Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 108: Tra nam phản công

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Em không muốn chị! Cảnh Lang, chị đi cho em!"

Lục Hồng một tay ôm bụng, một tay chống tường sau lưng, hô hấp ngày càng gấp rút, trên trán mồ hôi chằng chịt rịn ra rậm rạp.

Lông mày vặn vẹo đau khổ, cô há miệng thở hổn hển, bụng đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, khiến cô không chịu nổi đầu gối co giật.

"Hồng Hồng!"

Cảnh Lang kinh hoảng thất thố, đi tới gót chân của cô. Thẳng người lên, đuôi to không xong cọ lên mặt cô.

"Lang, em đau quá..."

Lục Hồng chật vật nói, đóng chặt hai môi thâm tím,

"Vợ, chị lập tức kêu người tới!"

Vuốt phải Cảnh Lang móc một cái, bỏ túi xách Lục Hồng lên mặt đất, miệng cắn khóa kéo, hướng một bên kéo đi. Tùi vừa mở ra, đầu tiên chui vào lục lọi một trận, ngậm cái điện thoại đen bỏ trên đất.

Thịt móng nhẹ nhàng chạm lên màn hình, nhấn vài con số, gọi điện cho Thanh Phượng.

Sau khi liên lạc với Thanh Phượng, Cảnh Lang lại tới gần bên Lục Hồng, thè lưỡi liếm mặt cô,

"Vợ, cố nhịn chút nữa, Tiểu Xà lập tức tới ngay!"

"Lang em đau quá, đau quá!"

Lục Hồng kêu rồi lại kêu, quả thực Cảnh Lang lo lắng chết mất.

"Vợ, đều là lỗi của chị, chị không nên chọc em giận, em đánh chị, đánh chị đi! Chỉ cần em hết đau, bây giờ đem chị đi làm bánh bao nhân thịt chó cũng được!"

Cảnh Lang gấp đến độ lời nói không được mạch lạc, nhìn thầy Lục Hồng đau đớn như vậy, cô lại không thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn, mùi vị này làm cho tâm cô tựa như bị đâm thọc một lỗ máu.

"Là em không tốt, đều là em..."

Thanh âm Lục Hồng ngày càng yếu ớt, thân người vô lực dựa lên vách tường, ngồi trên mặt đất.

"Vợ! Cố nhịn chút nữa, chúng ta lập tức đến bệnh viện! Chỉ cần em khỏe mạnh, mọi chuyện chị đều nghe em. Đứa nhỏ không muốn vậy thì không muốn, chỉ cần em có thể vui vẻ!"

"Chỉ cần em có thể khỏe mạnh!"

Hốc mắt Cảnh Lang cũng có chút ướt át.

"Lang..."

Tay Lục Hồng chậm rãi từ trên mặt cô tuột xuống, cuối cùng vô lực rơi trên đất, hai mắt nhắm lại, cuối cùng đau quá ngất đi!

"Hồng Hồng!"

Cảnh Lang 'ngao ô' một tiếng, ngước cổ lên, dùng sức gào khóc kêu.

Trong bệnh viện.

"Lang Lang, Lục Hồng sẽ không có chuyện gì!"

Tư Minh Vi không ngừng an ủi con gái, nhưng Cảnh Lang giống như con kiến bò trên chảo nóng vậy.

"Hồng Hồng, Hồng Hồng!"

Lặp đi lặp lại gọi tên Lục Hồng. Cảnh Tình tuy bình tĩnh dựa lên tường, nhưng là đang lo lắng nhìn con gái.

"Lang Lang, con thật sự không muốn đứa nhỏ này?"

Nghe thấy hai chữ 'đứa nhỏ', Cảnh Lang ngừng lại, quay đầu, ánh mắt mê mang nhìn Cảnh Tình.

"Mẹ, Hồng Hồng không thích."

Cảnh Lang rũ thấp đầu, hai lỗ tai cũng rũ xuống theo.

"Lần này Lục Hồng cũng bởi do ưu phiền quá mà kích động quá mức, mới động đến thai nhi, xem chút dẫn đến xảy thai."

"Chuyện như vậy, con không dám tưởng tượng sẽ có thêm lần nữa."

Cảnh Lang thành thật trả lời.

"Đứa nhỏ là vô tội. Con suy nghĩ cho tỉnh táo được không? Huống hồ hiện tại xem như không muốn đứa bé, thì Lục Hồng vẫn nguy hiểm đến tính mạng."

Cảnh Tình nhíu mày.

"Tình!"

Tư Minh Vi ném ánh mắt tới, tỏ ý Cảnh Tình đừng nói những lời đó vào lúc này. Cô ôm lấy đầu Cảnh Lang, để cho cô ấy nhẹ nhàng tựa lên chân mình.

"Con muốn bảo bảo..."

Cảnh Lang thấp giọng nói một câu.

"Nhưng bảo bảo lại làm cho Hồng Hồng cảm thấy đau khổ..."

"Lang Lang, ngoan. Chúng ta trước không đề cập chuyện này nữa, Lục Hồng và bảo bảo đều sẽ khỏe mạnh."

Lúc này, Lục Hồng bị đẩy ra ngoài, trên giường bệnh, mắt cô khép chặt, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cảnh Lang nhìn thấy, lại một trận lo lắng đau lòng.

"Cả đứa bé và người lớn đều không sao, nghỉ ngơi cho khỏe là được. Nhưng phụ nữ trong thai kỳ không thích hợp bị bất kỳ kích thích nào."

Bác sĩ nói chuyện, Cảnh Lang một chữ cũng không nghe vào, cô chỉ hai mắt thâm tình chăm chú nhìn Hồng Hồng – người bệnh đang nằm trên giường.

Lúc Lục Hồng tỉnh lại đã là ngày thứ hai, vừa mở mắt, thì một đôi mắt lam không trọn vẹn chăm chú nhìn mình. Chỉ thấy Cảnh Lang bò lên giường, đầu lông xù bu lại, tới trước mắt Lục Hồng, chỉ cách cô khoảng cách một bờ môi.

"Lang."

Nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm khàn khàn.

"Bảo bối, em thật sự dọa chết chị."

Hai mắt hẹp dài của Cảnh Lang híp lại, ủy khuất vừa nói, vừa thè lưỡi liếm môi Lục Hồng.

"Chuyện hôm qua, em xin lỗi."

Lục Hồng nhìn cô, muốn nâng tay lên, lại phát hiện đang truyền dịch.

"Đừng cử động."

Cảnh Lang khẩn trương nói.

"Hồng Hồng không có lỗi, là chị không cân nhắc đến tâm trạng của Hồng Hồng."

Cảnh Lang dằn vặt nói.

"Sự xuất hiện của đứa bé, đều sẽ từng giây từng phút nhắc nhở Hồng Hồng nhớ lại một vài chuyện không vui."

Cảnh Lang nhắm hai mắt, móng vuốt sờ lên gương mặt cô,

"Người nhận hết những đau khổ là em, mà em chỉ có thể giấu hết chúng vào lòng."

Ánh mắt Cảnh Lang sáng hoắc, một cổ ấm nóng tràn vào tim Lục Hồng.

"Lang..."

Mắt Lục Hồng nóng lên, lệ liền yên lặng từ trong mắt tuột xuống.

"Vì sao luôn đối tốt với em? Chị biết không, chị quá ôn nhu, em nên làm sao mới nhận hết được tất cả những điều này."

"Haha, ngốc nghếch. Chị chỉ cần em khỏe mạnh, còn lại cứ để chị gánh vác. Chị sẽ vì em che mưa che nắng, sẽ cho em mái nhà ấm áp. Cuộc sống hai mươi năm qua của em đã có quá nhiều đau khổ, phần đời còn lại hãy để chị dùng hết mọi cách để cho em vui vẻ!"

Trong đời Lục Hồng đây là những lời tỏ tình cảm động nhất mà cô từng được nghe, theo năm tháng già đi, và trong cuộc đời rất dài sau này của mình, cô đều chưa từng quên những lời này.

"Chị thề, sau này tuyệt đối sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, để 'Hồng phu nhân' em mãi mãi ở bên cạnh kỵ sĩ!"

Cảnh Lang tiếp tục nói, Lục Hồng cũng đã im lặng khóc.

"Vậy nên Hồng Hồng, nếu đứa nhỏ khiến cho em đau khổ, vậy chị cũng sẽ không cần. Nhưng em phải đáp ứng chị, dưới tình huống cho phép của bác sĩ mới được làm giải phẫu."

Cảnh Lang bình tĩnh nói.

"Không!"

Hai tay Lục Hồng vòng lên người Cảnh Lang,

"Lang, là em đã quá ích kỷ!" Lục Hồng khóc nói.

"Bảo bối! đừng khóc! Chị sẽ đau lòng!"

"Là em đã quá hèn nhát, đổ hết mọi lỗi lầm lên người đứa bé."

Lục Hồng một lần lại một lần giải thích, hôn một cái lên đầu Cảnh Lang.

"Ôi! Bảo bối, mau buông tay! Tay em vẫn còn gắn kim đó!"

Cảnh Lang uốn éo thân người, khóe mắt liếc thấy tay Lục Hồng, đã rỉ ra một chút máu.

Lục Hồng nghe lời thả lỏng tay, lúc này Cảnh Lang mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố chấp nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi liếm mu bàn tay cho cô.

Lục Hồng dùng tay trái lau nước mắt trên khóe mắt,

"Lang, em đáp ứng chị. Sau này sẽ không nói lại những lời không muốn bảo bảo như vậy!"

"Vợ!"

Bây giờ Cảnh Lang thật sự muốn khôi phục lại thân người, như vậy cô mới có thể ôm ấp cô ấy trong lồng ngực mình. Chỉ tiếc tình hình thực tế, bèn nằm bò, dùng đầu không ngừng cọ vào bụng Lục Hồng. Bày ra một bộ mặt mũi si mê,

"Vợ, vợ! Đợi sau khi bảo bảo được sinh ra, em lấy chị nhé!"

"Vâng." Lục Hồng gật đầu,

"Chỉ có điều chị như vậy mặc được quần áo chú rễ sao?"

Lòng Cảnh Lang nhất thời chìm xuống đáy cốc, nếu lấy bộ dạng bây giờ đi kết hôn, nhất định sẽ rất xấu! Vì vậy cô tính toán trong lòng, phải nhanh một chút tính cách hồi phục lại thân thể mới được. Lỡ như sau này bảo bảo sinh ra, cũng không thể để cho đứa nhỏ hướng một con cún động vật gọi 'mẹ' được!

Trên đời này luôn có một vài tên cặn bã không nhìn được cuộc sống ngọt ngào quá hạnh phúc của một nhà hai người. La Hữu Thiên xông pha đi đầu, sau một đoạn cuộc sống yên tĩnh, thì hắn công khai cầm theo bó hoa tươi, tới bệnh viện thăm Lục Hồng.

Trong phòng bệnh, Lục Hồng đang gọt táo, còn Cảnh Lang thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, hướng quả táo thèm nhỏ dãi, cái đuôi liền vểnh lên vểnh xuống.

"Lục Hồng, anh tới đón em~"

Tay cầm một bó hồng to, lộ ra nụ cười tự nhận vô cùng đẹp trai, thật ra thì như sh*t cún. La Hữu Thiên nghênh ngang cắm bó hoa vào bình. Không khí trong căn phòng nháy mắt hạ xuống mức không.

"Sao lại là anh?!"

Tay Lục Hồng run lên, dao gọt trái cây rơi xuống giường, vẻ mặt thoáng qua nét kinh hãi. Cảnh Lang nhảy xuống giường, nhe nanh, bày ra tư thế công kích, hung hăng trừng La Hữu Thiên.

Sao La Hữu Thiên xuất hiện trong đây được? Người phụ trách bảo vệ của Thanh Phượng đâu rồi?

"Vợ thân ái, là thấy cha đứa bé nên vui mừng quá sao?"

La Hữu Thiên nói từng câu từng chữ, Lục Hồng như bị rơi vào hầm băng, cắn chặt môi, mặt đầy đau khổ.

"La Hữu Thiên, anh cút ra ngoài cho tôi! Lục Hồng là vợ tôi, đứa nhỏ trong bụng cũng là của tôi! Không cho phép anh ở đây hồ ngôn loạn ngữ!"

Cảnh Lang gầm lên,

"Hahahahaha! Đây là chuyện cười hay nhất trong năm mà tôi được nghe thấy đấy!"

"Hai người phụ nữ có thể sinh con? Mà một trong số đó lại còn là một con sói cái?!"

Nói xong, hắn lại cười một trận điên cuồng.

Cảnh Lang không thể nhịn được thêm, nhảy lên, hướng La Hữu Thiên đánh tới. 'Đoàng' một tiếng, đạn sượt qua đỉnh đầu Cảnh Lang, một dúm lông trắng rơi rụng, chậm rãi bay xuống đất.

La Hữu Thiên ung dung móc súng lục ra, mặt tươi cười nhìn cả hai trong phòng.

"Lang, chị có sao không!"

Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, trái tim Lục Hồng dâng lên tới cổ họng, cô lo lắng muốn xuống giường đi tìm Cảnh Lang, nhưng vì cử động chậm chạp, nên té xuống đất, rất may kịp đỡ lấy mép giường, chỉ là phải chật vật mà tựa vào đó.

"Vợ, chị không sao!"

Cảnh Lang lập tức chạy đến bên cạnh Lục Hồng, ngăn cản trước người cô, quay đầu căm tức nhìn La Hữu Thiên.

"Anh rốt cuộc muốn gì!"

"Đương nhiên đón vợ con tôi về nhà!"

La Hữu Thiên không nhanh không chậm nói. Họng súng đen ngòm vẫn còn bốc khói, tựa như đều tùy thời chuẩn bị cho lần 'chiến đấu' tiếp theo.

"Nằm mơ!"

Cảnh Lang đề phòng nhìn chằm chằm La Hữu Thiên, từng giây từng phút đều chú ý chiều hướng của hắn. Lục Hồng thì bất an đưa tay che trên người.

"Lang, hiện tại chị không đấu lại hắn được, hắn có súng!" Lục Hồng vội vàng hô lên.

"Hồng Hồng, chị đã nói sau này tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cho em!"

Hiển nhiên, Cảnh Lang lâm vào là hoàn cảnh xấu. Hiện tại pháp lực của cô đã mất hết, không khác gì một con sói bình thường, mặc dù ở tốc độ và sức mạnh thì cô chiếm ưu thế, nhưng làm sao có thể nhanh hơn được súng đạn do loài người chế tạo?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook