Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 93: Gặp lại nhau

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Dù thế nào tớ cũng phải ăn mặc như vầy à?"

Hiện ra trước tấm kính lớn, là một chú chó Samoyed đội mũ cao bồi, đeo kính mát gọng to, khăn lụa đỏ cột quanh cực giống một chàng cao bồi phương Tây ngơ ngác ngồi bẹp dưới đất.

"Này gọi là cải trang hiểu không!"

Thanh Phượng cũng giống thế một thân đồ tây quần thì mặc quần jean gợi cảm POSE* tư thế bãi biển, sờ đầu con cún.

(*) đứng dáng người mẫu.

"Sao tớ cứ có cảm giác cậu đang đùa giỡn tớ."

"Sói đuôi to, đáp đúng!"

Thanh Phượng chợt khẽ cười.

"Alice Carano!"

Tiếng gầm của tuyết lang lần nữa vang khắp phòng, Mạc Tri Thu bình tĩnh ngồi trên sô pha nhún vai, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười.

Từ lúc Cảnh Lang chào đời đến nay, nếu hỏi thời điểm nào là chật vật nhất, vậy thì không lúc nào bằng được giờ phút này. Bị làm con Samoyed cho người ta thưởng thức như xem khỉ vậy, tức giận tích tụ trong lồng ngực không có chỗ xả, hết lần này đến lần khác lại không thể làm gì được. Dù sao ăn mặc như cún ra ngoài hành động, tổng so với bị xem là sói loài động vật nguy hiểm sẽ bị trực tiếp đưa đến vườn thú thì vẫn tốt hơn nhiều. Điều làm cô không thể nhịn nhất, chính là cách ăn mặc của Thanh Phượng cho cô, lại rất hay thuận lợi lẫn vào được bệnh việc thăm Lục Hồng, thật sự là sở thích đáng ghét của Thanh Phượng.

Lúc xe đến bệnh viện De Saint, Cảnh Lang không đợi kịp nhảy xuống, chạy chậm về hướng cửa. Bỗng có tiếng huýt sáo, gọi cô dừng chân. Cảnh Lang không vui quay đầu lại, Thanh Phượng lắc eo, chậm rãi đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nói:

"Nếu không muốn bị người ở đây vạch trần, ngoan ngoãn nghe lời tớ~"

Cảnh Lang không hiểu, cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện ánh mắt hoảng sợ của đám người chung quanh.

"Chú chó xinh xắn quá!"

"Đúng a! Cô xem bộ lông của nó, nếu lột ra làm bộ áo choàng cũng không tồi~"

Đôi mắt dưới cặp kính mát nổi lên khí lạnh, càng nói càng không hợp lẽ, còn muốn lột da trên người cô, quả thật ăn gan hùm mật gấu!

"Chú ý đừng để lộ~"

Hình môi Thanh Phượng khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói. Thanh Phượng tự ý bước vào trong, Cảnh Lang hừ thầm một tiếng, theo sát đằng sau.

"Quý cô đây thật ngại quá, chỗ chúng tôi quy định không thể mang sủng vật vào."

Một cô y tá đưa tay ngăn cản các cô, lòng tốt nhắc nhở.

"Đại Bạch cũng không phải sủng vật!"

Thanh Phượng một tay chống nạnh, khí thế bức người nói với y tá.

Đại Bạch??

Khóe miệng Cảnh Lang hơi co giật.

"Đại Bạch nhà chúng tôi là minh tinh! Mỗi ngày đều bước trên bục diễn thời trang đó nghe!"

Thanh Phượng tiếp tục nói. Y tá nhìn Cảnh Lang, cái đuôi cường tráng, liền một khối trọn vẹn với màu sắc thân thể, đúng là cho người ta cảm giác tuyệt vời, cảm thấy đây không phải là con chó cái bình thường.

"Xin lỗi cô, xin cô hiểu cho. Bệnh viện chúng tôi đã có quy định."

"Hừm! Tiểu tình nhân của Đại Bạch bị thương, Đại Bạch nhà chúng tôi cả ngày lo lắng không yên nhớ tiểu tình nhân của nó, cho nên tôi mới mang nó tới thăm một chút. Đại Bạch mà không đi catwalk một ngày, tổn thất bao nhiêu, cô y tá, chuyện này liệu cô có thể gánh vác nổi?"

Thanh Phượng nhướng mi quát lên, chân phải hướng bên cạnh giẫm một cái, hướng Cảnh Lang nháy nháy mắt. Cảnh Lang hiểu ý, chân sau làm bộ bước ra, ung dung chạy vào đường nhỏ bên cạnh.

"Cô y tá, rốt cuộc cô muốn thế nào, dứt khoát một lời đi!"

Cô y tá bất giác lau mồ hôi hột trên trán, lần đần gặp phải người dây dưa khó nhằn như vậy. Trong lòng thầm kêu khổ: cái bà cô phiền phức này hoàn toàn ngược lại với dung mạo!

"Đại Bạch?"

"Đại Bạch đâu rồi!"

Thanh Phượng vỗ tay một cái, gọi một tiếng, cả người bắt đầu hốt hoảng.

"Cô y tá, rõ ràng cô đã hù cho Đại Bạch nhà tôi sợ bỏ chạy!"

Cô y tá vừa cúi đầu, đúng như dự đoán con Samoyed màu trắng sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Cô phải giao phó thế nào với viện trưởng đây, lỡ bị phát hiện, cô cũng đừng nghĩ đến tiếp tục làm ở đây nữa.

May mắn bệnh viện này bình thường bệnh nhân không nhiều, trên hành lang vắng tanh, thỉnh thoảng lác đác vài thân ảnh. Cảnh Lang tìm kiếm dãy số phòng bệnh Thanh Phượng đã nói cho cô. Tâm trạng muôn vàn sốt ruột, muốn ngay lập tức gặp mặt Lục Hồng. Thì một cảm giác bất an mơ hồ vọt tới, gặp rồi, cô nên nói gì với Lục Hồng? Nói không chừng Hồng Hồng cũng không nhận ra cô, có thể nào cô sẽ dọa Lục Hồng sợ không. Tứ chi bước lên, nhanh chóng chạy đi. Ánh mắt trên dọc đường tìm kiếm, 103! Ở đây rồi, Cảnh Lang ngừng lại. Thè ra chiếc lưỡi màu đỏ, thở hổn hển. Cảnh Lang ngồi chồm hổm trước cửa, nhất thời không biết nên thế nào. Cô đưa móng vuốt lên, bất lực lắc đầu. Thanh Phượng đáng ghét, chẳng lẽ không biết bây giờ cô không mở được cửa sao!

Đang đứng phiền não, rồi lại phiền não. Thì tiếng bước chân từ xa lại gần, Cảnh Lang lập tức trốn sang một bên. Thì ra hai tên vệ sĩ canh cửa quay lại.

Cảnh Lang thầm kêu 'không tốt', lần này không phải càng không có cơ hội sao? Biết trước như vậy, đã đồng ý Thanh Phượng trực tiếp cướp Lục Hồng mang về rồi.

"Hai anh đẹp trai!"

Cảnh Lang giật giật lỗ tai, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Thanh Phượng hướng hai tên vệ sĩ vẫy vẫy tay. Hai tên đàn ông trố mắt nhìn, đồng thời nhìn về cô gái xinh đẹp xa lạ.

"La công tử gọi tôi vội tới mua vui cho phu nhân của hắn~"

Khóe miệng Thanh Phượng cười chúm chím, thoáng bước lên một bước.

"Chúng tôi không nhận được thông báo nào như vậy."

Trong đó một tên vệ sĩ lắc đầu.

"Sao có thể?"

Thanh Phượng hơi nhíu mày, uốn éo thân người tới gần hai người.

"Muốn bây giờ tôi gọi điện cho La công tử nói chuyện với hai người không?"

Tay phải Thanh Phượng thoáng cái, di động bất ngờ xuất hiện trên tay trước mắt hai người. Trên di động đang hiện lên ba chữ La Hữu Thiên, điện thoại đang được gọi đi.

Một tên vệ sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, kịp thời đè điện thoại lại,

"Xin lỗi, thưa cô."

Kéo đồng nghiệp hắn sang một bên.

Thanh Phượng hướng cả hai ném cái ánh mắt quyến rũ, lại hướng Cảnh Lang phất phất tay,

"Dy, tới đây!"

Cảnh Lang chạy chậm đến bên cạnh cô.

Mới vừa rồi là Đại Bạch, giờ là Dy, Tiểu Xà, hình như cậu đang rất thích thú nhỉ.

Hai tên vệ sĩ kỳ quái nhìn Cảnh Lang,

"Phu nhân của La công tử thích chó~"

Trước khi đóng cửa lại, Thanh Phượng thò đầu ra,

"Hai anh đẹp trai có cần đi hút điếu thuốc, uống ly cà phê không, tôi mời khách a~"

Nháy mắt một cái, hai tên đàn ông không kềm được cả người run lên, ngượng ngùng cúi đầu.

Thanh Phượng khóa trái cửa lại, hướng Cảnh Lang gật đầu. Xoay người lại, liền nhìn thấy người đang ngồi dựa trên giường. Lục Hồng an tĩnh dựa vào gối, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại hồn nhiên không cảm thấy được có người tiến vào phòng.

Cảnh Lang nhất thời không nói gì, quả tim tựa như bị quay cuồng trước cơn sóng to gió dữ. Cái mắt kính thật to trước mắt giờ phút này bởi vì vừa rồi mà lay động, rốt cuộc dọc theo chóp mũi rơi xuống đất.

Nghe thấy âm thanh, Lục Hồng quay người lại, thời khắc nhìn thấy Thanh Phượng, trên mặt kinh hãi.

"Cô Lục, lại gặp mặt rồi~"

Cô ấy lại gầy tom teo làm lòng Cảnh Lang đau nhói, ánh mắt si ngốc nhìn về người trên giường.

"Nghe nói cô nằm viện, xem như là cấp trên tiền nhiệm, cố ý đến thăm bệnh."

Sắc mặt Lục Hồng tái nhợt, làn môi tím bầm. Bên trong lớp áo đồng phục bệnh nhân, loáng thoáng có thể nhìn thấy xương quai xanh nhô ra, bộ dạng cả người yếu ớt, dường như gió thổi một cái, cô liền sẽ ngã xuống. Thanh Phượng nhướng mày, cũng kinh dị nhìn sự thay đổi của Lục Hồng. Mới vài tháng không gặp, thân người lại gầy gò thành như vậy.

"Cảm ơn."

Lục Hồng nhàn nhạt nói.

"Tên La Hữu Thiên tệ bạc cứ như vậy bỏ cô lại trong đây."

Giọng Thanh Phượng hơi có vẻ giễu cợt. Lục Hồng cúi đầu, không nói chuyện nữa. Cảnh Lang sốt ruột,

"Ngao ô!"

Kêu một tiếng. Lúc này Lục Hồng mới chú ý thấy con chó dưới giường.

Liếc thấy đôi mắt màu lam, trái tim Lục Hồng đập nhanh một nhịp.

"Lang..."

Vô thức thì thầm.

"Ngao ô~~~~"

Cảnh Lang lại kêu lần nữa, đưa ra móng vuốt đặt lên giường, vẻ lo lắng trong con ngươi lộ ra hết. Thanh Phượng bất đắc dĩ vuốt trán, Sói đuôi to nóng vội quá!

Chờ đến khi nhìn rõ, mới ý thức đây chỉ là một chú chó dáng dấp đặc thù to lớn.

"Nó là con chó ngố nhà tôi nuôi, tên 'Cảnh Lang'!"

Thanh Phượng giải thích.

"Cảnh Lang?"

Lục Hồng ngơ ngác thì thầm.

"Đúng a! Liền kêu nó là Cảnh Lang."

Thanh Phượng liếc nhìn Cảnh Lang một cái.

"Thanh Phượng, chị thật thích nói đùa."

Khóe miệng Lục Hồng kéo lên nụ cười đượm buồn.

"Ngao ô!"

Cảnh Lang bất mãn rống Thanh Phượng một tiếng.

"Chó ngố! Im miệng cho ta!"

Thanh Phượng vỗ đầu cô một cái. Móng vuốt Cảnh Lang bày ra.

"Đúng rồi, thân thể cô sao vậy?"

Thanh Phượng dò hỏi.

"Không có gì."

Đôi mắt Lục Hồng lóe lên, cố ý né tránh ánh mắt cô.

"Haha, xem như cô không nói, sớm muộn tôi cũng tra ra được."

Hai tay Thanh Phượng khoanh lại, đánh giá cô.

"Thanh Phượng, tôi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với Cảnh Lang, chị cần gì phải kiên nhẫn không buông tha cho tôi chứ."

Lục Hồng hỏi ngược lại, cả người Cảnh Lang run lên, tuy trước đó đã nghe Thanh Phượng chuyển lời, nhưng giờ phút này Lục Hồng ngay tại đây nói ra lời, dường như như một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tim cô đau đớn.

"Lục Hồng, cô thật sự đã suy nghĩ rõ ràng?"

Thanh Phượng hỏi lại lần nữa.

"Tôi yêu là La Hữu Thiên, không phải Cảnh Lang! Từ đầu đến cuối tôi đều đang lợi dụng cô ấy!"

Lục Hồng rỉ ra từng chữ, lại như nham thạch nóng chảy rưới lên người Cảnh lang.

Cô ấy nói không yêu mình, từ đầu đến cuối đều không yêu mình!

Móng vuốt trước của Cảnh Lang dùng chút lực, nhảy lên giường, hướng về phía Lục Hồng.

"Cảnh Lang!"

Thanh Phượng thấy vậy lập tức kêu lên. Cảnh Lang cũng không màng, móng vuốt của cô dùng sức khoát lên vai Lục Hồng, hai con ngươi trừng lên nhìn cô, Lục Hồng có thể cảm nhận thân thể đang trùng xuống, sức nặng của con chó lớn toàn bộ đè lên thân người mình, khiến cô có chút thở hổn hển. Mà lúc cô chống lại đôi mắt màu lam kia, cũng là lúc cô ngẩn ra nhất thời không nói nên lời. Sự đau khổ vô hạn từ trong đôi mắt nọ truyền ra ngoài, Lục Hồng có chút ảo giác, trước mặt cô không phải con chó, mà là một người sống sờ sờ. Đặc biệt trên người nó tản ra hơi thở vô cùng tương tự người ấy.

Tầm mắt chạm nhau, Lục Hồng không khỏi cảm thấy một tia áy náy. Cô chột dạ từ từ né tránh ánh mắt.

"Chó ngố, ngươi xuống cho ta!"

Thanh Phượng mắt thấy tình huống không ổn, rất sợ Cảnh Lang dưới cơn nóng giận sẽ làm ra cử chỉ xúc động này nọ. Dù các cô đã thương lượng xong từ trước, sẽ để cho Cảnh Lang thẳng thắng với Lục Hồng.

"Có thể cho chó nhà chị xuống được không?"

Ánh mắt Lục Hồng cầu xin hướng về phía Thanh Phượng.

"Cô Lục, tôi không tin tất cả giữa cô và Cảnh Lang chỉ là đóng kịch. Có phải La Hữu Thiên uy hiếp cô không?"

"Chị nghĩ về tôi tốt đẹp quá rồi, haha."

Lục Hồng buồn bã cười,

"Con gái với con gái làm sao có thể yêu nhau được?"

"Lặp lại lần nữa!"

Một đạo âm thanh kiềm chế đột ngột vang lên, Lục Hồng kinh ngạc trợn to hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook