này.

Nhưng dường như Trần Dã sợ tình trạng của Lâm Diêu Chi còn chưa đủ thê thảm, anh ta cười híp mắt tỏ vẻ không sao, nói rằng Lâm Diêu Chi đã thay mặt anh đấu với Vương Khiếu rồi. Tuy trận đấu còn dang dở nhưng trước mắt thực lực giữa hai người họ cũng là 50-50. Anh ta còn vẫy tay, ý bảo Vương Văn Nhạc đưa video đã quay được cho Tần Lộc xem.

Trong đoạn video, Lâm Diêu Chi giống hệt một chú khỉ bám trên lưng Vương Khiếu, hai chân cứ bấu chặt lấy eo anh ta, còn cười khanh khách như cô ngốc.

Vương Khiếu bị cô chọc ghẹo thì tức đến xanh cả mặt nhưng lại không biết phải đối phó với cô thế nào, vì thế hai người ở trên võ đài cứ giằng co như nghệ nhân hát Nhị nhân chuyển (1), trông hết sức buồn cười.

(1) Nhị nhân chuyển: là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, hấp thụ nghệ thuật Liên hoa lạc của Hà Bắc, thêm vào vũ đạo, dáng bộ. Theo dòng lịch sử, Nhị nhân chuyển hình thành bốn phái Đông, Tây, Nam và Bắc. Phái phía Đông có trọng điểm tại Cát Lâm, có cả màn vũ đả. Các đoàn thể Nhị nhân chuyển nổi tiếng tại tỉnh Cát Lâm là kịch đoàn hí khúc thành phố Cát Lâm, đại hí viện Hòa Bình, kịch trường Nhị nhân chuyển Đông Bắc, đại vũ đài Lưu Lão Căn.

Lâm Diêu Chi lén nhìn thử qua kẽ chăn, phát hiện vẻ mặt của nai con nhà cô càng ngày càng khó coi, cuối cùng khi trả lại điện thoại cho Vương Văn Nhạc, mặt anh đã đen thui như đít nồi khiến Lâm Diêu Chi sợ hãi nhắm tịt mắt, giả vờ mình còn đang ngủ.

Thế mà tên Trần Dã xấu xa này vẫn còn ngồi tán gẫu với Tần Lộc thêm một lát rồi mới chịu đi. Lúc tạm biệt Tần Lộc, anh ta bảo phải bay luôn trong ngày rồi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau.

Tần Lộc nói nếu có cơ hội thì anh nhất định sẽ bay sang nước ngoài thăm Trần Dã.

Nhưng Trần Dã lại cười lắc đầu và nói rằng, nếu có ngày anh ta thật sự không thể cử động được nữa, anh ta không muốn gặp Tần Lộc và Vương Khiếu, bởi vì như thế thì ít nhất trong trí nhớ của hai người, anh ta vẫn là một Trần Dã có thể hoạt động chứ không phải pho tượng cứng đờ.

Tần Lộc không đáp, cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

"Còn cô nữa." Trần Dã vừa cười vừa nói với Lâm Diêu Chi đang giả vờ ngủ trên giường, "Đã nghĩ xem nên làm thế nào để dỗ nai con nhà cô chưa?"

Lâm Diêu Chi bị ánh nhìn chết chóc của Tần Lộc chiếu tướng, nhất định không chịu lên tiếng.

Trần Dã vẫy tay tạm biệt, Lâm Diêu Chi vẫn nhắm chặt hai mắt, mãi đến tận khi hơi thở nóng rực của Tần Lộc phả lên gương mặt cô.

"Ngủ sâu vậy à?" Tần Lộc hỏi.

Lâm Diêu Chi không nói gì.

Tần Lộc hơi dùng sức véo lên mặt cô, kéo hai má cô ra thành một cái miệng cười thật lớn: "Hửm?"

Lâm Diêu Chi đành phải mở mắt, nước mắt lưng tròng nhìn anh bạn trai đang tức giận của mình, vươn người ôm lấy anh rồi cọ cọ, còn làm nũng: "Đừng giận mà, em không cố ý đâu."

"Em còn dám thi đấu với Vương Khiếu ư?" Tần Lộc nghiến răng nghiến lợi, "Em có biết lúc thi đấu cậu ấy ra đòn điên cuồng như thế nào không hả?"

Lâm Diêu Chi rơi nước mắt.

Tần Lộc mắng: "Còn dám lao về phía trước chắn súng nữa, sợ mình chết chưa đủ nhanh phải không?"

Lâm Diêu Chi bắt đầu giả chết.

Tần Lộc gắt lên: "Nói chuyện."

Lâm Diêu Chi vẫn không hiểu nổi rốt cuộc Tần Lộc đang giận cái gì, nhưng nghĩ chắc là vì anh thấy lo lắng trước hành động liều lĩnh của mình, vậy nên cô lập tức khoa tay múa chân tỏ vẻ Vương Khiếu chỉ thường thôi, chẳng phải anh ta còn bị cô trêu đùa cho xoay vòng sao, còn về phần khẩu súng kia thì cô cũng không thể cứ trơ mắt nhìn tên đó uy hiếp bọn họ được.

Tần Lộc nổi trận lôi đình nhưng lại không thể trút lên người Lâm Diêu Chi, cuối cùng anh dứt khoát không nói gì nữa, chỉ khó chịu ngồi bên cạnh cô. Lâm Diêu Chi thầm nghĩ chắc mấy ngày nữa anh sẽ nguôi giận thôi.

Nhưng ai ngờ được bạn bè của Tần Lộc đều chẳng phải đèn đã cạn dầu (2). Ngày đầu tiên bị Trần Dã đổ thêm dầu vào lửa xong thì bỏ của chạy lấy người, hôm sau Vương Khiếu lại đến, tỏ vẻ cợt nhả tặng giỏ hoa quả, còn tiện thể khiêu khích Lâm Diêu Chi vài câu, làm cho cơn giận của Tần Lộc vừa mới dịu đi lại bốc lên lần nữa.

(2) Đèn đã cạn dầu: Câu này ám chỉ những người mưu mô xảo quyệt, nhìn xa trông rộng, khó đối phó,...

Anh ta thấy chuyện không ổn nên vội vàng đặt đồ xuống rồi bỏ chạy, để lại cô bệnh nhân Lâm Diêu Chi không thể chạy trốn tiếp tục hứng chịu cơn giận của Tần Lộc.

Nhìn từ điểm này mà suy ra, Trần Dã và Vương Khiếu thực sự rất giống nhau, đều là hai tên khốn kiếp. Lâm Diêu Chi ai oán rủa thầm.

"Còn biết dẫn theo người rồi giấu trong cốp xe nữa cơ." Tần Lộc bình tĩnh nhận xét, "Cũng thông minh đấy."

Lâm Diêu Chi nuốt nước bọt, khẽ chớp mắt, không dám lên tiếng.

Tần Lộc nói: "Anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Anh nói xong thì đứng dậy, không tiếp tục trách móc Lâm Diêu Chi nữa nhưng như thế lại khiến Lâm Diêu Chi thấy luống cuống. Cô nhạy cảm nhận ra được, Tần Lộc thế này còn đáng sợ hơn Tần Lộc nổi giận, vì thế cô cắn răng giơ tay trái lành lặn ra kéo góc áo của Tần Lộc.

Tần Lộc quay người lại.

Lâm Diêu Chi nhỏ giọng yêu cầu: "Anh đừng hút thuốc được không?" Cô hơi sợ Tần Lộc sẽ từ chối, vội cố ý tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, khẽ lắc lư góc áo của Tần Lộc, "Không thích Bỉ Bỉ hút thuốc đâu... Anh đừng hút được không?"

Tần Lộc im lặng không đáp.

Lâm Diêu Chi khá sốt ruột, bắt đầu lí nhí xin lỗi, nói mình không nên liều lĩnh như vậy, sau này nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì nhất định sẽ thương lượng với Tần Lộc trước, mong Tần Lộc đừng giận cô nữa, dáng vẻ này của anh khiến cô thấy rất đau lòng. Bởi vì nói quá nhập tâm, trong lòng Lâm Diêu Chi cũng bắt đầu thấy hơi tủi thân thật, nói được một lúc, nước mắt chậm rãi dâng đầy hốc mắt. Vào giây phút đó, cô thấy tên kia móc súng ra thì cũng nôn nóng lắm chứ, nếu cô không nhảy ra chắn phía trước, nhỡ tên đó khiến Tần Lộc bị thương thì làm sao bây giờ?

Tần Lộc ôm lấy Lâm Diêu Chi, mạnh mẽ hôn lên đỉnh đầu cô, anh ôm rất chặt, chặt đến mức Lâm Diêu Chi sắp không thở nổi, anh nói: "Bảo bối đừng khóc, đều là lỗi của anh." Anh thấp giọng dỗ dành, "Nếu lúc đó anh cẩn thận hơn, không để bọn chúng bắt cóc thì tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra, tất cả đều do anh sai..."

Tiếng nức nở của Lâm Diêu Chi lớn dần, cô dựa vào lồng ngực Tần Lộc, nước mắt giàn giụa.

Tần Lộc đau lòng muốn chết, vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành. Cứ như vậy được một lúc, anh đã phải hứa với Lâm Diêu Chi không biết bao nhiêu hiệp ước không bình đẳng rồi, nào là không được nổi giận với Lâm Diêu Chi nữa, nào là phải giúp cô báo thù vụ bị Vương Khiếu châm chọc, cho đến khi Lâm Diêu Chi được voi đòi tiên yêu cầu bữa tối phải được ăn malatang, anh mới tỉnh táo lại.

"Không được." Vừa nhắc đến món malatang, Tần Lộc lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vô tình: "Tay em còn bị thương, không thể ăn cay."

Lâm Diêu Chi nước mắt lưng tròng: "Em ăn được mà."

Tần Lộc: "Được hay không là do bác sĩ quyết định."

Lâm Diêu Chi gào khóc.

Nhưng Tần Lộc đã biết thừa diễn xuất của cô rồi, đối mặt với tiếng gào khóc của cô, anh hoàn toàn không hề bị dao động, thậm chí còn vui vẻ ngồi bên cạnh lấy di động ra nghịch. Lâm Diêu Chi thấy chuyện đòi ăn malatang coi như xong thì không thèm diễn nữa, bình tĩnh nhắn tin cho bạn thân, than thở rằng chắc chắn Tần Lộc đang quen con yêu tinh nào đó ở bên ngoài, chứ không sao lại có thể thờ ơ với nước mắt của cô như thế cơ chứ.

Bạn thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trách móc Tần Lộc với Lâm Diêu Chi một lúc lâu, sau đó mới hỏi cô vì sao lại khóc.

"Tớ muốn ăn malatang." Lâm Diêu Chi hùng hồn đáp, "Muốn ăn một chút mà anh ấy cũng không cho."

Cô bạn thân nghi ngờ hỏi lại: "Không phải hôm qua cậu vừa phải khâu năm mũi à?"

Lâm Diêu Chi cãi lại: "Đã khâu xong rồi, chẳng phải không sao nữa ư?"

Cô bạn thân trả lại cô bằng sự im lặng tuyệt đối.

Trách móc thì cứ trách móc, nhưng vụ ăn malatang vào tháng này thì cô có nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì Lâm Diêu Chi bị thương nên Lâm Mộc Chi rất tức giận, tuy anh cô không đổ hết lên đầu Tần Lộc, nhưng anh ta còn làm quá hơn, thuê cả hộ lý riêng để trông coi Lâm Diêu Chi.

Lúc này Lâm Diêu Chi mới sâu sắc cảm nhận được thế nào là đừng nên bị ốm hay bị thương trước mặt anh trai mình, bởi vì cho dù chỉ là một vết đứt trên ngón tay, anh trai sẽ làm như cô sắp chết đến nơi, chứ đừng nói tới chuyện bị đạn sượt qua như thế này.

Nằm bệnh viện hết bốn, năm ngày, miệng vết thương vừa ổn hơn thì Lâm Diêu Chi không để ý nữa, ngay lập tức đòi xuất viện, cuối cùng cô cũng được về nhà.

Sự việc đến đây coi như là kết thúc, Vương Phi Hàm và đám côn đồ kia đều bị bắt giữ vì lý do hình sự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuy Vương Phi Hàm sợ muốn chết nhưng vẫn dám đứng ra nói giúp cô mấy câu, Lâm Diêu Chi thấy hơi mềm lòng. Khi bên cảnh sát lấy lời khai, cô luôn bày tỏ rằng đầu óc tên Vương Phi Hàm này chỉ đơn giản là bị hỏng hóc chút thôi chứ tâm địa anh ta không quá xấu xa, chỉ cần phán năm đến tám năm tù giam là được, nếu chung thân thì nặng quá, cảnh sát nghe cô nói xong đều dở khóc dở cười.

Về phía Vương Khiếu, không biết Tần Lộc đã làm gì anh ta mà anh ta thở phì phò gọi điện thoại cho Lâm Diêu Chi, bảo cô mau dạy dỗ lại Tần Lộc đi.

"Sao thế?" Lâm Diêu Chi vô cùng kinh ngạc, "Tần Lộc nhà tôi rất tốt mà, sao tôi phải dạy dỗ anh ấy chứ?"

Vương Khiếu nghiến răng.

Sau đó Lâm Diêu Chi mới biết Tần Lộc giở trò xấu, anh liên lạc với em trai của Vương Khiếu là Vương Gia Gia, khéo léo bảo cậu nhóc rằng cái gì mà Vương Khiếu đã lớn tuổi rồi, cứ kéo dài thế này mãi cũng không ổn. Còn thêm cái gì mà đây là thời điểm tốt để bắt đầu tìm hiểu đối tượng, đồng thời anh còn rất nhiệt tình giới thiệu vài cô gái có điều kiện không tồi, đều là những nghề nghiệp đang được hoan nghênh như giáo viên, nhân viên công vụ, đủ các thể loại...

Vương Gia Gia vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình của Tần Lộc, kích động đảm bảo rằng bản thân nhất định sẽ giám sát anh trai thật tốt, khiến Vương Khiếu giận đến mức suýt nữa đi tìm Tần Lộc để đánh cho một trận.

Sau khi Lâm Diêu Chi nghe được vụ này thì cười suýt ngất, vui vẻ hôn cằm bạn trai mình.

Lại qua thêm mấy tháng, miệng vết thương trên tay Lâm Diêu Chi đã dần khép lại, nhưng vẫn để lại một cái sẹo rất bắt mắt trên da cô. Hình như Tần Lộc khá để ý đến vết sẹo này, khiến Lâm Diêu Chi hơi lo lắng, không biết có phải anh chê cô có sẹo thì sẽ xấu không. Kết quả, vào một đêm nào đó, khi cô tỉnh dậy bên cạnh Tần Lộc, chợt phát hiện anh đang cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết thương dữ tợn trên tay cô, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng và hối hận.

Lâm Diêu Chi nhìn cảnh đó thì không nói lời nào, chỉ giả vờ nhắm mắt lại, khóe mắt thoáng ướt đẫm.

Ngày hôm sau, Lâm Diêu Chi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, vươn tay kéo quần Tần Lộc xuống hơn một nửa, ngắm nghía hình xăm đẹp đẽ trên eo anh, sau đó lớn tiếng tuyên bố mình cũng sẽ đi xăm một cái.

"Sao tự nhiên lại muốn đi xăm?" Tần Lộc nhíu mày, không đồng ý cho lắm, "Đau lắm đấy."

"Trước đây em đã muốn xăm rồi." Lâm Diêu Chi chớp mắt, "Nhưng mà sợ anh trai mắng. Có điều bây giờ có thêm vết sẹo này, tất nhiên em phải tranh thủ cơ hội."

Tần Lộc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lâm Diêu Chi đã dứt khoát lao tới hôn lên môi anh, không để anh có cơ hội phản bác. Nụ hôn kết thúc, hơi thở hai người đều hơi hỗn loạn, cô dán mặt lên ngực Tần Lộc, nhỏ giọng bảo: "Em xăm hình đôi với anh, như vậy người ta nhìn vào mới biết anh là của em."

Tim Tần Lộc đập thình thịch.

Lâm Diêu Chi cười xấu xa, dùng tay vuốt ve bên hông Tần Lộc, cô nói tiếp: "Nhưng mà anh cũng không được tùy tiện để người khác xem đâu đấy, nếu ai mà dám, em sẽ móc mắt người ấy ra."

Tần Lộc đáp: "Được." Anh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt dịu dàng mềm mại như làn nước, "Anh sẽ tận tay móc cho em."

Lâm Diêu Chi cười khanh khách, vui vẻ hôn Tần Lộc thêm cái nữa, Tần Lộc ôm cô rồi mạnh mẽ đáp trả.

Có thể gặp được nhau, chắc chắn là chuyện hạnh phúc nhất đời này của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook