Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 101: Công chịu chỉ là lúc đầu

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Nhẹ nhàng lấy tay đẩy cái đuôi to mềm nhũn, Lục Hồng xuống giường, rón rén rời khỏi phòng.

"Lục Hồng, chị thiệt đã xem thường em rồi~"

Một đạo âm thanh từ phòng khách truyền tới, chỉ thấy Thanh Phượng phe phẩy nằm trên ghế, uống cà phê, trên mặt đều là biểu cảm pha trò.

"Chị Phượng cái đó."

Lục Hồng luống cuống kéo vạt áo, hốt hoảng giống như đứa bé làm sai chuyện, ấp úng trả lời. Trên mặt nổi lên ửng hồng, cuối cùng xấu hổ.

"Ây dô~ em còn gì mà ngại ngùng."

Thanh Phượng buông ly cà phê, quay người lại nhìn cô bằng đôi mắt như thể nhìn thấu tất cả.

"Cũng đến mức này rồi, tối qua hành hạ sói đuôi to không ít đi."

Thanh Phượng chợt vỗ tay.

"Rất có khẩu vị, rất là kích thích. Ngay cả một con sói em cũng có thể nuốt trôi!"

"Này..."

Lục Hồng bị ánh mắt sắc bén của Thanh Phượng ép đến càng lúc càng quẫn bách, chột dạ cúi đầu.

"Lang, còn đang ngủ..."

Một ngón tay chỉ vào phòng bếp,

"Có đồ ăn không?"

Lục Hồng khẩn trương nói. Cô sợ Cảnh Lang thức dậy sẽ đói bụng, muốn chuẩn bị chút đồ ăn trước.

"Vợ hiền dâu thảo a~"

Thanh Phượng liếc nhìn cô một cái.

"Nên làm..."

Lục Hồng nhỏ giọng lầu bầu.

"Hề~ không chọc em nữa, bằng không sói đuôi to ước chừng muốn liều mạng với chụy, Mạc Tri Thu ra ngoài mua sắm chút đồ rồi, đợi một chút sẽ trở lại."

Thanh Phượng nghiêm mặt nói.

"Vâng."

Lục Hồng gật đầu, vẫn là vào phòng bếp, mở tủ lạnh, rót một ly sữa, nhanh chóng quay về phòng ngủ. Khóe miệng Thanh Phượng cong lên, nhìn động tác của cô, trên mặt đều là nụ cười.

"A ô~"

Vừa vào phòng, Lục Hồng ngẩng đầu liền thấy Cảnh Lang nằm trên giường, lắc cái đuôi, trông mong nhìn cô.

"Lang, sao không ngủ thêm?"

Lục Hồng buông sữa xuống, ngồi vào bên cạnh cô. Cái đuôi màu trắng lập tức linh hoạt chạy tới, quấn lấy eo Lục Hồng. Cảnh Lang dựa đầu vào đùi cô, cọ lên cọ xuống.

"Vợ, thiệt mệt mỏi."

Cảnh Lang há miệng ngáp một cái thật to, lộ ra bốn cái răng nanh.

"Mệt còn không ngủ."

Lục Hồng giận giận trách cô một chút.

"Muốn ôm em ngủ."

Cảnh Lang trở mình, ngửa tứ chi lên, lăn lộn trên người Lục Hồng.

"Ngao ô!"

Bỗng cô kêu thảm thiết một tiếng.

"Sao vậy?"

Lục Hồng vội vàng hỏi.

"Đau..."

Cảnh Lang cúi thấp đầu, lại ngượng ngùng. Đôi mắt màu lam len lén liếc nhìn hạ thể một chút. Lục Hồng hiểu ý, ánh mắt trở nên ôn nhu.

"Xin lỗi, tối qua khiến chị mệt mỏi."

Lục Hồng bay qua bên cạnh Cảnh Lang, lòng bàn tay hướng hạ thể của cô sờ sờ.

"Ô, đừng!"

Cảnh Lang nhạy cảm lật người qua,

"Nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏi thôi..."

Yếu ớt nói. Ký ức tối qua như cơn thủy triều tràn về trong óc Cảnh Lang, gương mặt nhất thời nóng lên. Quả nhiên vẫn cảm thấy thật mất mặt ô ô ô, làm một con sói còn bị ăn sạch sẽ, ngay cả xương vụn cũng không chừa lại mẫu nào.

"Đừng cử động!"

Lục Hồng trở nên nghiêm nghị, thân người Cảnh Lang căng thẳng, lập tức nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống. Ngón tay vạch lớp lông trắng qua một bên, nhìn thấy tiểu động có chút sưng đỏ. Gương mặt Lục Hồng thoáng qua một tia đau lòng,

"Rất đau đi."

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.

"Ô!"

Thân người Cảnh Lang lập tức run rẩy, tiểu động mở ra khép lại khẽ run. Bị Lục Hồng nhìn như vậy, bụng Cảnh Lang xẹt qua một dòng điện khác thường, dần dần trở nên nóng hơn.

"Vợ, đừng chạm vào..."

Cảnh Lang thấp giọng hô lên.

"Tối qua..."

Nhìn biểu cảm của Cảnh Lang, chắc là rất khó chịu, cô ấy lại đang ẩn nhẫn. Lục Hồng càng cảm thấy tội lỗi, lấy ngón tay ra, ánh mắt có lỗi nhìn chằm chằm Cảnh Lang.

"Bảo bối, chị không sao. Chị không trách em. Tối qua đã trở thành người của em, chị rất vui."

Cảnh Lang lật người lại, móng vuốt bỏ vào trong lòng bàn tay Lục Hồng, ánh mắt sâu thẳm đối diện cô.

"Không, em cảm thấy mình rất quá đáng. Dù sao chị vẫn đang là..."

Nghĩ tới đây, Lục Hồng quay đầu sang chỗ khác, bộc phát trách cứ bản thân. Tối qua ma quỷ đã làm mê muội đầu óc mới có thể làm ra chuyện như vậy với một con sói. Thế nhưng đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm xúc nọ, lại khiến cô muốn ngừng cũng không được. Dáng vẻ Cảnh Lang nằm dưới thân cô thừa hoan, đến giờ phút này chỉ cần vừa nhớ lại, gương mặt cô sẽ liền nóng rát khó chịu.

Cảnh Lang thẳng người lên, bổ nhào vào lòng Lục Hồng.

"Bảo bối, em vẫn là chê bai chị. Chê chị là một con sói, ô ô ô!"

Cảnh Lang mềm mại nổi lên ăn vạ. Nhưng Lục Hồng biết cô chỉ là không muốn để mình tự trách. Trong bụng cảm động, Lục Hồng ôm sát thân người cô, đem cô ôm vào lòng thật chặt.

Hai người ngọt ngào một hồi, Lục Hồng mới đút Cảnh Lang uống sữa, vốn định cùng nhau nằm nghỉ một lúc. Nhưng ngoài cửa lại truyền tới tiếng của Thanh Phượng, tỏ ý cả hai ra ngoài ăn cơm.

Móng trước Cảnh Lang vừa bước ra, liền bị Lục Hồng ôm lại.

"Ô?"

Cảnh Lang ngoẹo đầu một chút.

"Để em bế chị đi."

"Vợ, không cần đâu! Em ôm chị không động đậy được..."

Cảnh Lang mắc cỡ rụt cổ lại, nhưng khi chạm đến ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Lục Hồng, trong bụng lại ấm áp,

"Vậy thôi..."

Vì vậy, hai tay Lục Hồng đầu tiên vòng qua thân người Cảnh Lang, dụng khí lực toàn thân ôm cô rời khỏi giường. Cái đuôi thật to của Cảnh Lang rũ dưới người, thoáng vụt qua vụt lại.

"Ưhm."

Thật nặng a.

Trong lòng Lục Hồng cả kinh. Xém chút tay đã tuột ra.

"Vợ, bỏ đi. Chị có thể tự đi mà."

Cảnh Lang lo lắng nói.

"Em có thể làm được."

Lục Hồng cắn răng, ôm thật chắc Cảnh Lang, rất sợ làm cô té xuống.

Mạc Tri Thu huýt sáo, vẫn ung dung nhìn về cả hai. Cùng lúc, Thanh Phượng sớm đã không nhịn được cười, cười đến run rẩy.

"Cười cái gì!"

Cảnh Lang hung hăng trợn mắt nhìn cô,

"Hahahaha!"

Thanh Phượng bật người cười lớn. Lục Hồng thì cúi thấp đầu, tận lực cố gắng giữ lòng bình tĩnh, từ từ ôm Cảnh Lang đến bàn cơm.

"Vợ, để chị xuống."

Cảnh Lang giơ móng vuốt lên bắt đầu muốn huơ quào loạn xạ, toàn thân đấu tranh. Thanh Phượng một tay vịn eo, hướng về bên này cười lớn.

Ô ô ô! Thật là mất mặt quá mà.

Thật vất vả đặt Cảnh Lang lên ghế,

"Vợ, vất vả cho em rồi~"

Cảnh Lang đưa ra chiếc lưỡi liếm mặt Lục Hồng một chút. Lục Hồng đỏ mặt ngồi vào bên cạnh cô.

"Ai dô~ ta nói Tiểu Hồng Hồng, hay là cứ để cậu ấy nằm nghỉ đi. Chân sói đuôi to đều run rẩy cả rồi kìa~"

Thanh Phượng vân đạm kinh phong nói.

"Ăn cơm!"

Móng vuốt Cảnh Lang gõ lên bàn, lúc này Lục Hồng mới chú ý tới giờ phút này móng vuốt Cảnh Lang đang dựng trên bàn, còn chân sau của cô ngồi chồm hổm trên ghế lại run lẩy bẩy.

"Lang."

Nhẹ nhàng gọi một tiếng,

"Vợ, chúng ta ăn cơm. Đừng để ý tới hai con người mắt dài kia!"

Cảnh Lang gầm lên, trợn mắt nhìn hai người trước mặt.

"Em thấy hay là cứ để em đút chị đi."

Giờ phút này Lục Hồng đã không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn lấy thân thể Cảnh Lang làm trọng.

"Xì~ Sói đuôi to, chúc mừng cậu trở thành con sói đầu tiên trong lịch sử bị cường ép!"

Thanh Phượng toét miệng cười giễu. Sắc mặt Cảnh Lang nhất thời trở nên thâm trầm,

"Thanh Phượng, ngậm cái miệng rắn của cậu lại!"

Móng vuốt Cảnh Lang vỗ lên chén, 'loảng xoảng', chén nhất thời chia năm xẻ bảy.

"Dô dô~ da trên người thiệt dày, mà da mặt lại mỏng vậy~"

Thanh Phượng làm bộ dạng kéo da thịt trên mặt mình,

"Alice Carano cậu rốt cuộc xong chưa!"

Cảnh Lang lên án, lại không biết làm sao vì đối phương nói đều là sự thật, vì vậy trong cơn tức lại ẩn một chút chột dạ.

"Tớ cùng vợ mình làm chuyện đó, mắc mớ gì tới cậu!"

Cảnh Lang dưới sự kích động bật người dậy, móng vuốt hướng phía trước, hất hàm, khinh thường nói. Chỉ là mới được một lúc, chân mềm nhũn, lại ngã về trên ghế.

"Tiểu Lang vạn năm thụ~"

Thanh Phượng nhẹ chêm vào thêm một câu.

"Cậu nói ai thụ!"

Cảnh Lang lại muốn ngồi dậy, nhưng lại có một cánh tay mềm mại ấn cô ngồi xuống.

"Tôi đã là vợ Cảnh Lang, sau này tất cả đều sẽ do chị ấy làm chủ."

Lục Hồng một mực bên cạnh yên lặng không nói gì nhìn cả hai cãi vã, rốt cuộc không nhịn được mở lời.

"A?"

Thanh Phượng kinh ngạc nhìn Lục Hồng, đây chẳng phải cách nói khác của sau này Cảnh Lang đều là công à!

'Tôi đã là vợ Cảnh Lang' những lời nàykhắc sâu vào đầu Cảnh Lang, cô cảm động đến mức bổ nhào vào lòng Lục Hồng, chứa đựng tình cảm nhìn nhìn đối phương,

"Ngao ô!"

Cảnh Lang cao hứng ngửa đầu tru lên một tiếng,

"Hahaha! Hồng Hồng, cuối cùng em cũng chịu thừa nhận là vợ chị rồi!"

Cảnh Lang hưng phấn lập tức búng người nhảy xuống đất, rảo bước qua lại, cái đuôi không ngừng phất qua phất lại.

Ánh mắt cô bỗng nhiên nhìn về bụng Lục Hồng,

"Bảo bảo! Con nghe thấy không, mẹ con đây là đồng ý gả cho mẹ rồi đó!"

Trong con ngươi Lục Hồng buồn bã, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Nếu Cảnh Lang thiệt muốn đứa bé này, vậy thì giữ lại. Dù sau này đứa bé ra đời, cô rất có thể sẽ không có cách nào đối mặt được, nhưng vì Cảnh Lang, cô sẽ nhẫn nhịn, sẽ thử tiếp nhận đứa bé này.

"Ăn cơm, ăn cơm!"

Thanh Phượng thấy dáng vẻ cao hứng đần độn của Cảnh Lang, mất hứng nói.

"Các cô ấy như vậy cũng không tồi ha."

Mạc Tri Thu lộ ra nụ cười sâu xa mà thú vị, quay đầu hướng Thanh Phượng nói.

"Bớt đi! Chẳng lẽ chị cũng hy vọng em biến thành rắn?"

"Hình như cũng không được tốt cho lắm."

Mạc Tri Thu một tay sờ cằm, hiếm khi có được nói. Trong đầu hiện lên hình ảnh nửa thân dưới là rắn của Thanh Phượng yêu dị lẳng lơ, nhắc đến thì, cũng lâu rồi cô không thấy lại cái đuôi rắn của cô ấy.

"Bốp" một tiếng, Mạc Tri Thu che đầu, thảm thiết nhìn về phía Thanh Phượng.

"Tiểu Xà, đau!"

"Đáng đời! Ai bảo cả ngày trong đầu chị toàn mấy thứ ngổn ngang!"

Thanh Phượng chấp đũa lại một bộ muốn lại gõ lên đầu Mạc Tri Thu.

"Dù cả đời Tiểu Xà đều là rắn, chị vẫn sẽ cả đời ngủ với em. Cùng lắm ủy khuất cho chị một chút, để chị làm thụ!"

"Bốp" lại một tiếng,

"Ôi, sao lại đánh nữa!"

Mạc Tri Thu ngoẹo đầu né tránh đôi đũa trong tay Thanh Phượng.

"Bị em công ủy khuất lắm sao?"

Thanh Phượng cắn răng nghiến lợi nói ra từng câu từng chữ.

"Không, không hề ủy khuất, một chút cũng không."

Mạc Tri Thu huơ tay lia lịa.

"Tối nay ngủ sô pha!"

"Đừng mà, vợ ơi!"

Trên bàn ăn, một mảnh vui vẻ.

Mà lúc này ở Lang tộc, lại xảy ra chuyện đại sự. Cảnh Kỳ vợ vương gia Cảnh Lưu đã bỏ trốn!

Bên trong tẩm cung, Cảnh Tình lo lắng nhìn thư tín trên bàn, trước khi bỏ trốn Cảnh Kỳ bất ngờ đã để lại. Một đôi tay nhu nhược không xương lại vào lúc này từ sau lưng ôm lấy eo cô, Tư Minh Vi cọ lên cổ cô, nhẹ nhàng gọi,

"Tình!"

"A, Tiểu đà điểu~"

Vốn mi tâm dồn chặt một chỗ nhất thời cũng giãn ra, trên mặt Cảnh Tình lộ ra nét mặt vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook