Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 104: Nỗi lo của Hỏa nhi

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Gặp lại phụ mẫu Cảnh Lang, Lục Hồng lại có một chút khiếp sợ. Nhìn lại bụng đã hơi nhô lên, theo bản năng liền cho rằng cha mẹ Cảnh Lang sẽ chê bai mình.

"Mẹ, mẹ đà điểu nữa, con cũng sắp được làm mẹ rồi!"

Cảnh Lang hưng phấn tuyên bố. Nghe thấy lời Cảnh Lang, Lục Hồng khiếp sợ ngẩng đầu lên.

"Biết rồi. Lang Lang, con đi xuống cái đã!"

Cảnh Tình dùng sức đẩy móng vuốt cô ra, đẩy sang một bên.

"Hắc hắc!"

Cảnh Lang cao hứng nhảy lên nhảy xuống, lại nhảy vào trên người Tư Minh Vi. Cảnh Tình dùng đôi mắt hung hăng nhìn cô, cô lại hồn nhiên không cảm thấy. Tư Minh Vi đương nhiên cưng chiều sờ đầu cô.

"Tiểu Lang Lang sắp lên làm mẹ, không thể lại lỗ mãng. Sau này gánh nặng trên người xem như tăng thêm."

Tư Minh Vi thành khẩn nói.

"Dạ! Lang Lang đã biết!"

Cái đuôi to màu trắng cao hứng quét qua quét lại, trực tiếp quét lên mũi Cảnh Tình.

"Cảnh Lang!"

Cảnh Tình níu cổ Cảnh Lang, ném xuống đất.

"Oa"

Cảnh Lang lộ ra ánh mắt đáng thương nhìn Tư Minh Vi.

"Tình!"

Tư Minh Vi ánh mắt trách cứ trừng Cảnh Tình. Cảnh Tình giả điếc, nhìn về phía Lục Hồng đứng ở cửa.

"Tiểu Hồng Hồng, sao cháu đứng đó không chịu vào?"

Cảnh Tình nhíu mày, đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, đỡ Lục Hồng đi qua.

"Lang Lang, vợ con một thân bầu bì, con cứ vậy ném lại nó một mình ở cửa ?"

Cảnh Lang nghe vậy, lập tức lăn tăn chạy đến bên cạnh Lục Hồng, dùng đầu cọ vào chân cô.

"Vợ~"

Trong lòng Lục Hồng chua xót, Cảnh Lang, cha mẹ Cảnh Lang, bạn bè Cảnh Lang, đều đối xử mình rất tốt. Cô có tài đức gì mà nhận được sự quan tâm chăm sóc này của họ.

"Ôi! Vợ, em lại nghĩ linh tinh nữa!"

Cảnh Lang thẳng người lên, nằm trên đùi cô, ngoắc cái đuôi, đôi mắt màu lam không vui ngưng mắt nhìn cô.

"Không có gì."

Khóe mắt Lục Hồng có chút ướt át, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi. Cảnh Tình vỗ bả vai, đỡ cô lại ngồi lên sô pha.

"Đứa nhỏ này thật tình. Nếu đã là lựa chọn của Lang Lang, chúng ta lại có lý do gì phản đối chứ?"

Lục Hồng mắt rưng rưng gật đầu, Tư Minh Vi đứng dậy tới bên cạnh cô, ôm chầm lấy bả vai.

"Bây giờ cháu chỉ cần dưỡng thai thật tốt, sinh đứa nhỏ ra là được."

"Vợ~"

Cảnh Lang làm ổ trong lòng Lục Hồng, đầu cọ lên bụng cô.

"Lang Lang, thân là người Lang tộc con rốt cuộc còn có chút tự giác nào không vậy."

Cảnh Tình bất đắc dĩ nói.

"A ô! Lang Lang chỉ cần vợ với tiểu bảo bảo thôi!"

Lục Hồng chọt chọt đầu của cô,

"Lang!"

"Tình, chị có phát hiện từ sau khi Lang Lang biến thành sói, tích cách cùng cử chỉ hành động có dấu hiệu thoái hóa không?"

Tư Minh Vi lo lắng nói.

"Quả thực, ngày càng giống chó."

Cảnh Tình trầm tư nói. Lục Hồng sờ cằm Cảnh Lang,

"Nếu được cháu vẫn mong Lang có thể biến về lại."

Lục Hồng nhìn vẻ mặt say mê của Cảnh Lang, Cảnh Lang thè lưỡi liếm tay cô.

---

Sáng sớm, Hỏa nhi từ trong giấc mộng bừng tỉnh, tay theo bản năng sờ đến bên cạnh. Trống không, ra trải giường vẫn còn dư lại chút hơi ấm.

"Hỏa nhi?"

Bao quanh Cảnh Diệt là cái tạp dề làm bếp màu xanh nhạt, trên tay bưng dĩa thức ăn tiến vào.

"Bảo bối, sao không ngủ thêm một chút?"

Cảnh Diệt ngồi trên giường, một tay nắm lấy eo cô, hôn lên trán.

"Chị đã đi đâu?"

Hỏa nhi hỏi.

"Chị chuẩn bị bữa sáng cho em~"

"Tỉnh lại không thấy chị đâu hết..."

Hỏa nhi rũ thấp con ngươi, lông mi màu đen hơi co giật, trên mặt trắng nõn nổi lên một tia ửng hồng.

"Haha. Lẽ nào chị biết biến mất tiêu không thấy đâu nữa?"

Cảnh Diệt sủng nịch điểm lên chóp mũi cô, hôn lên khóe mắt.

"Là em đã phản ứng thái quá."

Con ngươi màu xám tro của Cảnh Diệt tràn đầy ấm áp, lòng bàn tay múc lên một làn tóc của cô, cẩn thận đùa nghịch.

"Phải trách chị, luôn khiến em cảm thấy không an toàn."

Hỏa nhi khẽ lắc đầu,

"Những sợi tóc này phần cuối có chút bạc màu."

Cảnh Diệt cảm khái nói. Ngủ say mười mấy năm, vào lúc tỉnh lại, hai trái tim vốn đã dính liền lấy nhau nay càng bền chặt hơn. Hôm nay, Cảnh Diệt chỉ muốn cùng Hỏa nhi còn có Liệt nhi một nhà ba người sống bên nhau thật tốt, cùng hưởng thụ cảm giác gia đình. Những chuyện còn lại đã không còn quan trọng bằng niềm hạnh phúc đoàn tụ của gia đình cô.

"Không, là em quá ích kỷ. Huống hồ thân thể này của em..."

Lời còn lại bị Cảnh Diệt nuốt trọn vào miệng.

"Ưhm Diệt."

"Suỵt~ đừng nói gì hết."

Cảnh Diệt ôm sát eo cô. Hỏa nhi từ sau khi sinh Liệt nhi, tuy dựa vào mười mấy năm ngủ say, có được dần dần khôi phục. Nhưng linh lực và thân thể vẫn giảm thấp đi rất nhiều, so với trước đây như một trời một vực. Trong Shura tộc ai mạnh người nấy làm vua, thì Hỏa nhi đã không còn tư cách để làm Shura vương. Sinh mạng của cô cũng từ đó dần khô kiệt, tuổi thọ đương nhiên so với đồng tộc có chút giảm bớt. Giờ đây trong lòng cô rất buồn rầu chỉ sợ sẽ có một ngày cô trước Cảnh Diệt một bước rời khỏi thế gian này, bỏ lại mình Cảnh Diệt đối mặt với thế giới cô độc.

Cảnh Diệt há sẽ không hiểu? Chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, tên đầu têu đều không đúng vẫn là cô sao? Không muốn lại nghĩ đến chuyện này, chỉ cần bây giờ cả hai có thể có lẫn nhau là được rồi.

Nhìn Hỏa nhi bên cạnh lại mê mang thiếp đi, Cảnh Diệt tỉ mỉ xê dịch chăn ngay ngắn cho cô, xoay người xuống giường. Bữa sáng một bên sớm đã nguội lạnh, Cảnh Diệt bất đắc dĩ cười cười. Ảo não bản thân mới sáng sớm dục vọng liền dồi dào như vậy, để Hỏa nhi bụng đói vậy không tốt.

Cầm quần áo trên đất lên, Cảnh Diệt nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới phòng khách.

"Diệt."

Cảnh Diệt cả kinh, xoay người lại.

"Là chị."

Giờ phút này Cảnh Kỳ đang ngồi trên sô pha, nhìn Cảnh Diệt quần áo không ngay ngắn.

"Lâu rồi không gặp."

Cảnh Kỳ mặt đầy hờ hững,

"Hình như em nhìn thấy chị thì không được vui cho lắm."

Cảnh Diệt cười lạnh,

"Quả nhiên chị sẽ đến gặp tôi."

Cảnh Tình rời khỏi Lang tộc trước tiên sẽ đến báo tin cho Cảnh Diệt.

"Chị muốn gặp em đã rất lâu rồi."

Cảnh Kỳ đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Cảnh Diệt, giơ tay lên muốn sờ mặt cô. Bị Cảnh Diệt ngăn cản.

"Đến giờ, mà chị vẫn không chịu buông tay sao?"

Giọng Cảnh Diệt lạnh như băng đâm Cảnh Kỳ bị thương, nhưng cô vẫn không lộ chút dao động,

"Diệt, em có biết đến cuối cùng chị vẫn chỉ thích mình em."

"Vậy thì sao?"

Cảnh Diệt nhắm hai mắt,

"Chuyện đã qua lâu như vậy, chị còn cố chấp làm gì?"

"Nếu không phải năm đó chị chỉ nghĩ sai một bước, giữa chúng ta làm sao sẽ ra nông nỗi như hôm nay."

Cảnh Kỳ ưu buồn dần trở nên kích động.

"Cảnh Kỳ, chị cùng tôi đều biết. Ngay từ lúc bắt đầu chị tiếp cận tôi chỉ với mục đích muốn phục hưng ngân lang nhất tộc."

"Nhưng chị yêu em hơn một nửa đều không phải giả, em đối với chị cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm. Chị lấy Cảnh Lưu cũng không phải cam tâm tình nguyện, chỉ là tạm thời thôi. Tại sao em chính là không hiểu chị?"

Cảnh Kỳ tiến lên tóm lấy tay Cảnh Diệt.

"Vậy chị có từng nghĩ qua, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ đến phục hưng ngân lang nhất tộc. Tôi chỉ duy nhất muốn nắm tay người mình yêu cùng đi hết một đời! Là chị đã tự mình buông tay!"

Cảnh Diệt rút tay ra, tạo ra khoảng cách với Cảnh Kỳ. Ánh mắt cô lạnh như băng, giọng lại lộ ra nhàn nhạt đau thương.

"Quên đi trách nhiệm truyền lại huyết mạch ngân lang nhất tộc phải gánh, cùng một cô gái Shura tộc hỗn tạp bên nhau! Chính là kết quả mà em muốn?"

Cảnh Kỳ vô cùng lớn tiếng trách cứ.

"Cô ấy là vợ của tôi!"

Cảnh Diệt phản bác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô.

"Không! Vợ của em chỉ có thể là chị!"

Cảnh Kỳ vòng lấy eo cô, tay siết rất chặt quần áo trên người cô.

"Lần này chị tuyệt đối sẽ không buông tay!"

Cảnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi.

"Thả tay!"

Cảnh Diệt lạnh lùng nói.

"Chị không thả!"

"Thả!"

Cảnh Diệt thận trọng nói. Dùng sức đẩy tay, đẩy cô ra. Thân thể Cảnh Kỳ lảo đảo, như muốn ngã xuống.

"Cảnh Kỳ, hãy buông tha cho tôi cũng như cho chính chị. Thay vì cứ vì cái trách nhiệm với nghĩa vụ hư vô mờ mịt đó, không bằng đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình!"

Cảnh Diệt chậm rãi nói.

"Không! Cảnh Diệt, chị không phải em!"

"Nếu vậy tôi cũng không còn gì để nói."

Cảnh Diệt xoay người đi.

"Hahahahaha! Cảnh Diệt em đã tuyệt tình, cũng đừng trách chị bất nghĩa!"

Vẻ mặt Cảnh Kỳ đột nhiên trở nên u tối, phát ra tiếng cười cổ quái.

"Tôi cảnh cáo chị, nếu chị gây bất lợi cho Hỏa nhi..."

"Ả, chị không cần phải động tay. Có điều tiểu nghiệt chủng kia..."

Cảnh Kỳ lại phát ra một trận cười điên cuồng.

Tay phải Cảnh Diệt nắm chặt, thân người đã tới sau lưng Cảnh Kỳ, tay gắt gao bóp cổ cô.

"Chị muốn làm gì Liệt nhi?"

Đôi mắt băng lãnh của Cảnh Diệt thoáng qua một tia hung ác, ánh mắt Cảnh Kỳ trở nên thê lương mà khổ sở.

"Nó là nghiệt chủng, chị không thể để nó vấy bẩn huyết thống của ngân lang nhất tộc!"

"Chị! Bây giờ tôi liền giết chết chị!"

Trên tay Cảnh Diệt dùng sức,

"Diệt?!"

Tiếng Hỏa nhi kêu lên, Cảnh Diệt quay đầu nhìn về Hỏa nhi trước cửa phòng ngủ, thả lỏng tay. Bước nhanh tới bên cạnh Hỏa nhi, đỡ cô.

"Không phải bảo em nghỉ ngơi sao?"

Giọng ôn nhu, ác khí mới vừa rồi không còn thấy đâu, ánh mắt Cảnh Diệt trở nên nhu hòa. Cảnh Kỳ tỉnh táo lại, nhìn thấy một màn này, lòng tựa như bị người ta nắm xé ra vậy.

"Đừng giết cô ấy."

Hỏa nhi cầm lấy tay cô, quay đầu nhìn Cảnh Kỳ.

"Hả?"

Chân mày Cảnh Diệt nhúm thành một đoàn, vẻ mặt không hiểu nhìn Hỏa nhi.

"Cảnh Diệt, chị sẽ không từ bỏ đâu!"

Cảnh Kỳ bỏ lại những lời này, bóng người thoáng cái liền biến mất không thấy.

Hỏa nhi yếu ớt dựa vào lòng Cảnh Diệt,

"Hầy, đều bảo em nghỉ ngơi cho khỏe mà, sao liền không nghe lời vậy?"

"Chỉ là chân mềm nhũn thôi mà..."

Hỏa nhi cúi đầu, cắn môi, đỏ mặt ngỏ giọng lầu bầu một câu.

"Là chị không tốt~ a."

Cảnh Diệt bế ngang Hỏa nhi lên,

"Cái chị này."

Hỏa nhi xấu hổ đánh một cái lên ngực cô.

"Để vi phu bế em về phòng nghỉ ngơi~"

Cảnh Diệt cười vang, đá văng cửa phòng ngủ. Ôm Hỏa nhi, đặt lên giường đắp kín mền.

"Vừa rồi."

Cảnh Diệt đang muốn giải thích chuyện vừa rồi, ngón tay Hỏa nhi lại chặn trên môi cô.

"Diệt, yêu một người không phải là điều sai trái."

Hỏa nhi chậm rãi nói.

"Em thấy cô ấy thật sự thích chị."

"Em rốt cuộc muốn nói điều gì?"

Cảnh Diệt phát hiện khác thường trong giọng điệu Hỏa nhi, trở tay nắm lấy ngón tay cô, đặt bên khóe môi hôn một cái.

"Nếu trăm năm sau em rời khỏi chị, có cô ấy cùng chị cũng tốt."

Hỏa nhi buồn buồn nói.

"Nói linh tinh gì vậy!"

Cảnh Diệt bỗng ôm chầm lấy Hỏa nhi.

"Kiếp này vợ chị chỉ có một, chính là em. Còn chuyện sống chết để sau rồi nói, nếu em đi rồi, chị dứt khoát không sống tiếp một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook