Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 89: Kịch biến [2]

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Tôi sẽ không theo cô đi đâu hết!"

Lục Hồng ngẩng đầu lên, nét mặt kiên quyết, châm cho tâm Dương Mỹ Linh đau nhói thật sâu.

"Hồng Hồng, em biết không? Những năm qua niềm tin duy nhất chống đỡ để giúp chị tiếp tục sống chính là em, nửa đêm những khi bừng tỉnh khỏi cơn mộng, trong giấc mộng của chị đều xuất hiện mỗi một cái mi nhăn mày cười của em."

Dương Mỹ Linh ném ly rượu trong tay, từng bước từng bước hướng đến gần Lục Hồng. Lục Hồng kéo thân thể Cảnh Lang, không ngừng lui về sau.

"Đừng có tới đây! Cô rốt cuộc đã làm gì Cảnh Lang?"

Lục Hồng dùng sức lay Cảnh Lang,

"Trong mắt em chỉ có cô ta thôi sao?"

Vẻ mặt Dương Mỹ Linh tổn thương dừng bước,

"Chẳng qua chỉ là thuốc ngủ bình thường."

Dương Mỹ Linh nhoẻn miệng, cười rộ. Chỉ có điều nụ cười kia bốc lên mà muốn ngấm vào người,

"Để cho chúng tôi rời khỏi đây!"

Nghe được chỉ là thuốc ngủ, Lục Hồng hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ có điều liều lượng đủ để quật ngã một con voi."

Dương Mỹ Linh thong thả nói, tim Lục Hồng bỗng buộc chặt.

"Cái gì? Cô rốt cuộc muốn làm gì!"

Lục Hồng cảnh giác đứng dậy, ngăn trước người Cảnh Lang.

"Chị sẽ không làm gì cô ta. Từ đầu đến cuối chị chỉ muốn có em thôi."

Dương Mỹ Linh nhìn chằm chằm đôi mắt Lục Hồng như sắp phun ra lửa,

"Tôi biết, cô không phải Nhược Mỹ."

Lục Hồng lạnh lùng nói.

"Hồng Hồng, chị là Nhược Mỹ a! Là Nhược Mỹ của em, bây giờ chị trở lại rồi, sau này sẽ không có ai tổn thương em nữa!"

Dương Mỹ Linh quát tháo khàn cổ họng, tay phải siết chặt kêu 'răng rắc'.

"Haha, đó đến nay Nhược Mỹ mà tôi quen biết sẽ không cưỡng ép tôi, cũng sẽ không vì tư dục cá nhân đi tổn thương người khác."

Lục Hồng tỉnh táo nói, cũng không thèm để ý Nhược Mỹ một lần, con mắt chăm chú nhìn trên người Cảnh Lang.

"Đủ rồi! Em cũng không phải Hồng Hồng mà chị từng biết, em đã thay lòng đổi dạ."

Dương Mỹ Linh ngẩng đầu lên, hốc mắt ẩm ướt, thanh âm run rẩy.

"Nếu ai cũng đã thay đổi, vậy cứ để tất cả trở thành quá khứ không phải tốt hơn sao? Tôi có thể đi cùng cô, nhưng cô phải bảo đảm thả Cảnh Lang ra."

Ánh mắt Lục Hồng như bén lửa, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, giống như đang làm một cuộc giao dịch. Tâm Dương Mỹ Linh bỗng lạnh đi, cô hiểu, ánh mắt của Lục Hồng là đang cự tuyệt cô, xem như cô lấy được thân thể Lục Hồng, cũng không có được trái tim của cô ấy. Huống hồ với tính tình cương liệt của Lục Hồng, chỉ cần cô ấy không muốn, nếu mình cưỡng ép, cô ấy thậm chí có thể sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Thà rằng chết, cũng không muốn tôn nghiêm bị chút chà đạp lăng nhục.

"Lại là Cảnh Lang! Trong mắt em bây giờ chỉ có cô ta thôi sao? Được thôi, chỉ cần em đi với chị, chị có thể bảo đảm cô ta bình an vô sự rời khỏi đây."

Dương Mỹ Linh đưa tay ra,

"Lại đây."

"Tôi muốn nhìn thấy chị ấy bình an rời khỏi đây."

Lục Hồng cố chấp nói.

Dương Mỹ Linh nóng nảy cầm di động lên, bấm một dãy số. Chỉ chốc lát sau, bọn vệ sĩ tiến vào.

"Ném cô ta ra ngoài!"

"Tìm chiếc xe đưa chị ấy về."

Lục Hồng ngắt ngang.

"Có thể."

Trên thực tế, kế hoạch lúc đầu của Dương Mỹ Linh cũng không nghĩ tới sẽ để Cảnh Lang còn sống rời khỏi đây, xem như cô xuyên đêm mang Lục Hồng rời khỏi đất nước này, Cảnh Lang tỉnh lại tuyệt đối sẽ không đời nào buông xuôi. Nhưng mà, Lục Hồng quyết tuyệt cũng đã để cô hiểu được, Cảnh Lang đã hoàn toàn thay thế vị trí của cô trong lòng cô ấy. Nếu động thủ ở đây, Lục Hồng nhất định sẽ không tha thứ cho cô.

Từ khi bước vào đây, Diêm Y Thiến một mực mắt lạnh đứng xem tất cả, hôm nay mục tiêu của cô chỉ có một, chính là mang Cảnh Lang đi. Thấy Dương Mỹ Linh hướng cô nháy mắt, Diêm Y Thiến gật đầu, cúi người nhanh lẹ cõng Cảnh Lang lên.

"Đợi đã!"

Lục Hồng đi tới bên cạnh Cảnh Lang đã hôn mê, quyến luyến sờ lên gương mặt lên gò má, trong mắt lộ ra vô hạn không muốn xa rời.

Lang, chị nhất định sẽ tìm được em, đúng không?

Đáy lòng nói thầm.

"Dương Mỹ Linh, nếu Cảnh Lang xảy ra bất kỳ một sơ suất nào, cô sẽ chỉ lấy được một cái xác chết."

Dương Mỹ Linh thống khổ siết chặt tay, nhìn về phía Lục Hồng.

Em ấy đã hoàn toàn xem mình là người xa lạ sao?

Lục Hồng là cố ý, cô ấy nhất thiết phải làm vậy. Đáy lòng vẫn còn đặt cược vào hình bóng có tên là 'Nhược Mỹ', nhưng hôm nay, bóng mờ nhạt đi đang dần lan rộng, biến thành ngôi sao đã tắt. Cô muốn chống cự, như muốn xóa bỏ.

"Đưa cô ta về nhà!"

Dương Mỹ Linh ra lệnh, thời điểm Diêm Y Thiến gánh Cảnh Lang sượt qua người cô, Dương Mỹ Linh âm thầm hướng cô ấy nháy mắt.

Lục Hồng hóa dại nhìn về hướng Cảnh Lang bị mang đi, khi ánh mắt lần nữa giao nhau với Dương Mỹ Linh, liền trở nên lạnh lùng.

"Hài lòng cô chưa?"

Lục Hồng bình tĩnh hướng sô pha ngồi xuống.

"Hồng Hồng, chị biết làm vậy là..."

"Tôi không muốn gặp lại cô, có thể mời cô rời đi không?"

Âm thanh không chút tình cảm của Lục Hồng hoàn toàn đánh tan lý trí của Dương Mỹ Linh.

"Em là của chị!"

Dương Mỹ Linh xông lên, áp đảo Lục Hồng lên sô pha.

"Hồng Hồng, em là của chị!"

Lời nguyền không ngừng lặp đi lặp lại, đôi mắt trở nên trầm tối.

, Lục Hồng một tát đánh vào mặt cô.

"Tôi chỉ thuộc về một mình Cảnh Lang, suốt đời cô cũng không thể có được tôi hoàn chỉnh."

Dương Mỹ Linh chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị tưới một gáo nước lạnh, dập tắt tất cả nhiệt tình cùng dục niệm trên người cô, rùng mình thối lui, chỉ có tức giận xông tới.

"Lặp lại lần nữa!"

Ánh mắt hung tợn nhìn Lục Hồng,

"Tôi đã là người của chị ấy."

Ánh mắt Lục Hồng không có nhiệt độ, bình tĩnh trần thuật.

"Không!"

Dương Mỹ Linh chợt đứng dậy, đạp bàn trà nhỏ một cái khiến nó ngã nhào, gào thét như con dã thú bị thương. Lục Hồng ngồi dậy, tỉnh táo nhìn Dương Mỹ Linh, sửa sang lại quần áo.

Vài tên vệ sĩ trong phòng khách thức thời xoay lưng lại, hai tiếng 'vèo, vèo',

"Bảo vệ Dương phu nhân!"

Không biết là ai kêu trước, bọn vệ sĩ rối rít xúm lại trước người Dương Mỹ Linh. Từ cửa sổ bay vào hai quả lựu đạn khói, trong nháy mắt khói mù trắng tràn ngập trong phòng.

"Hồng Hồng!"

Dương Mỹ Linh đẩy các cô ấy ra, nhìn về phía Lục Hồng ở trên sô pha, nhưng không thấy bóng người đâu. Bỗng, căn nhà lớn mất điện, trong bóng tối, càng không thể phán đoán kẻ xâm nhập vào từ đâu.

Lục Hồng lúc vừa nhìn thấy lựu đạn khói dưới đất, liền thừa dịp chạy loạn, núp vào một góc, đợi thời cơ bỏ trốn. Bất luận là ai đã tạo ta cảnh bất ngờ này, với cô mà nói, đều là một cơn mưa đúng lúc.

Nhưng mà, Lục Hồng không ngờ tới được, mục tiêu lần này lại chính là cô.

"Hưm hưm."

Ngay cả người phía sau đến gần cô rồi mà cô vẫn không nhận ra, khăn tay hòa lẫn thuốc mê bưng kín mặt mũi, ước chừng chỉ vùng vẫy được một cái, Lục Hồng liền mất đi ý thức.

---

Một khắc trên thiên đường, một khắc dưới địa ngục. Thời điểm Cảnh Lang mở mắt, thế giới của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cả người lõa lồ nằm trên giường lớn màu trắng, tay đang ôm ngang eo một người phụ nữ. Nhíu mày, lòng chợt lạnh lẽo, cô gái trên người tản ra hương khí không phải mùi vị mà cô quen thuộc. Cô chợt đứng dậy, rụt tay về. Cái chăn từ trên người tuột xuống, phần lưng sáng bóng trắng nõn phơi bày trước mắt Cảnh Lang,

"Lang, tỉnh rồi?"

La Cẩn xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ, lười biếng vừa nói, vừa muốn quàng tay qua vai cô, bị Cảnh Lang đẩy ra.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Lập tức xuống giường, Cảnh Lang mặt đầy chán ghét trừng mắt nhìn người trên giường. Vuốt đầu, nhớ lại chuyện phát sinh tối qua. Rõ ràng tối qua cô với Lục Hồng đến nhà Dương Mỹ Linh, sau đó cô uống rượu. Vậy là trong rượu có vấn đề, cô thế mà lại ngất xỉu. Không thể nào, lấy thể chất của cô, làm sao trúng chiêu được.

"Lục Hồng đâu?"

Cảnh Lang lạnh giọng chất vấn.

"Chẹp chẹp, Lang, xuống giường liền không nhận người sao?"

La Cẩn đưa tay khiêu khích sợi tóc một chút, phong tình vạn chủng, hướng cô cười quyến rũ, ngọc thể thoải mái hiện ra trước mắt Cảnh Lang.

"Còn nhớ tôi đã nói chứ? Chị sớm muộn cũng sẽ thuộc về tôi."

Cảnh Lang không tức giận ngược lại lại cười,

"La Cẩn, cô cho rằng như vậy thì có thể gạt được tôi. Đừng tưởng cứ ngủ chung giường với cô, tôi liền nhất định phải phát sinh quan hệ với cô!"

"Xì~ chả vui chút nào~ chỉ có điều, tư thế ngủ của Lang quả thật là đáng yêu~"

La Cẩn vừa nói, vừa xuống giường, tự nhiên tựa lên người Cảnh Lang, Cảnh Lang rất bình tĩnh nghiêng người đi, đẩy cô ra.

"Lục Hồng đang ở đâu?"

Trong con ngươi Cảnh Lang tản ra rùng mình,

Nếu mình rơi vào tay La Cẩn, vậy Lục Hồng có lẽ cũng đã bị cô ta nhốt lại.

"Đừng dùng ánh mắt giết người đó mà nhìn chằm chằm người ta, lần này chị đoán sai rồi. Tình nhân nhỏ bé của chị bây giờ chắc đang khanh khanh trẫm trẫm với anh hai rồi~"

La Cẩn thổi làn hơi nhẹ bên tai Cảnh Lang.

"La Hữu Thiên!"

Cảnh Lang cười nhạt.

Cảnh Lang xem thường lời của La Cẩn, sượt qua người cô, muốn lấy quần áo. quả tim mãnh liệt co rúc lại, tay phải ấn ngực, hai gối khuỵu xuống, cả người mềm nhũn ngã vật xuống.

"Làm sao có thể?"

Cảnh Lang nằm trên đất, cả người run sợ, tần số quả tim đập mỗi lúc một nhanh, con ngươi màu lam dần dần mở rộng.

"Có phải cảm thấy rất khó chịu không?"

La Cẩn cười đi tới bên người Cảnh Lang, cúi người xuống, một tay chống cằm, nhìn cô.

"Cô cho tôi ăn thứ gì..."

Hô hấp Cảnh Lang ngày càng dồn dập,

"Tôi nghĩ chị lầm rồi, không phải tôi, mà là cô tình nhân bé nhỏ của chị."

La Cẩn giơ lên ngón tay, huơ trái phải qua lại.

"Lục Hồng không thể nào làm vậy."

Cảnh Lang vùng vẫy muốn tích tụ linh lực.

"Lang, cho tới nay tôi đều rất thích chị. Biết tại sao không?"

La cẩn đứng lên, trên cao nhìn xuống Cảnh Lang, một chân đạp lên lưng cô.

"Hư ư."

Cảnh Lang thống khổ uốn éo thân thể.

"Bởi vì chị quá mức hoàn mỹ, gần như vượt hơn loài người."

Trong lòng Cảnh Lang cả kinh, chẳng lẽ cô ta đã biết? La Cẩn híp đôi mắt, hơi cúi thấp xuống, đánh giá Cảnh Lang. Khóe miệng nâng lên độ cong tàn khốc.

"Hóa ra chị quả thật không phải loài người!"

"A!!!!!"

Cảnh Lang thống khổ gào lên một tiếng, xung quanh thân người tản ra ánh sáng màu xanh.

"Chỉ tiếc, chị lại bị một con đàn bà phản bội, một con đàn bà loài người mà chị yêu thương."

Ý thức dần dần biến mất trước tiên, nhưng lời La Cẩn lại thật sâu im đậm trong đầu óc cô.

"Ngao —————— ô ——————"

Một tiếng tru vang lên, vang đội khắp căn nhà. Phần lớn người trong nhà rối rít ngừng công việc trên tay, kỳ quái bàn tán:

"Đây không phải tiếng chó sói tru sao?"

Tay Dương Mỹ Linh nắm điều khiển từ xa run rẩy, trên màn hình tivi chiếu hình ảnh buổi lễ đính hôn của La đại thiếu gia La Hữu Thiên. Khi ống kính quay tới cô gái mặc lễ phục màu trắng, bất ngờ bên dưới cái mũ dạ con mắt trái bị cái chụp mắt màu đen bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook