Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 88: Kịch biến! [1]

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Vốn cho rằng Cảnh Lang sẽ từ chối lời mời của Tiểu Mẫn, song khi tự mình nhận được điện thoại của Cảnh Lang cô vẫn hơi chút kinh ngạc.

"Bảo bối~ 5h đợi chị dưới lầu, chị tới đón em đi ăn. Em còn nhớ tiểu cô nương ở Mỹ Nhân Cư chứ?"

Câu nói kế tiếp làm Lục Hồng mất biết bao tâm tư để nghe, chỉ tùy ý 'ừ' một tiếng trả lời Cảnh Lang.

Ném di động lên bàn, Lục Hồng nghiêng người dựa vào một góc sô pha.

"Chẳng qua chỉ là một bữa cơm thông thường thôi mà, không việc gì hết."

Cho nên không nên để ý như vậy, Lục Hồng nhỏ giọng thì thầm, cảm thấy chán ghét đối với việc bản thân có hành vi thiển cận, cô vốn không nên là người có tính tình như vậy.

"Cảnh Lang mắc dịch! Đều tại chị!"

Như phát tiết ném gối ra ngoài. Lục Hồng im lặng, từ từ ngồi dậy. Đi tới phòng ngủ, cô mở ngăn kéo lấy viên thuốc tối qua giấu ở đây. Xuất thần nhìn chằm chằm một hồi, cắn răng, lần nữa ném viên thuốc trở lại.

Lúc 5h, Lục Hồng thay quần áo xong xuống lầu, xe Cảnh Lang đúng lúc xuất hiện ở đó.

"Bảo bối~"

Vừa thấy Lục Hồng lên xe, Cảnh Lang đầu tiên là ghé người qua, thơm lên mặt cô một cái.

"Bảo bối thật thơm~ cho chị ngửi em một chút~"

"Tránh ra đi!"

Lục Hồng một tay đẩy gò má cô ra, quay mặt sang chỗ khác nhìn bên ngoài cửa xe.

"Em giận?"

Cảnh Lang nhíu mày, nét mặt trở nên nghiêm túc, xoay người cô lại hỏi.

"Không có."

Lục Hồng cúi đầu, buồn bã trả lời.

"Còn nói không có, ngoan, nói cho chị, đã xảy ra chuyện gì?"

Cảnh Lang kinh ngạc lúc sáng mình đi, Lục Hồng vẫn còn rất tốt. Làm sao mới đó mặt liền xụ xuống. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể phát sinh được gì chứ?

"Không có, nhanh lên chút lái xe đi."

Lục Hồng bất mãn đẩy tay cô ra, quật cường nói.

"Có phải nguyên nhân vì bữa cơm này?"

Nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay cũng chỉ có chuyện tương đối bất ngờ này thôi.

"Không phải."

"Bảo bối~ nhìn chị."

Cảnh Lang dừng xe bên đường, nghiêng người sang, vô cùng chăm chú nhìn Lục Hồng, ôn nhu nói.

"Có phải em không thích ăn cùng với Tiểu Mẫn?"

"Không có."

Lục Hồng né tránh ánh mắt của cô, chột dạ trả lời.

"Có phải vì chuyện chị đáp ứng cho cô bé đó vào công ty thực tập, khiến em thấy không vui?"

Cảnh Lang hỏi tới. Tay sờ lên cằm cô, cưỡng bách cô nhìn thẳng vào mình.

Lục Hồng do dự không lên tiếng, Cảnh Lang âm thầm thở dài, quả thật đúng như mình nghĩ, bảo bối nhà cô hình như hiểu lầm gì đó rồi.

"Chị thừa nhận, cho cô ấy vào công ty có một phần là vì em. Lúc đó ở Mỹ Nhân Cư, cô ấy cũng xem như tương đối chiếu cố cho em. Nhưng sơ yếu lý lịch của cô ấy cũng rất xuất sắc, chị cảm thấy cô ấy là nhân tài có thể đào tạo."

"Tại sao trước đó không nói với em một tiếng?"

Lục Hồng mở miệng, khóe mắt Cảnh Lang cong lên, cười nói:

"Ngốc nghếch~ thì ra vì chuyện này mà giận hửm?"

"Lang, chị cũng chưa từng nghĩ tới cô ấy đối tốt với em, là vì lợi dụng em để vào được công ty của chị sao?"

Lục Hồng trở nên nôn nao kích động.

"Bảo bối, em với chị vẫn luôn cho rằng cô ấy là bạn em."

"Không phải!"

Lục Hồng lập tức phản bác.

"Em không có bạn bè!"

"Hồng Hồng..."

Thấy Lục Hồng có chút cuồng loạn, Cảnh Lang cảm thấy một trận đau lòng, cô biết Lục Hồng đối với người khác thiếu khuyết cảm giác tin tưởng, nên nói cô ấy không thể dễ dàng tiếp nhận hoặc tin tưởng bất kỳ ai. Cảnh Lang choàng qua kéo đầu vai của cô lại,

"Xin lỗi, không có nói trước với em một tiếng, là lỗi của chị."

"Lang, là vấn đề của bản thân em."

Lục Hồng tựa vào vai Cảnh Lang để cho cô ôm mình vào lòng, tự mình lẩm nhẩm.

"Hay thôi mình không đi nữa."

Cảnh Lang đề nghị.

"Em không sao, cũng chỉ là một bữa cơm."

"Thôi được, nếu quả thật thấy không thoải mái, chúng ta liền về sớm một chút."

Cảnh Lang ôn nhu nói.

Tiểu Mẫn đặt được một nhà hàng tây nổi tiếng ở thành phố T. Lúc Cảnh Lang với Lục Hồng tới, Tiểu Mẫn đã đợi ở đó, hưng phấn hướng hai người vẫy vẫy tay. Cảm thấy người Lục Hồng mất tự nhiên lay động một chút, tay Cảnh Lang đặt trên vòng eo siết chặt hơn. Bên tai cô nói nhỏ,

"Bảo bối~ thả lỏng."

"Em không sao."

Lục Hồng nhỏ giọng đáp.

"Lục Hồng, Cảnh tỷ tỷ!"

Hai người dưới sự hướng dẫn của bồi bàn, ngồi vào trước mặt Tiểu Mẫn.

"Em nghe nói, đồ ăn nhà hàng này rất ngon!"

Tiểu Mẫn lập tức đưa thực đơn tới, Cảnh Lang cười nhận lấy.

"Thật ra đại khái thì không cần tới nhà hàng tốt như vậy, em vẫn chưa tốt nghiệp đấy."

"Tiểu Hồng với Cảnh tỷ tỷ đã bận bịu giúp đỡ em lớn như vậy, mời các chị ăn bữa ngon là nên làm. Yên tâm đi, đều là tiền em đi làm kiếm được."

"Ừ."

Cảnh Lang mở thực đơn chỉ chỉ, Lục Hồng lắc đầu. Vì vậy Cảnh Lang giúp Lục Hồng chọn một phần giống của mình.

"Tiểu Hồng, lâu rồi không gặp. Thân thể chị vẫn khỏe chứ?"

Ánh mắt Tiểu Mẫn chuyển hướng Lục Hồng, ân cần hỏi.

"Đã không sao, cảm ơn quan tâm."

Lục Hồng nhàn nhạt trả lời.

"Vậy hả, vậy em cũng an tâm."

Tiểu Mẫn tựa hồ cũng phát giác thấy Lục Hồng không có kiên nhẫn, rụt cổ lại. Bầu không khí có chút lạnh xuống, tay Cảnh Lang đặt lên tay Lục Hồng, cho cô nụ cười an tâm.

"Cảnh tỷ tỷ, chị đối với Tiểu Hồng thật là tốt~ em thật hâm mộ hai người!"

Tiểu Mẫn như ngây thơ nói.

"Haha, sau này em cũng sẽ gặp được một người đối xử tốt với em."

"Ài, em mới không có mệnh tốt như Tiểu Hồng, có thể gặp được mỹ nữ Cảnh tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa nhiều tiền, sự nghiệp lại thành công rực rỡ!"

Người nói vô tình, người nghe có ý. Mắt thấy sắc mặt Lục Hồng ngày càng ảm đạm,

"Tiểu Mẫn, tôi bỗng nhớ, công ty còn có chút chuyện phải xử lý. Thật xin lỗi, bữa cơm này xem như em đã mời đi, tâm ý của em tôi cũng đã nhận. Chúng tôi đi trước."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Mẫn, Cảnh Lang mang Lục Hồng vội vã rời khỏi.

Cho đến khi rời đi nhà hàng, Cảnh Lang ôm lấy Lục Hồng thật chặt.

"Bảo bối~ đừng để ý tới lời nói của cô ấy, chị nghĩ cô ấy cũng chỉ vô tâm."

"Lang, em biết..."

Giọng buồn bã vang lên, Cảnh Lang biết người trong ngực vẫn để ý. Hôn trán cô một cái,

"Thật ra chị không hề hoàn mỹ như em đã tưởng đâu, chị..."

"Tổng giám đốc Cảnh."

Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía chủ nhân của âm thanh. Dùng âm hồn bất tán để hình dung rất thích hợp, trên đời làm gì có vô tình gặp gỡ nhiều như vậy, khóe miệng Dương Mỹ Linh cười chúm chím nhìn cả hai.

"Tổng giám đốc Dương, thật sự quá 'đúng lúc' rồi! Đến đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của cô, lẽ nào là cô phái người 24/24 theo dõi chúng tôi."

"Sao lại nói thế. Bất quá vừa vặn tôi có hẹn dùng cơm với khách ở đây thôi, nếu đã vậy, không bằng mời đến hàng xá uống một ly cô thấy thế nào?"

Lần này, Dương Mỹ Linh cũng không giống lần trước ánh mắt một mực lởn vởn trên người Lục Hồng, ngược lại nhìn chằm chằm Cảnh Lang.

"Không cần."

Cảnh Lang đương nhiên từ chối. Trên tay mềm nhũn, cúi đầu nhìn, là Lục Hồng đã mềm hóa.

"Cảnh tổng, lẽ nào sợ tôi sẽ trực tiếp cướp người?"

Khiêu khích đánh giá Cảnh Lang,

"Có bản lĩnh liền thử một chút!"

Cảnh Lang cười ra tiếng, giơ lên tay đang nắm tay Lục Hồng.

"Thế còn Hồng Hồng? Xem như bạn thâm niên mời cũng từ chối sao?"

Dương Mỹ Linh nhướng mày nhìn cô. Lục Hồng kéo áo Cảnh Lang, hướng cô gật đầu. Cảnh Lang mỉm cười.

Cảnh Lang một đường lái xe theo sau Dương Mỹ Linh, ước chừng một giờ đã tới biệt thự của cô. Trên đường, Lục Hồng yên lặng không nói chuyện, cô không biết nhận lời Dương Mỹ Linh là đúng hay sai. Nhưng làm một người bạn đối với người từng chiếu cố cho mình, lần gặp này lại nhà cô ấy ngồi một chút cũng không quá đáng đi. Cô cũng sợ Cảnh Lang ghen, vì vậy nhéo bàn tay Cảnh Lang một cái, ánh mắt tới trước hỏi thăm.

"Bảo bối~ chị thế nhưng rất độ lượng mà, nói đến cùng em từ trong ra ngoài có chỗ nào mà không phải của chị, hừm hừm~"

"Lang, hôm qua em đã nói rõ với cô ấy."

"Ừmm~ bảo bối, không cần chú ý đến chị. Có nói thế nào, thì cổ vẫn là người đã từng giúp đỡ em, chị sẽ không so đo với cô ấy."

Cảnh Lang mỉm cười.

"Không hổ là quý phụ nhà giàu có, nhà của Dương tổng cũng gần sắp hai căn mà tôi đang ở~"

Mang nửa giọng giễu cợt, Cảnh Lang dắt tay Lục Hồng, đi tới sô pha ngồi xuống. Dương Mỹ Linh nhún vai, căn dặn người giúp việc đem ly rượu tới, từ trong tủ rượu cô lấy ra vài chai rượu.

"Cảnh tổng cần gì phải đùa giỡn tôi như vậy~ với giá trị con người của Cảnh tổng, nhiêu đây đã là gì đâu."

Cả ba ngồi vào chỗ của mình trên sô pha, tùy ý trò chuyện vài câu, ánh mắt Dương Mỹ Linh dừng trên người Lục Hồng,

"Nhược Mỹ, tôi có thể gọi cô như vậy không?"

Cuối cùng Lục Hồng mở miệng.

"Haha, em chịu nhận chị rồi?"

Dương Mỹ Linh nhắm mắt lại mở. Cảnh Lang vỗ bả vai Lục Hồng, tỏ ý cô không cần để ý đến mình.

"Tôi chẳng qua chỉ chưa xác định được."

"Cũng được, dù sao cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, trong phút chốc không nhận ra chị cũng là điều đương nhiên. Huống hồ bây giờ trong mắt em làm gì còn chỗ cho chị tồn tại?"

Ánh mắt tuy nhìn chằm chằm Lục Hồng, nhưng lời rõ ràng cho thấy hướng về phía Cảnh Lang.

"Haha, đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Quý trọng hiện tại mới là tốt nhất."

Cảnh Lang nhìn sang Lục Hồng mỉm cười, một hơi cạn sạch ly rượu.

"Nhược Mỹ, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng tôi thật sự rất cảm kích đoạn cuộc sống có cô bầu bạn."

Lục Hồng cúi đầu, bình tĩnh nói. Tay từ đầu đến cuối đều nắm lấy tay Cảnh Lang.

"Xin lỗi à. Haha, Hồng Hồng, có biết không."

Dương Mỹ Linh cười lên, chợt ngẩng đầu, trong mắt tản ra âm lãnh,

"Cho tới tận bây giờ chị muốn không phải lời xin lỗi."

Cảm thấy Dương Mỹ Linh có chỗ không ổn, Cảnh Lang vừa muốn đứng dậy, tầm mắt một trận xoay vòng, thân người thẳng tắp ngã xuống đất, mất đi ý thức.

"Lang!"

Lục Hồng khẩn trương muốn đi xem Cảnh Lang,

"Dừng lại!"

"Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

Lục Hồng tức giận giương mắt nhìn thẳng Dương Mỹ Linh.

"Muốn làm gì? Hahahahaha, hỏi rất hay! Hồng Hồng, em có biết chị trăm cay nghìn đắng là vì điều gì không?"

Tiếng cười của Dương Mỹ Linh thê lương.

"Tôi không muốn biết. Tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện với cô, hết thảy giữa chúng ta đã là quá khứ."

Lục Hồng cúi người, nhẹ nhàng lay Cảnh Lang. Cảnh Lang không có một chút phản ứng, khiến cô lòng như lửa đốt.

"Vì để hoàn thành lời hứa năm đó với em, đưa em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook