Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 63

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Rất nhiều năm về sau, Hỏa nhi vẫn hỏi Cảnh Diệt,

"Năm đó tại sao chị lại ngốc như vậy?"

Đầu tiên Cảnh Diệt hơi sững sốt, sau đó cười sủng nịch ôm lấy cô.

"Dù em để Liệt nhi lại cho chị, cũng không đủ để triệt tiêu nỗi nhớ chị dành cho em."

Cảnh Diệt nhìn cô thâm tình, hôn lên khóe miệng.

---

Còn nhớ ngày đó, Shura vương tỉnh lại sau giấc ngủ say, mở mắt ra ngay tức khắc, nghênh đón cô là một khối băng khắc tuyệt đẹp, giống như được chính thượng đế tự tay mình mài giũa. Song cô rất nhanh hiểu được, người này chính là người khiến cô ngày đêm nhung nhớ, ngay cả trong bóng tối trong cơn ngủ say cũng không cách nào quên được ảo ảnh - người yêu của cô. Chẳng mấy chốc cảm xúc cô hoảng hốt liền đặt lên má người ấy, bởi vì Cảnh Diệt an tĩnh giống như đã chết vậy, sẽ không nói chuyện, sẽ không cười, sẽ không kéo cô vào lòng nữa.

Cho đến khi khóe mắt vô tình liếc thấy Cảnh Diệt hơi giơ lên khóe miệng, một khắc đó, lệ cô vọt xuống. Cảnh Diệt chị ấy đang cười, tên ngốc này sau cùng ôm tâm tình như vậy đến với mình sao?

Tay Hỏa nhi chậm rãi sờ lên mặt Cảnh Diệt, trên người không có độ ấm quen thuộc, ngược lại một loạt khí lạnh thấm vào bàn tay cô, cóng đến làm lòng cô cũng đau, đau lòng cho Cảnh Diệt.

"Diệt ơi..."

Ở bên tai cô ấy khẽ hô nhỏ, trên tay Hỏa nhi thoát ra một ngọn lửa nóng bỏng, tiếng nước nhanh chóng chảy xuống đất. Lòng bàn tay âu yếm, ánh mắt Hỏa nhi như một tín đồ trung thành, si mê chuyên chú.

"Diệt..."

"Diệt mau tỉnh lại!"

"Em ở đây rồi nè..."

băng đá vốn vừa dày vừa nặng dính cứng ngắc trên người Cảnh Diệt dần dần từng khối từng khối tróc ra rơi xuống, mãnh liệt nện xuống mặt đất. Không lâu sau, đầu vai của cô lộ ra trước tiên, ngọn lửa nóng bỏng trên tay ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, toàn bộ thân thể đông cứng của Cảnh Diệt thẳng tắp hướng Hỏa nhi ngã xuống, Hỏa nhi thu hồi ngọn lửa trên tay, tiếp nhận Cảnh Diệt, vững vàng ôm bả vai cô.

Lạnh quá! Cảnh Diệt lạnh như băng lạnh thấu xương, Hỏa nhi cả kinh hai tay dùng sức ôm chặt lấy tấm lưng của cô, rất sợ một phút bấn cẩn, Cảnh Diệt sẽ biến mất không thấy đâu nữa.

"Diệt đừng sợ, em sẽ ủ ấm cho chị!"

Ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ từ trung tâm thân thể Hỏa nhi lan ra khắp toàn thân, cuối cùng hoàn chỉnh bọc lại cho hai người cho cô và Cảnh Diệt. Nhìn từ xa, giống như một mặt trời nhỏ màu đỏ, còn ở bên trong hai người gắn bó thân thiết, nhưng nhìn kỹ hơn, sẽ là tầng tầng lớp lớp lửa nóng bốc cháy cho đến lớp cuối cùng.

"Diệt, lần này em sẽ không lại rời bỏ chị!"

Hỏa nhi không ngừng nói chuyện với người đang nằm trong lòng, cảm giác sợ hãi ngày càng mạnh mẽ. Cô sợ Cảnh Diệt vẫn sẽ không tỉnh lại, bỏ lại một mình cô trên cõi đời này. Hoặc là lần này đổi lại tới phiên cô chờ đợi. Cô không sợ chờ đợi, chỉ sợ trận chờ đợi này đến cuối cùng không có điểm dừng.

Nhưng mà, một hồi lâu, Cảnh Diệt vẫn 'ngủ', như bức tượng người không có tức giận, an tĩnh nằm trong ngực Hỏa nhi. Một giọt nước thấm ước tóc Cảnh Diệt, một giọt nước nhỏ bé từ trán cô rơi xuống, rơi lên chóp mũi. Hỏa nhi cúi đầu, đặt lên trán của cô, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên gò má.

"Chị không muốn tỉnh lại cũng không sao, em sẽ cùng chị."

Đưa ra chiếc lưỡi, liếm liếm chóp mũi của Cảnh Diệt, liên đới nuốt luôn cả giọt nước nọ. Vị đắng mặn mặn xâm nhập vị giác,

"Diệt."

Hỏa nhi lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa như như vậy sẽ có thể cảm nhận được trái tim của Cảnh Diệt, cùng cô ấy hòa vào nhau làm một.

"Chúng ta có thể chời đợi nhau, nhưng mà sẽ làm khổ Liệt nhi..."

Bỗng nhiên, Hỏa nhi kinh ngạc mở mắt, đôi mắt màu xám nọ đang ngắm nhìn mình.

"Diệt!"

Cảnh Diệt chẳng qua chỉ lẳng lặng giơ ngón tay lên đặt bên khóe miệng.

"Bây giờ chị chỉ muốn làm một chuyện."

"A."

Hỏa nhi khẽ cười một tiếng, nụ cười rạng rỡ không kềm được lộ ra. Cảnh Diệt đã hôn lên bờ môi của cô, uốn quanh truy đuổi nô đùa, dần dần diễn biến thành một trận chiến kịch liệt. Cảnh Diệt một tay ôm hông cô, cúi người thấp xuống, không đợi kịp khom gối để vào giữa hai chân của cô.

"Đợi đã."

Hỏa nhi đặt một tay lên ngực cô, từ chối. Cảnh Diệt trong nháy mắt nới lỏng miệng, lôi ra một sợi chỉ bạc dài. Con ngươi Cảnh Diệt híp lại, cất giấu dục vọng sâu không thấy đáy, trong cái chớp mắt dừng lại, Hỏa nhi nhất thời như có ảo giác, Cảnh Diệt là đang 'săn mồi'.

"Diệt, Liệt nhi con nó..."

Bởi vì vừa rồi kịch liệt cướp đoạt lẫn nhau, Hỏa nhi nói chuyện có chút thở hổn hển.

"Lấy Liệt nhi làm tấm bình phong cũng vô dụng~"

Cảnh Diệt thân mật dùng ngón tay điểm một cái lên chóp mũi cô.

"Không phải vậy. Chúng ta lần này đã ngủ rất lâu, Liệt nhi một thân một mình ở bên ngoài..."

Hỏa nhi còn chưa dứt lời, lại lần nữa bị Cảnh Diệt lấy hôn phong ấn.

"Ưhm."

Hỏa nhi khẽ rên một tiếng, lời nói sau cả câu đều bị Cảnh Diệt nuốt vào miệng. Chỉ một hồi sau, Shura vương liền bị lột sạch bong. Tay phải Cảnh Diệt vuốt ve sau lưng, đệm bên dưới thân người. Hỏa nhi tức giận trừng mắt người trước mặt, bất mãn chỉ có mình là cả người trần như mộng, trong khi đối phương vẫn còn mặc quần áo. Khẽ cau mày, động thủ xé tan quần áo trên người Cảnh Diệt.

"Haha~ đức vua của thần, liền gấp gáp như vậy muốn rồi?"

Cảnh Diệt tươi cười, hơi nheo lại con ngươi, không giấu được thâm ý, nhìn chằm chằm thân thể lõa lồ của Shura vương.

"Cảnh Diệt! Ghét chị!"

Hỏa nhi không chống cự được ánh mắt nóng bỏng như vậy của cô, hơn nữa trong lòng Liệt nhi vẫn còn nút thắt, cô lại cùng Cảnh Diệt ở chỗ này làm chuyện như vậy, ngay lập tức liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng đối mặt người nọ lại chẳng thể làm được gì.

Cảnh Diệt bất giác mỉm cười, cô đã chờ đợi ngày này rất lâu, tâm tâm niệm niệm người này cuối cùng sẽ tỉnh lại. Bây giờ cô chỉ muốn tận tình khơi thông tình yêu của mình, để đền bù khoảng thời gian bị mất đi giữa cả hai. Tay phải đánh bật kêu một tiếng, áo quần tróc ra từng mảnh. Khóe miệng hơi giơ lên, nụ cười tà mị phối hợp động tác êm ái, rất nhanh Hỏa nhi liền đắm chìm trong sự nhiệt tình của cô. Nụ hôn của Cảnh Diệt rậm rạp chằng chịt dọc theo hàng mi, mắt, mũi, trên khóe miệng luân phiên uyển chuyển, nhẹ nhàng liếm láp, thỉnh thoảng lại ngậm vào môi cô mút một hồi.

Đầu ngón tay trái chạm vào xương quai xanh, từ từ vẽ động, giống như chạm vào một món bảo vật quý giá vậy, rất sợ không cẩn thận liền làm vỡ. Bởi vì trong không khí giá rét, hai điểm đỏ bừng trước ngực Hỏa nhi nhạy cảm dựng thẳng lên. Cảnh Diệt một tay cầm lấy một viên ngọc, cười châm chọc một hớp ngậm vào quả trái cây nhỏ màu đỏ, lặp đi lặp lại mút vào, lực đạo rất lớn, thậm chí có thể nghe được tiếng chem chép vang lên.

Sắc mặt Hỏa nhi đỏ bừng, cả người khó chịu cựa quậy, hai tay choàng qua vai Cảnh Diệt.

"Diệt, Diệt, cho em!"

Mi mắt Hỏa nhi lúc này hiện lên mị sắc, đối mặt trước Hỏa nhi kiều mỵ vô cùng như vậy, tay trái Cảnh Diệt đi thẳng tới bên trong khu rừng rậm rạp,

"A!"

Hỏa nhi chợt ngửa đầu lên, rên rỉ một tiếng. Cảnh Diệt vẫn chưa tiến vào, chỉ là lòng bàn tay dọc theo hai mảnh hoa xinh đẹp ma sát lên xuống, trong chốc lát liền thấm ướt lòng bàn tay. Cảnh Diệt nhướng mi, khẽ nâng thân người dậy, giương năm ngón tay ra, từ giữa các kẽ tay kéo ta những sợi chỉ bạc.

"Bà xã, em xem đây là gì vậy~"

Cảm thấy hạ thể ngày càng trống rỗng, Hỏa nhi hung hăng liếc nhìn cô, thế nhưng đập vào mắt lại là, Cảnh Diệt đang đưa chiếc lưỡi ra liếm lên chất lỏng không rõ trong lòng bàn tay.

"Diệt!"

Hỏa nhi đương nhiên biết cô đang làm gì, vừa xấu hổ vừa giận.

"Bẩn!"

"Nhưng mà rất ngọt~"

Cảnh Diệt càng ra sức liếm lấy vật thể dính trên tay. Cuối cùng, thè lưỡi liếm môi một cái.

"Cảnh Diệt! Chị đi xuống cho em!"

Hỏa nhi hoàn toàn nổi giận, nâng một cước đạp về phía bụng Cảnh Diệt. Quen thuộc đoán được, Cảnh Diệt giống như tiên tri thấy trước, kéo lại cổ chân phải của cô.

"Buông ra!"

Hỏa nhi dứt khoát quay đầu sang nơi khác, không để ý đến con sói động dục này.

Nhưng động tác tiếp theo của Cảnh Diệt, lại để cho cô kinh hô một tiếng. Chỉ thấy cái đầu của Cảnh Diệt sáp lại, đầu tiên liền nhẹ nhàng hôn lên bàn chân cô một cái, sau đó một đường hôn đến bắp chân của cô.

"Mau dừng lại!"

Hỏa nhi sức lực không đủ, chỉ ngửa đầu kêu lên. Cảnh Diệt liều mạng, tiếp tục tấn công, tới tận gốc trong bắp đùi.

"A! Diệt!"

Hỏa nhi trong nháy mắt gần như phóng thích ra tiếng hô. Giờ phút này, đầu lưỡi Cảnh Diệt cuộn vào vật mềm mại nhô lên trên.

"Cho em! Cho em!"

Một loạt khoái cảm kích thích Hỏa nhi cũng không chịu nổi nữa, vô lực nhắm mắt lại, một tay bắt lấy tay Cảnh Diệt.

"Tuân lệnh~"

Cảnh Diệt ngẩng đầu lên, một giọt chất lỏng từ khóe miệng cô nhỏ xuống, dục vọng trong đôi mắt sâu lắng như lốc xoáy không có đáy, muốn đem người dưới thân chiếm làm của riêng. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, không do dự, tiến quân thần tốc tiến thẳng vào.

"A!"

"Diệt!"

Trong nháy mắt tiến vào, hốc mắt Hỏa nhi đỏ hồng, thân người hơi co giật, hai tay ôm lấy bả vai của cô.

Cảnh Diệt mỉm cười, đầu tiên là chậm rãi đưa đẩy ngón tay. Vách tường thịt dồn chặt xém chút nữa bài trừ ngón tay cô,

"Ưhm... a."

Hỏa nhi tựa vào đầu vai cô, tiếng thở dốc tựa như tiếng khóc thút thít vừa tựa như tiếng than nhẹ.

Dũng đạo trơn trượt khiến Cảnh Diệt muốn nhiều hơn, tiến vào nơi sâu hơn. Cảnh Diệt bất giác tăng nhanh tốc độ trên tay.

"A... chậm thôi... Diệt... quá nhanh."

Nhiệt độ cơ thể Hỏa nhi nóng hổi tăng cao không ngừng, thiêu đốt trái tim Cảnh Diệt. Cảnh Diệt nghe vậy, khóe miệng hơi chếch lên,

"Còn thế này?"

Ngón trỏ hơi cong lên, ngón tay dùng sức ấn vào một chỗ.

"A!!!!!"

Cả người Hỏa nhi bỗng chấn động, há miệng cắn vào cổ Cảnh Diệt.

"Ưhm!"

Cảnh Diệt đột ngột cảm nhận được vách tường thịt bao quanh ngón tay kịch liệt co rúc, nhiệt thể phun ra theo ngón tay cô chảy xuống.

"Bà xã, ra nhanh như vậy~"

Cảnh Diệt nghiêng đầu cắn cắn vành tai của cô, ngậm trong miệng ma sát một trận. Hỏa nhi vừa nghe, vừa sợ vừa giận, chợt cảm thấy rất khó chịu khi bản thân như vậy.

"Chị còn nói! Đều tại chị hết!"

Nhưng khi thấy trên cổ Cảnh Diệt có dấu răng rỉ ra máu, lại bỗng dưng cảm thấy đau lòng.

"Lâu lắm rồi không làm, em vẫn nhạy cảm như vậy~"

Cảnh Diệt liều mạng lại tuôn thêm một câu,

"Cảnh Diệt! Chị!"

Hỏa nhi giận đến một tay vặn vẹo lỗ tai của cô,

"Tại sao ngủ một giấc tỉnh dậy, em cảm thấy chị thay đổi rồi."

Hỏa nhi tuy nói vậy, một tay vẫn không quên nhẹ nhàng vuốt ve chỗ dấu răng.

"Không phải là em thay đổi rồi sao?"

"Sao?"

Hỏa nhi sững sốt một chút.

"Trở nên dễ dàng cao trào hơn."

một tiếng, Hỏa nhi một cái tát hướng đỉnh đầu Cảnh Diệt vỗ tới.

"Lăn cho em!"

"Bà xã! Nhớ em quá trời quá đất luôn!"

"Xê ra!"

"Bà xã! Chị yêu em mà!"

Cảnh Diệt lại mặt dày mày dạn ôm lên, Hỏa nhi tuy ánh mắt khuôn mặt một bộ đầy chê trách, nhưng trong lòng thì cực kỳ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook