Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 96: Trời quang mây tạnh

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Tớ rốt cuộc đang làm gì thế này?"

Cảnh Lang không cử động nhìn chằm chằm cái đuôi của mình. Bỗng, cô bước chi trước lên chạy vào phòng bếp, liếc mắt nhìn thấy dao làm bếp trên bếp, nhảy lên.

Há miệng ngoặm con dao, nhắm ngay đuôi mình định chặc xuống.

"Cảnh Lang! Cậu làm gì vậy?"

Thanh Phượng chạy tới bị một màn trước mắt hù dọa, ngay lập tức tiến lên đoạt con dao làm bếp trong miệng cô.

"Mặc kệ tớ!"

Hàm răng lạnh lẽo lộ ra, khuôn mặt Cảnh Lang trở nên dữ tợn, gầm lên.

"Chẳng lẽ tớ cứ trơ mắt nhìn cậu cắt 'của quý' của mình!" (*đỡ trán* hết nói nổi =))))))))))

Thanh Phượng xem thường, giơ tay vỗ vào đầu cô một cái.

"Là tớ đã hại Hồng Hồng! Tớ đã làm ra chuyện không thể nào bù đắp lại cho cổ!"

Cảnh Lang gầm nhẹ một câu.

"Chặc đuôi cậu xuống thì có thể quay ngược thời gian hả?"

Thanh Phượng nhún vai,

"Cảnh Lang, trước kia tớ cũng không phát hiện hóa ra cậu biến thái thế, lại với phụ nữ có thai..."

Thấy ánh mắt Cảnh Lang đỏ lên, Thanh Phượng dừng nói chuyện.

"Việc cấp bách trước mắt là phải điều trị tốt cho Lục Hồng!"

Thanh Phượng nghiêm mặt nói,

"Hồng Hồng cô ấy..."

Hai mắt màu lam lạnh lẽo của Cảnh Lang nhỏ ra nước, nước mắt 'ào ào' chảy xuống.

"Tri Thu đã đưa cô ấy đến bệnh viện tư tiến hành điều trị rồi, cậu có muốn cùng đi không?"

Thanh Phượng hỏi.

Cảnh Lang trầm mặc gật đầu một cái.

"Ai, Tiểu Hồng Hồng đáng thương, cứ ra ra vào vào bệnh viện mấy bận."

Thanh Phượng tự mình lẩm bẩm, Cảnh Lang lại là hối hận tím gan tím ruột. Vệt máu trên đuôi đã khô, lớp lông khô kết thành một khối, màu sắc trở thành đỏ nhạt, mọi lúc đều nhắc nhở tội mà cô đã phạm phải.

Mạc Tri Thu đưa Lục Hồng vào chuỗi bệnh viện tư của nhà cô, 24/24 đều có người bên ngoài giám sát, bảo vệ.

Trải qua chữa trị, Lục Hồng cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là âm đạo bị rách khá rộng, cần phải được tĩnh dưỡng thật tốt.

Trong lúc này, bác sĩ chăm sóc kéo Mạc Tri Thu sang một bên,

"Lão đại, cô gái này..."

"Sao?"

Mạc Tri Thu nhíu mày.

"Đứa bé không sao."

"Ừ."

Mạc Tri Thu kỳ quái trước hành động của cô,

"Chỉ là có chút vấn đề nhỏ."

Bác sĩ chăm sóc ngập ngừng.

"Có gì nói thẳng, tình trạng thân thể của cô ấy rốt cuộc thế nào?"

"Dựa theo tình hình, phụ nữ có thai 2 đến 3 tháng là không thích hợp vận động kịch liệt, rất có thể dẫn dến sảy thai. Tình huống của cô gái này thuộc vào một dạng khác biệt, mới vừa rồi tôi còn tưởng đứa bé sẽ không giữ được."

Mạc Tri Thu ngưng thần lắng nghe, gật đầu, tỏ ý cho cô nói tiếp.

"Nhưng sau khi làm kiểm tra, thai nhi hết sức bình thường. Tôi phát hiện bên ngoài thai nhi có một tầng chất lỏng trong suốt không rõ là gì bao quanh, giống một lớp mô. Dường như rất khó khăn để thấy rõ tình huống bên trong."

"Đứa bé này không giống người bình thường?"

Mạc Tri Thu nói, bác sĩ chăm sóc gật đầu,

"Trước mắt mà nói thì là thế. Chuyện này với những phụ nữ mang thai khác là không thể nào phát sinh."

"Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, chăm sóc cho cô ấy thật tốt."

Mạc Tri Thu dặn dò một phen. Đợi bác sĩ rời đi, ngón tay Mạc Tri Thu sờ cằm, suy tính.

"Tri Thu!"

Thanh Phượng đứng tại cửa gọi một tiếng, Mạc Tri Thu ngẩng đầu lên, mỉm cười hướng cô đi tới.

"Lục Hồng thế nào rồi?"

Thanh Phượng mở miệng hỏi. Mạc Tri Thu kéo đầu vai cô lại một chút,

"Yên tâm đi, không sao hết, đứa bé giữ được."

Cảnh Lang đi theo sau lưng Thanh Phượng rũ thấp đầu xuống, sau khi nghe thấy câu này chợt ngẩng đầu lên,

"Cô ấy không bị hề hấn gì?"

"Ừ, đang ở trong phòng giám hộ."

Thanh Phượng cúi người, sờ mặt Cảnh Lang,

"Đuôi to, lần này rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Đợi gặp cô dâu của cậu, đương nhiên phải đền bù cho cô ấy thật tốt."

"Có lẽ cô ấy không muốn gặp tớ đâu..."

Thật thấp nghẹn ngào một tiếng.

"Thanh Phượng, hay là tớ đừng vào, cứ ở ngoài này được rồi."

Cảnh Lang lùi đến cửa. 'Bốp' một tiếng, Thanh Phượng vỗ lên đầu Cảnh Lang, một tay chống nạnh,

"Đuôi to, cậu trở nên chùn bước như vậy từ lúc nào. Chuyện mình làm mình phải chịu trách nhiệm. Tớ phát hiện từ sau khi cậu khôi phục lại dạng sói, thì trở nên ngày càng nhát gan nha, giống như con chó con."

"Tớ thật sự không bằng cả cầm thú."

Hồi lâu, Cảnh Lang nói nhỏ một câu.

"Những lời này cậu đi mà nói với Lục Hồng!"

Thanh Phượng một bên trách cứ, một bên mở cửa.

"Lục Hồng?!"

Thanh Phượng kinh hô một tiếng, một đạo bóng đen bay lướt qua người cô, chạy thẳng tới giường bệnh. Giờ phút này, Lục Hồng đang ngồi trên giường, một tay cứng rắn cầm mảnh thủy tinh vỡ đang muốn đâm vào bụng mình.

"Ưm!"

Thân người Cảnh Lang đánh về phía cổ tay cô, trên người bị rạch ra một vết thương. Lục Hồng sững sờ duy trì tư thế vốn có, ánh mắt trống rỗng.

"Hồng Hồng!"

Cảnh Lang không để ý vết thương trên người, đến gần,

"Em đánh chị mắng chị đều được, tất cả đều là lỗi của chị. Đức bé này vô tội, cho tới giờ chị chưa từng nói không muốn nó!"

Lục Hồng vẫn như không nghe thấy, thân người cứng đờ không hề động đậy.

"Ngàn vạn lần đừng lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, nếu em chết, chị cũng sẽ không sống sót một mình!"

Cảnh Lang gấp đến độ móng vuốt quặp vào tay cô. 'Tóc tách, tóc tách' một giọt hai giọt, nước mắt rơi lên người Cảnh Lang. Lục Hồng khóc, Cảnh Lang chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị nghẹt thở vậy, đưa móng vuốt lau đi nước mắt trên khóe mắt cô,

"Bảo bối, đừng khóc! Là chị không tốt, là chị đã không bảo vệ tốt cho em!"

Cảnh Lang liều mạng nói.

"Tại sao không để cho em cứ vậy chết đi. Đứa bé này không được giữ lại."

Khóc thút thít, Lục Hồng chậm rãi nói.

"Đứa bé này không được giữ lại..."

"Nói linh tinh! Đứa bé này là của chúng ta, bảo bối, nó sẽ là con của chúng ta!"

Hai cái móng vuốt của Cảnh Lang đặt lên vai Lục Hồng, lắc lắc.

"Bảo bối, nó là con của chúng ta, không phải của kẻ khác!"

"Chỉ gạt người, nó là nghiệt chủng..."

Lục Hồng khóc càng dữ dội hơn, thân người không ngừng run rẩy.

"Bảo bối! Chị không gạt em, đứa bé là con của chúng ta!"

Cảnh Lang thẳng người dậy, ôm lấy cô. Ở bên tai cô lặp đi lặp lại.

Thanh Phượng nhìn màn này, không ngừng thổn thức. Cô làm sao cũng không ngờ tính tình Lục Hồng sẽ cương liệt đến vậy, muốn giết chết đứa nhỏ trong bụng.

"Hồng Hồng?!"

"Tiểu Xà, cậu mau đến xem cô ấy!"

Cảnh Lang hướng về phía Thanh Phượng vội kêu lên.

"Chỉ ngất đi thôi, tớ đi gọi bác sĩ tới."

Thanh Phượng nói xong liền ra ngoài, Cảnh Lang lo lắng nhìn chằm chằm Lục Hồng đang hôn mê, móng vuốt không kềm được đặt lên bụng cô.

"Chỉ cần là em sinh ra, đều sẽ là con của chúng ta."

Bắt đầu từ ngày đó, Cảnh Lang liền nửa bước không rời canh giữ bên người Lục Hồng. Lúc Lục Hồng tỉnh lại, cũng chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà, không nói lời nào, cũng không chịu ăn uống. Điều này khiến Cảnh Lang lo lắng, trước không nói phụ nữ trong thai kỳ cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, người lớn đều như vậy, huống hồ gì đứa nhỏ.

"Bảo bối, ăn một chút được không? Thân thể quan trọng."

Móng vuốt Cảnh Lang khoác lên mép giường, nháy mắt vờ một bộ đáng thương nhìn cô.

Lục Hồng trở mình, đưa lưng về phía cô.

"A ô"

Cảnh Lang lập tức vòng qua bên kia giường,

"Bảo bối, chuyện hôm đó là chị không tốt, đợi em khỏe lại, tùy tiện cho em phạt!"

"Chị biết em chán ghét đứa bé này, nhưng thủy chung nó là vô tội, không phải sao?"

"Bảo bối, sinh con ra thật khỏe mạnh nha. Chị thật sự không để tâm đâu!"

Cảnh Lang thè đầu lưỡi màu đỏ ra, cái đuôi vểnh lên, học theo bộ dạng con chó nhỏ, mặt mũi một bộ lấy lòng.

Lục Hồng dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Lỗ tai Cảnh Lang cụp ra sau,

"Bảo bối, nói chuyện với chị có được không?"

Hồi lâu, Lục Hồng vẫn nhắm mắt, không muốn để ý tới Cảnh Lang. Cảnh Lang thất vọng nằm trên đất, ngoan ngoãn đợi bên mép giường Lục Hồng.

"Bảo bối, xem như em không muốn đứa bé, nhưng còn thân thể của em..."

Cảnh Lang chưa từ bỏ ý định lầm bầm lầu bầu.

"Bảo bối..."

"Chị thật ồn ào."

"A?"

Cảnh Lang lập tức dựng đầu lên, nhìn về Lục Hồng, cô vừa nghe thấy Lục Hồng nói chuyện.

"Em buồn ngủ."

Lục Hồng mở mắt, lạnh nhạt nói một câu.

"Bảo bối! Em rốt cuộc cũng chịu để ý đến chị rồi! Trước ăn này nọ một chút được không, ăn xong ngủ tiếp!"

Cảnh Lang tinh thần sảng khoái, nhảy lên giường, cúi đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào tóc của cô.

"Em không thấy đói."

Lục Hồng vẫn đưa lưng về phía Cảnh Lang, Cảnh Lang dùng hàm dưới xù lông liếm lấy cổ cô.

"Em không thấy đói, chỉ sợ đứa nhỏ sẽ chết đói mất."

"Em vốn cũng không muốn đứa bé này..."

"Chị biết. Tất cả chị đều biết, hôm đó em cố ý chọc cho chị giận. Em cảm thấy bản thân không còn xứng với chị, cho nên muốn mượn lời nói để chọc cho chị giận bỏ đi."

Cảnh Lang bên tai cô nói nhỏ.

"Bảo bối, em nhìn một chút chị của lúc này đi."

Lục Hồng quay đầu lại, con ngươi mờ mịt nhìn cô.

"Bây giờ chị xinh xắn không?"

Cảnh Lang đưa móng vuốt đến trước mặt cô,

"Xem xem, chị chính là bán yêu. Không phải con người chân chính, cũng không phải hoàn toàn là yêu, chính là sản phẩm chẳng ra gì. Chị một chút cũng không hoàn mỹ, thời điểm không thể duy trì hình người, chỉ có thể dùng tư thái này ở cạnh em. Người em yêu chính là một con chó sói lớn lên giống sủng vật."

"Chị như vậy, em cũng không chê bai. Thì làm sao chị có thể bởi vì trong bụng em có con mà không muốn em nữa?"

Cảnh Lang tha thiết nói, hai mắt sáng quắc nhìn Lục Hồng.

"Lang không nên nói bản thân như vậy được không?"

Lục Hồng lại không nhịn được rơi lệ.

"Bảo bối, đừng khóc. Sao lại ngày càng trở nên dễ rơi nước mắt rồi?"

Cảnh Lang sủng nịch vừa nói, vừa đưa ra đầu lưỡi liếm lệ nơi khóe mắt của cô.

"Từ nay về sau bất kỳ chuyện gì cũng đều không thể chia cách hai ta."

Đầu Cảnh Lang gối lên vai Lục Hồng.

"Lang em không thể."

Lục Hồng nghẹn ngào nói, muốn đẩy Cảnh Lang ra.

"Tại sao không thể?"

"Không nên đem mọi lỗi lầm trút hết lên bản thân mình! Em không có bất kỳ lỗi gì, sai là ở La Hữu Thiên!"

Nhắc tới La Hữu Thiên, ánh mắt Cảnh Lang thoáng qua một tia hung ác.

"Nhưng em đã ô uế rồi..."

Thanh âm ray rứt đau khổ của Lục Hồng níu lấy lòng Cảnh Lang.

"Ở trong lòng chị, em vĩnh viễn là Lục Hồng nguyên vẹn của ngày nào!"

Cảnh Lang ngăn chặn môi của cô.

"Ưhm."

Lục Hồng muốn từ chối, nhưng làm gì được khi thân thể không còn sức, chỉ đành mặc cho Cảnh Lang hôn.

Chỉ là nụ hôn đơn thuần môi cùng môi chạm vào nhau, nhưng tim Lục Hồng lại không kềm được đập nhanh hơn. Đáy lòng quả nhiên vẫn không muốn rời xa Cảnh Lang. dù lý trí nói với cô, cô không thể đồng ý Cảnh Lang. Nhưng Cảnh Lang ôn nhu như vậy, cô làm sao cam lòng mà buông tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook