Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 8

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

Đưa tay ra giữa không trung cuối cùng ngừng lại, vẫn không đụng vào. Trong đầu cô đã dự đoán được đó là thứ gì. Bắt đầu từ lúc mười bốn tuổi, cô đã sống trong Dạ Mị, đối với những thứ đồ nhìn thấy thường xuyên này đã quen thuộc, dù cô chân chính không có suy nghĩ sẽ nhận khách.

Nếu không phải nhờ có người kia che chở cho đến nay, sợ rằng trinh tiết của mình cũng không giữ được đến ngày này. Nhớ đến người kia, nét mặt cô bất giác nhu hòa lại, một tay che ngực. Nhược Mỹ, bây giờ chị vẫn ổn chứ?

"Đang nhớ ai vậy?"

Cảnh Lang một tay chống cửa nhà vệ sinh, híp mắt, nhìn chằm chằm người ngồi trên giường, trong lòng tràn đầy không vui.

"Không liên quan đến cô!"

"Hồng phu nhân" đứng dậy, quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng.

Vừa mới mở cửa, không ngờ sẽ thấy trên gương mặt người kia lộ ra nét ôn nhu, lại so với ánh mắt cổ nhìn mình, ngực lại thấy bị nghẹn lợi hại, càng nghĩ càng bất mãn. Là ai có thể để cô gái này lộ ra nét mặt như vậy, nhớ mong đến thế!

"Đừng quên, cô đã thuộc về tôi. Tôi không thích cô nhớ người khác."

Bất ngờ, Cảnh Lang rống giận.

"Tôi chỉ thuộc về tôi!"

"Hồng phu nhân" từng câu từng chữ, vẻ mặt hết sức lạnh lẽo. Vì vậy, cả hai lại giằng co lần nữa. Cuối cùng Cảnh Lang cuối đầu, thở dài, chậm rãi đến bên cạnh cô, liền thư thả ngồi lên giường lớn, cứ vậy nằm xuống.

"Thật là người con gái một chút cũng không đáng yêu, làm người ta chán ghét!"

Nghiêng đầu, buồn rầu nói một câu.

"Cảm ơn cô đã khen! Tôi chính là người con gái như vậy."

"Hồng phu nhân" lui về sau mấy bước, ngồi tựa vào tường, hai tay ôm lấy gối. Một lúc sau, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Cảnh Lang không nhịn được quay đầu lại, tay lại chạm vào cái điều khiển.

Tò mò cầm lên nghịch.

"Đây là gì vậy?"

Liền nhấn nút đỏ, cảm thấy chiếc giường bên dưới truyền đến cảm giác chấn động, cô ngồi dậy, kinh ngạc nhìn đáy giường. Ngăn dưới đáy giường từ từ mở ra, đẩy về trước.

"Ồ, đây là..."

Khi nhìn thấy rõ bên trong có chằng chịt đồ, lại liên tưởng đến nơi này. Nhất thời hiểu rõ, ngay sau đó liền nhìn về cô gái ở phía kia ngồi như không có gì xảy ra, ý nghĩ trêu chọc nổi lên trong đầu.

"Cô gái, đến đây! Đây là gì vậy?"

"Hồng phu nhân" đương nhiên nghe thấy tiếng động của cơ quan, vốn không có ý định để ý người nọ.

"Cô qua đây cho tôi!"

Cảnh Lang bắt đầu không nhẫn được,

"Chả phải là dương vật giả, chạy bằng điện à? Đừng nói với tôi là cô không biết."

"Hồng phu nhân" tức giận trả lời một câu.

"Đương nhiên biết. Tôi chẳng qua chỉ bỗng nhiên cảm thấy, chủ nơi này nếu đã chuẩn bị chu đáo như vậy, nếu tôi cái gì cũng không làm, há chẳng phải thiệt thòi cho tôi quá sao."

Giọng Cảnh Lang lộ ra hưng phấn. "Hồng phu nhân" lập tức ý thức được, cảnh giác quay đầu nhìn cô. Đứng dậy, từ từ lùi về sau.

"Cô đã nói sẽ không động vào tôi!"

Cô vội vàng nói, giọng đầy bất an.

"Tôi đã nói sẽ không "động" cô, nhưng không có nghĩa những vật khác thì không thay thế được."

Cảnh Lang nhướng mi, mắt giảo hoạt nhìn cô, cong khóe môi, tràn đầy hơi thở gian ác không thể tả. Nhân tiện huơ huơ ngón tay dài của mình, tận lực thè lưỡi liếm liếm.

"Đồ khốn kiếp!"

"Hồng phu nhân" thất kinh biến sắc, điệu bộ hướng cửa chạy đến. Cảnh Lang trước một bước xuống giường, phóng vài bước đến trước mặt cô, vững vàng cản trước cửa, đôi mắt xanh dương mơ hồ lóe sáng, như dã thú rình rập con mồi vậy, đôi mắt dán trên người cô. "Hồng phu nhân" cảm thấy sợ hãi, cô sợ Cảnh Lang của giờ phút này. Không ngừng lùi về sau, đôi mắt sợ hãi nhìn cô ấy.

"Đừng!"

Cảnh Lang một tay bắt được cổ tay cô, kéo vào lòng, cúi đầu đưa mắt nhìn, khoảng cách quá gần, "Hồng phu nhân" cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi khi đối phương hô hấp, hơi ngưa ngứa, khiến cho mặt cô cũng đỏ lên không kém.

"A! Không nghĩ ra thì ra cô non và xanh như vậy, mới vậy đã đỏ mặt rồi."

Cảnh Lang giống như con hồ ly, ngón tay vuốt ve cằm đối phương, làn da mềm mại bóng loáng, làm người ta yêu thích không muốn buông.

"Buông tôi ra!"

"Hồng phu nhân" muốn nghiêng đầu giãy giụa, không để cô chạm được, không hiểu sao khí lực cô ta lại mạnh hơn cô nghĩ nhiều đến vậy. Con ngươi Cảnh Lang trầm xuống, ngón trỏ và ngón cái bóp cằm cô, cưỡng bách cô nhìn mình.

"Có biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy một lực hấp dẫn không thể diễn tả, giống như sức hút của cây anh túc* làm người ta mong muốn không thể nhịn được."

(*) Cây thuốc phiện

Như dụ dỗ, môi Cảnh Lang chẳng biết từ lúc nào đã dời đến bên cổ cô, răng hơi lộ ra, miệng lưỡi cùng sử dụng, gặm nhắm lên đấy. Đôi mắt "Hồng phu nhân" bỗng nhiên trợn to, gắt gao nhìn chăm chú người trước mặt, dùng hết toàn bộ khí lực, muốn thoát khỏi đối phương, ý trong đôi mắt dấy lên là sự tức giận. Đây là làm nhục, đối với cô mà nói, Cảnh Lang chính là không kiêng nể gì làm nhục cô.

"Cô cút cho tôi! Lấy cái miệng dơ bẩn của cô ra."

Một cước dùng sức đá Cảnh Lang, Cảnh Lang không chuẩn bị kịp, bị đau buông lỏng cô, lui về sau mấy bước. "Hồng phu nhân" lập tức chùi trên cổ ướt át, chán ghét phun bãi nước bọt lên đất. (ai ui =)))

"Cảnh Lang, cô khiến tôi cảm thấy cô thật chán ghét!"

Một lần nữa, Cảnh Lang hoàn toàn đã bị chọn giận. Cô xông lên trước, bế "Hồng phu nhân" lên bỗng đẩy ngã cô xuống giường, con ngươi trở nên thâm trầm, xen lẫn cỗ tức giận.

"Tốt lắm, đêm nay, cô sẽ bị người mà cô chán ghét nằm trên, nhất định sẽ thoải mái lắm đây!"

Cảnh Lang nhất thời kinh hãi, bản thân lại có thể nói ra những lời thế này, khác một trời một vực với con người của cô, những gì cô đã tu dưỡng giờ phút này đều bị ném hết ra sau đầu rồi.

"Đừng để cho tôi hận cô! Tôi sẽ giết cô đấy."

"Hồng phu nhân" điên cuồng dùng sức la hét, hai chân mưu toan đá Cảnh Lang, Cảnh Lang dùng sức đè hai tay cô sang hai bên, thuận tay cầm sợi dây bên trong ngăn kéo trói hai chân cô lại.

"Đồ biến thái! Thả tôi ra. Tôi thề, nếu cô mà làm chuyện đó với tôi, tôi nhất định sẽ giết chết cô!"

Mắt thấy hai chân bị trói, đối phương lại muốn trói luôn hai tay mình, thừa dịp cổ buông ra, hai tay không có gì cản trở, liền xuống một cái tát lên gò mà của người đang cố chiếm hữu mình.

một tiếng, vang giòn giã vào tai, Cảnh Lang đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó lại mỉm cười.

"Hồng phu nhân phải không? Để tôi nói cô biết thế nào mới chân chính là biến thái! Tôi nghĩ cô không nên quên công việc đang làm của cô là gì!"

Cảnh Lang đem hai tay đã bị trói của cô kềm chế trên đỉnh đầu.

"Hồng phu nhân" gấp đến độ ánh mắt đỏ bừng, con mắt kia, đã muốn sắp chảy nước mắt rồi. một tiếng, Cảnh Lang xé toạt áo của cô, một đôi thỏ ngọc đập vào mắt, hạt anh đào hồng hào bên trên bị khí lạnh xâm nhập, liền có phản ứng.

"Vóc người không tồi~"

Một tay cầm khỏa phong phú, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưhm... a..."

"Hồng phu nhân trong miệng tràn ra thanh âm, thân người cong lên.

"Nhạy cảm như vậy, xem ra được chỗ này huấn luyện không tồi. Hay là đã được rất nhiều người chạm qua."

Ánh mắt Cảnh Lang bỗng trở nên háo sắc, giọng điệu cợt nhả khinh thường, đem hành vi ăn chơi nên có của khách hàng thể hiện sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook