Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 116: Một nhà ba người đại đoàn viên~

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Ngu xuẩn!"

La Cẩn ôm Tiểu Tiểu Lang trở về, đầu tiên gặp phải Diêm Y Thiến xem thường.

"Tôi làm gì còn chưa tới lượt cô để ý!"

Trong nháy mắt La Cẩn không vui nhíu mày, bĩu môi, giọng điệu không tốt trả lời.

"Cô ôm đứa nhỏ về làm gì?!"

Tuy biết đây là con Cảnh Lang, cũng sớm đã biết sự thật đối phương không phải loài người từ miệng La Cẩn, nhưng khi ánh mắt quét qua trong ngực cô ấy, kia thân thể nhỏ bé, mềm mại vẫn là bắt lấy ánh mắt cô.

Bảo bảo đang nhắm hai mắt, một đôi tiểu móng vuốt vô thức khoác lên người La Cẩn, ngủ say sưa. Hai cái tai ngắn củn nhẹ nhàng động đậy, rất đáng yêu! Tuy cô từ đầu đến cuối luôn quanh quẩn giữa cái chết và những sát thủ máu lạnh khác, nhưng vẫn bị bộ dạng đáng yêu của bé con chạm đến.

"Hỏi rất hay! Hắc! Vốn muốn giết nó, để Cảnh Lang và con tiện nhân kia đau khổ cả đời. Nhưng tôi bỗng thay đổi chủ ý."

La Cẩn ôm Tiểu Tiểu Lang ngồi vào sô pha, ngón tay chọt chọt gương mặt đang ngủ rất say.

"Hành hạ đứa bé một thời gian, rồi mới giết?"

Diêm Y Thiến cười nhạt.

"Tôi muốn dùng đứa nhỏ này giữ Cảnh Lang lại bên cạnh tôi, nếu cô ấy không đồng ý, tôi sẽ giết đứa nhỏ này." Trong mắt lóe lên một tia hung ác,

"Ngây thơ!"

Diêm Y Thiến nhắm hai mắt, lãnh đạm nói:

"Sợ rằng chỉ một lúc nữa thôi là các cô ấy sẽ liền tìm đến cửa!"

"La Cẩn, tôi vốn tưởng cô là một phụ nữ thông minh, nhưng cứ dính lấy chuyện Cảnh Lang là lại ngu muội hết thuốc chữa!"

Trong lòng Diêm Y Thiến cảm thấy khổ sở, quả nhiên cô ấy từ đầu đến cuối đều yêu Cảnh Lang, đối với cô không có nửa điểm tình cảm, nhiều nhất chỉ là một công cụ có thể lợi dụng được.

"Tôi không quản được nhiều như vậy! Thứ tôi không có được, thì con tiện nhân Lục Hồng kia cũng đừng hòng mơ tưởng!"

"Thật đáng tiếc, xem dáng người đâu có tệ, nhưng sao mở miệng lại giống như cống ngầm ven đường vậy."

Mạc Tri Thu khẽ cười, từ trên cao hạ xuống. Trần nhà trong suốt bị vạch một lỗ thủng lớn.

"Người đàn bà này?!"

La Cẩn kinh hô, Diêm Y Thiến đã trước một bước ngăn cản trước người La Cẩn.

"La đại tiểu thư, hay là ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, bên ngoài đang có một đống cảnh sát đợi cô đó."

Mạc Tri Thu vỗ tay, ánh mắt nhìn về cửa.

"Nực cười! Cô cho rằng chỉ bằng một câu nói của cô, thì tôi sẽ tin?"

Tay ôm Tiểu Tiểu Lang bất giác gia tăng lực đạo.

"Ngao ô~~!"

Cảm thấy khó chịu, Tiểu Tiểu Lang lập tức tỉnh lại, đồng thời bất mãn trợn mắt nhìn người trước mặt.

"Bảo bảo ngoan~ chị Mạc lập tức đưa nhóc về với mẹ."

Mạc Tri Thu đưa tay ra mời,

"La đại tiểu thư là người thông minh, hẳn nên biết lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là giao đứa bé này cho tôi."

"Nằm mơ!"

La Cẩn hung tợn nhìn người trước mặt,

"Nghe cô ấy, giao đứa bé cho cô ấy đi!"

Diêm Y Thiến kéo lại vạt áo của cô một chút, nháy mắt.

"Vọng tưởng!"

Giờ phút này thần sắc La Cẩn kịch biến, hai tay cô làm bộ dạng giơ Tiểu Tiểu Lang lên định ném xuống đất,

"La Cẩn, y tá bệnh viện đã giao phó với cảnh sát chính là cô đã bảo cô ta ôm bảo bảo ra ngoài, nếu bảo bảo có chuyện. Ngoại trừ tội bắt cóc, cô còn muốn nhiều thêm tội mưu sát nữa à?"

"Hahaha! Cô cũng quá xem thường La gia chúng tôi rồi, muốn định tội tôi, cũng không cân nhắc lại bản thân một chút!"

La Cẩn không xem lời Mạc Tri Thu ra gì.

"Hừm!"

Mạc Tri Thu cười nhạt, bỗng ngẩng đầu,

"Cảnh Tiểu Lang, mau chạy!"

Trong ánh sáng chói lòa, Tiểu Tiểu Lang 'ngao ô' một tiếng, tránh thoát hai tay La Cẩn, nhảy lên đỉnh đầu cô, chân sau đạp một cái, nhảy xuống đất, nhanh chóng chạy về phía Mạc Tri Thu. Mạc Tri Thu tiến lên một bước, một quyền quét về phía gương mặt Diêm Y Thiến, Diêm Y Thiến theo bản năng dùng hai tay đỡ lấy, Mạc Tri Thu quen thuộc đoán được thân hình nhanh như chớp, hơi sượt qua bả vai cô, hướng sau lưng chạy đi. Thì ra La Cẩn mới là mục tiêu chân chính của cô.

"La Cẩn!"

Lúc Diêm Y Thiến muốn xoay người, đã trễ. Mạc Tri Thu đã bấm lấy cổ La Cẩn, một tay bắt lấy hai tay cô khóa ra sau lưng.

"Thả cổ ra!"

Diêm Y Thiến giống như nổi điên vọt tới, Mạc Tri Thu nâng lên một cước, hung hăng quét về phía bên hông cô.

"Ưh"

Diêm Y Thiến chỉ cảm thấy bên hông đau đớn như bị xé toạc, rên lên một tiếng, hai gối mềm nhũn, khụy tại chỗ.

"Ngao ô!"

Tiểu Tiểu Lang chạy tới, nhắm ngay bắp chân La Cẩn chính là một vuốt, đôi mắt tràn đầy tức giận.

"Xem ra cô đã chọc bé con xù lông rồi~"

Mạc Tri Thu vân đạm kinh phong nói một câu, vừa nhìn về phía Diêm Y Thiến.

"Rõ ràng có thể lựa chọn bên cạnh một người tốt hơn." Rồi nhìn La Cẩn tỉnh rụi,

"Tôi đi với cô, hãy bỏ qua cho cổ!"

Diêm Y Thiến lấy làm kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía La Cẩn.

"Chậc chậc~"

Mạc Tri Thu sâu xa mà thú vị nhìn cả hai một chút.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi thế nhưng không phải vì hữu tình với cô mới cứu cô."

La Cẩn quay mặt sang nơi khác, lạnh lùng nói. Trong nháy mắt lòng Diêm Y Thiến rơi xuống thung lũng, cô hướng La Cẩn gật đầu một cái.

"Vốn dĩ~ cô ấy cũng không liên quan đến chuyện này, tôi cũng không nghĩ sẽ ngay cả cô ấy cũng dẫn đi nga~"

Khóe miệng Mạc Tri Thu cong lên, cười nói.

"Hừ!"

Cho đến khi La Cẩn bị Mạc Tri Thu và cảnh sát dẫn đi, ánh mắt Diêm Y Thiến từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi bóng lưng kia.

Tin tức đại tiểu thư La gia dính líu đến vụ án bắt cóc lan đi nhanh chóng, làm ầm ĩ mọi người đều biết, gây dư luận xôn xao. Công ty La gia cũng vì mặt trái của tin tức, mà giá chứng khoán trên thị trường bị đánh vào rất mạnh. La Hữu Thiên không thể không nhận luôn cả công việc của La Cẩn, vừa khắc phục một loạt hậu quả, còn phải suy nghĩ làm sao mới moi La Cẩn ra được, hao phí đi không ít thời gian.

Nhưng mà, Cảnh Lang há sẽ tùy tiện buông tay, dám bắt cóc bảo bảo của cô! Hai anh em La gia quả thật sống cũng lâu rồi đó. Nhân cơ hội này, cô nhất định phải làm La gia bị tổn thất nặng nề. Dù bây giờ cô còn chưa khôi phục lại hình người, nhưng dựa vào uống thuốc giải của Mạc Tri Thu mỗi ngày, đầu óc bị mờ hồ đi của cô cũng bắt đầu tỉnh táo lại.

Vì vậy ở tại sào huyệt tình yêu của Cảnh Lang và Lục Hồng sẽ xuất hiện một bộ hình ảnh cực kỳ quỷ dị, một con chó mập toàn thân trắng như tuyết ngồi trước máy vi tính, mang cái tai nghe, chỉ huy 'tiền tuyến'.

Tiểu Tiểu Lang thì ngoan ngoãn ở một bên vùi vào cơ thể cô, trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Nhìn cả hai, gương mặt Lục Hồng bất giác lộ ra nét mặt ôn nhu, hai con sói một lớn một nhỏ này chính là bảo bối quan trọng nhất trong đời cô a!

"Lang, tới ăn điểm tâm~"

Lục Hồng tỉ mỉ vì cô tháo tai nghe xuống, đem bánh ngọt mới ra lò thơm ngát tới trước mặt cô,

"Oa! Thơm quá~"

Móng vuốt không đợi kịp đưa về phía cái mâm, kinh động đến Tiểu Tiểu Lang đang say ngủ.

"Ô~~!"

Bất mãn phát ra tiếng kêu, lười biếng ngẩng đầu lên, ngáp một cái.

"Ranh con, cả ngày chỉ biết ngủ!"

Lục Hồng cầm lấy một khối bánh ngọt chặn miệng cô lại.

"Lang, con còn nhỏ. Chị đừng luôn mắng con như vậy."

Lục Hồng hướng Tiểu Tiểu Lang vẫy vẫy tay, Tiểu Tiểu Lang vẫy vẫy đuôi, lạnh lùng như cũ lại nằm xuống.

"Hmm"

Cảnh Lang nhanh chóng nuốt bánh ngọt vào,

"Êy! Mẹ con đang nói chuyện với con, thái độ gì vậy!"

Cảnh Lang cúi đầu xuống, dùng cằm đẩy đẩy Tiểu Tiểu Lang, đùn thân thể con nít mềm mại của bé con lên.

"Ngao ô!"

Cái đuôi của Tiểu Tiểu Lang quẳng lên mặt Cảnh Lang, xoay cái mông nhỏ lại, trốn qua một bên.

"Ranh con này, chuẩn bị tạo phản sao!"

Cảnh Lang sờ sờ mặt, sau khi ngơ ngác, chính là nổi giận.

"Lang!"

Lục Hồng vặn lỗ tai cô,

"Ui da! Hồng Hồng, mau buông tay."

"Con mới có bây nhiêu đây, có thể biết gì chứ! Đừng luôn mượn cớ khi dễ nó."

Lục Hồng một bộ tư thái gà mẹ hộ con, Cảnh Lang quyệt miệng, cảm thấy ủy khuất.

"Hồng Hồng, rõ ràng là ranh con kia ức hiếp em có được không vậy!"

"Hồng Hồng của chị là người phụ nữ tốt nhất trần đời, người vợ tốt nhất. Xem như là con gái của chị, cũng không thể dễ dàng tha thứ nó mỗi khi ức hiếp em!"

Cảnh Lang nghiêm trang tuyên thệ.

Lục Hồng đỏ mặt, ôm chầm lấy đầu Cảnh Lang, nhẹ giọng nói:

"Ngốc nghếch!"

"Tiểu chết tiệt giận em giận đến tận bây giờ, chị chính là nhịn không được..."

"Em biết."

Lục Hồng hôn một cái lên khóe miệng Cảnh Lang. Một móng vuốt Cảnh Lang khoác lên vai Lục Hồng, cái còn lại bắt lấy Tiểu Tiểu Lang một bên.

"Ngao ô~~ ngao ô~~"

Tiểu Tiểu Lang vùng vẫy sống chết không chịu đi qua, cuối cùng vẫn gắng gượng bị Cảnh Lang bỏ vào ngực Lục Hồng.

"Bảo bảo ngoan~"

Lục Hồng ôn nhu nói, nhẹ nhàng sờ lên thân thể mềm mại,

"Ô ô ô! !"

Tiểu Tiểu Lang trực tiếp 'gào khóc'.

"Mẹ xin lỗi, bảo bảo." Mắt Lục Hồng bỗng ảm đạm,

"Mẹ con không chỉ xấu xí, còn tàn phế, còn không cần con, là người mẹ xấu xa nhất trên đời!"

"Hồng Hồng, không cho phép em nói như vậy!"

Cảnh Lang đau lòng muốn nhào lên, bị Lục Hồng ngăn cản.

"Bảo bảo, mẹ xin lỗi. Kể cả dù con cũng không phải con của Lang, thì ban đầu mẹ vẫn không nên có ý niệm phá bỏ con."

Nói đến đây, hốc mắt Lục Hồng dần dần đỏ.

"Ô ô!"

Tiểu Tiểu Lang ngừng giãy giụa, an tĩnh nằm trong lòng Lục Hồng.

"Bảo bảo, có thể tha thứ cho mẹ không?"

Lục Hồng vuốt ve gương mặt Tiểu Tiểu Lang, âm điệu nói chuyện có chút run rẩy.

Cảnh Lang ở một bên lăm le, giận đến trợn mắt nhìn ranh con trong lòng Lục Hồng. Ánh mắt kia phảng phất nói,

Nếu con dám nói một tiếng 'không', mẹ sẽ ngay lập tức đánh tét cái mông con!

Tiểu Tiểu Lang ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra hai chữ,

"Mẹ"

"Bảo bảo, con vừa nói gì?"

Giống như muốn xác định lần nữa, Lục Hồng ghé tai lại, cô mừng muốn phát điên nói:

"Gọi thêm lần nữa!"

"Mẹ"

Âm thanh non nớt chân thiết vang vọng bên tai, Lục Hồng ôm chặt Tiểu Tiểu Lang.

"Sau này mẹ sẽ không bỏ rơi bảo bảo nữa đâu!"

"Mẹ"

Tiểu Tiểu Lang há miệng, lại gọi thêm một lần. Bé con dùng móng vuốt xù lông nhẹ nhàng cọ lên khóe mắt Lục Hồng, muốn thay cô lau đi nước mắt chảy ra trong lúc lơ đãng.

"Mẹ, không khóc!" Tiểu Tiểu Lang quan tâm nói,

"Lang, bảo bảo là tha thứ cho em sao?"

Lục Hồng khẽ vuốt ve Tiểu Tiểu Lang.

"Ranh con, xem như con còn có lương tâm. Không uổng công Hồng Hồng mạo hiểm tính mạng sinh con ra."

Cảnh Lang bĩu môi, bỗng nói:

"Vợ, chị còn muốn ăn bánh ngọt do em làm~"

"Mẹ, muốn uống sữa~" =))))))))))))

Tiểu Tiểu Lang giống như canh chuẩn thời gian, đưa ra yêu cầu làm cho Cảnh Lang phát điên.

"Nào, bảo bảo~"

Lục Hồng xem thường Cảnh Lang một bộ 'bánh bao chiều', tự mình ngồi vào sô pha, cởi cút áo trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook