Tiểu Kiều Kiều

Chương 34: Ban đêm yên tĩnh

Tây Tử Tự

24/08/2020

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: An Hiên

Hơn mười ngày sau, cuối cùng Lâm Mộc Chi đi quay phim ở bên ngoài cũng trở về. Vốn là một anh chàng đẹp trai trắng trẻo lại bị tia UV gay gắt biến thành cục than đen, còn gầy đi không ít, dáng vẻ anh ta rụt vai ngồi trên sofa run rẩy ăn mì cực kì giống con khỉ nhỏ đáng thương, dọa Lâm Diêu Chi hết hồn, còn tưởng là vượn ở Kanas tìm tới cửa.

“Anh ơi anh về rồi ạ, sao không nói trước một tiếng với em?” Lâm Diêu Chi vừa mới ở bên ngoài về, cô xách một túi đồ ăn vặt và đồ uống lớn, tiện tay bỏ mũ lưỡi trai trên đầu sang một bên, “Dọa em giật cả mình...”

"Anh sắp chết đói rồi.” Lâm Mộc Chi trả lời qua loa, “Vốn còn vài ngày nữa mới về nhưng tiến độ quay phim của anh nhanh nên đạo diễn cho về trước...”

Lâm Diêu Chi nhìn anh trai mình vừa đen vừa gầy như con khỉ: “Anh quá đen rồi, thế này thì phải bao lâu mới trắng lại được đây, anh Triệu không bôi kem chống nắng cho anh ạ?”

Lâm Mộc Chi đáp: “Không sao, vài tháng nữa sẽ trắng lại thôi, đàn ông đen một chút mới đẹp trai.”

Lâm Diêu Chi nghe xong, trên mặt lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, rốt cuộc vẫn là anh trai mình, lúc ở trong núi bị bắt nạt thê thảm như vậy, vất vả lắm mới về được, hai người phải đi ăn mừng một phen thật lớn. Thế nên cô đặt chỗ ở một nhà hàng món Trung nổi tiếng để bổ sung dinh dưỡng cho Lâm Mộc Chi.

May mà Lâm Mộc Chi đen đi cũng có chỗ tốt, buổi tối mà đi ra ngoài thì mặt sẽ như mosaic, nhìn không rõ lắm, kể cả không đeo khẩu trang thì cũng không cần lo lắng bị fan nhận ra.

Nhà hàng tối nay họ định đi có món thịt kho tàu cực kỳ ngon, thịt là loại thịt ba chỉ thượng hạng, bên trên có phần da mềm dẻo, bên dưới phần da là các lớp mỡ và thịt được kho vô cùng mềm, gần như vừa đưa vào miệng là tan, trước kia Lâm Mộc Chi không thích ăn thịt mỡ nhưng hôm nay cũng phá lệ, anh ta ăn một miếng thịt kèm theo thìa cơm lớn, xem ra đã thèm ăn lâu lắm rồi.

Hai người ngồi ăn trong góc, người phục vụ bưng thức ăn đến thường đưa mắt nhìn Lâm Mộc Chi, hai anh em đều đã quen với những ánh mắt như vậy, Lâm Diêu Chi còn nói đùa tình hình này chắc lại có người muốn xin chữ ký đây mà.

Nhưng không ngờ lúc bưng món cuối cùng lên, người phục vụ cười híp mắt nói với bọn họ một câu: “Anh trông giống Hoàng Thiên Viêm quá.”

Chiếc đũa của Lâm Mộc Chi ngừng lại: “Giống đến mức nào?”

Người phục vụ nói: “Thật sự rất giống, nếu anh trắng hơn một chút thì sẽ càng giống.”

Lâm Mộc Chi buông đũa, ánh mắt ai oán nhìn người phục vụ, người phục vụ bị nhìn như thế thì chẳng hiểu có chuyện gì, tưởng lời mình nói có ý xúc phạm nên vội vàng xin lỗi, Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh cười đến mức thở không ra hơi.

Ăn xong thì sắc trời cũng không còn sớm, thời tiết nóng bức đã dịu lại, Lâm Mộc Chi đề nghị đi bộ về, xem như tản bộ tiêu cơm, Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý.

“Sau đó thức ăn không bị trộm nữa.” Lâm Mộc Chi nói tới chuyện đoàn phim, “Ôi, ai ngờ được là do một bầy vượn...”

Lâm Diêu Chi nghĩ một chút, không nói với Lâm Mộc Chi chuyện mình phát hiện ra sau đó, dù sao sự thật này rất giống một khúc nhạc dạo trong bộ phim kinh dị.

Nhà hàng hai người đến cách nhà họ khá xa, nếu đi chậm thì mất hơn nửa tiếng, trên đường còn ngang qua một số nơi vắng vẻ, dù sao hai người cũng không có việc gì làm, về nhà thì cũng đi ngủ thôi. Trong cơn gió đêm mùa hè mát mẻ thế này, đi tản bộ với người thân cũng rất thoải mái.

Bình thường anh em hai người đều ai bận việc nấy, rất ít khi có thời gian yên tĩnh tâm sự với nhau. Lâm Diêu Chi nhìn anh trai vừa đen vừa gầy bên cạnh, than thở nói sau này không nên đi diễn vất vả như thế nữa, cô sẽ đau lòng. Lâm Mộc Chi không trả lời, chỉ vươn tay ôm lấy vai Lâm Diêu Chi: “Người bạn nhỏ à, thật ra phấn đấu vì đam mê của mình cũng là một loại hạnh phúc...”

Lâm Diêu Chi thở dài, cô biết xưa nay Lâm Mộc Chi chưa bao giờ chịu nhượng bộ trong chuyện đi diễn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bóng đêm dần trở nên sâu thẳm, lúc đi ngang qua một công viên, Lâm Mộc Chi đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt, anh ta thấp giọng, khẩn trương hỏi: “Diêu Diêu, em có nghe thấy tiếng gì không?”

“Tiếng? Tiếng gì ạ?” Lâm Diêu Chi khó hiểu.

“Tiếng con gái khóc...” Yết hầu Lâm Mộc Chi di chuyển lên xuống, “Thế... Em thật sự không nghe thấy sao?”

Lâm Diêu Chi không hiểu: “Nó truyền tới từ đâu ạ?”

Lâm Mộc Chi chỉ vào bụi cỏ cách đó không xa.

Công viên mà họ đi ngang qua là công viên lớn nhất thành phố, công tác phủ xanh khá tốt, khắp nơi đều là cây cối và hoa cỏ mọc sum suê. Vào ban ngày, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, trái lại, không biết vì sao màn đêm vừa buông xuống, gió đêm khiến ngọn cây lay động, bóng của đèn đường hắt xuống mặt đất trở nên vặn vẹo, không khí thay đổi trong nháy mắt khiến người ta lạnh cả người.

Lâm Diêu Chi nhíu mày bước vài bước đến chỗ Lâm Mộc Chi nói, cô cho rằng âm thanh đó là do Lâm Mộc Chi quá sợ hãi nên mới nảy sinh ảo giác, nhưng không ngờ sau khi đến gần thì cô cũng nghe được tiếng con gái khóc, tiếng khóc đứt quãng còn kèm theo âm thanh nức nở nho nhỏ, đang là ban đêm nên ánh sáng không được tốt lắm, càng làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh.

Lâm Mộc Chi nhỏ giọng nói: “Anh nghe nói từng có người chết trong công viên này.”

Lâm Diêu Chi hỏi: “Chết như thế nào ạ?”

Lâm Mộc Chi đáp: “Có một người sống lang thang qua đêm ở đây vào mùa đông, cuối cùng nhiệt độ đột ngột hạ xuống nên người đó bị chết rét.”

Anh ta vừa nói xong câu đó thì không khí càng kì dị hơn.

Lâm Diêu Chi nói: “Anh ở đây chờ em nhé, em đi xem thử.”

Lâm Mộc Chi nắm tay Lâm Diêu Chi lại: “Em muốn đi xem à... Chúng ta đi cùng nhau thì vẫn hơn.” Tuy anh ta cảm thấy nơi này vô cùng đáng sợ nhưng lại không nỡ để em gái vào đó một mình, lỡ như gặp ma nữ thì anh ta còn có thể chắn trước mặt Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi bước tới gần nơi phát ra âm thanh, chỉ là càng đến gần cô lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô dừng bước, hét lớn vào bụi cỏ: “Ai khóc ở đó thế, tôi báo cảnh sát đây!”

Tiếng khóc lập tức biến mất, chỉ còn lại vài tiếng nức nở, giống như chủ nhân âm thanh đang bị bịt miệng.

“Bước ra đây cho tôi! Tôi đã báo cảnh sát rồi!!” Lâm Mộc Chi quát lớn.

Khoảng vài giây sau thật sự có hai người đứng lên từ trong bụi cỏ cách đó không xa, họ vừa đứng dậy thì dưới đất lập tức truyền đến tiếng khóc yếu ớt và tiếng cầu cứu: “Cứu mạng... Cứu tôi... Hu hu hu...”

Hai tên đó đen mặt đi về phía Lâm Diêu Chi, dựa vào ánh đèn mờ tối, Lâm Diêu Chi thấy được bộ dạng của họ, mặt mũi hai người này rất hung ác, trong tay cầm dao găm, vừa thấy đã biết không phải hạng người tốt lành gì, bọn họ nhìn thấy Lâm Diêu Chi nhỏ xinh và Lâm Mộc Chi trông có vẻ yếu ớt thì vẻ ác ý trên mặt càng đậm hơn: “Ơ, chê hai anh em tao ăn không đủ no nên đến tặng thêm à?”

Lâm Diêu Chi thấy người đến thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô chỉ sợ lại gặp phải chuyện gì kinh dị mà khoa học không thể giải thích được, cười khẩy: "Muộn thế này mà hai người còn làm gì thế, tôi đã báo cảnh sát rồi, các người tự lo cho mình đi.”

Hai người kia lại không sợ hãi, còn nở nụ cười, lắc lư con dao trong tay: “Mười mấy phút đủ rồi...” Bọn họ đánh giá Lâm Diêu Chi từ trên xuống dưới một phen: “Tuy ngực hơi nhỏ nhưng khuôn mặt không tệ lắm, không thiệt thòi.”

Lâm Diêu Chi: “...”

Lâm Mộc Chi rất sợ hãi, đưa tay nắm lấy cánh tay Lâm Diêu Chi: “Cẩn thận một chút.”

Lâm Diêu Chi không cảm xúc, chỉ im lặng.

Hai người kia nghe Lâm Mộc Chi nói xong thì cười ha hả, nói lúc này còn bảo họ cẩn thận một chút, có phải bị dọa đến ngu người luôn rồi không? Hai người vừa nói xong lời này thì thấy cô gái kia xắn tay áo lên, sắc mặt âm u đi tới gần họ, hai người vô cùng khinh địch mà cất dao găm đi, định trực tiếp khống chế Lâm Diêu Chi. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra khiến cả đời này bọn họ cũng không thể hiểu được.

Vốn là một cô gái nhìn qua vô cùng mảnh mai nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, lúc hai tay Lâm Diêu Chi đấm vào ngực họ, trước mắt bọn họ thậm chí xuất hiện thứ gì đó như đèn kéo quân (1), quả thật giống như trực tiếp chuyển thế đầu thai luôn rồi.

(1) Đèn kéo quân: hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.

Vẻ mặt người đàn ông đứng sau lưng cô gái càng thêm hoảng sợ, cuối cùng còn bổ sung nốt lời còn thiếu: “Diêu Diêu, em cẩn thận một chút, đừng đánh chết người...”

Hai tên kia nghe xong thì ngực nghẹn lại, suýt phun máu, con mẹ nó, thì ra câu cẩn thận một chút không phải là nói với họ!

“Ngực ai nhỏ, ngực ai nhỏ hả?!!” Mấy hôm trước Lâm Diêu Chi vừa bị Tần Lộc đả kích nên bây giờ hoàn toàn phát điên, nắm chặt cổ áo một trong hai tên đó mà lắc không ngừng, cô cướp lấy dao găm kề sát mặt tên đó, “Anh lặp lại, lặp lại một lần nữa thử xem???”

Người nọ bị một chân của Lâm Diêu Chi giẫm lên lưng, lúc này đang đau đến nỗi nổ đom đóm mắt, còn nghĩ không biết có phải lưng mình gãy rồi không, tên này nhìn vẻ mặt hung dữ của Lâm Diêu Chi thì suýt nữa bật khóc, “Tôi không nói cô, không nói cô...”

“Vậy anh nói ai?” Lâm Diêu Chi hét chói tai.

“Tôi nói chính mình...” Suýt nữa anh ta điên rồi.

Lâm Diêu Chi dùng ánh mắt soi mói đánh giá tên này một phen rồi cười nhạo: “Chậc chậc, đúng là nhỏ thật.”

Cũng không biết là vì đau hay tức giận, hai mắt anh ta trợn ngược như muốn ngất đi, lại bị Lâm Diêu Chi mạnh mẽ lay tỉnh.

“Choáng cái gì mà choáng hả?” Lâm Diêu Chi nói, “Tôi mới đánh anh một quyền thôi, sao anh vô dụng thế?”

Cuối cùng người nọ cũng khóc, khóc vô cùng đau lòng, tủi thân bất bình với Lâm Mộc Chi: “Không phải anh báo cảnh sát rồi sao, cảnh sát đâu??”

Lâm Mộc Chi vội ho một tiếng, hơi xấu hổ nói: “Ngại quá, tôi lừa anh thôi, bây giờ tôi báo đây.”

Tên côn đồ nhìn đồng bọn đã ngất bên cạnh mình, lại bắt đầu gào khóc. Lâm Diêu Chi thấy anh ta khóc thì không kịp đề phòng, tức giận tát anh ta một cái, bực mình nói: “Khóc cái gì mà khóc, lúc nãy dám ức hiếp con gái cơ mà, bây giờ lại không biết xấu hổ mà khóc sao, cô gái kia đâu?”

Anh ta run rẩy chỉ vào bụi cỏ cách đó không xa.

Lâm Diêu Chi “à” một tiếng, đứng dậy định bước đến, người nọ nhìn bóng lưng Lâm Diêu Chi, khẽ cắn môi lấy vũ khí giấu trong túi định đánh lén cô, Lâm Mộc Chi thấy thế, vừa định lên tiếng nhắc nhở thì thấy em gái anh ta nghiêng người tung một cú đá, mặt người nọ trực tiếp ăn trọn, ngất ngay tại chỗ y hệt đồng bọn.

“Rác rưởi đúng là rác rưởi.” Sắc mặt Lâm Diêu Chi u ám, nói một câu: “Ngực không to bằng Tần Lộc, tính tình cũng chẳng vừa.”

Lâm Mộc Chi: “...” Từ từ, không to bằng ngực Tần Lộc là sao?

Lâm Diêu Chi không quan tâm người phía sau mà đi về phía bụi cỏ, cô gái đó không khóc nữa, dường như bị chuyện xảy ra trước mắt dọa sợ rồi, Lâm Diêu Chi đang suy nghĩ phải an ủi thế nào, cô cúi đầu, không ngờ lại thấy được gương mặt quen thuộc đầy nước mắt.

“Thạch Cốc Thu, sao lại là cô?” Lâm Diêu Chi hoảng sợ nói, “Sao cô xuất hiện ở mọi nơi thế, cô quá đáng sợ rồi!”

Thạch Cốc Thu nhìn Lâm Diêu Chi và hai tên côn đồ không rõ sống chết phía sau, trong lòng thầm nghĩ, tôi thì có chỗ nào đáng sợ chứ, có phải cô cướp lời thoại của tôi rồi không???

~~~Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Mộc Chi: *nhìn chằm chằm*

Tần Lộc: Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?

Lâm Mộc Chi: Rốt cuộc em gái tôi và cậu đã xảy ra chuyện gì? Sao nó biết ngực cậu to hả???

Tần Lộc nghiến răng nghiến lợi: Im đi, không được nói đến từ “ngực”!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook