Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 85: Ôn nhu ngắn ngủi~

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Lục Hồng?!"

Nghiêng đầu liếc thấy Lục Hồng đang đứng trong mưa, nhìn mình. Biểu cảm tức giận, khiến Cảnh Lang lập tức xông lên trước, không ngừng đưa tay giữa không trung, Lục Hồng thoáng lui về sau một bước.

"Nghe chị giải thích."

Cảnh Lang lạnh lùng nhìn La Cẩn một cái, vừa khẩn trương hướng Lục Hồng nói. Lục Hồng cúi đầu không lên tiếng, hai tay nắm lại thành quyền thật chặt, chỉ trong chốt lát, quần áo trên người ướt đẫm, tóc trước trán ướt dính vào nhau, che đi cái chụp mắt. Lục Hồng giương mắt nhìn về phía Cảnh Lang,

"Vừa rồi hết thảy tuyệt đối không phải như em tưởng tượng đâu."

Cảnh Lang vội vàng giải thích.

"Không sai, là tôi chủ động hôn cô ấy. Lục Hồng, tôi nói cho cô, tôi chính là yêu Cảnh Lang. Cô vừa tàn phế lại vừa xấu xí nên biết chừng mực cho tôi một chút!"

"Cút đi!"

Cảnh Lang xoay người hướng La Cẩn quát lên.

"Cô cút cho tôi! Đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi, cô ấy không phải là người cô có thể mắng nhiếc!"

"Cảnh Lang! Chị nhớ kỹ cho tôi, chị là người của tôi, không trốn thoát được!"

La Cẩn ngốc đầu lên, nhìn thẳng Cảnh Lang.

"Lăn!"

Cảnh Lang nâng tay chỉ về hướng bên phải, La Cẩn hừ lạnh, cao ngạo ngẩng đầu, ung dung không vội vã đi trong mưa.

"Lục Hồng."

Đợi La Cẩn đi xa, ánh mắt Cảnh Lang lo lắng nhìn về người trước mặt. Chỉ thấy Lục Hồng vẫn cúi đầu, trầm mặc đứng tại chỗ, bởi vì nước mưa đánh vào, thân người hơi run rẩy. Cảnh Lang lập tức cởi áo khoác của mình xuống khoác lên cho cô,

"Chúng ta trước tìm một chỗ trú mưa."

Nhưng mà, Lục Hồng vẫn không có ý di chuyển,

"Sao vậy?"

Lục Hồng chợt giương hai tay ra lao tới, ôm lấy cổ Cảnh Lang, nhắm ngay cổ của cô chính là một ngoặm.

"Ui da!"

Cảnh Lang cắn răng chịu đựng, tay không kềm được ôm eo Lục Hồng, vững vàng ôm chặt lấy. Trong cơn mưa to, thân mình hai người dính lấy nhau. Cảm xúc mềm mại trên tay, khiến Cảnh Lang chân thật cảm nhận được giờ phút này Lục Hồng là thuộc về cô, hơn nữa ở ngay tại trong lòng mình, không muốn thả tay ra. Cô đã không thể buông tay người này, tình cảm chân thật nhất sâu tận đáy lòng bị chấn động, Cảnh Lang thò đầu hít lấy một hơi hương khí trên người Lục Hồng.

"Đừng rời bỏ chị."

Trong tiếng mưa rả rích, Lục Hồng nghe thấy. Buông miệng, giương mắt nhìn Cảnh Lang một chút, tay sờ lên gò má, chủ động hôn lên môi. Chiếc lưỡi gấp gáp xông vào trong khoang miệng, tham lam hấp lấy hương thơm, lưỡi cùng lưỡi quấn nhau thật chặt, vương vấn nhau không dứt. Trong lúc nhất thời hết thảy chung quanh tựa như không hề liên quan đến cả hai, các cô không thèm để ý chút nào ôm lấy nhau, gần như cuồng bạo ôm hôn, tay không ngừng xoa nắn da thịt đối phương, hận không thể đem xoa vào trong da thịt của mình, cùng hòa làm một thể.

Không biết là ai trước đẩy đối phương tới trong hẻm nhỏ một bên, tay Cảnh Lang từ dưới vén lên áo Lục Hồng. Đặt lên vách tường lạnh như băng sau lưng, Lục Hồng chợt trong lòng cả kinh, thân thể bị cuốn vào trong nhiệt tình như lửa của Cảnh Lang. Cô theo bản năng không muốn phản kháng, mặc dù nước mưa giữa không trung không ngừng rơi xuống đầu hai người, đánh thẳng vào da thịt của các cô.

Cảnh Lang hấp tấp muốn cởi bỏ lớp vải chướng ngại trên người Lục Hồng, hoàn toàn tuân theo dục vọng của bản thân. , tiếng vải vóc yếu ớt xẻ làm hai mảnh. Cảnh Lang ngừng động tác trên tay, cùng Lục Hồng nhìn nhau, bỗng, Cảnh Lang cười lên,

"Chúng ta rốt cuộc đang làm gì thế nhỉ?"

Lục Hồng một tay để trước ngực cô,

"Nhớ phải đền áo cho em."

Nói xong, run rẩy mỉm cười, tựa sát vào trong lòng Cảnh Lang.

"Đền! Còn đền cả cái này nữa!"

Cảnh Lang cúi thấp người xuống, hai tay ôm lấy chân Lục Hồng, nửa ôm đặt thân thể cô lên tường lần nữa, cởi ra khóa kéo quần cụt, quần cụt theo bắp đùi Lục Hồng tụt xuống, trong con ngươi Cảnh Lang thoáng qua một tia sáng, há miệng ngậm lấy trung tâm quần lót.

"A!

Lục Hồng kinh hô thành tiếng, cô vạn lần không ngờ Cảnh Lang sẽ 'hành sự' ngay tại đây.

"Lang..."

Lục Hồng thật thấp kêu lên, thanh âm kềm chế cũng vừa tựa như thở gấp. Cách quần lót, Cảnh Lang ngậm vào nhụy hoa nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng duyện hút.



"Đừng."

Lục Hồng một tay đè lại đầu của cô, từ chối. Cảnh Lang xấu xa buông miệng, nhưng lại hướng về mảnh ướt át thở ra một hơi nóng hổi.

"A!!!"

Lục Hồng thoáng cái không nhịn được, kinh ngạc không chịu nổi kích thích kịch liệt như vậy, kêu thành tiếng. Lập tức lấy tay che miệng, hai tay Cảnh Lang cởi quần lót của cô, kéo ra một sợi chỉ bạc. Cảnh Lang trở nên càng hưng phấn,

"Bảo bối, thì ra làm ở bên ngoài, em sẽ càng có cảm giác, đã ướt thành như vậy."

Nói ra không chút nào cố kỵ, Lục Hồng đang nhắm nửa mắt, tức giận mở mắt trợn nhìn cô một cái, thật muốn đá văng người trước mắt này một phát. Vừa sợ rằng cả hai lúc này dưới mưa trong con hẻm nhỏ làm chuyện như vậy, hình như là do một tay mình khơi mào nên.

"Lang, đừng ở bên ngoài..."

Chiếc lưỡi nhỏ của Cảnh Lang hướng vào trong đâm tới một cái, Lục Hồng khó chịu hưm một tiếng, hai chân trực tiếp run rẩy, chỉ có thể dựa vào hai tay chống lên tường, giữ thăng bằng cho cơ thể.

"Chị biết."

Cảnh Lang ngẩng đầu lên, ánh mắt tà mị, thấy Lục Hồng đang lạnh run.

"Nhưng chị muốn em ngay bây giờ."

Đôi môi nóng bỏng dán chặt lên hạ thể Lục Hồng, đầu lưỡi hơi cuốn lên, liếm nhụy hoa.

"Ưm đừng mà."

Thân người Lục Hồng căng thẳng, theo bản năng ngưỡng ra phía sau, co ro muốn tránh né. Hai tay Cảnh Lang vững vàng giam cầm hai bên mông của cô, ra sức hướng chỗ sâu đâm tới.

"Ưhm ah!"

Hai tay Lục Hồng mãnh liệt túm lấy tóc Cảnh lang, tiếng rên không cầm được không ngừng tràn ra khỏi miệng. Nhiệt triều trong cơ thể càn rỡ xông ra, khoái cảm từng đợt nối tiếp từng đợt. Tiếng kêu của Lục Hồng không thể nghi ngờ là động lực rất lớn cho Cảnh Lang. Phần nhiều là vì đang ở bên ngoài, lại ở dưới mưa, nên thân thể Lục Hồng nhạy cảm lạ thường. Đầu lưỡi Cảnh Lang có thể cảm nhận được bên trong ẩm ướt đang nhanh chóng đè ép, tốc độ dâm nhiệt xông ra cũng mỗi lúc một nhanh hơn.

"Híc Lang, đừng mà, em không thể thế này..."

Lục Hồng có thể cảm nhận được biến hóa bên trong cơ thể, bên trong thật giống như đang có thứ gì đó muốn sinh sôi phát họa, cô biết sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì. Mà cô chỉ cần vừa nghĩ đến mình sắp cao trào dưới cơn mưa, lộ thiên, xấu hổ tức giận liền đâm vào nhau, khiến cô nhất thời không thích ứng được, không biết nên ứng phó thế nào. Đẩy người trước mặt ra cũng không phải, không đẩy ra cũng không được.

Cảnh Lang chợt thối lui đầu lưỡi, hướng Lục Hồng khẽ mỉm cười, trong mắt phát ra tín hiệu nguy hiểm. Ngón trỏ không chút nào báo trước chợt xuyên qua mà vào, trực thẳng đến hoa tâm.

"A!!!!!!!!!"

Lục Hồng khàn giọng kêu thành tiếng, trên người từng trận, từng trận run rẩy, nhiệt dịch trong cơ thể phun ra ngoài bị Cảnh lang nuốt vào. Cánh hoa được ngậm lấy trong miệng Cảnh Lang không cầm được lay động.

Lục Hồng nhắm hai mắt, hai đầu gối mềm nhũn, toàn bộ thân thể mềm nhũn ngã về phía Cảnh Lang. Cảnh Lang ôm lấy thân thể xụi lơ của cô, đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái, thỏa mãn ôm lấy người trước mắt.

Đến lúc Lục Hồng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn mềm mại. Trên người đã thay một bộ đồ ngủ cùng đồ lót sạch sẽ, xem ra đã được tắm táp. Muốn di động thân người, nhưng hai chân lại một trận bủn rủn.

Cửa mở ra, Cảnh Lang đang dùng khăn lông lau tóc còn ướt, khoác áo choàng tắm màu trắng.

"Tỉnh rồi?"

"Lang."

Lục Hồng thấy thần sắc Cảnh Lang thản nhiên như thường, không nhịn được hồi tưởng lại màn té xỉu vừa rồi. Từ từ cúi đầu, nhẹ giọng khẽ gọi Cảnh Lang.

"Trong người còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Cảnh Lang tiện tay ném khăn lông một bên, ngồi bên mép giường, tay tự nhiên vòng qua eo Lục Hồng.

"Chuyện hôm nay..."

Mặt Lục Hồng nóng lên, khẽ đẩy cô một chút.

"Bảo bối, có phải nên thật tốt giải thích mọi chuyện cho chị một chút không."

Đôi mắt Cảnh Lang tràn đầy nụ cười nhìn chằm chằm Lục Hồng,

"A?"

"Chuyện này."



Cảnh Lang chỉ chỉ môi của mình.

"Chuyện đó, không có gì hết."

Lục Hồng biết cô ấy đang ám chỉ mình chủ động hôn môi cô ấy, yếu ớt quay đầu đi nơi khác.

"Bảo bối~ nói cho chị đi mà~ người ta muốn nghe, muốn nghe mà~"

Hai tay Cảnh Lang không đứng đắn đi đến một bên eo dò xét bên trên.

"Đừng."

Lục Hồng run một phát, hắt xì hơi.

"Cảm lạnh?"

Cảnh Lang khẩn trương đưa tay sờ lên trán cô.

"Không sao."

Mắt thấy vẻ mặt Cảnh Lang tràn đầy dáng vẻ khẩn trương, Lục Hồng thấy ấm áp trong lòng. Trong mắt không kềm được toát lên ôn nhu, Cảnh Lang bắt được một màn này, mừng rỡ muốn từ sau ôm lấy thân thể cô, để cho cô có thể thoải mái tựa vào trên người mình.

"Như vầy đi. Nếu như em nói nguyên nhân hôm nay cho chị, chuyện hôm nay chị liền tha thứ cho em."

Cảnh Lang dỗi như đứa trẻ vậy đưa ra điều kiện, nghịch ngợm hướng Lục Hồng trừng mắt nhìn.

"Em..."

Mở miệng nói được một chữ, câu kế tiếp làm sao cũng không nói ra khỏi miệng được, chẵng lẽ muốn cô phải nói, cô chẳng qua chỉ là ghét người phụ nữ kia lưu lại ấn ký trên người Cảnh Lang sao, còn bản thân là nhất thời xúc động muốn khử trùng.

"Hị hị~~ bảo bối."

Cảnh Lang hôn rậm rạp chằng chịt lên mặt Lục Hồng, ôn nhu vô hạn khiến Lục Hồng không chống đỡ được. Cô biết, Cảnh Lang đối với cô luôn ôn nhu, cưng chiều yêu thương. Từ đáy lòng cô yêu thích phương thức đối đãi như vậy, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đối với Cảnh Lang đã sinh ra một loại không muốn rời xa.

"Không nói có đúng không~ vậy chị nói~"

Cảnh Lang dán lên tai Lục Hồng, nhả ra hơi nóng.

"Bảo bối của chị đang ghen nha~"

Nụ hôn rơi xuống trán cô, con ngươi Cảnh Lang chớp chớp thần thái sáng láng, tự tin nói.

"Không có."

Lục Hồng quật cường trả lời.

"Hê hê~ vậy vì cái gì~"

Cảnh Lang từng bước ép sát, liền cắn lên dành tai xinh xắn một cái.

"Không có tại sao."

Lục Hồng né tránh môi và lưỡi của cô, không biết làm sao tay lại bị đối phương nhanh hơn một bước tóm được.

"Chị nói cho~"

Cảnh Lang dán lên gò má của cô, nói nhỏ:

"Em ghét người khác chạm vào chị, ghét người kia hôn chị, em hy vọng chị chỉ là của em thôi~"

Ngữ tốc Cảnh Lang càng nói càng nhanh hơn, đến cuối cùng, cả người đặt lên người Lục Hồng, mười ngón tay giao nhau, hôn lên cổ cô.

"Đã biết còn hỏi."

Lục Hồng nhỏ giọng lầu bầu một câu, thanh âm cực nhỏ cực thấp. Trong lòng Cảnh Lang hồi hộp, áp Lục Hồng lên giường lớn, mười ngón tay mở ra cùng cô đan vào nhau thật chặt, nụ hôn rậm rạp chằng chịt rơi lên trán, mắt, mũi, cằm.

"Bảo bối, nhớ kỹ, em là của một mình chị, cũng chỉ của một mình chị thôi."

Lục Hồng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm của Cảnh Lang, môi từng tấm hợp lại,

"Em là của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook