Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 78

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Tiếng chìa khóa mở cửa, phòng khách trống không. Vốn khuôn mặt Cảnh Lang đầy cảm xúc phấn khởi cũng thu vén lại, tịch mịch nhìn phòng ngủ.

Cô ấy vẫn chưa dậy sao?

Nghĩ lại cũng đúng, hết một ngày không nhận được cuộc gọi nào của cô ấy, trong lòng thấp thỏm lo âu xem như về nhà rồi vẫn còn vấn đề không dễ giải quyết.

Điểm tâm sáng trên bàn không hề nhúc nhích, vẫn duy trì dáng vẻ như lúc Cảnh Lang rời cửa. Bỗng trong lòng thấy đau nhói, cô gái ngốc, ở đói cả ngày sao?

Vội vàng đẩy cửa phòng ngủ, trên giường có một đoàn nhô lên, khiến Cảnh Lang thấy hơi an tâm. Thận trọng mở miệng gọi:

"Lục Hồng."

Không nói chuyện, Cảnh Lang đến gần, đi tới trước giường, thấy toàn bộ thân người Lục Hồng ở trong chăn. Chân mày bất giác nhíu một cái,

"Lục Hồng."

Gọi thêm một tiếng.

Không còn nhiều kiên nhẫn, lòng dạ lo lắng khiến cô vén tấm chăn lên, Lục Hồng đang nhắm mắt, nằm trên giường. Cẩn thận nhìn một chút, khóe mắt của cô ấy lại vương một giọt nước mắt.

Đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng, ngón tay không kềm được lau đi dấu vết nọ.

"Lục Hồng, xin lỗi, chuyện đêm đó chị xin lỗi em."

Nói nhỏ nhẹ, Cảnh Lang nâng người cô dậy, ngồi lên giường, để đầu cô tựa vào đùi mình.

"Lang..."

Mí mắt khẽ động, Lục Hồng từ từ mở mắt phải.

"Ừm. Chị đây."

Cảnh Lang cúi đầu, cằm chậm rãi vuốt ve da thịt cô.

"Chị về rồi."

Lục Hồng muốn chồm người dậy, nhưng cánh tay mềm nhũn, thân người lại tuột xuống lần nữa, Cảnh Lang kịp thời kéo tay cô lại, để cô tựa lên bả vai mình.

Bởi vì vừa tỉnh giấc, giọng Lục Hồng lộ ra một cổ khàn khàn, chỉ cảm thấy cả người vô lực, đầu nặng nề choáng váng.

"Cô ngốc, ngủ cả ngày cũng không biết thức dậy ăn chút gì đó."

Bên tai vang lên thanh âm của Cảnh Lang,

"Em không thấy đói, chỉ muốn ngủ."

Lục Hồng quay đầu sang nơi khác, khóe mắt vừa vặn liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen một mảnh, thì ra bản thân đã ngủ một giấc đến tận bây giờ.

"Ngoan, trước thức dậy rửa mặt thay quần áo, chị đi nấu đồ ăn cho em."

Sắc mặt Lục Hồng hơi lộ ra chút tái nhợt, Cảnh Lang nhìn thấy mà đau lòng.

"Không!"

Theo bản năng, Lục Hồng bật thốt lên, vội vàng bắt lại cánh tay.

"Ừ?"

Cảnh Lang không hiểu nhìn cô,

"Ở lại với em!"

Do dự, Lục Hồng nói ra một câu.

"A, chị nấu đồ cho em xong sẽ trở lại, sẽ không đi đâu cả."

Cảnh Lang yêu thương sờ cằm cô, đặt xuống nụ hôn bên gò má.

Lục Hồng quyến luyến không rời thả lỏng tay, bộ dạng muốn nói lại thôi, kéo chăn đắp lại thân người. Trước khi rời đi Cảnh Lang nhìn cô một cái, để lại cho cô nụ cười an tâm.

Cảnh Lang, Cảnh Lang.

Lục Hồng tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại tên Cảnh Lang cái tên cô luôn mong nhớ. Hai tay dùng sức ôm chặt thân thể, một giọt nước mắt lại rơi xuống, theo cằm rơi vào trên giường màu trắng.

"Lang, em xin lỗi."

Lục Hồng khóc thầm.

"Sao vậy?"

Cảnh Lang hốt hoảng chạy vào, thấy người trên giường khóc thành lệ, tiến lên ôm lấy thân thể gầy yếu của cô. Mới vừa rồi trong bếp làm việc, không bao lâu liền nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng khóc thút thít đứt quãng.

"Đừng khóc, em khóc lòng chị đều tan nát cả."

Ngón tay Cảnh Lang gạt đi nước mắt của cô, ngậm vào trong miệng, mút lấy một hồi, mặn mặn, mà tràn đầy vị đắng.

"Lang, em xin lỗi, em không muốn như vậy với chị đâu."

Lục Hồng nhào vào trong lòng Cảnh Lang, khóc lóc nói.

"Chị không trách em."

Cảnh Lang chỉ có thể một lần lại một lần nhẹ giọng vừa nói, vừa vuốt ve sau lưng cho cô, an ủi.

"Em ghét chính mình. Cảnh Lang, chị đừng thích em."

Lục Hồng ngẩng đầu lên, khuôn mặt phủ đầy nước mắt, im lặng biểu lộ tình cảm chân thật nhất sâu trong nội tâm.

"Cô ngốc."

Cảnh Lang thoải mái cười một tiếng, sờ lên tóc cô, nắm bả vai Lục Hồng kéo vào trong ngực. Không vui cùng đau khổ tích tụ nhiều ngày trong lòng vào giờ phút này tan thành mây khói. Cô sớm nên hiểu, cái cô ngốc này chẳng qua là sợ hãi a! Sợ sẽ có một ngày tình cảm của các cô không có kết quả sẽ chấm dứt, hoặc bởi vì chính mình nói không chừng sẽ có một ngày rời đi làm cô ấy tổn thương. Điều này chứng minh Lục Hồng quan tâm đến cô, trong lòng có cô, nên nói tình cảm Lục Hồng dành cho cô có lẽ đã vượt xa bản thân cô tưởng tượng.

"Em như vầy, bảo chị làm sao có thể không yêu thương."

Dằng dặc khôn nguôi, ánh mắt Cảnh Lang thâm tình, đôi môi hợp lại, thổ lộ lời nói cả đời này Lục Hồng cũng không thể nào quên.

Trong nháy mắt, tầm mắt Lục Hồng trở nên rõ ràng, hết thảy rối rắm hỗn loạn xung quanh, tất cả sợ hãi, bất an, không gian màu xám xịt dần dần tan rã.

"Lang!"

Hai tay Lục Hồng choàng qua cổ Cảnh Lang, điên cuồng hôn lên cổ. Cảnh Lang càng dùng sức ôm chặt cô hơn. Bỗng cũng không biết khí lực từ đâu ra, Lục Hồng thoáng cái đẩy ngã Cảnh Lang, hai chân tách ra quỳ hai bên trên thân thể cô, từ trên cao nhìn xuống.

Cảnh Lang nắm lấy tay Lục Hồng, khóe miệng cong lên,

"Bảo bối, chị thật sự không cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để làm chuyện này, chân của em."

Ánh mắt Cảnh Lang nhìn về tầng tầng băng vải màu trắng bao bọc lấy chân. Ý thức được mình đã xúc động, vẻ thẹn thùng chợt lóe lên trên mặt cô.

"Em..."

Trong nháy mắt khí thế yếu xuống, Lục Hồng xoay người ngồi sang một bên. Nếu Lục Hồng muốn cô, Cảnh Lang sẽ không chút do dự cho cô ấy. Nhưng bây giờ Lục Hồng đang trặc chân, thân thể lại đang yếu, hết một ngày chưa ăn uống gì, cân nhắc đến những thứ này vẫn là gác lại để lần sau, dù sao tương lai còn dài. Cảnh Lang một tay chống giường, xoay đầu qua, ý cười giữa mi mắt không kềm được, đánh giá Lục Hồng.

"Bảo bối, lại không dám nhìn vào chị? Khí thế mới vừa rồi đi đâu rồi ta?"

"Em đói bụng rồi."

Lục Hồng lảng tránh ánh mắt Cảnh Lang, luống cuống nói. Nhẹ nhàng quát chóp mũi cô ấy một cái, khóe mắt Cảnh Lang cười chúm chím xuống giường.

"Bảo bối, có biết không dáng vẻ bây giờ của em rất giống một nhân vật chính trong truyện cổ tích."

"Hửm?"

Lục Hồng vẫn cúi đầu.

"Cô bé quàng khăn đỏ~"

"A?"

Lục Hồng chợt ngẩng đầu, bất mãn trợn mắt nhìn Cảnh Lang.

"Chị cười em!"

Thấy Lục Hồng giống như muốn đứng dậy, Cảnh Lang vội vàng đè bả vai cô lại,

"Em là cô bé quàng khăn đỏ, còn chị chính là con sói xám~"

"Con sói xám chuyên gia áp cô bé quàng khăn đỏ~"

Nhích lại gần bên tai Lục Hồng, Cảnh Lang lặng lẽ nói.

"Đồ chết tiệt!"

Lục Hồng đẩy Cảnh Lang ra,

"Sói thối, tránh ra đi!"

"Hahaha~ chị yêu bộ dạng này của em quá đi mất!"

Cảnh Lang vừa cười vừa đè lên người cô.

"Nặng chết mất, sói thối! Tránh ra!"

Lục Hồng tuy một tay từ chối Cảnh Lang, nhưng trên mặt không che giấu được nụ cười phát ra từ nội tâm.

"Ngoài miệng thì nói không muốn, trong lòng lại quấn quít~"

Cảnh Lang từng bước ép tới gần, hai tay chống đỡ hai bên Lục Hồng, khẽ mổ lên đôi môi phấn hồng.

"Nhột quá à~ Cảnh Lang, đừng mà~"

Lục Hồng né tránh đánh lén của Cảnh Lang,

"Chị thích em gọi chị là Lang."

Cảnh Lang ngừng tấn công, đôi mắt trở nên nóng như lửa đốt, nhìn chăm chú làm thân thể Lục Hồng một trận nóng ran.

"Lang, không giỡn nữa, được không~"

Lục Hồng rốt cuộc mở miệng cầu xin tha thứ.

"Bây giờ tha trước cho em đó~ đợi tối đến~"

Cảnh Lang há mồm ngậm lấy dành tai cô, mơ hồ nói không rõ. Sắc mặt Lục Hồng vốn hơi tái nhợt, giờ phút này rốt cuộc bị lây nhiễm một vừng mây đỏ.

Vừa đến phòng khách, thì điện thoại reo lên.

"Tiểu Lang Lang~"

Vẫn là âm thanh rất đỗi quen thuộc,

"Mẹ!"

Đôi tay cầm chuyển để sát máy nghe bên tai,

"Nghe giọng của con, là đã làm lành với cô bé rồi phải không."

Cảnh Tình nghiền ngẫm nói.

"Vâng~ cảm ơn mẹ ạ."

Cảnh Lang cảm kích trả lời.

"Cho nên liền thuận lý thành chương lăn giường luôn, quên luôn cái hẹn buổi sáng!"

Thanh âm Cảnh Tình chợt hơi giương cao.

"Ấy, mẹ, mẹ giận rồi hả?"

Lúc này Cảnh Lang mới nhớ tới chuyện dẫn Lục Hồng về nhà cùng hai người mẹ của mình ăn cơm.

"Bây giờ con lập tức dẫn cô ấy tới!"

Cúp máy, Cảnh Lang bước nhanh tới phòng ngủ,

"Lục Hồng?!"

Trong nháy mắt mở cửa phòng, Cảnh Lang trợn to hai mắt. Áo ngủ màu trắng cởi đến một nửa, hai ngọn núi kiêu ngạo như ẩn như hiện phơi bày trước mặt, da thịt trắng như tuyết đâm vào đôi mắt làm người ta đau, Lục Hồng kinh ngạc quay đầu nhìn người đang ngốc lăng ở cửa.

"Lang, chị..."

Còn chưa nói xong, người nọ nhào tới như sói vậy, áp Lục Hồng ngã xuống giường.

"Đau..."

Có lẽ đụng phải chân, Lục Hồng cau mày rên rỉ thành tiếng.

"Xin lỗi."

Con ngươi đã nhuốm màu đục bỗng trở nên trong suốt, Cảnh Lang ảo não hành động của mình. Từ từ chồi người dậy, ngồi qua một bên.

"Để chị giúp em thay."

Lục Hồng vừa rồi còn cho rằng mình đã thoát được móng vuốt sói, nào ngờ Cảnh Lang nói một câu, cô lập tức cả kinh muốn xuống giường.

"Trên người em có chỗ nào mà chị chưa từng xem qua~"

Khóe miệng Cảnh Lang nhếch lên, xấu xa cười nói. Đôi tay sớm đã dây dưa eo thon của Lục Hồng.

"Đừng mà!"

Khăn đỏ ngã gục giãy giụa,

"Bảo bối, em liền chiều chị đi thôi~"

Con sói xám phát ra trận cười gian trá, đưa ra móng vuốt sói.

Bởi vì lo nghĩ cho thân thể Lục Hồng, Cảnh Lang chỉ thành thật giúp cô thay quần áo. Chỉ có điều, ánh mắt cô cuối cùng vẫn tản ra nhiệt diễm, nướng chín thân thể Lục Hồng. Ánh mắt quá mức khỏa dục, khiến Lục Hồng cảm thấy thân thể mình từ trong ra ngoài đều bị Cảnh Lang lột sạch sẽ, dòm ngó rõ tất tần tật. Theo bản năng, cô chỉ đành lấy hai tay bao bọc thân người, tận lực lảng tránh tầm mắt của đối phương.

Ngón tay như vô tình mà cũng như cố ý vuốt qua da thịt trên bụng cô,

"A!"

Lục Hồng không nhịn được thoải mái kêu ra tiếng, trên mặt Cảnh Lang lộ ra nụ cười gian trá, chỉ còn chưa thò cái đuôi sói thô thô của mình ra thôi.

"Bảo bối~ rất muốn để ở đây có đứa con của chúng mình!"

Ngón tay Cảnh Lang chọt chọt lỗ rốn.

"A!"

Đúng như dự đoán, nơi này cũng là điểm nhạy cảm của Lục Hồng.

"Nói linh tinh gì vậy."

Cảnh Lang cúi đầu thăm dò, đưa ra đầu lưỡi nhẹ liếm một chút, Lục Hồng ngay cả nói chuyện cũng run cầm cập.

"Đứa con thuộc về hai chúng ta, lớn lên giống em cũng giống chị."

Cảnh Lang mơ ước, cuộn đầu lưỡi lên ở trung tâm đánh vòng tròn.

"A! Đừng, Cảnh Lang!"

Tay Lục Hồng vịn lên bả vai cô, mới miễn cưỡng duy trì thân người được.

"Bảo bối~ em nói có thích không?"

Nhẹ nhàng nheo mắt lại, đưa ra chiếc lưỡi liếm sợi chỉ bạc trên khóe miệng, giống như con sói trắng vừa xực xong tư thái tao nhã, vẻ mặt lười biếng.

Bị đôi mắt màu lam cướp hồn đoạt phách của người nọ nhìn chằm chằm, Lục Hồng cảm thấy mình như bị trúng lời nguyền, trọn vẹn ngơ ngác gật đầu. Bởi vì trong đôi mắt kia lóe lên tinh quanh, nếu mình không đồng ý, cô ấy liền sẽ đem mình ăn từ đầu đến cuối, có điều sợ rằng lần này sẽ ngay cả mảnh xương vụn cũng không để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook