Tiểu Kiều Kiều

Chương 39: Chú chó Cơm Cháy

Tây Tử Tự

24/08/2020

Editor: Trường Thanh

Beta: Mạc Y Phi

Nhìn gương mặt Tần Lộc gần trong gang tấc, Lâm Diêu Chi vẫn hoảng hốt, tựa như bản thân cô đang trong một giấc mơ ngọt ngào chứ không phải là hiện thực. Đến khi một chú chó to chui ra từ trong bồn tắm phía sau, rũ nước trên người với khuôn mặt vô tội, giọt nước ấm áp bắn vào mặt Lâm Diêu Chi, cô mới đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được bản thân thật sự không phải đang nằm mơ, Tần Lộc tỏ tình với mình là thật, mặc dù lần tỏ tình này hơi đột ngột nhưng ngẫm ra cũng hợp tình hợp lí.

Tần Lộc bị nước vẩy hết vào người, nhưng vốn anh cũng ướt gần như từ đầu đến chân rồi nên lúc này chỉ xoay người sang chỗ khác, đưa tay xoa đầu chú chó thật mạnh: "Không được nghịch nữa."

Chú chó nghẹn ngào rên ư ử mấy tiếng giống như đang làm nũng.

"Anh tắm cho nó xong đã." Tần Lộc nói, "Em cách xa ra một chút."

Lâm Diêu Chi ngoan ngoãn đứng đằng sau nhìn Tần Lộc tiếp tục tắm cho chó. Trong căn phòng nhỏ hẹp, bầu không khí vẫn mập mờ như cũ, tim của Lâm Diêu Chi cứ đập điên cuồng, cô đứng bên cạnh, giả vờ như nhìn chằm chằm vào chú chó nhưng thực ra ánh mắt lại rơi vào người Tần Lộc.

Tần Lộc nghiêm túc tắm cho chó ngay trước mắt, hàng lông mày đẹp hơi nhíu lại, đôi môi mỏng cong lên tạo thành một vòng cung quyến rũ, có mấy giọt nước bắn lên lọn tóc màu đen của anh, sau đó chảy dọc theo cằm, từ từ trượt xuống đến xương quai xanh, ngay cả chính bản thân anh cũng tản ra hơi thở ham muốn nồng đậm.

Lâm Diêu Chi âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại sắc tức thị không không tức thị sắc (1), mình là một cô gái chính trực ngay thẳng, tuyệt đối không thể bị sắc đẹp làm cho mụ mị đầu óc được.

(1) Sắc tức thị không, không tức thị sắc (Sắc tức là không, không tức là sắc) là câu kinh đơn giản và nổi tiếng nhất trong hệ Bát-nhã Ba-la-mật của Phật pháp.

Rốt cuộc cũng tắm xong cho chó, Tần Lộc gọi với ra bên ngoài: "Gia Gia."

Cậu thanh niên xinh xắn lúc đầu Lâm Diêu Chi nhận nhầm giới tính hỏi: "Anh Tần, tắm xong rồi ạ?"

"Em dẫn nó đi sấy lông đi." Tần Lộc đưa tay lau mặt khiến cho phần trán lộ ra, "Anh còn có chút việc."

Gia Gia cũng nhanh trí, nghe anh nói vậy cũng không hỏi nhiều thêm mà xấu xa cười đồng ý rồi đi đến xách chú chó từ trong bồn tắm ra khỏi phòng, cậu ấy còn tiện tay đóng cửa, khá tử tế.

Trong phòng tắm chỉ còn lại Tần Lộc và Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi bị Tần Lộc nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại nghĩ tới lúc nãy, cô bối rối: "Em... Em cũng đi ra xem..."

Tần Lộc túm lấy cô, dịu dàng hỏi: "Em đi ra đó làm gì?"

Lâm Diêu Chi đáp: "Sấy, sấy cho chó..."

Tần Lộc mỉm cười: "Khi nãy mới sờ soạng thôi, chứ chưa được nhìn đâu."

Lâm Diêu Chi chưa bao giờ thấy Tần Lộc như thế này, ngày thường Tần Lộc luôn nói năng đâu vào đấy, cho dù có bộc lộ cảm xúc cũng không rõ hẳn ra, nhưng Tần Lộc trước mặt lại là một Tần Lộc mà Lâm Diêu Chi chưa gặp bao giờ, khiến Lâm Diêu Chi thậm chí còn sinh ra cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

"Em... em..." Ngày thường Lâm Diêu Chi vẫn trêu ghẹo người khác mà không chút hồi hộp thẹn thùng, lúc này lại muốn chạy trốn, trái tim cô đập thình thịch, thậm chí chính cô cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Tần Lộc hơi cúi đầu, tựa trán của mình vào trán của Lâm Diêu Chi, chậm rãi nói: "Nhìn xuống đi."

Lâm Diêu Chi ngơ ngác cúi xuống nhìn ngang hông Tần Lộc, lúc này áo phông của Tần Lộc đã vén lên một nửa, lộ ra vòng eo thon gầy rắn chắc, chỉ thấy trên khoảng eo đó có hoa văn những dây gai được điểm xuyết bởi nhụy hoa màu đen, từ phần lõm chỗ xương sống đến vùng eo gợi cảm, cuối cùng dần dần lan xuống...

Lâm Diêu Chi đã từng thấy không ít hình xăm, nhưng chưa từng thấy hình nào đẹp như vậy, hình như hình xăm này là Tần Lộc đặt xăm riêng, nó nằm trên thân hình anh một cách hoàn hảo, đồng thời cũng rất hấp dẫn, nhưng lại tản ra hương vị nguy hiểm.

Lâm Diêu Chi phản xạ có điều kiện vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hình xăm kia, sau khi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của cơ thể Tần Lộc, cô giật mình rụt ngón tay lại.

"Đẹp không?" Tần Lộc hỏi cô.

Lâm Diêu Chi chật vật đáp: "Đẹp... lắm." Không biết có phải bởi vì căn phòng quá nhỏ hay không mà cô tự nhiên cảm thấy ngột ngạt khó thở, trên trán người đàn ông trước mắt có vài lọn tóc ướt át rủ xuống, trong đôi mắt màu đen thấp thoáng ánh lửa đang hừng hực cháy, anh cứ chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt như vậy, môi mỏng hé mở, "Em sờ soạng eo anh như vậy thì là người của anh rồi."

Lâm Diêu Chi cắn môi dưới, ánh mắt ướt nhẹp, giống hệt bé thỏ con bị bắt nạt, cô nhẹ nhàng thốt lên, khẽ đọc tên của người đàn ông: "Tần Lộc..."

Tần Lộc gọi: "Lâm Diêu Chi."

Lâm Diêu Chi: "Dạ?"

Tần Lộc dùng tay nâng gương mặt cô lên, cất giọng nói vừa trầm vừa thấp: "Anh vẫn muốn cho em biết."

Lâm Diêu Chi mờ mịt nhìn Tần Lộc.

Người đàn ông vừa cười, chỉ là bên trong nụ cười này có thêm chút ranh mãnh, anh thong thả ung dung, giống như dã thú đối mặt với món ngon mình chờ mong đã lâu: "Nhìn em rất ngọt."

Lâm Diêu Chi còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn đã rơi xuống môi cô, Tần Lộc hôn rất nhẹ nhàng, còn mang theo ý thăm dò, như thể chỉ cần Lâm Diêu Chi có biểu hiện khó chịu, anh sẽ dừng lại ngay, mà Lâm Diêu Chi lại bị kích thích đến nỗi suýt ngất. Bờ môi Tần Lộc khác hẳn với da thịt nóng rực của anh, nó lạnh buốt và mềm mại giống viên kẹo mềm, trong lòng Lâm Diêu Chi như nổi trống, lặng lẽ kiễng chân lên, nhắm mắt lại.

Nụ hôn này không kéo dài quá lâu thì bị tiếng đập cửa mạnh mẽ cắt ngang, Lâm Diêu Chi mờ mịt mở mắt, nhìn thấy Tần Lộc mang vẻ mặt khó chịu xoay người đi mở cửa phòng tắm.

Một chú chó mới sấy khô một nửa lông lao thẳng vào người Tần Lộc, đằng sau còn vang lên tiếng kêu hốt hoảng của Gia Gia: "Cơm Cháy, phá hoại duyên phận của người khác là đáng bị vào nồi canh thịt chó đấy!!!"

Sao chó có thể hiểu được chứ, nó thè lưỡi thở hổn hển, cái đuôi xoắn tít như quạt điện, chạy vòng quanh chân Tần Lộc, ra vẻ em vô cùng thích anh khiến cho người ta không thể nhẫn tâm trách nó được.

Mặt Tần Lộc không cảm xúc ngồi xuống, đưa tay túm lấy một tai của Cơm Cháy: "Đừng giả vờ, đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì?"

Cơm Cháy chớp mắt, không lè lưỡi nữa.

Tần Lộc cười mỉa: "Vì trả thù tao lôi mày đi tắm đúng không?"

Cơm Cháy vẫn ra vẻ em có biết anh nói gì đâu.

Tần Lộc: "Hai ngày nữa tao còn tới đấy."

Vừa nói xong câu này, Cơm Cháy quay mông chạy mất dạng như một cơn gió, không thể nào đuổi theo được khiến Lâm Diêu Chi nhìn mà kinh ngạc trợn tròn mắt.

Khuôn mặt Tần Lộc lộ vẻ bất đắc dĩ, như thể đã sớm đoán được hành động của Cơm Cháy, còn Lâm Diêu Chi thì hoàn toàn không nghĩ đến một chú chó có thể thông minh đến thế. Bầu không khí mập mờ khi nãy đã hoàn toàn biến mất, Tần Lộc cũng không tiếp tục, anh dẫn Lâm Diêu Chi đang đờ người rời khỏi phòng tắm, đưa cô ra ngoài rồi ngồi xuống hít thở.

Chỉ một lúc thôi, Cơm Cháy chạy trốn thất bại được Tần Lộc ôm về, toàn thân ướt nhẹp bị Tần Lộc túm chặt lông để sấy thật mạnh, trong phòng chỗ nào cũng có mùi lông chó. Lâm Diêu Chi ngồi trên ghế, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần sau cảnh vừa xong, mãi đến khi cậu thanh niên tên Gia Gia lại gần, cười hỏi chị cứ ngồi cười cái gì vậy?

"Chị ngồi cười ngu ngơ á?" Lâm Diêu Chi giật mình, "Không phải đâu, không phải chị đang ngồi im lặng suy nghĩ à?"

Gia Gia: "Im lặng suy nghĩ? Vẻ im lặng đấy hơi kì quặc nhé." Cậu ấy nói thế rồi đưa di động cho Lâm Diêu Chi xem, trên màn hình điện thoại di động, Lâm Diêu Chi cười ngây ngô như một đứa trẻ thiểu năng vậy.

Sau khi xem xong, Lâm Diêu Chi nhanh chóng thu hồi bộ mặt và nụ cười đần độn kia.

Gia Gia hỏi: "Chị là bạn gái anh Tần ạ?"

Lâm Diêu Chi nghe xong câu hỏi này thì lập tức tự hào ưỡn ngực: "Lúc nãy thì không phải, bây giờ thì phải!"

Gia Gia nói: "Ấy, chúc mừng chúc mừng nhé."

Lúc hai người họ nói chuyện, Tần Lộc còn đang vật lộn với Cơm Cháy, nếu là người bình thường thì hẳn sẽ bất lực với chú chó 35 - 40kg này, nhưng ít nhiều Tần Lộc cũng đã từng tập võ, cho nên Cơm Cháy trong tay anh chỉ có thể bị đàn áp đầy thê thảm, cuối cùng nó cụp lỗ tai nằm trên sàn chịu ngược đãi bằng máy sấy.

Gia Gia: "Em tên là Vương Gia, là em trai ruột của anh Vương Khiếu."

"Chị tên là Lâm Diêu Chi." Lâm Diêu Chi cười tít mắt, "Là bạn gái của Tần Lộc."

Vương Gia cảm thán: "Không ngờ gu của anh Tần là như thế này."

Lâm Diêu Chi: "Vì sao lại không ngờ?"

Vương Gia: "Hầy, anh ấy cẩu thả, chị thì nhỏ bé như thế, lại đáng yêu nữa, trông vừa mềm mại vừa yếu ớt, yêu anh ấy chẳng phải sẽ bị bắt nạt sao?"

Lâm Diêu Chi lên tiếng: "Tần Lộc không phải loại thích bắt nạt con gái đâu."

Vương Gia cười xấu xa: "Em không nói bắt nạt kiểu kia..."

Lâm Diêu Chi không hiểu ra sao, ngây người một lúc mới nhận ra tên nhóc này đang ám chỉ mấy thứ không phù hợp với độ tuổi, cậu ấy dùng khuôn mặt đẹp như thế để nói đùa về mấy chuyện kiểu đấy đúng là không có chút cảm giác hài hòa nào.

Lâm Diêu Chi khẽ cười: "Vậy cũng không biết được ai bắt nạt ai đâu."

Vương Gia khẽ cảm thán, ai ngờ thế mà Lâm Diêu Chi lại chẳng thẹn thùng chút nào, nhìn bề ngoài, Lâm Diêu Chi hẳn là một cô gái đáng yêu ngoan ngoãn, nghe được mấy chuyện ba chấm thế này mà lại không xấu hổ cơ đấy.

Lâm Diêu Chi lại hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Gia: "... Em mười tám tuổi ạ."

Lâm Diêu Chi: "Wow, không ngờ đấy." Cô dùng ánh mắt hiền hòa nhìn chằm chằm vào Vương Gia, mãi đến khi da gà da vịt của Vương Gia nổi hết cả lên mới nói tiếp, "Chị cứ tưởng năm nay em mới mười sáu tuổi thôi."

Vương Gia vốn đang ngồi cạnh Lâm Diêu Chi, nghe thấy những lời này thì yên lặng đứng dậy, cậu ấy cảm thấy Lâm Diêu Chi hoàn toàn không mềm mại giống như trong tưởng tượng của mình, ít nhất không phải kiểu mấy bé gái loli. (2)

(2) Loli là thuật ngữ để chỉ những cô gái có ngoại hình giống với những đứa trẻ, hay nói chính xác hơn là những cô bé đang ở độ tuổi mới lớn. Loli thường rất được nhiều người yêu thích bởi sự dễ thương và vẻ ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, thường là 14 trở xuống. Ngoài ra, còn bởi sự nhỏ nhắn, mong manh dễ vỡ cũng khiến không ít người muốn được ôm ấp, che chở các bé loli này.

"Em có luyện quyền không?" Lâm Diêu Chi vẫn chưa chịu buông tha cho cậu ấy.

Vương Gia đáp: "... Có luyện ạ."

Lâm Diêu Chi cổ vũ: "Em cố gắng lên nhé, thêm mấy năm nữa là có thể vượt qua chị rồi."

Vương Gia nghẹn lời, theo bản năng cậu ấy cảm thấy Lâm Diêu Chi đang nói đùa, nhưng Tần Lộc ở bên cạnh còn hứng thú bật cười, vô tư bổ sung thêm một câu: "Nó cũng không có khiếu luyện quyền lắm."

Lâm Diêu Chi: "Ấy, với trẻ nhỏ là phải từ từ bình tĩnh, em thấy thể chất Gia Gia rất khá, là một hạt giống tập võ tốt."

Vương Gia không phục lẩm bẩm: "Em có yếu thì cũng mạnh hơn chị."

Lâm Diêu Chi hỏi: "Vậy sao?"

Vương Gia: "Đương nhiên rồi." Cậu ấy tràn ngập tự tin.

Lâm Diêu Chi lên tiếng: "Vậy thế này đi." Cô ngoắc ngón tay với Vương Gia, "Chúng tay vật tay, ai kêu lên trước thì người đó thua."

Vương Gia khinh thường hừ một tiếng: "Anh Tần, anh mặc kệ bạn gái của mình đấy à?" Bây giờ ấn tượng của cậu ấy với Lâm Diêu Chi cực kỳ tệ, cảm thấy bà chị này ỷ mạnh hiếp yếu, nghĩ mình là bạn gái Tần Lộc nên mới mở miệng khiêu khích.

Tần Lộc nhìn Lâm Diêu Chi một chút rồi mới lên tiếng: "Em nhẹ tay thôi nhé, đừng bóp gãy xương nó."

Vương Gia còn tưởng là nói với mình, vừa định mở miệng đồng ý, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh lại ngoan ngoãn gật đầu: "Chắc chắn rồi, em cũng đâu phải loại thô lỗ cục súc."

Vương Gia: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook