Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 94: Khăn đỏ đáng thương~

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Âm thanh trong trí nhớ vọng từ xa tới gần, tựa như một giấc mộng ảo. Lục Hồng trợn to hai mắt, nhìn chăm chú sinh vật trước mắt.

"Lặp lại lần nữa!"

Cảnh Lang ẩn nhẫn, âm thanh kềm chế chậm rãi nói.

"Lang..."

Một con chó có đôi mắt xanh, bộ lông màu trắng, thân thể hơi có vẻ to lớn, sao đi nữa cũng không thể có nửa điểm liên quan tới người đó. Thế nhưng âm thanh này rõ ràng chính là người đó, mà đôi con ngươi tùy thời đều có thể bùng nổ này cũng chỉ người đó mới có.

"Chị muốn em lặp lại lời mình vừa nói!"

Cảnh Lang tức giận đôi móng vuốt dùng chút lực, áo trên người Lục Hồng 'toạt' một tiếng rách ra.

"Cảnh Lang, như vậy sẽ làm cô ấy bị thương!"

Thanh Phượng lên tiếng.

"Im đi! Tớ không muốn nghe!"

Gầm thét một tiếng, Cảnh Lang quay đầu lại nặng nề quát lên. Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Cô ấy cho rằng tình cảm giữa hai người các cô là cái gì! Ngọn lửa dưới đáy lòng không ngừng bùng phát, dường như muốn thoát ra khỏi thân thể, hướng Lục Hồng đánh tới. Có lẽ cũng chỉ có vậy mới có thể hóa giải đau khổ cho mình.

"Ngao ô!"

Cảnh Lang nhấc đầu lên, há miệng, tru lên một tiếng. Lục Hồng kinh ngạc nhìn chăm chú đối phương, tất cả những gì La Hữu Thiên nói ngày đó đều là sự thật. Cảnh Lang không phải con người, nếu mới vừa rồi vẫn còn nghi vấn, thì giờ phút này hành động của Cảnh Lang đã loại bỏ nghi ngờ cho cô. Nhưng cô cũng không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ có áy náy.

Cô có thể thấy trong đôi mắt kia lộ ra phần tình kêu khóc, xem như biến thành con vật, Cảnh Lang vẫn là Cảnh Lang. Từ đầu đến cuối đều vì mình mà ưu phiền hay xúc động. Lục Hồng nhắm hai mắt, lúc mở ra lần nữa, trong con ngươi thoáng qua một tia quyết tuyệt.

"Em.chưa.từng.yêu.chị!"

Đôi môi tái nhợt nhả ra từng lời từng chữ, đôi mắt Lục Hồng tận lực giấu đi mong muốn được nói ra hết.

"Ngao!"

Móng trước Cảnh Lang đè lên ngực Lục Hồng, há miệng, lộ ra đầu lưỡi đỏ thắm cùng hàm răng nhọn, như thể chuẩn bị tùy thời sẽ cắn xuống, đoạt đi tính mạng của người trước mặt. Lục Hồng trong mơ hồ thấy đau,

"Em là con người, làm sao sẽ yêu loài súc vật được?"

Giọng điệu quyết tuyệt, đánh thẳng vào trái tim Cảnh Lang, khiến cô cảm thấy một trận nghẹt thở.

"Ngao ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Cảnh Lang nâng lên móng trước, thân người hơi ngửa ra sau,

"Cảnh Lang, cậu bình tĩnh chút đi! Cô ấy là cố ý chọc giận cậu!"

Từ lúc vào cửa Thanh Phượng liền phát giác Lục Hồng có điểm dị thường, người trong cuộc u tối, chứ người ngoài cuộc thì sáng suốt. Chút xíu biến hóa trong đôi mắt Lục Hồng cũng không thể tránh được cặp mắt của cô, vì vậy cô nhận định Lục Hồng là cố ý nói ra những lời này.

"Hahaha! Tốt, tốt lắm."

Tiếng cười của Cảnh Lang lộ ra vài phần thê lương khổ sở, cô bỗng cúi đầu xông tới cổ Lục Hồng. Lục Hồng nhắm hai mắt, không phản kháng. Nhưng cũng không có đau đớn như trong dự liệu,

"Hồng Hồng..."

Ngược lại, chất lỏng ấm áp lại thấm nhuộm trên da thịt, Lục Hồng từ từ mở mắt.

Trong đôi mắt đau khổ của Cảnh Lang chất lỏng trong suốt chậm rãi rơi xuống,

"Lang..."

Lục Hồng không ức chế được tình cảm trong lòng, Cảnh Lang như vậy thật sự làm cho người đau lòng. Cô không kềm được đưa tay sờ lên mặt Cảnh Lang. Bộ lông mềm mại ma sát vào lòng bàn tay, Lục Hồng hồn nhiên không cảm giác thấy, bởi vì trong mắt cô, người trước mặt chính là Cảnh Lang.

"Em không cần chị nữa sao..."

Cảnh Lang nghiêng đầu, chóp mũi khẽ nhúc nhích, chủ động ma sát lòng bàn tay Lục Hồng.

"Em..."

Lục Hồng nhất thời không nói nên lời. Chỉ dựa theo bản năng vuốt ve gò má Cảnh Lang.

"Xin lỗi, hãy quên em đi."

Lục Hồng thỏa hiệp, khi cô ý thức được không thể nói những lời tuyệt tình với Cảnh Lang, cô liền nhận mệnh. Cảnh Lang là kiếp số, là trắc trở định sẵn đời này cô phải gặp trúng. Cô có bị ra sao cũng không hề gì, nhưng Cảnh Lang nhất định phải sống cuộc đời yên ổn.

"Ô ô~~~"

Cảnh Lang nhẹ nhàng phát ra tiếng nghẹn ngào, toàn bộ thân thể cao lớn rúc vào trong lòng Lục Hồng, giống như con cún nhỏ bị ủy khuất.

"Em đã không còn tư cách rồi..."

Lục Hồng lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu này.

"Không, người mới không có tư cách là chị."

Cảnh Lang thè chiếc lưỡi liếm môi Lục Hồng.

"Chị không nên gạt em. Về sự thật chị không phải con người."

Cảnh Lang ngưng mắt nhìn Lục Hồng, nghiêm túc nói.

Ý thức được Cảnh Lang hiểu sai lời mình, Lục Hồng cười khổ.

"Người hay yêu thì có khác biệt gì, cuộc sống này sớm đã chẳng thể phân biệt được trắng hay đen. Người lại không giống con người, mà chị lại càng giống con người hơn."

Mắt phải Lục Hồng trở nên ôn nhu, một tay đặt lên móng vuốt của Cảnh Lang.

"Xin lỗi chị Cảnh Lang, em không thể tiếp tục ở bên cạnh chị."

Lục Hồng buồn bã cười một tiếng, ánh mắt thoáng qua bụng của mình.

"Hồng Hồng!"

Cảnh Lang ngẩn người, đi theo ánh mắt của Lục Hồng.

"Em có thai?!"

Thanh Phượng bật thốt lên, thì ra Lục Hồng nằm viện là vì có thai, nói vậy cô ấy đã bị?!

Cảnh Lang từ từ chuyển đầu lại, giống như đang chứng thực cũng vừa tựa như tuyệt vọng nhìn Lục Hồng. Trong ánh mắt khốn cùng của cô, Lục Hồng gật đầu.

"Ngao ô ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Thân người Cảnh Lang chợt bật ra, tứ chi bò trên giường, huơ cái đuôi. Hiện ra hung tướng, móng vuốt dùng sức vỗ lên giường. 'Toạt' một tiếng, vải bông bên trong đệm giường văng tứ tung, nhẹ nhàng phiêu tán trong không trung.

"Là hắn cưỡng ép em! Phải không?!"

Cảnh Lang gầm lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía Lục Hồng. Quả tim như bị xén ra một miếng, vốn đã ngờ tới khi Cảnh Lang biết được sự thật sẽ có phản ứng thế nào, nhưng tận mắt nhìn thấy, lòng vẫn không cầm được đau đớn. Cô ấy quả nhiên e ngại, dù là ai cũng sợ rằng không thể dễ dàng tha thứ việc người mình yêu bị làm nhục, ngay cả yêu cũng không khác đi.

Bỗng một ý nghĩ xông lên đầu, Lục Hồng hít mũi một cái, mạnh mẽ giả vờ trấn định.

"Hắn không có cưỡng ép, là em tự nguyện."

Bình tĩnh nói ra lời dối trá.

"Lục Hồng!"

Thanh Phượng không nhịn được kêu lên, quay đầu nhìn cô nghi hoặc. Lục Hồng mỉm cười, lại quay đầu nhìn về Cảnh Lang,

"Em chính là một cô gái không biết liêm sĩ như vậy, vì người mình yêu, cam nguyện nằm dưới thân một người phụ nữ khác. Tất cả đều là em tự biên tự diễn, Cảnh Lang, muốn hận thì hận em đi."

'Soạt', Lục Hồng khẽ kinh động, móng vuốt Cảnh Lang ngừng trong gang tấc ngay trước mặt cô, một nhúm tóc đen chậm rãi bay xuống.

"Ngao ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Cảnh Lang thống khổ thu hồi móng vuốt,

"Lục Hồng, em ác lắm!"

"Haha, em chính là cô gái như vậy."

Lục Hồng vẫn tiếp tục cười, nhưng Thanh Phượng lại nhìn ra được bên trong đó là sự bất lực. Mà giờ phút này Cảnh Lang đã mất đi lý trí, nổi cơn giận dữ, hai mắt cô thật chặt đe dọa nhìn Lục Hồng,

"Em cho rằng chị là ai? Loài người hạ đẳng, lại dám lừa gạt ta!"

Âm thanh thanh thúy vang lên, quần áo trước ngực Lục Hồng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, Cảnh Lang cúi người, trong mũi phát ra tiếng gầm ghừ, chờ cơ hội đến. Lục Hồng hờ hững ngồi yên trên giường, hồn nhiên không có cảm xúc trước người nổi cơn thịnh nộ trước mặt.

Cảnh Lang từ từ đến gần Lục Hồng, khóe miệng nhếch lên, răng nhọn hơi triển lộ. Tiến tới cổ của cô, ngửi một chút.

"Đừng trông đợi chị sẽ tùy tiện bỏ qua cho em như vậy!"

Nụ cười tà mị hiện lên, đầu lưỡi Cảnh Lang liếm mặt Lục Hồng.

Thanh Phượng thở dài, xem ra Cảnh Lang tức giận thật rồi. Đối với Lục Hồng cô bé quàng khăn đỏ bị đưa vào miệng sói, cô cũng chỉ đành bất đắc dĩ giậm chân tức giận.

"Sói đuôi to, chúng ta vẫn là trước mang Lục Hồng rời khỏi đây đã. Đến lúc đó cậu muốn chơi nhân thú hay S/M gì tớ cũng không xen vào!"

Đã như vậy, không bằng mình cứ tạt thêm dầu vào lửa.

Cô tin tưởng Cảnh Lang sẽ không có khả năng làm ra chuyện tàn nhẫn với Lục Hồng, huống hồ giờ phút này cô vẫn còn nghi ngờ cái thai trong bụng Lục Hồng, dù đứa nhỏ này không phải của cậu ấy.

"Em sẽ không đi theo chị."

Lục Hồng quay đầu sang nơi khác, rũ thấp lông mày.

"Cũng không phải do em quyết là được!"

"Hai người các cậu lắm chuyện quá, sói đuôi to cậu cũng không cần xé rách áo người ta a!"

Thanh Phượng đúng lúc xen vào giữa hai người.

Cảnh Lang dời đi ánh mắt, Lục Hồng cũng trầm mặc. Thanh Phượng im lặng nhìn cả hai, cầm lấy điện thoại nhắn tin.

Thanh Phượng kéo chăn qua che lại người cho Lục Hồng,

"Cảnh Lang, cậu nhẫn tâm để cho cô ấy lạnh sao?"

"Thân người cô ấy còn yếu ớt, với đang có..."

Thanh Phượng chẹo lưỡi, dừng lời lại. Lục Hồng đè tay Thanh Phượng xuống, khẽ lắc đầu.

"Em cần gì phải vậy?"

Thanh Phượng nhẹ nhàng nói một câu. Lục Hồng cắn môi không nói chuyện. Chỉ là hai tay siết chặt tấm chăn. Cảnh Lang thì thoáng cái nhảy xuống giường, lẳng lặng nằm trên đất, đưa lưng về phía Lục Hồng.

Ước chừng 10 phút sau, ngoài cửa truyền tới tiếng đánh nhau rất nhỏ. Mạc Tri Thu mở cửa, mỉm cười nhìn về phía Thanh Phượng, nhưng ngay sau đó cũng phát giác bầu không khí trong phòng đang đè nén.

"Đi trước nói sau!"

Thanh Phượng nói một câu, đỡ Lục Hồng xuống giường. Lục Hồng vùng vẫy,

"Tôi đã nói sẽ không đi đâu hết."

Quật cường ngẩng đầu lên, Lục Hồng nhìn Thanh Phượng.

"Đưa cô ấy đi!"

Cảnh Lang hung hăng nói, ẩn ẩn tức giận.

"Lục Hồng, em theo chúng tôi rời khỏi đây đã rồi nói sau."

Thanh Phượng khuyên nhủ. Lục Hồng cắn môi, cố chấp lắc đầu. Thanh Phượng có thể nhận ra được trong mắt cô ẩn chứa một tầng ý khác.

Mạc Tri Thu nhìn Thanh Phượng, thân thể lắc lư, sống tay hướng gáy cô đánh xuống. Thân người Lục Hồng run lên, yên lặng ngã về phía bả vai Thanh Phượng. Cảnh Lang lo lắng chạy tới,

"Cô ấy..."

Thanh Phượng quẳng cho cô ánh mắt bén như dao, tỏ ý im miệng.

Khi ba người một sói ngồi lên xe thương vụ màu đen. Cảnh Lang không đợi kịp đến gần trước người Lục Hồng, ngưng mắt nhìn gương mặt ngủ mê man của cô. Không nhịn được cúi đầu xuống, miệng chạm nhẹ lên trán cô.

"Mới vừa rồi còn hung dữ với người ta như vậy, bây giờ mới biết đau lòng~"

Thanh Phượng chế nhạo một câu.

"Tiểu Xà, lòng tớ đau quá."

Bỗng nhiên, Cảnh Lang mở miệng nói một câu. Thanh Phượng thu vén nét mặt tươi cười vừa rồi,

"Cảnh Lang cậu hãy đặt tay lên ngực tự vấn lòng mình, cậu thật sự để ý chuyện Lục Hồng có con với người khác sao?"

"Cô ấy cũng là người bị hại. Nhưng..."

Vừa nhớ lại Lục Hồng nói ra lời tuyệt tình, nội tâm Cảnh Lang liền không kềm được quay cuồng một trận.

"Tớ là tức giận cô ấy thà lựa chọn trốn tránh, cũng không nguyện ý chia sẽ cùng tớ, cùng tớ đối mặt!"

"Rõ ràng bọn tớ đã từng nói với nhau..."

"Ô ô"

Cảnh Lang nghẹn ngào.

"Cô ấy cứ như vậy không tin tưởng tớ sao?"

"Cô ấy cho rằng tớ sẽ chê bai cô ấy?"

"Cũng vì chuyện này mà sẽ bỏ rơi cô ấy!"

Cảnh Lang khàn giọng nói. Thanh Phượng nhẹ nhàng thở dài, quay người lại, vừa vặn chống lại đôi mắt có vẻ trầm thấp của Mạc Tri Thu.

"Tri Thu."

Thanh Phượng kêu lên,

"Em vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi chị."

Tay Mạc Tri Thu im lặng đặt lên mu bàn tay Thanh Phượng, hai tay quấn quýt lấy nhau, thật chặc đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook