Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 146: Truyện cục lông [2/6]

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Thời tiết đúng là làm người ta buồn bực."

Vương Chỉ Hinh mở ô dù, líu ríu một câu.

Bởi vì trời mưa, khoảng thời gian này người đi đường cũng thưa thớt. Quán cơm cách nhà cô cũng không xa, cô từ từ đi bộ về tiểu khu.

Thời điểm sắp đến dưới lầu, cô nghe thấy có tiếng động vang lên.

"Ô~~"

Theo bản năng cô cho rằng là tiếng mèo kêu, cô lại tiến về trước một bước,

"Ô~~~" lại kêu thêm một tiếng.

Bị lòng hiếu kỳ dẫn lối, Vương Chỉ Hinh men theo đến nguồn âm thanh, ánh mắt hướng về phía thùng rác đối diện.

Phía sau thùng rác có nhúm cỏ, tối đen không thấy được gì.

Khi cô đến gần,

"Ô ô ô~~~" thì tiếng kêu bộc phát rõ ràng.

"Tiểu quai quai~ ra đây."

Trong lòng Vương Chỉ Hinh đã mặc định là một con mèo nhỏ.

Cô nhẹ giọng gọi, định gọi con mèo nhỏ ra.

"Ô ô ô~~~"

Đợi một hồi, cũng không thấy bóng dáng con mèo con. Vương Chỉ Hinh thở dài, trong đầu nghĩ tới bé con nhất định là sợ.

Cô dùng mũi chân thoáng đá thùng rác,

"Ngao ô~~~~~"

Bé con rốt cuộc từ phía sau chui ra.

Nhìn một cái, Vương Chỉ Hinh kinh sợ một phen.

Bộ da lông đỏ như lửa, kéo theo cái đuôi to thật dài, trên đầu hai cái lỗ tai nhọn. Bỗng nhìn lại, phản ứng đầu tiên của cô con vật này chính là hồ ly.

Ngẫm lại cũng không đúng, trong thành phố lấy đâu ra hồ ly.

"Ngao ô~~"

Lại nghe thấy tiếng gào, mà tiếng kêu nghe giống tiếng tru của loài động vật sói. Vương Chỉ Hinh định thần lại, cả người bé con ướt nhẹp, thân người nhỏ bé run lẩy bẩy. Lông trên trán dính lên mắt, hình dáng rất đáng thương.

Vương Chỉ Hinh sinh lòng thương hại, cúi người đặt cây dù một bên,

"Bé con đáng thương, đến chỗ chị nè~"

"Ô~~"

Bé con nhẹ kêu một tiếng, rụt lui về sau một chút.

"Đừng sợ, chị mang em về nhà~"

Vương Chỉ Hinh ôn nhu cười nói.

Bé con mở to hai mắt nhìn cô, nâng vuốt phải khoác lên lòng bàn tay Vương Chỉ Hinh.

"Haha~~ bé con thật lễ phép."

Vương Chỉ Hinh ôm bé con vào lòng.

"Ô ô~~"

Dường như cảm nhận được nguồn nhiệt, bé con cọ một cái chui vào lòng Vương Chỉ Hinh.

"Chúng ta về nhà~"

Vương Chỉ Hinh ôm bé con, cầm dù lên, bước nhanh về hướng hành lang đối diện.

Vừa vào cửa, bé con vừa dính sát lên sàn nhà, liền bắt đầu hoạt bát nhảy loạn lên.

Chạy tới chạy lui nhiều vòng, thỉnh thoảng quay đầu chăm chú nhìn Vương Chỉ Hinh.

"Vật nhỏ, ngoan ngoãn đợi trong phòng khách, chị đi tắm trước."

"Ô?"

Bé con ngồi bẹp trên đất, nhìn chằm chằm phiến cửa phòng tắm đóng chặt.

Nghe tiếng nước chảy bên trong, nó dùng vuốt gãi gãi đầu.

Một lát sau, bốn cẳng dứt khoát hướng trên sàn nhà nằm xuống.

Lúc Vương Chỉ Hinh đi ra, liếc một cái liền thấy mao cầu màu đỏ nằm trên đất. Bé con ngáy o o ngủ, Vương Chỉ Hinh cong khóe miệng, bế nó lên.

Da lông trên người bé con lại khô ráo, một chút cũng không có cảm giác ướt nhẹp vừa rồi. Vương Chỉ Hinh cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ hay là dùng nước nóng tắm người cho nó, tránh cho bị cảm lạnh.

"Ô~"

Thời điểm bé con mở mắt, chung quanh một mảnh sương mù.

Nhìn dưới thân một chút, thấy mình đang nằm trong một chậu nước nóng.

Vương Chỉ Hinh đang dùng khăn lông lướt qua người của nó,

"Vật nhỏ, em tỉnh rồi~"

Vương Chỉ Hinh sờ đầu nó.

"Ô ô~~" bé con kêu lên,

"Nước ấm thoải mái không?"

Biết rõ nó nghe không hiểu, Vương Chỉ Hinh vẫn lầm bầm lầu bầu.

Cô trời sinh chỉ thích động vật nhỏ, đặc biệt là loại lông xù này. Trước kia ở chung với ba mẹ, bọn họ không đồng ý cô cũng đành thôi.

Sau khi đi làm, dọn ra ngoài ở một mình, cô lại không có tâm tư.

Thế nhưng cuộc gặp gỡ tối nay, lại để cho cô một phát chọn trúng bé con này.

Bé con vẫy vẫy đuôi, nước bắn tung tóe đầy mặt Vương Chỉ Hinh.

"Đừng phá~~"

Vương Chỉ Hinh lấy tay ngăn trước mặt, cười nói. Bé con hứng thú, càng ra sức vẫy đuôi.

"Thật không nghe lời~~"

Vương Chỉ Hinh đứng lên, cầm lấy khăn lông lau mặt một bên.

Lúc này bé con mới dừng lại,

"Ô~"

Nước trong chậu hơn phân nửa bị nó vẩy ra ngoài. Vương Chỉ Hinh không hề trách cứ, ngược lại sợ nó bị lạnh, tỉ mỉ dùng khăn lông lau khô người cho nó, ôm ra ngoài.

"Vật nhỏ, sau này không cho phép em quấy phá vậy nữa!"

Vương Chỉ Hinh mở máy sấy tóc, muốn giúp nó thổi khô bộ lông trên người.

Bé con hình như không vui, bước cái chân ngắn củn ra, từ trong hộc tủ nhảy xuống.

"Vật nhỏ, đứng lại!"

Vương Chỉ Hinh dừng một chút, cảm thấy mình cứ kêu nó vật nhỏ hình như không tốt lắm, suy nghĩ một chút,

"Mao cầu, đứng lại cho chị!"

"Ô!"

Bé con quả nhiên không trốn, ngược lại phát ra tiếng 'rì rầm', trợn mắt nhìn Vương Chỉ Hinh.

"Mao cầu~"

"Em cũng thích cái tên này phải không."

Vương Chỉ Hinh độc thoại, gương mặt bé con càng xanh mét.

"Mao cầu ngoan, nhanh không được chạy lung tung."

Tiểu mao cầu dứt khoát ngã nhào, nằm trên đất tứ chi chỏng lên trời.

Đối với tiếng xưng hô này, nó lựa chọn yên lặng tiếp nhận.

Quét dọn phòng tắm một phen, Vương Chỉ Hinh bế nó ra.

Suy nghĩ tối nay tìm cho bé con một chỗ để ngủ, lúc này mua sắm đồ dùng sủng vật khẳng định không còn kịp.

Tiểu mao cầu từ trong ngực cô vừa nhảy ra, một đường chạy chậm vào phòng ngủ Vương Chỉ Hinh, nhảy lên giường cô.

"Ôi... em muốn ngủ cùng chị à.....?"

Vương Chỉ Hinh nghiêng đầu xuống,

"Ngao ô~~~"

Tiểu mao cầu lăn lộn mấy vòng, híp mắt thoải mái kêu lên vài tiếng.

"Thôi được rồi....."

Bộ dạng bán manh, không chút nào nằm ngoài suy đoán, Vương Chỉ Hinh bị trúng chiêu.

"Nhưng không cho phép tiểu tiện ra phân trên giường nhe!"

Vương Chỉ Hinh chọt chọt đầu tiểu mao cầu.

"Ô ô!" Tiểu mao cầu vẫy đuôi, cúi đầu xuống.

"Hửm?"

Trong nháy mắt có ảo giác, Vương Chỉ Hinh cảm thấy vật nhỏ trước mắt như nghe hiểu thấy lời cô.

Tắt đèn, Vương Chỉ Hinh không bao lâu liền tiến vào giấc mộng.

Tiểu mao cầu vốn nằm bên cạnh cô, lúc nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, thì mở mắt.

Đầu tiên nó dùng móng vuốt chạm cô một chút, không có phản ứng. Sau đó yên tâm to gan chui vào trong ngực cô.

Mềm mại, xúc cảm thơm thơm khiến tiểu mao cầu thoải mái giãy giụa thân thể, nó thậm chí to gan đưa móng vuốt vào trong áo ngủ của Vương Chỉ Hinh, lại muốn bóp bóp, nhưng sợ đánh thức Vương Chỉ Hinh, cuối cùng thôi.

Sáng sớm như mọi ngày, Vương Chỉ Hinh tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức ầm ĩ. Nhưng nhận thức được dị thường trong ngực, kinh hoảng kêu lên.

"Tiểu mao cầu!!!"

Cô xốc cổ tiểu mao cầu lên ném sang một bên,

"Ngao ô!"

Tiểu mao cầu đang ngủ say, bỗng nhiên bị choáng tỉnh, không vui gào thét một tiếng.

Vương Chỉ Hinh siết chặt vạt áo trong ngực, sắc mặt đỏ ửng trợn mắt nhìn tiểu mao cầu.

"Ô?"

Tiểu mao cầu ngoẹo đầu, cùng Vương Chỉ Hinh mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Nơi ngực một vệt đỏ, ánh mắt Vương Chỉ Hinh phức tạp nhìn tiểu mao cầu một chút.

Tiểu mao cầu vẫn ngoẹo đầu, dùng móng vuốt gãi gãi đầu, ngáp một cái thật to.

Một lúc sau, Vương Chỉ Hinh thở dài, sắc mặt mất tự nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Lần sau không được phép..."

Lỗ tai tiểu mao cầu giật giật, nghe thấy lời nói nhỏ của cô, đảo mắt liền tỉnh ngộ.

Nó chủ động tiến tới bên cạnh Vương Chỉ Hinh, dùng đầu nhỏ cọ lên bắp đùi, nước mắt lưng tròng nhìn cô.

"Đây là xin lỗi sao?"

Vương Chỉ Hinh nghi ngờ hỏi một câu,

"Ô ô~!"

Tiểu mao cầu càng ra sức cọ lên, thậm chí phát ra tiếng 'líu ríu', bắt đầu mềm mại ăn vạ.

"Thật là bó tay với em..."

Vương Chỉ Hinh mềm giọng, sờ đầu tiểu mao cầu.

Trước khi đi làm, Vương Chỉ Hinh đặc biệt rót một chén sữa bò cho tiểu mao cầu, còn luộc vài cái trứng.

"Chị đi làm, ở nhà phải ngoan ngoãn đợi chị về nga~"

"Ô~"

Tiểu mao cầu liếm sữa bò, ngẩng đầu đáp một tiếng.

Lúc này Vương Chỉ Hinh mới yên tâm đóng cửa rời đi.

Đi tới đứng ở trạm xe buýt cô thường ngày hay đi, Vương Chỉ Hinh nhíu mày, tiểu mao cầu hình như không phải mèo cũng không phải chó... cô cho nó ăn những thức ăn đó chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Tối tan làm tới tiệm sủng vật mua chút gì đó đi?

Cô bỗng cảm thấy tiểu mao cầu sẽ không thích những thứ thức ăn dành cho chó mèo.

Còn ở nhà, tiểu mao cầu sau khi ăn uống no nê, ợ một cái, bưng bụng no tròn nằm trên đất.

Lỗ tai huơ huơ, trong chốc lát trên người cô thoáng qua ánh sáng màu trắng.

Một cô gái thân hình gầy mặc áo sơ mi quần jean xuất hiện, cô híp mắt, đánh giá căn nhà.

"Cô gái ngốc nghếch~"

Tự lẩm bẩm, cô đi tới sô pha ngồi xuống, dùng điều khiển từ xa mở tivi.

Nhàm chán xem hình ảnh trên tivi,

"Ừm~~~ thì ra tiết mục ở nhân gian không chút thú vị như vậy~"

Cô là thái tử Shura giới, đối với nhân gian sớm đã có rất nhiều hiểu biết. Nhưng không ngờ lần đầu tiên chân chính tới nhân giới, sẽ dưới tình huống bị một cô gái ngốc nhặt về nhà.

Cô vốn chỉ muốn dùng hình dạng sói lưu lạc một hồi trước, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái phàm trần này, lại sinh ra tâm tư muốn đi theo.

Đúng như cô đã nghĩ, giả vờ một bộ động vật nhỏ bị vứt bỏ, sẽ thành công được cô ấy mang về nhà.

Chỉ là khi cảm thụ hơi thở ấm áp trên người cô ấy, cô liền chắc chắn cô gái này nhất định mang cô đi.

Cô gái ngửa đầu nhìn trần nhà,

"Mới một lúc không gặp cô ngốc, thấy có chút nhàm chán rồi."

"Nếu đã vậy đi tìm cô ấy."

Chủ ý đã quyết, cô gái quyết định đi tìm Vương Chỉ Hinh.

Mà lần này cô lựa chọn dùng hình dạng người đi gặp cô ấy, dựa vào hơi thở trên người cô ấy, sẽ không phí bao nhiêu thời gian tìm được chỗ mà cổ làm việc.

"Bạn học, cháu học lớp nào?"

Bà bác trong cửa phòng đang đan áo len, liếc ngoài cửa thấy có bóng người, cho rằng là học sinh đi trễ.

Nhưng ngẫm lại lại không đúng, học sinh này làm sao sẽ không mặc đồng phục học sinh chứ?

"Tôi tìm Vương Chỉ Hinh."

Nhớ tới cái tên cô lật trên sổ hộ khẩu của cô ấy, cô gái nói.

"Cháu không phải học sinh?"

Bà bác đỡ cái kiếng lão, cẩn thận quan sát cô lần nữa.

"Tôi là người thân của cô ấy, tìm cô ấy có việc gấp."

Cô gái không nhanh không chậm nói.

"Ký tên vào đây."

Bà bác chỉ cuốn danh bộ, cầm bút lên, cô gái dừng một chút, cuối cùng viết lên trên ba chữ Giản Như Ca.

"Vương lão sư ở phòng y tế, là cái nhà đối diện bãi tập đó."

"Cảm ơn."

Đi vào sân trường, Giản Như Ca đầu tiên tùy ý nhìn một chút. Bây giờ là thời gian lên lớp, bên ngoài phòng học rất yên tĩnh.

Giản Như Ca đi tới bãi tập, ngồi lên thanh lan can một bên, ánh mắt nhìn thẳng mặt ngoài một căn phòng nhỏ rất đơn sơ.

"Trường học của loài người..."

Giản Như Ca ngồi một hồi, liền hướng phòng y tế Vương Chỉ Hinh đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook