Tiểu Kiều Kiều

Chương 35: Cảm cúm đáng ghét

Tây Tử Tự

24/08/2020

Editor: Minh Châu

Beta: An Hiên

Lâm Diêu Chi không ngờ lại gặp được Thạch Cốc Thu ở đây, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong chốc lát, bầu không khí trở nên đông cứng. Cô gái trông điềm đạm đáng yêu trước mắt này thật ra là một kẻ cuồng theo dõi cực kỳ kinh khủng, có thể dọa Tần Lộc run cả người. Cũng may lúc này trên người Thạch Cốc Thu không có khí chất biến thái kia, khuôn mặt cô ta tràn ngập nước mắt đau khổ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Hu hu, tôi rất sợ..."

Lâm Diêu Chi nuốt nước bọt nhìn về phía Lâm Mộc Chi. Lâm Mộc Chi nhạy bén nhận ra nỗi hoảng sợ trong ánh mắt của Lâm Diêu Chi, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?" Không phải mấy tên côn đồ đáng sợ nhất đã bị đánh rồi à? Sao cô em gái không sợ trời không sợ đất của anh ta lại có nét mặt như vậy với một cô gái bị hại chứ?

"Không có gì, anh báo cảnh sát chưa?" Lâm Diêu Chi xoa cánh tay của mình, rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Thạch Cốc Thu thì trong đầu lại hiện lên căn phòng dán đầy ảnh chụp Tần Lộc, vì thế cánh tay sởn hết cả da gà, một lúc lâu vẫn chưa hết.

"Báo rồi." Lâm Mộc Chi trả lời.

"Vậy thì tốt." Lâm Diêu Chi gật đầu, lại nhìn về phía Thạch Cốc Thu, "Thạch Cốc Thu, cô không sao chứ?"

Thạch Cốc Thu chỉ khóc chứ không nói lời nào, tuy rằng cô ta vẫn mặc quần áo nhưng trông rất lộn xộn, xem ra suýt nữa đã bị mấy tên côn đồ kia làm tới bước cuối cùng. Lâm Diêu Chi không chịu nổi khi cô ta khóc lóc như vậy, mặc dù biết Thạch Cốc Thu là kẻ biến thái cuồng theo dõi, sau khi do dự một lúc, cô vẫn đi vào bụi cỏ bế Thạch Cốc Thu ra. So chiều cao thì Thạch Cốc Thu cao hơn Lâm Diêu Chi một cái đầu, nhưng lại được cô dễ dàng bế ra khỏi bụi cỏ. Lâm Diêu Chi để Thạch Cốc Thu trên băng ghế đá của công viên, rồi bảo anh trai cởi áo khoác ra, sau đó buộc áo khoác lên eo Thạch Cốc Thu để che đi chiếc váy bị rách.

"Không sao không sao." Lâm Diêu Chi an ủi, "Bọn họ đều đã bị tôi đánh hết rồi."

Thạch Cốc Thu vẫn sợ hãi không thôi, không ngừng nức nở.

Cũng may cảnh sát tới rất nhanh, sĩ quan cảnh sát bước đến, nhìn thấy tên côn đồ hôn mê nằm dưới đất thì ngẩn người rồi hỏi ai đánh.

Lâm Diêu Chi giơ tay lên, vẻ mặt ngoan ngoãn như học sinh trả lời câu hỏi của thầy giáo ở trong lớp.

"Cô đánh á?" Cảnh sát nhìn Lâm Diêu Chi rồi lại nhìn Lâm Mộc Chi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, "Thật sao?"

Lâm Diêu Chi nói: "Đúng vậy, thật mà, tôi đã từng học tán thủ đó, cảnh sát ơi cô ta vẫn còn khóc này, làm sao đây?"

Cảnh sát nói: "Cô gái à, không sao rồi, cảnh sát tới là an toàn rồi."

Thạch Cốc Thu bị dọa hết hồn, một lúc lâu sau mới ngừng khóc nhưng vẻ mặt vẫn ngơ ngác, xem ra là sợ phát khiếp rồi.

Tiếp theo cảnh sát đưa bọn họ về đồn cảnh sát lấy lời khai, sau đó báo cho người nhà Thạch Cốc Thu tới đón cô ta thì chuyện này mới coi như được giải quyết êm đẹp.

Thật may mắn lúc này trời đã gần sáng, đồn cảnh sát chỉ còn lại vài cảnh sát trực ban, mấy người này đều không theo đuổi thần tượng nên không nhận ra thân phận của Lâm Mộc Chi, coi như giảm bớt không ít phiền phức.

Lâm Diêu Chi nhìn Thạch Cốc Thu được người nhà đón đi thì mới yên tâm gọi xe về nhà với Lâm Mộc Chi. Sau khi về tới nhà, cô đi tắm rửa qua loa rồi lao lên chiếc giường mềm mại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Chuyện của Thạch Cốc Thu giống như một đoạn nhạc đệm không có gì quan trọng, cũng chẳng khiến cho cuộc sống của Lâm Diêu Chi xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Vài ngày sau, cô mới nhớ tới để kể chuyện này cho Tần Lộc nghe.

"Cô ta không làm phiền anh nữa chứ?" Lâm Diêu Chi vẫn lo lắng cho Tần Lộc.

"Không còn nữa đâu." Tần Lộc nói, "Tôi đã lắp camera trong sân, xây hàng rào cao thêm một tầng, cô ta cũng đã chuyển nhà đi rồi."

"Ừm, vậy thì tốt rồi." Lâm Diêu Chi chợt hắt xì một cái, cô lầm bầm, "Người nào nhắc đến tôi vậy?"

Tần Lộc nói: "Hay là bị cảm?"

"Không đâu, tôi khỏe như trâu vậy, làm sao mà bị cảm được?" Lâm Diêu Chi tùy tiện xoa mũi.

Tần Lộc nhướng mày: "Nhưng trâu cũng sẽ bị cảm."

Lâm Diêu Chi: "..." Có lý.

Không biết có phải Tần Lộc một lời thành sấm (1) không mà sau khi Lâm Diêu Chi trở về từ câu lạc bộ thì bắt đầu hắt hơi liên tục, cổ họng cũng có cảm giác sưng đau.

(1) Một lời thành sấm: Ý chỉ những lời tiên đoán, điềm báo trước nguy hiểm và không may mắn sẽ trở thành sự thật.

"Có phải em bị cảm không?" Lâm Mộc Chi vốn ở phòng khách chơi game, nghe em gái nhà mình cứ hắt xì suốt thì nhíu mày, "Tối hôm qua đá chăn ra à?"

Lâm Diêu Chi buồn bã tựa vào ghế sofa, hít mũi: "Em không bị cảm."

Lâm Mộc Chi hỏi: "Không bị cảm vậy tại sao lại hắt xì?"

Lâm Diêu Chi trả lời: "Em chỉ bị... dị ứng thôi!"

Lâm Mộc Chi: "Dị ứng với cái gì?"

Lâm Diêu Chi rút khăn giấy ra lau nước mũi, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được một câu: "Với cơm rang trưa nay ăn chăng?"

Lâm Mộc Chi hừ lạnh một tiếng, gập laptop lại rồi đi tới trước mặt Lâm Diêu Chi sờ trán cô, sau khi xác nhận nhiệt độ không cao lắm thì mới xoay người tìm thuốc cảm bình thường được cất sẵn trong ngăn kéo, anh ta lấy ra đưa cho Lâm Diêu Chi: "Ngoan ngoãn uống thuốc cho anh, bây giờ bệnh vẫn chưa nghiêm trọng lắm."

Lâm Diêu Chi đáp vâng, cầm viên thuốc trong tay nhưng không có ý định cho vào miệng, Lâm Mộc Chi cốc trán cô: "Uống thuốc cho anh."

Lâm Diêu Chi buồn rười rượi: "Từ khi tốt nghiệp tiểu học đến giờ, em chưa từng phải uống thuốc."

Lâm Mộc Chi suy nghĩ một chút, đúng là vậy thật, rất có thể bởi vì Lâm Diêu Chi luyện tập tán thủ nên tố chất cơ thể tương đối tốt, trước đây trong trường học ồn ào vì dịch cúm, hầu như học sinh trong lớp Lâm Diêu Chi đều dính bệnh, chỉ mỗi Lâm Diêu Chi vẫn khỏe mạnh, hằng ngày đúng giờ tới trường học, cho tới khi giáo viên cũng bị cảm cúm mới buộc phải nghỉ một tuần.

"Vậy em càng phải uống thuốc." Lâm Mộc Chi dặn dò, "Virus có thể truyền bệnh cho em thì chắc chắn rất lợi hại, chờ tới khi bệnh nghiêm trọng mới uống thuốc thì muộn rồi."

Lâm Diêu Chi hoàn toàn không để mấy lời lải nhải của anh trai trong lòng, ngoài miệng đồng ý nói mình sẽ tới phòng bếp lấy nước, vừa xoay người lập tức ném viên thuốc vào trong thùng rác, trong lòng còn nghĩ, chỉ có người yếu đuối mới phải uống thuốc.

Kết quả ngày hôm sau Lâm Diêu Chi vừa rời giường thì cảm giác không đúng lắm, gắng gượng đi tới câu lạc bộ, ngồi ở trong góc không nghĩ quá nhiều về nó.

Tần Lộc vừa thay quần áo xong, thấy Lâm Diêu Chi co ro ở trong góc giống như một cây nấm khô, anh đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Sao vậy?"

"Khó chịu quá." Lâm Diêu Chi ngẩng đầu, vẻ mặt rất đáng thương, "Tôi cảm thấy tôi sắp chết rồi."

Tần Lộc nói: "Bị cảm à?"

Lâm Diêu Chi hít mũi gật đầu.

Lúc này, mũi Lâm Diêu Chi hồng lên, vì ngạt mũi nên đôi mắt đen trở nên ngập nước, nhìn thoáng qua thực sự giống con thỏ trắng bị bắt nạt, cũng chỉ có người quen của cô mới biết được con thỏ trắng nhỏ này có sức chiến đấu kinh người thế nào.

"Uống thuốc chưa?" Tần Lộc hỏi.

"Tôi uống rồi mà." Lâm Diêu Chi hơi chột dạ.

Ai ngờ Tần Lộc liếc mắt đã nhìn thấu việc cô đang chê giấu, anh thò tay bóp má cô, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn mình: "Nói thật đi."

Lâm Diêu Chi bị Tần Lộc nhìn chằm chằm như thế thì biết không giấu được nữa, tủi thân nói: "Tôi tưởng là mình có thể tự khỏe lên chứ..."

Tần Lộc muốn nói cô vài câu, nhưng thấy vẻ mặt này thì lời nói tới miệng lại nuốt xuống, chỉ xoay người đi ra ngoài, lúc sau quay lại, trong tay đã xuất hiện một cốc nước pha thuốc cảm. Lâm Diêu Chi thấy cốc nước pha thuốc thì hai mắt trợn tròn, cô ghét nhất phải uống loại thuốc nước đen thui này, mùi vị thực sự không đỡ nổi.

"Uống đi." Tần Lộc đưa tới miệng Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi nhăn nhó nhận lấy, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.

Tần Lộc không thúc giục, đứng bên cạnh im lặng nhìn cô, cho tới khi Lâm Diêu Chi bị nhìn chằm chằm đến nỗi sởn gai ốc, cô mới run giọng nói: "Có thể... không uống được không?" Nói xong cô còn ho khan hai tiếng.

Giọng nói Tần Lộc rất dịu dàng, chỉ là lời thốt ra cực kỳ tuyệt tình, anh nói: "Không được."

Lâm Diêu Chi muốn đứng dậy chuồn mất, lại bị Tần Lộc tóm lấy rồi xách trở về, bởi vì chột dạ nên cô cũng không dám giãy giụa quá mức, chỉ có thể nhìn Tần Lộc với vẻ mặt đau khổ và tội nghiệp, định dùng biểu cảm đáng thương khiến anh mềm lòng. Nét mặt Tần Lộc dịu dàng nhưng lại không có ý định buông tay, từ từ đưa cái cốc tới bên miệng Lâm Diêu Chi: "Uống đi."

Lâm Diêu Chi bắt đầu gào khóc: "Ôi ôi, thật là nóng, bỏng chết tôi rồi."

Tần Lộc: "..."

Lâm Diêu Chi còn đang giả vờ khóc lóc: "Hu hu hu anh không thương tôi nữa, anh định dùng thuốc làm tôi bỏng chết luôn."

Tần Lộc thở dài, hình như hết cách với Lâm Diêu Chi, anh hơi cúi đầu hỏi: "Thật sự muốn tôi đút cho cô à?"

Lâm Diêu Chi chớp mắt: "Không, không cần..."

Cô vừa nói vừa nhìn Tần Lộc uống một ngụm thuốc, sau đó nhích lại gần mình. Trong chốc lát, trong đầu Lâm Diêu Chi xuất hiện một hình ảnh khiến cô vô cùng ngượng ngùng, lẽ nào Tần Lộc định dùng miệng đút cho cô ư, nhưng mà không phải bọn họ vẫn chưa yêu đương sao, như vậy có thích hợp không nhỉ, có điều môi của Tần Lộc nhìn qua mềm quá đi mất, không biết khi hôn sẽ có cảm giác gì đây...

Sự tốt đẹp này chỉ là tưởng tượng, kết quả là cô bị bóp mũi, Lâm Diêu Chi ngây người nhìn tay Tần Lộc bóp mũi mình. Vì thiếu dưỡng khí mà cô phải há miệng ra, tay Tần Lộc vô cùng vững chắc đưa cốc thuốc tới bên miệng cô, thừa dịp Lâm Diêu Chi ngẩn người, một cốc thuốc được đổ ừng ực vào miệng cô.

Tần Lộc vẫn đang nói: "Nếm thử xem, không nóng đâu."

Tới khi nuốt hết thuốc xuống bụng, Lâm Diêu Chi đang định gào khóc, Tần Lộc nhanh chóng bỏ cái gì đó vào trong miệng cô, Lâm Diêu Chi cong đầu lưỡi, lập tức cảm thấy vị ngọt lan tràn trong miệng, thì ra thứ được bỏ vào là một viên kẹo hoa quả, nhanh chóng hòa tan vị đắng của thuốc, hai vị cực kỳ đối lập khiến trong phút chốc Lâm Diêu Chi không biết nên có biểu cảm gì.

"Ngọt không?" Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lâm Diêu Chi, Tần Lộc mỉm cười.

"Ngọt." Lâm Diêu Chi gật đầu, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, "Sao anh thành thạo vậy?"

Tần Lộc trả lời: "Bạn tôi có mở cửa hàng thú cưng."

Lâm Diêu Chi: "..."

Tần Lộc nói: "Lúc mèo con và chó con không thích uống thuốc thì hay làm như vậy."

Lâm Diêu Chi rơi nước mắt, cảm thấy tại sao bản thân lại sống thảm hại đến thế chứ, người ta đút thuốc toàn là miệng với miệng, cô thì bị dụ dỗ đổ thuốc vào, quan trọng là còn đổ thành thạo như vậy.

Tần Lộc tỏ vẻ thoải mái xoa đầu Lâm Diêu Chi, nói mấy ngày nay đừng tới câu lạc bộ nữa, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chờ tới khi hết cảm hẵng tính tiếp.

Lâm Diêu Chi không chịu, cô nói lỡ như qua vài ngày anh bị con yêu tinh khác dụ dỗ mất thì làm sao bây giờ?

Tần Lộc suy nghĩ trong chốc lát mới hỏi: "Vậy cô sẽ đến đánh Bạch Cốt Tinh à? Có thể đánh thắng không?"

Lâm Diêu Chi vén tay áo lên: "Không những thắng mà còn có thể trực tiếp đánh chết đấy nhé."

Tần Lộc nở nụ cười.

Lâm Diêu Chi thấy anh mỉm cười thì hít mũi một cái, không hiểu sao lại cảm thấy gò má mình hơi nóng, chẳng lẽ bị sốt rồi sao? Không thể nói ra được, nếu không lại bị bắt uống thêm một cốc thuốc nữa mất, cô ưu sầu nghĩ vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook