Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 72

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Ô~~~~~~~~~~"

Vương Chỉ Hinh thì tìm đồ trong quầy tủ, bé con màu đỏ thì vẫy vẫy đầu, ở bên chân cô đi thành vòng tròn tới lui, thật thấp kêu to.

"Như Ca, đói bụng rồi phải không, trước ngoan ngoãn đợi chị một xíu nga~"

Vương Chỉ Hinh cúi người xuống, sờ sờ cái đầu nhỏ, tiểu mao cầu hưởng thụ cúi đầu, híp mắt, há mồm kêu một tiếng. Dường như rất hưởng thụ Vương Chỉ Hinh vuốt ve.

Bình sữa bú của trẻ sơ sinh từ trong góc tủ lăn xuống, Vương Chỉ Hinh vội vàng tiếp lấy. Đúng là cái này, năm đó thời điểm Vương Chỉ Hinh lần đầu tiên mang Giản Như Ca về nhà, chính là dùng cái bình sữa này đút ăn. Đầu tiên cô lấy trong tủ lạnh ra sữa bò rót vào chén dùng lò vi ba hâm nóng, trong lúc đó, tiểu mao cầu vui vẻ ngoe nguẩy cái đuôi thô to, tung tăng thẳng hướng đầu gối của Vương Chỉ Hinh nhảy lên.

"Như Ca, đừng làm rộn~"

Vương Chỉ Hinh nhẹ nhàng vỗ đầu, tỏ ý cô an tĩnh ngồi xuống.

"A ô ~~~~~~~~"

Hai mắt to tròn của tiểu mao cầu chớp chớp, nhút nhát ngồi thẳng người, huơ móng vuốt nhỏ gãi mặt. Tựa hồ không hiểu lời của Vương Chỉ Hinh.

"Như Ca, nằm xuống!"

Nhìn bộ dạng nọ của tiểu mao cầu, Vương Chỉ Hinh bật thốt lên.

"Ô?"

Bốn cẳng của tiểu mao cầu duỗi thẳng, đè thấp người, nằm trên mặt đất. Mắt đen láy ti hí dao động dè chừng len lén liếc nhìn Vương Chỉ Hinh.

"Thật ngoan~"

Vương Chỉ Hinh cúi người, vỗ cái đầu nhỏ của bé con. Như Ca của cô quả không thay đổi, lúc vẫn chưa biết thân phận thật sự của Như Ca, cô liền duy trì hình thái cuộc sống này của mình. Lâu ngày, cô xem Như Ca là sủng vật thật sự của mình, hoặc như một người bạn thân thiết. Trò chơi giữa cô và Như Ca hay chơi nhất chính là bảo Như Ca nằm xuống và sờ đuôi của cô bé. Mỗi lần Như Ca chọc cho cô tức giận, sẽ liền chủ động dâng cái đuôi to xù lên cho cô dày xéo. Thậm chí có lần, Như Ca tự động biến thành bộ dạng như bây giờ để lấy lòng cô.

Vương Chỉ Hinh chủ động ôm lấy tiểu mao cầu, tiểu mao cầu lanh lợi không nhúc nhích, để Vương Chỉ Hinh ôm. Cái đuôi màu đỏ thật dài rủ theo cái mông nhỏ hơi vểnh lên.

"Ô~~"

Tròng mắt đảo một vòng, tiểu mao cầu mờ mịt nhìn chằm chằm Vương Chỉ Hinh, nâng lên móng vuốt nhỏ, muốn chạm vào mặt đối phương.

"Không được chạm~"

"Ô ô~"

Tiểu mao cầu nghe lời kêu hai tiếng, lại ngoan ngoãn rụt muóng vuốt về. Không kềm lại được, Vương Chỉ Hinh cọ lên khuôn mặt dày đặc lông, hôn một cái. Thả cô vào lại trên ghế, lấy sữa đã hâm nóng đổ vào bình, lắc lắc.

"Uống đi, em thích nhất đó."

Tiểu cáo ngẩng đầu, nhìn một chút khuôn mặt đầy nụ cười của Vương Chỉ Hinh, lại cúi đầu nhìn bình sữa, chần chờ không đưa miệng ra. Giơ một chân trước lên, dò xét tính chạm vào cái bình một cái,

"Ô?"

Chợt lại rụt lui lại,

"Ô ô~~"

Lắc lắc cái đầu nhỏ, bày tỏ cự tuyệt.

"Sao vậy?"

Vương Chỉ Hinh không hiểu nhìn bé con, rõ ràng trước kia Như Ca rất thích.

"Ngao ô~~"

Tiểu mao cầu há miệng ngáp một cái, nhảy xuống ghế. Một đường đến trước tủ lạnh, dùng đuôi to nhọn chạm tủ lạnh một cái, vừa quay đầu híp mắt thành một đường thẳng, nhếch môi kêu một tiếng.

"Như Ca..."

Vương Chỉ Hinh bừng tỉnh, tiểu mao cầu trước mặt sớm đã không phải bé con được cô nhặt về năm đó, đã là Như Ca trổ mã duyên dáng yêu kiều, chỉ là không biết nguyên nhân gì lại biến thành bộ dạng này. À không, từ lúc bắt đầu Giản Như Ca liền chỉ vì nhàm chán mới cùng cô chơi đùa giống như chơi đồ hàng vậy. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Vương Chỉ Hinh buông bình sữa xuống, đi tới sau lưng tiểu mao cầu,

"Như Ca, để chị nấu cơm cho em."

"A ô~"

Giống như đứa trẻ kêu một tiếng, tiểu mao cầu ríu rít một tiếng, vui vẻ dùng đầu cọ vào chân Vương Chỉ Hinh.

Trong lòng Vương Chỉ Hinh ấm áp, nhớ lại đoạn thời gian cuộc sống vui vẻ đã từng. Đối với thân phận thật của Giản Như Ca, chỉ có vào lần đầu tiên biết được thì có hơi kinh ngạc thôi, sau đó cũng thoải mái bình thường lại. Nhắc lại cũng thấy kỳ quái, biết rõ đối phương không phải loài người, nhưng vẫn không có phân nửa sợ hãi, cuộc sống chung sống cùng Giản Như Ca, đã dưỡng thành thói quen như vậy sao? Cô cũng từng hỏi qua vấn đề này, chẳng qua em ấy chỉ nói ngắn ngủi một câu 'Mặc cho em có thân phận gì, em cũng chỉ muốn cùng Chỉ Hinh bên nhau, cả đời làm Giản Như Cư ăn cơm do Chỉ Hinh nấu.', lòng Vương Chỉ Hinh bình tĩnh lại, từ đó chấp nhận làm vú nuôi cho vị nhân sĩ dị tộc này, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ trên một chiếc giường. Lúc đầu, Giản Như Ca chỉ đơn thuần ôm lấy cô mới có thể ngủ được, thời gian lâu dài, dần dần cô ấy cũng không thỏa mãn ở mức độ đó, thường thường chủ động làm vài động tác nhỏ, hôn môi, hoặc là qua lại vuốt ve da thịt.

Cô chẳng qua chỉ xem cô ấy như đứa nhỏ mà chăm sóc, một đứa bé từ nhỏ đã mất cha lẫn mẹ, không ai thương yêu, tính cách ương ngạnh. Cho đến khi Như Ca lên cấp 2, cô bắt đầu có bạn trai, tình trạng của Như Ca ngày càng sa sút. Không đi học không nói, có đi cũng đối nghịch với giáo viên, hoặc chọc ghẹo thầy cô bạn bè, hoặc bỗng vô cớ nổi lên tranh chấp với bạn cùng lớp, đả thương người khác. Mang tiếng đứa bé bất trị, trở thành đối tượng phỉ nhổ cho tất cả mọi người. Còn cô chỉ có thể im lặng một bên nhìn cô ấy, chăm sóc cô ấy, trên thực tế cũng bận rộn không còn cách nào. Hơn nữa cô ấy cũng thường xuyên không về nhà, hoặc là nửa đêm trong giấc ngủ bị tiếng bước chân của cô ấy đánh thức. Cự tuyệt bất kỳ sự kết nối nào với cô.

Kéo dài đến một khoảng thời gian sau này, rốt cuộc cả hai cũng lần đầu tiên cãi vã. Giản Như Ca tự ý đi tìm bạn trai của cô, đả thương người ta không nói, còn khiến hắn chia tay cô. Đó là lần đầu tiên Vương Chỉ Hinh thất thủ tát cô ấy, Giản Như Ca không nói câu nào, quay đầu rời đi.

Ngày hôm sau, cô nhìn thấy trên tin tức đưa tin nhà máy bỏ hoang phát nổ, Giản Như Ca thì biến mất. Mới đầu, cô cho rằng Giản Như Ca cùng cô giận dỗi. Dần dần, đáy lòng cô mơ hồ nổi lên bất an, nhưng cũng không thể làm được gì. Nếu Giản Như Ca muốn tận lực cách xa tầm mắt người khác, vậy đơn giản dễ như trở lòng bàn tay. Cứ vậy, Vương Chỉ Hinh cả ngày hoang mang vượt qua ba tháng.

Kỳ quái chính là, bạn trai của cô cũng cắt đứt liên lạc với cô. Vương Chỉ Hinh cũng không quá để ý, ngược lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì có bạn trai cũng là thúc ép trong nhà cứ luôn lải nhải. Nhưng Giản Như Ca lại khiến cho cô bắt đầu thấy nóng ruột nóng gan. Đang lúc cô muốn ra ngoài hỏi thăm tung tích Giản Như Ca, thì đến một ngày, cô ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đối với những chuyện xảy ra trong thời gian mất tích, không hề nhắc đến chữ nào, giống như thường ngày vậy. Vương Chỉ Hinh muốn hỏi lại không biết nên mở miệng thế nào, chẳng qua cô cảm thấy rất có thể chuyện nhà máy bỏ hoang phát nổ có liên quan đến cô ấy. Về sau trên tin tức, cô mới biết nhà máy kia là cứ điểm của một nhóm buôn bán ma túy, còn cái gọi là bạn trai của cô cũng ở trong tối giở trò trên phương diện này, bị bắt đưa ra xét xử. Giây phút biết được chân tướng, Vương Chỉ Hinh biết quan hệ giữa cô và Giản Như Ca sợ rằng không thể quay trở lại như trước kia được nữa. Giản Như Ca đối với cô yêu thương quan tâm như có như không, cùng với các loại hành động trước đây đã có câu trả lời, Vương Chỉ Hinh không chút nghĩ ngợi dọn đi rời khỏi căn phòng này, từ chức đến làm ở Đại học Đức Dục.

"Ngao~~~~~~~~~~~ ô ~~~~~~"

Tiểu mao cầu ngửa đầu liên tục kêu mấy tiếng. Kéo Vương Chỉ Hinh từ trong ký ức trở lại,

"A? Thật xin lỗi, Giản Như Ca, chị ngẩn người rồi."

Vương Chỉ Hinh đối với cô lộ ra ánh mắt áy náy. Tiểu mao cầu thấp khẽ kêu hai tiếng, buông đuôi xuống, như thể nói 'không có gì'. Vương Chỉ Hinh vui vẻ hướng cô mỉm cười, vội vàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

---

Bởi vì trong lòng lúc nào cũng nhớ Lục Hồng, nên Cảnh Lang trấn an Cảnh Ngọc tốt hơn xong, liền vội vã lái xe trở về. Bên ngoài cổng tiểu khu quen thuộc nhà mình đụng phải bảo an và một người đàn ông đội nón lưỡi chai cưỡi chiếc xe giống như giao đồ ăn.

Nhìn thấy dấu hiệu trên nón hắn đội, Cảnh Lang nhớ tới là cửa tiệm bên ngoài mình đã gọi.

Đôi mắt của người đàn ông trẻ tuổi trừng cô cũng sắp rớt ra ngoài, nhận lấy gói cháo sớm đã nguội, cả khuôn mặt Cảnh Lanh đều tối sầm. Thì ra người đàn ông đưa cháo tới gọi điện không được, bảo an tiểu khu không chịu cho hắn đi lên, hai người chỉ có thể giằng co. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, tám phần là con rắn phóng đãng kia động dục cùng Mạc Tri Thu ở trong nhà cô trình diễn cảnh censor, đối với lời dặn dò của mình sớm đã quẳng lên chín tầng mây. Nói cách khác Lục Hồng đã bị bỏ đói cho tới tận bây giờ, nghĩ đến đây, lòng Cảnh Lang như lửa đốt, đi tới cửa nhà vội vàng cắm chìa khóa.

"Thanh Phượng!"

Cảnh Lang đẩy cửa ra, đôi mắt lạnh nhìn hai cô gái còn đang vận động trên sô pha. Giờ phút này, Thanh Phượng đang lần nữa bị đưa lên tột cùng đỉnh điểm, thân thể căng cứng, phần lưng cong về sau 90 độ. Tiếng kêu vang khắp phòng, khiến băng sương giá lạnh trên mặt Cảnh Lang dày thêm một lớp.

Sau cao trào, hai người thở hổn hển ôm lẫn nhau nằm bệt xuống sô pha, hồn nhiên không phát giác thấy người thứ ba.

Không khí bên trong dạt trôi một cỗ khí dâm mị, Cảnh Lang hít sâu một hơi, mặt lạnh, đạp giày cao gót thẳng tới trước sô pha, không cẩn thận, chân sau đạp phải một món đồ màu đen. Nhíu mày không vui cúi đầu, Cảnh Lang khẽ nâng chân lên, là áo nịt ngực màu đen!! Cảnh Lang như sắp phát điên, ngón tay móc một cái, chán ghét ném về phía người nào đó trên sô pha. Đúng lúc Thanh Phượng ngẩng đầu lên, nịt ngực màu đen chính xác không trật đánh trúng mặt cô.

"Thứ gì vậy?!"

Thoáng khôi phục một chút thể lực Thanh Phượng nắm vật thể không rõ liền hướng trên người Mạc Tri Thu ném,

"Bảo bối~ hình như là cái nắp nồi của em~" =)))))))))))

Mạc Tri Thu lên tiếng.

"Nắp nồi cái đầu chị!"

Thanh Phượng trực tiếp ấn vào mặt Mạc Tri Tru, mùi thơm xộc vào mũi, Mạc Tri Thu tham lam hít thở.

"Bảo bối~~ cái nắp nồi của em thật là thơm!"

"Chết tiệt! Còn nói nữa em đạp chị xuống bây giờ!"

"Ô ô ô~ bảo bối, em nỡ nòng nào!"

Đối mặt trước hai người không chút kiêng kỵ tán tỉnh nhau, Cảnh Lang không thể nhịn được nữa.

"Toàn bộ cút ra ngoài cho tui!"

Thanh Phượng với Mạc Tri Thu lúc này mới chồi người lên, nhìn nữ vương nào đó khoanh tay đứng một bên, khí thế hung hăng.

"Sói đuôi to?!"

Thanh Phượng không coi ai ra gì hướng cô vẫy tay chào, mặt đầy nụ cười. Cảnh Lang cũng hồi đáp nụ cười của cô, chỉ là Thanh Phượng lại cảm thấy từng trận gió rét lạnh sau lưng.

"Bảo bối, cái đó là quần lót của chị nha!"

"Cởi đồ trên người chị xuống cho em!"

"Đừng mà~ kích cỡ hai cái khá lộn xộn, đổi lại mặc đi mà!"

Cảnh Lang dưới ánh mắt giết người, đuổi cổ hai cục phiền phức ra khỏi phòng. Thanh Phượng cùng Mạc Tri Thu tay chân luống cuống mặc quần áo, gần như nửa thân trần trụi bị đuổi ra khỏi cửa, sau đó từng món quần áo bị ném ra ngoài.

'Rầm' một tiếng, Cảnh Lang ném cái biểu tình 'không tiễn', đóng cửa lại.

"Đồ chết tiệt! Đều tại chị, em nói không cần, chị cứ cứng rắn!"

Thanh Phượng bình tĩnh lại vỗ Mạc Tri Thu ở một bên, oán trách.

"Bảo bối~ rõ ràng em cũng rất hưởng thụ~ huống hồ, chuyện em oan uổng chị, hai ta vẫn chưa xong đâu!"

May mắn trên hành lang không có một bóng người, hai người đã nhanh gọn lẹ mặc đồ xong.

"Im lặng!"

Cảnh Lang lần nữa mở cửa, hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái, liền đóng cửa lại.

"Về nhà thu thập chị!"

Thanh Phượng vặn lỗ tai của Mạc lão đại, dắt đi.

"Đau đau đau!"

Mạc Tri Thu rõ ràng còn muốn cao hơn Thanh Phượng một chút, hôm nay lại cúi thấp người, bị Thanh Phượng dắt đi đằng trước, bộ dạng tức cười không nhịn được. Chợt cảm thấy mặt mũi một đời của mình đã bị hủy trong tay Thanh Phượng! Ai bảo cô cam tâm tình nguyện, xem như bị dắt đi cả đời, cô vẫn cảm thấy chưa đủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook