Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 136: Có biến

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Từ tướng mạo đến tính cách."

Lục Hồng dùng ngón tay chọt chọt ngực Cảnh Lang, Cảnh Lang bắt được ngón tay nghịch ngợm, đặt trong miệng duyện mút.

"Đáng ghét!"

Lục Hồng vỗ bả vai cô một cái,

"Vậy hả? Có đẹp như chị, thông minh như chị không?"

"Còn có khả năng có thể làm cho mẹ nó vui vẻ?" Cảnh Lang xấu xa cười nói.

"Nhất định sẽ."

Lục Hồng tựa vào lòng cô, trong đầu đang tưởng tượng hình dạng lớn lên của Cảnh Tiểu Lang, biểu cảm thật rất ngọt ngào. Hai vợ chồng thâm tình ôm nhau một chỗ, câu có câu không trò chuyện về tương lai của Cảnh Tiểu Lang. Chỉ là các cô muôn vàn không thể ngờ tới, 'đột biến gien' loại chuyện này cũng có lúc xảy ra.

"Hồng Hồng, đáp ứng chị tiếp nhận phẫu thuật được không?"

Cảnh Lang xoay bả vai cô lại, nghiêm túc nói.

"Phẫu thuật?"

Lục Hồng đưa tay sờ lên ánh mắt cô,

"Lang, em..."

"Đừng lo, có chị bên em sẽ không có việc gì."

"Chị chỉ hy vọng em có thể có được đôi mắt lành lặn."

Ngón tay Cảnh Lang âu yếm mắt cô,

"Nhìn như vậy rất cực khổ phải không." Vẻ mặt cô tích tụ yêu thương.

"Lẽ nào em không muốn nhìn chị một cách hoàn chỉnh?"

Cảnh Lang kéo tay Lục Hồng vuốt lên gò má của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Trên thực tế, một mắt đích thực vẫn có thể thấy rõ Cảnh Lang, nhưng chung quy vẫn tướt đoạt đi tầm mắt nguyên vẹn, như thể có cái dằm mọc lên trong lòng Cảnh Lang, cô đau lòng Lục Hồng.

"Bây giờ em cũng có thể nhìn thấy..." Lục Hồng buồn buồn nói.

"Chị biết."

Cảnh Lang nâng mặt Lục Hồng lên,

"Hồng Hồng, chị muốn em mạnh khỏe sống cùng chị. Với chúng ta mà nói vẫn còn đoạn đường rất dài phải đi."

"Lang, chị thật sự muốn em tiếp nhận phẫu thuật sao?"

"Đúng vậy, bảo bối."

Cảnh Lang hôn một cái lên chóp mũi cô.

"Tốt, em đáp ứng chị."

Hai tay Lục Hồng chủ động choàng qua hông cô. Hai người quấn quít một trận, chỉ chốc lát sau liền song song hôn nhau hướng phòng ngủ đi tới.

Đêm vừa mới buông xuống, nhưng đối với người yêu nhau nồng nhiệt mà nói, là những phút giây tuyệt vời nhất.

Thời gian nửa đêm mười hai giờ. Từ cửa phòng ngủ Nghiêm Tinh, Nghiêm Tinh mặc quần áo chỉnh tề từ từ bước ra. Trong phòng khách tối đen một mảnh, trong phòng ngủ Cảnh Lang vẫn truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Nghiêm Tinh đi thẳng ra cửa. Thời điểm cô đi tới một góc nhỏ vườn hoa ở chỗ Cảnh Lang thì.

"Chủ nhân."

Chỉ thấy một người phụ nữ sớm đã chờ ở đó, Nghiêm Tinh rất cung kính cúi đầu hành lễ.

"Không để lộ chân tướng phải không."

"Không có, các cô ấy không hoài nghi chút nào."

"Tốt lắm, cô tiếp tục mai phục trong nhà Cảnh Lang, tùy thời chờ đợi lệnh của tôi."

"Vâng, thưa chủ nhân!"

Nghiêm Tinh ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần, giọng nói máy móc.

"Thật ngoan, đây là thưởng cho cô."

Nói xong, người phụ nữ tiện tay ném vật trên tay về phía Nghiêm Tinh.

Nghiêm Tinh bỗng giống như người máy được lên giây cót, hai tay nhanh chóng nhận lấy, trên mặt đều là ý hưng phấn.

"Cảm tạ chủ nhân!"

"Chít chít chít chit!"

Thì ra đó là một con chuột toàn thân màu đen, con ngươi lại màu đỏ. Như thể nhìn thấy thứ gì đó rất ngon lành, Nghiêm Tinh giống như điên lên há miệng gặm nhắm thịt chuột. Vài giây sau, con chuột nọ liền bị cô ăn tươi nuốt sống, ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn.

Lấy tay lau chùi vệt máu bên khóe miệng, cặp mắt Nghiêm Tinh lóe lên hồng quang quỷ dị, khóe miệng cười chúm chím,

"Chủ nhân!"

"Trở về đi."

"Vâng!"

Nghiêm Tinh nhận được mệnh lệnh, rời đi. Người phụ nữ được kêu 'chủ nhân' vẫn đứng tại chỗ, mượn ánh trăng sáng lợt, sắc mặt cô lộ ra tái nhợt dị thường.

"Hahahaha! Cảnh Diệt, em nhất định sẽ trở về bên cạnh chị!"

"Em là của chị!"

Tiếng cười dần dần lớn hơn, vang vọng vào khoảng không.

Lục Hồng đồng ý phẫu thuật, Cảnh Lang lập tức nói tin tức cho Dương Mỹ Linh. Dương Mỹ Linh cho người đi sắp xếp, tuy cô cảm thấy cao hứng việc mắt Lục Hồng có thể khôi phục lại hoàn toàn, nhưng đồng thời trong lòng cũng hiện lên một chút đố kỵ.

Lần này một nhà ba người các cô ấy thật sự đã đoàn viên, mà mình không lâu nữa phải trở về Mỹ.

Dương Mỹ Linh cảm thấy một trận phiền não, cuối cùng dứt khoát cầm áo khoác rời công ty. Xe bất tri bất giác đến trước cửa nhà Cảnh Lang, cô một mình quanh quẩn dưới lầu, muốn lên nhưng cũng vừa nghi hoặc mình nên lấy thân phận gì viếng thăm.

Tàn thuốc lá dưới chân ngày càng nhiều, cô thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên lầu. Cô vốn không hút thuốc, nhưng từ khi trở về nước, gặp phải Lục Hồng về sau. Không chỉ học hút, mà chỉ cần phiền não là sẽ theo thói quen lấy thuốc ra.

Cuối cùng cô thở dài, vẫn lựa chọn đi lên.

Bây giờ không sai biệt lắm sắp đến giờ cơm trưa, Nghiêm Tinh ăn như hạm đã từ sớm ngồi trước bàn ăn than đói. Cảnh Tiểu Lang vẫn ở trong phòng không chịu ra, Cảnh Lang cứng rắn bế bé con ra, cho dù móng vuốt sắc bén của Tiểu Tiểu Lang để lại trên mặt cô hai ba vết màu đỏ.

Không lâu lắm, trên bàn đã lục tục đầy dĩa thức ăn.

"Tiểu Thử, cậu đúng là quỷ đói đầu thai!"

Cảnh Lang khinh bỉ nhìn cô, thức ăn vừa lên tới, cô liền bắt đầu ăn như hổ đói.

"Con không đói!"

Cảnh Tiểu Lang tiếp tục nháo không được tự nhiên, muốn từ trong ngực Cảnh Lang thoát ra.

"Ranh con, ngoan ngoãn cho mẹ!"

Cảnh Lang kéo kéo lỗ tai bé con.

"A ô! Mẹ là người xấu, nhéo tai Tiểu Lang!"

Cảnh Tiểu Lang quay đầu há miệng liền cắn, Cảnh Lang đưa ngón tay trêu chọc bé con,

"Ô ô ô! Mẹ ơi, mẹ ức hiếp Tiểu Lang!"

Cảnh Tiểu Lang nhìn thấy Lục Hồng vừa vặn đi tới, "Ô ô ô ô" làm bộ thút thít.

"Lang!"

Mắt thấy con gái yêu khóc lóc ỉ ôi trong ngực Cảnh Lang, Lục Hồng ngay lập tức quở trách Cảnh Lang. Cảnh Lang thả lỏng tay, Tiểu Tiểu Lang nhảy xuống, trốn tới sau lưng Lục Hồng, thỉnh thoảng lộ ra cái đầu nhỏ hướng Cảnh Lang làm mặt quỷ.

"Cảnh Tiểu Lang!" Cảnh Lang đứng dậy,

"Lang, mặt chị?"

Lục Hồng khẩn trương tiến lên vuốt lên vết đỏ trên mặt Cảnh Lang,

"Còn không phải do ranh con chết tiệt này gây ra!"

Cảnh Lang dùng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay Lục Hồng, ánh mắt muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.

"Bảo bảo, lần này con có chút quá đáng rồi!"

Cảnh Tiểu Lang mắt thấy mẹ biến hóa, ngồi chồm hổm tại chỗ, đưa móng vuốt.

"Ô ô! Mẹ không thương bảo bảo! Rõ ràng là mẹ sai, luôn ức hiếp Tiểu Lang."

Bé con chỉ trích Cảnh Lang, ánh mắt long lanh, hình dạng chọc cho người ta thương tiếc.

"Vợ, em nhìn nó kìa!"

Cảnh Lang dùng ngón tay chỉ Cảnh Tiểu Lang, đầu cọ lên cổ Lục Hồng. Lục Hồng nhức đầu nhìn một lớn một nhỏ,

"Cả hai mau chóng xin lỗi đối phương!"

Lục Hồng dứt khoát hai bên không giúp bên nào, trở vào bếp tiếp tục bận rộn.

"Hừ!"

"Hứ!"

Một lớn một nhỏ, giương mắt nhìn lẫn nhau, khinh thường hừ lớn tiếng.

Trên bàn cơm,

"Chị dâu, món tiếp theo khi nào có a!"

Nghiêm Tinh dùng đũa gõ lên chén rỗng không, ánh mắt mong đợi nhìn về phòng bếp, chỉ còn chưa chảy nước miếng thôi.

Cảnh Lang cùng Cảnh Tiểu Lang nhất thời trán phủ đầy hắn tuyến.

Đầu tiên Cảnh Tiểu Lang nhảy lên ghế, sau đó nhảy lên bàn cơm.

"Thối hoắc!"

Ánh mắt chê bai nhìn Nghiêm Tinh, Nghiêm Tinh chuyên chú món ăn ngon trước mắt, cũng không nhiều lời.

"Ô ô ô! Mẹ, thối quá à! Tiểu Lang không chịu nổi."

Nói xong, Cảnh Tiểu Lang xông vào trong lòng Lục Hồng.

"Tiểu Lang, hôm qua đã nói với con, con không được vô lễ với dì Nghiêm như vậy, nói xin lỗi dì mau!"

Lục Hồng cố ý làm mặt hung nhìn Cảnh Tiểu Lang,

"Mới không cần! Tiểu Lang không sai!"

Cảnh Tiểu Lang lộ ra ánh mắt quật cường,

"Rõ ràng chính là rất thối mà!"

Cảnh Tiểu Lang dùng móng vuốt nhỏ sờ mũi nhạy cảm.

Trùng hợp lúc này chuông cửa reo lên, Cảnh Lang và Lục Hồng nhìn nhau, trong đầu nghĩ tới lúc này ai lại tới. Lục Hồng bế Cảnh Tiểu Lang vào phòng,

"Bảo bảo ngoan, ở trong phòng đợi một chút, ngàn vạn lần đừng lên tiếng!"

Trước khi đi, Lục Hồng ra dấu đừng lên tiếng. Mà giờ phút này Cảnh Tiểu Lang còn đang giận đỗi ngút đầu, cơ bản làm như không nghe thấy lời Lục Hồng, bật nhảy lên giường, bốn chân ngửa lên trời nằm xuống.

"Là cô?"

Cảnh Lang nhíu mày, để Dương Mỹ Linh vào.

"Sao vậy, không hoan nghênh tôi?"

"Tôi cũng không hứng thú với tình địch không chung một phòng."

Cảnh Lang nhún vai,

"Lang, ai tới vậy?"

Lục Hồng ngẩng đầu liền gặp phải Dương Mỹ Linh,

"A! Nhược Mỹ... Không, cô Dương." Lục Hồng cúi đầu.

Không khí lúc này chỉ có thể dùng lúng túng để hình dung, bởi vì bắt đầu từ giây phút nhìn thấy Lục Hồng, Dương Mỹ Linh liền không dời được mắt.

Cảnh Lang khó chịu trợn mắt nhìn đối phương, chỉ tiếc Dương Mỹ Linh lại làm như không thấy. Dù là ai cũng đều sẽ không thích tình địch nhìn chằm chằm vợ mình lâu như vậy, huống hồ còn dùng loại ánh mắt nóng bỏng như vậy, tầm mắt có thể thiêu đốt người thành tro. Hết lần này tới lần khác vợ mình vẫn cứ ngơ ngác mặc cho người khác nhìn, khó chịu!

"Khụ, khụ!"

Cảnh Lang cố ý ho khan hai tiếng, chủ động tới bên cạnh Lục Hồng khoác qua đầu vai một cách tự nhiên.

Lúc này Dương Mỹ Linh mới hồi thần, ánh mắt liếc thấy người nào đó đang ăn uống trên bàn cơm,

"Hồng Hồng, xin lỗi đã quấy rầy. Chị không nghĩ tới hai người đang có khách."

Nếu đã biết quấy rầy còn không mau cút đi!

Nội tâm Cảnh Lang lên tiếng.

"Không sao, Nghiêm Tinh là bạn của chúng tôi. Cô ăn cơm chưa?"

Nhận ra bàn tay khoác trên bả vai mình ngày càng dùng sức,

"Lang, chị làm đau em."

Nhỏ giọng lầu bầu. Éc! Cảnh Lang vội vàng buông tay, nhưng vẫn bày ra bộ mặt thối.

"Đừng dễ giận như vậy~ nên nói em cũng đã nói rõ với cô ấy rồi."

Lục Hồng không coi ai ra gì, ghé lại gần tai Cảnh Lang nói thầm. Trong mắt Dương Mỹ Linh hai người thật rất thân mật, không, là quá mức ngọt ngào, một đôi tình nhân yêu nhau đúng nghĩa.

Nghĩ tới đây, đáy lòng cô lại mơ hồ đau nhói. Nhưng lại không làm được gì, dù sao cô chẳng có bất kỳ lập trường gì. Bây giờ cô ngay cả là bạn của Lục Hồng cũng chưa tính tới, haha! Khóe miệng khổ sở kéo lên.

"Hồng Hồng vừa vặn làm cơm, cùng ăn đi."

Thuận miệng nói một câu, Cảnh Lang kéo tay Lục Hồng tới bên bàn cơm.

"Nghiêm Tinh! ! !"

Trên bàn cơm cơ hồ đều rỗng không, Nghiêm Tinh một tay cầm đùi gà, trong miệng vẫn còn thức ăn, sững sờ nhìn người nào đó giận dữ.

"Xoạch" một tiếng, Nghiêm Tinh còn không quên cắn đùi gà một phát.

Vì vậy, Cảnh Lang cùng Lục Hồng chỉ đành mang Dương Mỹ Linh ra ngoài ăn.

Cảnh Lang cùng Lục Hồng ngồi một bên, Dương Mỹ Linh ngồi đối diện. Tiện tay ném thực đơn tới trước mặt Dương Mỹ Linh,

"Đừng khách khí, Dương phu nhân, bữa cơm này tôi mời."

"Vợ, em muốn ăn món gì?"

Cảnh Lang tỉ mỉ mở thực đơn cho Lục Hồng, thân người ngày càng dựa sát vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook