Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 61

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Xì~"

Giản Như Ca khinh thường bĩu môi, đối với câu hỏi của Cảnh Lang vờ như không nghe thấy. Hai tay khoanh lại để trước ngực,

"Nếu muốn bắt thì liền thừa dịp này mà bắt."

"Đợi một hồi tâm tình bổn điện hạ không vui, vậy các người cũng chỉ có thể bị nướng thành than."

Một tiếng , hai tay Giản Như Ca vụt lên hồng diễm, hai mắt cô như lửa, chẳng qua chỉ mới bị nhìn như vậy, loài người đã cảm thấy sợ hãi.

Vài tên đội viên R bất giác lui về sau vài bước, Giản Như Ca cười châm chọc:

"Lá gan nhỏ như vậy, không xứng chạm vào người bổn điện hạ! Ta thấy hay là cứ để ta xông lên cho vậy."

Giản Như Ca vừa nói, thân hình động một cái, trong phút chốc, trong lòng bàn tay toát ra một con hỏa xà, nhe nanh toét mồm hướng đến bọn họ gầm lên, sau đó tầng tầng quấn quanh hai tay của cô, nếu nhìn từ xa, tựa như một cái còng tay bị lửa cháy hừng hực.

"Hahahaha!"

Giản Như Ca cất tiếng cười to, ánh mắt thản nhiên từng bước một tiến lên. Đội viên R từ từ lui về sau,

"Các người không thể bắt được cô ấy đâu, đây chỉ là một sự hiểm lầm thôi!"

Cảnh Lang run rẩy đứng dậy, ngực cứng lại, lại phun một ngụm máu ra ngoài, liên lụy thân người cũng xém ngã xuống.

"Không được động đậy! Yêu loại, cô cũng đã phạm vào giới luật cũng sẽ bị mang về thẩm vấn!"

Một tên đội viên R quay họng súng nhắm vào Cảnh Lang.

Cảnh Lang còn định nói gì đó, trước mắt lại tối sầm, hai chân mềm nhũn, ngã xuống mặt đất.

Nghiêm Tinh ôm chặt lấy Lục Hồng,

"Chị dâu, bình tĩnh lại!"

Mới vừa rồi cô không lưu ý một chút, đảo mắt chỉ thấy Lục Hồng như bị trúng lời nguyền hướng rào chắn bị hư hại đi tới.

"Cảnh Lang, chị ấy đi đâu vậy?"

Lục Hồng không biết bản thân nên làm gì, trong đầu có một giọng nói đang nói liên tục: Cảnh Lang ở nơi nào? Cảnh Lang đi đâu rồi?

"Cô ấy không sao! Cô hãy tin tưởng ở tôi."

Nghiêm Tinh biết Cảnh Lang tất sẽ không xảy ra chuyện, nhưng lại gấp đến độ không biết nên giải thích thế nào cho Lục Hồng.

"Từ chỗ cao như vậy xuống mà rơi xuống..."

Lục Hồng tự mình lẩm bẩm, mắt phải mơ hồ ứa ra chất lỏng ấm nóng.

"Chị dâu, nghe tôi, về nhà trước ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai tôi bảo đảm Cảnh Lang sẽ khỏe mạnh xuất hiện trước mặt chị."

Nghiêm Tinh cố hết sức kéo Lục Hồng vào trong xe, cứng rắn đóng cửa lại. Hai tay Lục Hồng không ngừng gõ cửa kính thủy tinh. Nghiêm Tinh lên xe, cảm thấy đưa Lục Hồng rời khỏi nơi này trước rồi mới nói sau. Nửa đường, Nghiêm Tinh nhận được điện thoại của Cảnh Ngọc,

"Cái gì?! Vậy tình hình bây giờ của Cảnh Lang ra sao?"

Lục Hồng lúc đầu giãy giụa, tới lúc này thì yên lặng, ý thức của cô dần dần thoát khỏi thế giới hiện tại.

Cảnh Lang, người vừa nói thích mình, người vừa muốn bảo vệ chăm sóc cho mình, lần này là thật đã biến mất trước mắt mình rồi.

Tại sao không có cảm giác vui mừng, ngược lại nơi này lại giống như bị đào khoét rỗng không vậy?

Lục Hồng bất giác sờ lên ngực.

"Chị dâu! Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ em gái Cảnh Lang, Cảnh Lang vô sự rồi, chỉ là có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra!"

Nghiêm Tinh một tay cầm lái, nghiêng đầu hướng về phía Lục Hồng nói. Chỉ là bây giờ, sợ rằng Lục Hồng một chữ cũng không nghe vào, máy móc trống rỗng như tượng người gỗ. Nghiêm Tinh thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ cô dâu của Sói đuôi to được tự thân cô ấy dạy dỗ rất tốt.

Nhưng mà kế hoạch hôm nay chắc hẳn đã giúp Cảnh Lang dò ra được tên đáng ghét kia.

Trong căn phòng mờ tối, Cảnh Lang từ trong ý thức đục ngầu dần dần tỉnh lại, mở mắt. Ngay sau đó cơn đau đầu kịch liệt kèm theo kéo đến.

"Mình... đây là đâu?"

Cảnh Lang nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc thấy bản thân bị nhốt trong một mật thất. Hai tay cô bị một vật thể đặc thù màu bạc trắng buộc chặt, theo bản năng muốn thử vận linh lực, lại không cảm thấy được chút nào, giống như bị một cổ năng lượng kỳ dị chặt đứt vậy.

"Khục, khục."

Thân thể cô hơi đông cứng, ngực bị cổ cảm giác hít thở không thông tấn công lần nữa, khiến cô lại ho khan một trận. Sợ rằng thời điểm trước lúc Giản Như Ca ứng đấu, bị năng lượng trên người đối phương gây ra thương tích.

Đột nhiên, ở một góc phòng, cửa mở ra. Một tên đội viên R cao giọng nói:

"Cảnh Lang, ra ngoài!"

Cảnh Lang cố đứng vững, bị đối phương áp giải ra ngoài. Dọc theo đường đi, hai bên đường đều là cửa sắt màu trắng đóng chặt. Cho đến khi cô bị mang vào một căn phòng giống như phòng thẩm vấn, Giản Như Ca bắt chéo hai chân, ngậm điếu thuốc, cười như tên du côn, hướng Cảnh Lang vẫy vẫy tay.

Cảnh Lang bị dẫn tới đối diện cô, ngồi xuống. Tên đội viên R sau đó liền ra ngoài. Môi Cảnh Lang khô nứt, trên mặt còn lấm tấm vệt máu, tóc xốc xếch, vô cùng chật vật. Giản Như Ca ngoại trừ quần áo rách vài lỗ, không bị thương chút nào, vẫn thần thái sáng láng.

"Nhìn bộ dạng chị bẩn thỉu, giống như mới từ dưới cống chui lên."

Ánh mắt Giản Như Ca đầy khinh miệt.

"Em là con gái của Cảnh cô cô và Sura vương."

Cảnh Lang chẳng qua chỉ bình tĩnh nói.

"Chậc."

Khóe miệng Giản Như Ca giơ lên, chợt một đá đạp về phía bàn, Cảnh Lang nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn suýt nữa bị đụng trúng. Linh lực bị đóng chặt, năng lực tự chữa trị thân thể của Cảnh Lang cũng dừng lại, cho nên bây giờ ngay cả đi bộ cô cũng thở hổn hển nặng nề rồi.

"Tôi không có cha mẹ!"

Giản Như Ca tức giận hét lên.

"Hai người các cô yên lặng một chút!"

Bỗng nhiên bên trong phòng truyền tới một giọng nam xa lạ, hẳn là góc tường có gắn loa phóng thanh, hiển nhiên căn phòng thẩm vấn này có giám sát, việc giam giữ các cô chung một phòng cũng không phải hành động tùy ý.

"Chị cũng chỉ từ chỗ mẹ em nghe được chuyện về em, không ngờ lại em cũng tới nhân giới." (Chắc Giản Như Ca là em họ của Cảnh Lang.)

Cảnh Lang cũng không để ý sự điên cuồng của Giản Như Ca, nói tiếp.

"Yêu lang, chị ồn ào quá! Câm mồm lại cho tôi!"

Giản Như Ca không nhịn được đứng lên.

"Nói thế nào thì chúng ta cũng xem như có quan hệ ruột thịt, bên trong cơ thể em cũng chảy một nửa dòng máu Lang tộc."

Cảnh Lang tựa hồ cũng không sợ vì vậy chọc giận Giản Như Ca, tỉnh táo như thường dựa vào một bên góc tường.

"Câm miệng!"

Giản Như Ca thở ra khói, hai tay bị sợi sây thừng màu bạc trắng trói lại từ từ thoát ra một đốm lửa nhỏ.

"Loài người thật vẫn không học được vâng lời, với thứ đồ chơi rác rưởi như vậy, cho rằng có thể khống chế được ta?"

"Em mới là ngu xuẩn! Đó là vì ngay từ đầu bọn họ đã không nghĩ tới việc sẽ bắt giữ em vào 'ngục'."

Cảnh Lang cười lạnh nói.

"Đường đường là Shura vương tương lai, có một hai loại đặc quyền cũng không xem là quá đáng đi."

Cảnh Lang ngẩng đầu lên, thưởng thức vẻ mặt thở hồng hộc của Giản Như Ca.

"Tôi không phải!"

Ngọn lửa giữa lòng bàn tay Giản Như Ca ngày càng lớn, nét mặt cô dữ tợn, màu sắc hai tròng mắt dần dần càng sâu thẳm, biến thành giống như màu đỏ.

"Dễ như vậy đã nổi giận, một chút phong độ của vua cũng không có!"

Cảnh Lang cũng không sợ, dung nhan tái nhợt nhoẻn miệng cười.

"Liệt Nhi!"

Ngay vào lúc Giản Như Ca ngày càng mất khống chế, dưới tình huống muốn phá hủy căn phòng. Loa phóng thanh bên trong lại lần nữa vang lên tiếng làm người ta không thể ngờ đến.

"Tiếng nói này?"

Cảnh Lang hơi nhíu mi, khẽ hô lên. Cả khuôn mặt Giản Như Ca trong nháy mắt tái mét, vọt lên ngọn lửa như bão vậy, vây lấy xung quanh cô.

"Cút! Cút đi hết cho tôi!"

Lý trí còn sót lại của Giản Như Ca đều bị cơn giận che khuất, ngọn lửa nhanh chóng hướng Cảnh Lang đánh tới. Cửa vào lúc này được mở ra, chỉ thấy một cái bóng lao đến bên cạnh Cảnh Lang, trong chốc lát liền đưa cô về phía bên này.

Hỏa diễm ngút trời bao trùm lấy căn phòng, vang lên tiếng nổ mãnh liệt. Cảnh Lang cúi đầu, mới phát hiện mình được một con chó sói trưởng thành có bộ lông màu trắng cõng trên lưng.

"Cảnh cô cô?"

Cảnh Lang kêu lên.

"Xuống đây."

Đợi sau khi Cảnh Lang xuống, con sói bọc trong một vầng sáng màu trắng, hiện ra hình người. Con ngươi màu xám tro, một đầu tóc bạch kim, chính là Cảnh Diệt. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean gợi cảm.

Vẫn giống lối ăn mặc khi ra ngoài của cái thời trẻ đẹp năm đó, dáng lưng làm người thư hùng không hề khác, chỉ là trên đầu không có mũ lưỡi trai. Năm tháng không hề lưu lại vết tích nào trên gương mặt, chỉ là có thêm vài phần cảm giác của sự tang thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook