Tiểu Kiều Kiều

Chương 49: Anh phụ trách cho con bú

Tây Tử Tự

24/08/2020

Editor: Trường Thanh

Beta: An Hiên

Nụ hôn kết thúc, Lâm Diêu Chi dán chặt vào lồng ngực Tần Lộc, vì hô hấp quá kịch liệt nên ngực cô không ngừng phập phồng, trên gương mặt cũng xuất hiện một vệt đỏ ửng đáng yêu. Sau khi nhìn thấy vóc dáng của cô, yết hầu gợi cảm của Tần Lộc hơi chuyển động, anh nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô, thấp giọng gọi Diêu Diêu.

Lâm Diêu Chi hơi xấu hổ, cô kề sát mặt lên lồng ngực rắn chắc của Tần Lộc, ai ngờ vừa kề vào, cô đã cảm giác có gì đó không đúng, vì thế lén liếc mắt nhìn cơ ngực bên trong lớp áo thun của Tần Lộc, cô chợt hóa thành một quả chanh chua, ghen tị duỗi ngón tay chọc cơ ngực Tần Lộc: "Sao lại to như vậy..."

Tần Lộc: "..."

Sau đó Lâm Diêu Chi cúi đầu nhìn bản thân, cô ỉu xìu, ai oán thở dài một tiếng.

Tần Lộc nhìn động tác nhỏ của Lâm Diêu Chi, bị cô chọc tức đến bật cười, dùng ngón tay giữ chặt khuôn mặt Lâm Diêu Chi, kéo mặt cô lại gần, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Em chẳng biết xấu hổ gì cả."

Đúng là Lâm Diêu Chi không biết xấu hổ thật, nhưng cô cũng đâu còn cách nào, tất cả là tại lúc dậy thì toàn mặc áo lót thể thao cho đỡ phiền, thế nên mới bị ép cho nhỏ lại, nhưng Tần Lộc cũng mặc đồ lót thể thao đấy thôi, mà anh cũng có kém ai đâu. Nghĩ như vậy, Lâm Diêu Chi vừa bị véo má vẫn chưa hết hi vọng, cô lảm nhảm: "Em cũng hết cách rồi, không rời mắt khỏi cái này mà... Ôi, anh đừng véo nữa."

Tần Lộc tức giận: "Rốt cuộc là em học ai vậy?"

Lâm Diêu Chi xoa má mình, hai mắt rưng rưng, chỉ nhìn bề ngoài còn tưởng cô mới là người bị bắt nạt.

Tần Lộc nhìn cô gái nhỏ lưu manh này, anh nói: "Về sau không được đùa kiểu này nữa."

Lâm Diêu Chi biết thừa còn cố hỏi: "Đùa gì cơ ạ?"

Tần Lộc chỉ vào lồng ngực của mình.

Lâm Diêu Chi liếc nhìn, hừ một tiếng rất vô liêm sỉ: "Người khác không được đùa như thế, em cũng không được luôn chắc?" Cô đưa tay ôm eo Tần Lộc, còn cố tình sờ vào chỗ hình xăm trên eo của anh, "Từ trên xuống dưới của anh đều thuộc về em, em chỉ đùa một chút thôi thì có làm sao?" Nói xong cô còn ngẩng đầu, giả vờ tức giận.

Nét mặt Tần Lộc rất bất đắc dĩ, anh phát hiện cô nàng Lâm Diêu Chi này có thể vì chút nhan sắc mà sẵn sàng trèo nóc nhà lật ngói (1), mà càng nói cô càng bạo dạn hơn.

(1) Trèo nóc nhà lật ngói: ý chỉ sự nghịch ngợm, nếu không quản lý sẽ làm loạn.

Lâm Diêu Chi lẩm bẩm đùa lại, thấy vẻ mặt Tần Lộc không biết phải làm thế nào với mình thì sung sướng cong khóe miệng.

Hai người quấn quýt hồi lâu, dính lấy nhau đến khi Lâm Diêu Chi cảm thấy đói, cô làm nũng đòi Tần Lộc đi nấu chút gì đó cho mình ăn thì hai người mới tách ra.

Nào ngờ hai người vừa tách ra, chỉ nghiêng đầu đã nhìn thấy Meo Meo đứng đằng xa ở chỗ góc cầu thang, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, rõ ràng chỉ là con lạc đà Alpaca, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng mùi vị chó độc thân bị tổn thương trên người nó.

Lâm Diêu Chi bị nhìn đến mức xấu hổ, gượng cười chào hỏi Meo Meo: "Meo Meo ơi, mày tới đây làm gì vậy? Có muốn ra đây ngồi tâm sự không?"

Meo Meo liếc mắt nhìn cô, hất cằm kiêu ngạo xoay người rời đi, thậm chí Lâm Diêu Chi còn cho rằng mình bị ảo giác, đợi tới khi Tần Lộc bước từ phòng bếp ra, cô mờ mịt nói với anh hình như mình bị Meo Meo lườm thì phải.

Tần Lộc: "Không sao đâu, anh quen rồi mà."

"Tại sao lạc đà Alpaca lại có kiểu nhìn khinh bỉ như thế được nhỉ?" Lâm Diêu Chi ngạc nhiên hỏi, "Việc này phù hợp với cấu tạo sinh lý của lạc đà Alpaca sao ạ?"

Tần Lộc khoanh tay: "Phù hợp hay không phù hợp thì nó đều trợn mắt nhìn thôi, em làm gì được nó nào?"

Lâm Diêu Chi lập tức cạn lời, cô nghi ngờ nhìn Tần Lộc: "Chẳng lẽ Meo Meo do con người hóa trang thành sao ạ? Chính là kiểu người đội lốt lạc đà..."

Tần Lộc: "Em có thể đi xem thử, anh sẽ chuẩn bị giấy lau nước bọt cho em."

Lâm Diêu Chi cười ngượng ngùng.

Hôm nay không có việc gì làm, bây giờ cũng rảnh, Tần Lộc định thể hiện khả năng nấu nướng, đãi Lâm Diêu Chi một bữa thật thịnh soạn, anh tiện tay lấy tạp dề định mặc thì Lâm Diêu Chi bước vào, không biết xấu hổ nói anh gì ơi em tới giúp anh mặc tạp dề này, anh gì ơi anh có nóng không, bằng không chúng ta cởi áo ra cho mát mẻ chút đi, anh gì ơi...

Có cô người yêu háo sắc như thế khiến đầu Tần Lộc muốn nổ tung: "Không thì anh cởi sạch ra cho em nhé?"

Lâm Diêu Chi tưởng tượng xong thì nuốt nước bọt, ngẩng mặt lên: "Được được."

Tần Lộc: "..."

Lâm Diêu Chi nhanh mồm: "Anh cứ yên tâm cởi ra đi, em nhất định sẽ không báo cảnh sát đâu!"

Tần Lộc không lên tiếng, nhíu mày nhìn Lâm Diêu Chi, có lẽ sự ám chỉ trong ánh mắt anh quá rõ ràng, Lâm Diêu Chi vốn đang ba hoa lập tức ngậm miệng, lúng túng hỏi: "Anh nhìn em như vậy làm gì?"

Tần Lộc cười xấu xa: "Chỉ một mình anh cởi thì không công bằng đâu."

Lâm Diêu Chi: "Meo Meo không cởi cùng anh sao?"

Tần Lộc: "Nó cũng không phải bạn gái của anh, anh cần nó cởi làm gì."

Đột nhiên Tần Lộc dán mặt lại gần làm Lâm Diêu Chi vô cùng mất tự nhiên, cô trơ mắt nhìn Tần Lộc, giống như chú chim cút bị túm chặt cổ, ngượng ngùng nói: "Em chỉ... chỉ đùa một chút thôi mà."

Tần Lộc lên tiếng: "Đùa cũng không thể đùa linh tinh được." Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trong phút chốc, dáng vẻ ban nãy trêu đùa anh đã trở thành cô nhóc run rẩy đáng thương, không trêu cô nữa, anh nghiêm túc nói, "Anh sẽ coi là thật đấy."

Lâm Diêu Chi đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng, cô phát hiện Tần Lộc thật sự rất xấu tính, nhìn thì đứng đắn, nhưng nói được làm được, so với kiểu người chỉ biết sàm sỡ bằng cách nói mồm như mình thì mạnh hơn nhiều...

Tần Lộc xoa đầu Lâm Diêu Chi, cũng không trêu cô nữa mà tiếp tục vào phòng bếp nấu cơm.

Lâm Diêu Chi đi theo sau giúp đỡ anh, tài nấu nướng của cô không khác anh trai mình lắm, đều thuộc dạng nếu vào bếp nấu ăn thì có thể gây thương vong, cho nên lúc này cũng không dám thể hiện, chỉ đứng bên cạnh giúp mấy việc vặt, kiểu như gọt khoai tây hay rửa bắp cải.

Lâm Diêu Chi đã từng được chứng kiến khả năng nấu nướng của Tần Lộc, hôm nay càng hiểu rõ hơn, rốt cuộc cô làm thế nào mà vớ được một chàng trai hoàn hảo thế này, cách Tần Lộc đong đưa thìa cũng đẹp trai đến mức khiến Lâm Diêu Chi chảy nước bọt. Mặc dù phòng bếp có điều hòa, nhưng dù sao đối mặt với nhiệt độ cao của bếp, chỉ chốc lát sau trên mặt Tần Lộc đã đổ mồ hôi, trượt dọc theo gương mặt anh chảy xuống cằm rồi đến yết hầu. Áo phông mặc trên người đã ướt quá nửa, dán lên phần lưng rắn chắc, thậm chí có thể nhìn thấy xương bướm đẹp đẽ, Lâm Diêu Chi không chịu được nữa, phải lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, Tần Lộc liếc nhìn cô, cũng không nói gì.

Lâm Diêu Chi gửi ảnh chụp Tần Lộc của mình cho cô bạn tốt Lục Tiêu, sau đó lại gửi kèm một trái tim màu đỏ siêu to.

Lục Tiêu ở bên kia thấy ảnh chụp, cảm thán nói Lâm Diêu Chi đúng là chó ngáp phải ruồi, ai mà chẳng muốn yêu đương với một anh chàng vừa đẹp trai lại vừa biết nấu nướng chứ.

Lâm Diêu Chi hỏi thăm: "Ha ha, vậy cậu với Quý Hòa Ngọc phát triển đến đâu rồi?"

Lục Tiêu trả lời: "À, phát triển đến đoạn anh ta nói tớ mà tiếp tục luyện tán thủ cũng không ăn thua gì, khuyên tớ nên chuyển sang học yoga..."

Lâm Diêu Chi khóc thay cho bạn tốt của mình: "Cho nên cậu thỏa hiệp rồi à?"

Lục Tiêu im lặng một lát mới nhỏ giọng bổ sung một câu: "Thầy dạy yoga cũng rất đẹp trai."

Lâm Diêu Chi: "..." Được thôi, chẳng kén chọn chút nào cả.

Mặc dù Tần Lộc chỉ nấu mấy món đơn giản thường ngày, nhưng nhìn bề ngoài trông rất hấp dẫn, Lâm Diêu Chi ngửi mùi thôi đã thèm nhỏ dãi, sau khi Tần Lộc đưa đũa cho cô, cô bưng bát lên ăn như gió cuốn, mà Tần Lộc với vẻ mặt hiền từ ngồi bên cạnh giống như người bố nhìn đứa trẻ nhà mình đang ăn ngon lành vậy.

Sau khi Lâm Diêu Chi sung sướng nếm thử tất cả các món, tốc độ ăn của cô mới chậm lại, bắt đầu trò chuyện Tần Lộc về mấy chuyện lúc sáng: "Bỉ Bỉ, bên chỗ lão Trần, anh định làm thế nào?"

Tần Lộc hỏi ngược lại: "Cái gì thế nào cơ?"

Lâm Diêu Chi nhắc lại: "Bọn họ tìm anh mà, chắc chắn là có chuyện gì đó muốn nhờ vả, chẳng lẽ lại dễ dàng từ bỏ ý định thế ư?"

Tần Lộc đáp: "Cũng thế thôi."

Lâm Diêu Chi cắn đũa: "Chẳng qua Vương Văn Nhạc thật sự không giống kiểu người tốt lành gì, chẳng trách không có taxi nào dám chở anh ta, đáng đời."

Tần Lộc nhớ đến cảnh tượng lúc Vương Văn Nhạc lúng túng đứng bên đường đêm đó, anh cũng buồn cười theo: "Em nói cũng có lý, để anh sắp xếp thời gian đi gặp cậu ta một lần." Nói rõ ràng cũng tốt, để Vương Văn Nhạc đỡ tiếp tục làm phiền.

"Anh định lúc nào đi thế?" Lâm Diêu Chi hỏi, "Em đi cùng anh nhé?" Cô chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, "Em cảm thấy rất hứng thú với lão Trần."

Tần Lộc nghe vậy thì như cười như không: "Trước mặt bạn trai mà em dám nói mình cảm thấy hứng thú với người đàn ông khác, hình như không ổn lắm đâu nhỉ?"

Lâm Diêu Chi cười toe toét: "Có gì đâu, em chỉ thích người như anh thôi."

Tần Lộc: "Vậy sao?"

Lâm Diêu Chi: "Vừa nhìn đã thấy ngực của anh ta không to bằng anh, không dễ sinh, đến lúc cho con bú sữa…" Giọng Lâm Diêu Chi càng về sau càng nhỏ, dù sao ánh mắt Tần Lộc ngồi bên cạnh càng lúc càng nguy hiểm, trực giác của Lâm Diêu Chi đang cảnh báo cô, nếu như nói tiếp có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Hóa ra em đang nhắc nhở anh." Tần Lộc mỉm cười, "Quá nhỏ sẽ khó cho con bú à?”

Ban đầu Lâm Diêu Chi cho rằng Tần Lộc chê cô nhỏ, còn định tranh luận vài câu với anh, ai ngờ Tần Lộc mỉm cười chậm rãi bổ sung: "Vậy để anh nghĩ cách giúp em nhé."

Lâm Diêu Chi đờ ra một lúc mới biết mình đang bị Tần Lộc trêu, cô hơi ấm ức: "Hồi trước anh không thế này."

Tần Lộc hỏi: "Hồi trước anh thế nào?"

Lâm Diêu Chi: "Nếu giống hồi trước thì không phải anh nên đỏ mặt sao?"

Tần Lộc gắp cho Lâm Diêu Chi một miếng sườn: "Còn không phải vì đã lừa vào tròng rồi à?"

Lâm Diêu Chi: "..." Chứ không phải là cô lừa anh vào ư? Sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng...

Tần Lộc lên tiếng: "Mau ăn đi, nguội mất bây giờ."

Lâm Diêu Chi nhét miếng sườn vào trong miệng, cả khuôn mặt cau có như bánh bao vừa ra lò, cuối cùng ậm ờ hỏi một câu: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

Tần Lộc suy nghĩ một lát mới nói: "Lúc ở KTV, em nói mình bị bạn trai cũ bắt nạt, khóc lóc sụt sùi chăng?"

Lâm Diêu Chi: "..."

Tần Lộc: "Lúc ấy anh nghĩ, người nên khóc lóc sụt sùi thế kia phải là bạn trai cũ của em mới đúng." Anh chớp mắt mấy cái, nét mặt rất gian xảo, "Xem ra cô nàng này chẳng những biết đánh nhau mà còn là một diễn viên rất thú vị nữa."

Lâm Diêu Chi ngơ ngác nhìn Tần Lộc, cô nhớ đến cảnh tượng lúc ấy, khi đó Tần Lộc còn vì thương cô mà an ủi cô, dẫn cô đến phòng riêng gặp những người khác trong câu lạc bộ, sao nhìn kiểu gì cũng không thấy có bất cứ mối liên hệ nào với người đàn ông gian xảo trước mặt này vậy?

"Ừ, cho nên lúc ấy anh quyết định, cứ đưa em đến gặp bạn bè anh trước đã." Giọng Tần Lộc rất êm tai, "Dù sao cô gái mà anh thích ấy mà, tốt nhất người khác đừng đụng vào."

Lâm Diêu Chi sững sờ hồi lâu, không nói nên lời, mãi đến khi Tần Lộc nhét miếng sườn thứ hai vào miệng cô, cô mới bĩu môi phàn nàn: "Vậy sao lâu như vậy anh mới thổ lộ?"

Tần Lộc cũng thở dài: "Còn không phải do sợ nhanh quá sẽ dọa em chạy mất à, sớm biết tính tình em vội vã như vậy..." Anh cười nói, "Anh đã khiêng thẳng về nhà rồi ấy chứ."

Lâm Diêu Chi nghe Tần Lộc nói vậy thì không nhịn được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook