Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 135: Có con và em bên chị

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Cảnh Ngọc dùng chút sức liếm gò má Dịch Lam.

"Lam tỷ tỷ của em a~"

Răng nhẹ nhàng cắn cắn lên chóp mũi cô, Cảnh Ngọc thậm chí sợ cắn bị thương nên không dám dùng sức.

"Trước kia sao em không phát hiện chị đối với em dục vọng chiếm hữu mạnh như vậy nhỉ?"

Cảnh Ngọc hướng Dịch Lam dùng sức nháy mắt,

"Chúng ta ngủ đi."

Dịch Lam nhìn trái phải nói, kéo chăn đắp lên cho cả hai, nghiêng người sang một tay choàng lên hông Cảnh Ngọc.

"Hì hì~"

Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Cảnh Ngọc, Dịch Lam sờ mũi cô, môi chậm rãi cọ cọ trên mặt.

Vừa có một giấc mộng đẹp thì trời cũng sáng. Ngày hôm sau, Cảnh Ngọc cùng Dịch Lam ăn điểm tâm xong, liền cùng tới bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ nói dạ dày Cảnh Ngọc cũng không bị vấn đề gì, Dịch Lam không kềm được khẽ cau mày. Vừa nhìn đã biết thái độ đối phương là qua loa lấy lệ, chuyện này khiến cô hết sức không vui.

Cảnh Ngọc kéo tay cô lại, ánh mắt tỏ ý cho cô ngoan ngoan đi lấy thuốc.

"Ụa...... Ụa....... lão công, em khó chịu quá."

Trong hành lang, một đôi vợ chồng son đứng trước thùng rác, người chồng quan tâm giúp người vợ súc miệng bằng nước suối.

"Bảo bối, khổ cực cho em rồi."

Tỉ mỉ xuất thủ lau đi mồ hôi trên trán cho cô ấy.

"Huhuhu, đều tại anh, mang thai thiệt là khổ. Lần sau người ta không muốn sinh nữa!"

Cô gái vừa dùng tay vỗ vai cậu con trai, vừa nũng nịu dựa gần vào lòng hắn.

Dịch Lam nhìn thuốc dạ dày trên ray, trong đầu hiện lên tình cảnh hôm qua Cảnh Ngọc nôn mửa, nhíu mày.

"Lam tỷ tỷ, chị dẫn em đi đâu vậy?"

Cảnh Ngọc không hiểu nhìn cô. Cho đến khi nhìn thấy ba chữ 'khoa sản' dán trên cửa phòng, Cảnh Ngọc lúng túng dùng chân giẫm giẫm lên đất.

"Hay là kiểm tra chút đi."

Dù Dịch Lam cảm thấy tỷ lệ không lớn, cơ bản không thể nào có chuyện này được, nhưng vẫn cảm thấy để Cảnh Ngọc kiểm tra mới thỏa đáng.

Hai tay Dịch Lam run rẩy nhận lấy tờ hóa nghiệm đơn của bác sĩ đưa tới,

"Thật sự có thai?"

Cảnh Ngọc một bên cũng ngây ra như phỗng, vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cơn khiếp sợ.

"Đúng, chúc mừng cô, đã có một tháng."

"Chuyện này..."

Dịch Lam không nói gì thêm, kéo tay Cảnh Ngọc đi tới hành lang.

"Lam tỷ tỷ, chị tin tưởng em! Em chỉ cho một mình chị chạm vào em thôi!"

Cảnh Ngọc khẩn trương giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, nhất thời nói chuyện cũng lắp bắp. Dịch Lam chẳng qua chỉ trầm mặc nhìn tờ hóa nghiệm, đây càng khiến Cảnh Ngọc sợ hãi. Cô sợ Lam tỷ tỷ hiểu lầm cô là người đàn bà hư hỏng.

"Lam tỷ tỷ, nhất định bác sĩ đã nhầm lẫn, chúng ta kiểm tra lại lần nữa!"

Nói xong cũng muốn kéo tay Dịch Lam vào lại bên trong.

Dịch Lam cũng không nhúc nhích,

"Lam tỷ tỷ..." Cảnh Ngọc nhỏ giọng kêu.

"Tốt quá rồi, Ngọc nhi sắp làm mẹ rồi!"

Cảnh Ngọc bị Dịch Lam ôm vào ngực, cái ôm ấm áp trong ngực khiến Cảnh Ngọc quyến luyến, nhưng đồng thời cũng giật mình trước sự thay đổi của Dịch Lam.

"Ngọc nhi, là con của chúng mình."

Dịch Lam dán bên tai cô, vừa nhỏ giọng nói.

"A?"

Trong lòng Cảnh Ngọc cả kinh, con của mình và Lam tỷ tỷ?

Trên thực tế hôm qua thấy Cảnh Ngọc nôn mửa, Dịch Lam nên sớm đã nghĩ tời, đó là triệu chứng ói mửa lúc đầu của thai phụ. Cảnh Ngọc là Lang tộc, nữ nữ Lang tộc có thể sinh con. Nhưng vừa nghĩ tới người bình thường không thể nào trong thời gian ngắn như vậy liền mang thai, cho nên hôm qua cũng không nghĩ nhiều.

Nói vậy phụ nữ Lang tộc mang thai đúng là khác với người bình thường.

"Ngốc nghếch~"

Dịch Lam cưng chiều điểm nhẹ lên chóp mũi, ôm lấy eo, hướng cô tỉ mỉ nói.

Cảnh Ngọc theo bản năng sờ bụng, cô thật sự có thai? Là đứa nhỏ của cô và Dịch Lam. Cảm giác giống như một giấc mộng vậy,

"Lam tỷ tỷ, ở đây đang phát triển bảo bảo sao?" Cảnh Ngọc như đứa trẻ hỏi.

"Ngốc~"

Dịch Lam đỡ tay cô hướng sô pha ngồi xuống,

"Ngọc nhi, đây là bảo bảo của chị và em~"

"Em là thiên sứ mà ông trời ban xuống cho chị!"

Giờ phút này ánh mắt Dịch Lam ôn nhu muốn hóa nước.

"Thời gian gặp gỡ em không lâu, nhưng em luôn mang đến trong đời chị những kinh ngạc mừng rỡ."

"Vốn tưởng rằng đời này chị đều sẽ một mình, nhưng em lại xuất hiện."

"Em chẳng những cho chị tình yêu, còn mang đến một đứa con nít!" Dịch Lam ôm Cảnh Ngọc, cảm thán.

"Lam tỷ tỷ, sao chị nghĩ vậy."

"Chị sẽ không một mình."

Cảnh Ngọc vuốt gò má Dịch Lam, cô biết người phụ nữ trước mặt mình có một quá khứ không mấy vui vẻ. Mấy ngày nay, cô cũng dần dần nghĩ ra vì sao trước kia Dịch Lam luôn cự tuyệt cô, phải nói dù là đổi lại người khác thì kết quả cũng sẽ giống vậy. Dịch Lam bảo vệ bản thân rất tốt, tốt đến không để bất kỳ ai tùy tiện bước vào trái tim cô, tốt đến không cùng bất kỳ người nào phát sinh quan hệ thân mật. Chỉ cần không thật lòng giao trái tim ra, chỉ cần không động tâm, chỉ cần vững vàng phong bế lòng lại, thì sẽ không bị tổn thương. Dịch Lam như vậy, khiến Cảnh Ngọc đau lòng.

Ngón tay vô thức đặt lên giữa chân mày cô vuốt ve, muốn vuốt cho nếp nhăn bằng phẳng.

Khóe miệng Dịch Lam cong lên, bắt được tay đặt bên mép hôn hôn,

"Bây giờ chị đã có em với con, đã không còn một mình rồi."

"Lam tỷ tỷ, em sẽ bảo vệ chị! Sẽ không để chị bị người cha đốn mạt kia tổn thương!"

Cảnh Ngọc nhớ đến cha Dịch Lam, bao gồm cả việc hắn nhốt Dịch Lam, bỏ thuốc cô ấy.

"Ừm."

Dịch Lam hôn khóe miệng Cảnh Ngọc, đối với cha mình, thật ra cô đã không thèm để ý hắn. Dù sao từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, trong trí nhớ của cô chỉ có sự tồn tại của mẹ. Nói trắng ra, xem như ngày mai cha cô chết, cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ quan tâm những người quan trọng nhất với cô, sống chết của những người còn lại, thật ngại, thứ cho cô không phải người tâm địa hiền lành.

---

"Uôi~ Cảnh Lang, này là con gái cậu hả?"

Nghiêm Tinh tò mò cúi người, nhìn chằm chằm bé con trên đất. Đưa ngón tay chọt chọt cái đầu nhỏ,

"Ngao ô~!"

Cảnh Tiểu Lang há mồm định cắn ngón tay, lùi về sau, nhe nanh toét miệng với Nghiêm Tinh.

"Mẹ, con ghét mùi hôi thối của loài chồn!"

Tiểu Tiểu Lang thè lưỡi liếm móng vuốt, chê bai liếc nhìn Nghiêm Tinh.

"Ta đánh này!"

Nghiêm Tinh tức giận vén ống tay áo lên, muốn thu thập bé con.

"Bảo bảo, không cho phép con vô lễ với dì!"

Lục Hồng bế Cảnh Tiểu Lang lên, giũa cho bé một trận.

"A ô~~ mẹ, mẹ không thương con!"

Cảnh Tiểu Lang khóc lóc trong lòng Lục Hồng, đầu nhỏ dùng sức cọ cọ lên ngực. Hai mắt Cảnh Lang nhìn đến bốc hỏa,

"Cảnh Tiểu Lang, phải có lễ độ!"

"A ô~~!"

Cảnh Tiểu Lang từ trong ngực Lục Hồng tránh thoát, nhảy xuống đất, cái đuôi nhỏ vểnh lên,

"Con ghét hai người!"

Nói xong, bỏ chạy như một làn khói không thấy tăm hơi.

Lục Hồng ngẩn người, ngay sau đó liền muốn đuổi theo.

"Vợ, cứ để nó đi!" Cảnh Lang ngăn cản Lục Hồng,

"Không thể quá nuông chiều nó."

Lục Hồng hiểu ý Cảnh Lang, nhưng nhớ lại ánh mắt cùng giọng bi thương vừa rồi của Cảnh Tiểu Lang, trong lòng liền thấy hoảng.

"Ầy... hình như mình đã gây phiền hà cho nhà cậu rồi."

Nghiêm Tinh vốn cũng không định so đo thật với Cảnh Tiểu Lang, giờ phút này gãi đầu, gương mặt đầy lúng túng.

"Tiểu Thử, chuyền này không liên quan đến cậu."

"Mình cũng có hơi quá đáng, haha." Nghiêm Tinh cười ha ha.

"Đúng rồi Cảnh Lang, mình muốn thương lượng với cậu một việc."

"Ừ?"

"Mình muốn ở chỗ cậu một thời gian."

Phản ứng đầu tiên của Cảnh Lang chính là không vui, để Tiểu Thử ở đây làm kỳ đà cản mũi hả, đùa sao!

"Mình nói nè Tiểu Thử, sẽ không phải nhà cậu có con cọp cái, cho nên cậu sợ không dám về nhà?" Cảnh Lang thuận miệng nói.

"Vẫn là... sự cố trước đây, đích thực mình bị cô bạn gái cũ cứ quấn lấy không buông. Nếu biết mình đã trở về, nhất định lại ở lỳ nhà mình không đi."

"Miễn bàn!"

Cảnh Lang lấy thẻ vàng trong túi xách ném cho Nghiêm Tinh,

"Khách sạn này có cổ phần của mình." Ý nói muốn Nghiêm Tinh ra khách sạn mà ở.

"Lang, nếu Nghiêm Tinh gặp phiền phức thì chị giúp đỡ cậu ấy nhé." Muôn vàn không ngờ Lục Hồng sẽ nói giúp,

"Đa tạ chị dâu!" Nghiêm Tinh cao hứng trả lời.

Cảnh Lang bất mãn liếc nhìn cô một cái, Lục Hồng chỉ hướng Cảnh Lang cười cười.

"Đừng nhỏ mọn vậy mà, chị với Nghiêm Tinh chẳng phải bạn thân sao?"

Thấy Lục Hồng điệu bộ cô gái nhỏ ôm lấy cánh tay mình, gương mặt đầy biểu tình nịnh nọt, căng thẳng giữa chân mày Cảnh Lang thoáng thả lỏng.

"Em nghĩ Nghiêm Tinh ở lại đây, cô gái kia có là người dây dưa thế nào cũng không thể ở lỳ chỗ chúng ta phải không."

Lục Hồng chợt nhón chân lên, hôn Cảnh Lang một hớp.

"Đáng đời cậu ấy, ai bảo mê gái như vậy, trêu chọc không biết bao nhiêu phụ nữ. Chính là quá không chịu tìm một người ổn định."

Nói đến đây, Cảnh Lang tức giận trợn mắt nhìn Nghiêm Tinh.

Nghiêm Tinh rụt bả vai, đưa mắt sang nơi khác.

"Đúng vậy, trăng hoa điểm này em cũng ghét."

Lục Hồng không chút lưu tình ở trước mặt đả kích tâm hồn yếu đuối mỏng manh của Nghiêm Tinh.

"Chúng ta giúp cậu ấy lần này nhé."

Lục Hồng lay lay tay Cảnh Lang, Cảnh Lang gật đầu.

"Ai da! Chị dâu, chị xào rau ngon thật!"

Buổi tối trên bàn cơm, chỉ thấy chén Nghiêm Tinh lại trống không, đây đã là chén thứ năm. Nghiêm Tinh vừa ăn ngon miệng vừa kinh ngạc, trong lòng Lục Hồng cũng hết sức cao hứng. Cười nhận lấy chén trên tay đối phương, Lục Hồng đứng dậy vào bếp xới thêm cơm cho cho cô.

"Tiểu Thử, mình nhớ ban ngày cậu đã ăn không ít mà hả."

Cơm trong chén Cảnh Lang còn lại hơn phân nửa.

"Đúng nha! Nhưng đồ ăn chị dâu nấu ngon thật! Mình bị nhốt lâu vậy, khẩu vị tăng thêm cũng bình thường, đừng để ý."

Dĩa thức ăn đã vơi hơn phân nửa, Cảnh Lang nhìn cũng không có khẩu vị, dứt khoát buông chén đũa.

Buổi tối, Lục Hồng quét dọn phòng khách một chút, thay ra giường mới, để Nghiêm Tinh vào ở. Nghiêm Tinh tắm xong vừa vào nhà, liền ngã lên giường lớn, nói thẳng bản thân mệt mỏi muốn ngủ. Lục Hồng cũng không để ý nhiều, lui khỏi phòng đồng thời giúp cô đóng cửa.

Vừa quay đầu, liền cắm vào cái ôm trong ngực ấm áp. Cảnh Lang cười híp mắt ôm cô, hai người ngồi trên sô pha.

"Bảo bảo vẫn còn giận?"

Mới rồi Cảnh Lang vào phòng Cảnh Tiểu Lang, muốn mắng bé con. Đã đoán được ranh con này tính tình bướng bỉnh, túm cái mông nhỏ chui trong chăn chính là không chịu ra.

"Ngày mai chị hãy lại nói chuyện với con, con còn nhỏ, kiên nhẫn một chút."

Lục Hồng khuyên bảo Cảnh Lang,

"Hồng Hồng, ranh con này mới bây lớn, mà đã tính tình như vậy, sau này trưởng thành còn đến thế nào?"

Cảnh Lang nhức đầu muốn bóp mi tâm.

"Thật ra em cảm thấy bảo bảo rất giống chị." Ánh mắt Lục Hồng trở nên nghiêm túc,

"Giống chỗ nào? Chỉ là đứa nhóc rắm to." Cảnh Lang từ chối cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook