Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 56

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Bởi vì chuyện ban sáng, thẳng đến chạng vạng tối, Lục Hồng vẫn một bộ uể oải. Cảnh Lang đau lòng, khuyên cô vào trong phòng nghỉ nghỉ ngơi. Lục Hồng lắc đầu, ngồi trên salon lật sang trang cuốn tạp chí. Cả một buổi chiều, thỉnh thoảng ánh mắt Cảnh Lang sẽ dời đến trên người Lục Hồng, nhưng chỉ cần Lục Hồng ngẩng đầu lên, cô lại ngoan ngoãn xem tài liệu trên tay. Cực kỳ giống một đứa nhỏ phạm lỗi, Lục Hồng không khỏi buồn cười, trộm cười khúc khích.

Mặt Cảnh Lang đỏ bừng ho khan vài tiếng, lấy cái này để tránh bối rối.

"Chậc~ bộ dạng mắc cỡ này là cho ai xem vậy?"

Lục Hồng hiếm thấy trêu chọc, Cảnh Lang ngược lại mừng rỡ như điên,

"Biết mà còn hỏi."

Nói xong, hướng Lục Hồng ném ánh mắt quyến rũ. Lục Hồng cố ý quay đầu sang nơi khác, mặc kệ cô.

Thật vất vả chịu đựng đến giờ tan sở, Cảnh Lang ngáp một cái thật to, duỗi người.

"Ăn cơm trước hay là đi tiệm sủng vật trước?"

"Ăn cơm!"

Lục Hồng gần như đối với đề nghị đi tiệm sủng vật của Cảnh Lang một chút thiện cảm đều không có.

"Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ của thần."

Cảnh Lang nắm lấy tay cô, hôn một cái.

"Cảnh Lang, bộ dạng buồn nôn này của chị là muốn cho ai xem vậy?"

Lục Hồng cao ngạo rút tay về, để lại cho cô bóng lưng cao cao tại thượng. Cảnh Lang cũng không tức giận, mỉm cười bước nhanh theo sau. Dù sao cô cũng mơ hồ nhận ra thái độ Lục Hồng đối với cô đã thay đổi.

Trên đường đi, Cảnh Lang đề nghị món ăn nào, Lục Hồng cũng đều chỉ lắc đầu. Trên thực tế cô không hề thấy đói, nhưng nếu không nói vậy, Cảnh Lang nói không chừng sẽ cứng rắn ném cô vào tiệm sủng vật, cô không thích động vật có lông là thật. Có lẽ do bởi một chuyện khi còn bé, tạo thành bóng ma trong lòng như hôm nay, bản năng của cô không thích. Bên tai vẫn tiếp tục tiếng lải nhải của Cảnh Lang không ngừng nghỉ, Lục Hồng nghiêng đầu, trong lúc vô tình liếc thấy McDonald.

"Cảnh Lang, chúng ta ăn cái kia."

Theo hướng ngón tay Lục Hồng chỉ, Cảnh Lang chần chờ một lúc, bất đắc dĩ đáp ứng. Đối với loại thức ăn nhanh như KFC McDonald, cô không thích cho lắm. Huống hồ từ lúc nhỏ, cô chỉ cần ăn một lần, liền bị tào tháo rượt. Theo đạo lý là không nên ăn nha, nhưng cứ cố ý mang một nửa gien của nhân loại, cô đã thua ở điểm này.

"Hình như hết chỗ đỗ xe rồi."

Cảnh Lang nhìn bốn phía,

"Hay là chúng ta mua mang về nhà ăn đi."

Mắt thấy Lục Hồng mặt đầy dáng vẻ không nhịn được, Cảnh Lang đề nghị. Lục Hồng gật đầu. Cảnh Lang trước dừng xe một bên đường, cầm ví da bước xuống.

Lục Hồng một tay chống cằm, tựa vào cửa xe, vô thức nhìn cảnh sắc xung quanh. Theo thời gian, một vài người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng cô và chiếc xe, cô tạm thời làm như không nghe thấy. Chẳng qua chỉ ngó trái ngó phải, Cảnh Lang vẫn còn chưa ra, cô lại có chút tức giận. Thế nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như mình đã tức giận vô lý, bây giờ đang là thời điểm ăn tối, McDonald nhiều người xếp hàng lâu như vậy là chuyện đương nhiên.

Có lẽ cô cũng không phát hiện, chẳng qua chỉ đơn thuần là vì Cảnh Lang đem cô bỏ lại trong xe lâu như vậy, chịu đựng ánh mắt kỳ quái của một đám người, cảm thấy không thích mà thôi.

"Về rồi đây!"

Cảnh Lang xách một bọc túi lớn McDonald vội vã đẩy cửa lao ra ngoài, ngồi vào ghế lái.

"Cảnh Lang... chị rất đói sao?"

Sờ cái bọc còn nóng hổi trong tay, Lục Hồng đỡ trán bất đắc dĩ nhìn cô.

"Tôi đi vào mới phát hiện quên hỏi em muốn ăn món gì, cho nên liền mua mỗi loại một thứ..."

Cảnh Lang ủy khuất vừa nói, vừa cố vờ bộ dạng đáng thương.

Chị ấy đây là đang lấy lòng mình sao?

"Thật ra chị có thể gọi điện cho tôi mà..."

"Thân ái, hình như tôi vẫn chưa mua cho em cái điện thiện di động mới..."

"Không được kêu thân ái!"

Lục Hồng xù lông, ném túi McDonald trở lại trên đùi cô. Cảnh Lang cười đùa, lái xe đi.

Cho đến khi vào cửa nhà, Lục Hồng vẫn còn đang suy tư một chuyện, đó chính là cô ngày càng giống bị Cảnh Lang bao nuôi, Cảnh Lang cho cô ăn, cho cô ở, cho cô mặc. Ngay cả vừa rồi, cô chợt nhớ ra điện thoại trước kia cũng là của Cảnh Lang. Trước không nói mình nợ Cảnh Lang rất nhiều tiền, rõ ràng còn thêm cả chi phí của những ngày qua.

Tâm tình Cảnh Lang rất tốt lấy thức ăn ra, đặt lên bàn. Lục Hồng tiện tay cầm một cái, lột giấy ra hung hăng cắn một miếng, ánh mắt trợn tròn nhìn Cảnh Lang. Cảnh Lang chẳng qua chỉ uống cô ca, nhìn chằm chằm Lục Hồng ngồi đối diện.

"Nhìn gì mà nhìn! Ăn bánh bao của chị đi!"

Lục Hồng cầm một cái còn nóng, bóc ra tự ý nhét vào miệng Cảnh Lang.

"Ưhm."

Biểu tình Cảnh Lang nhất thời trở nên khổ không thể tả, ăn rồi tối nay sẽ lại bị đau bụng, không ăn sẽ chọc Lục Hồng mất hứng. Vì vậy nhắm mắt cắn một miếng, từ từ nhai kỹ.

Lục Hồng ngược lại tâm tình rất tốt, thấy bộ dạng cô vợ nhỏ của Cảnh Lang, nhất thời có ý nghĩ trêu chọc. Đợi Cảnh Lang ăn xong một miếng bánh bao, lại lấy khoai tây chiên, cánh gà liên tiếp nhét vào. Cảnh Lang xoa cái bụng tròn trĩnh của mình, nằm ngửa trên ghế, xua tay tỏ ý bản thân không ăn nổi nữa. Lục Hồng thấy vậy mới hài lòng tiếp tục ăn của mình. Mắt thấy khuôn mặt Lục Hồng từ đầu đến cuối đều tràn đầy nụ cười, Cảnh Lang liền cũng vui vẻ theo. Hoàn toàn đã quên tối nay sẽ gặp bi kịch.

Buổi tối, Lục Hồng bị tiếng bước chân làm cho tỉnh giấc, đi ra phòng khách, phát hiện phòng Cảnh Lang sáng đèn.

"Cảnh Lang?"

Thử gọi một tiếng, đồng hồ trên vách tường biểu hiện bây giờ đang là 2h đêm rồi. Không có ai trả lời, Lục Hồng không yên lòng, đẩy cánh cửa đang khép hờ.

"Cảnh Lang?"

Bên trong căn phòng không có lấy một bóng người, có tiếng vang từ phòng vệ sinh truyền tới.

"Cảnh Lang..."

Chỉ thấy Cảnh Lang ngồi trên bồn cầu, nghiêng người, thần sắc hết sức thống khổ.

"Gọi điện cho Cảnh Ngọc... di động."

Cảnh Lang một tay ôm bụng, yếu ớt nói. Tình cảnh này quả thật hù dọa Lục Hồng, cô vội vã lui ra, phát hiện thấy di động trên bàn gần mép giường, mở ra, tra tìm dãy số của Cảnh Ngọc.

Thật vất vả bấm được dãy số của Cảnh Ngọc, nhanh chóng một lần nói rõ hết tình huống. Khi cô trở lại phòng vệ sinh lần nữa, Cảnh Lang đã hôn mê bất tỉnh. Lần này Lục Hồng cũng không biết nên làm thế nào cho đúng, nóng nảy đứng đợi ở một bên.

"Cảnh Lang, chị làm sao vậy?"

Nhẹ nhàng vén mái tóc ướt trên trán qua một bên. Không lâu sau, cả người Cảnh Ngọc đầy mùi rượu vọt vào. Phản ứng đầu tiên là che mũi lại,

"Chị..."

Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Cảnh Lang nằm trên bồn cầu, không nhịn được cười, bạo phát cười lên.

"Chị... chị... sao lại thành ra bộ dạng này rồi."

Lục Hồng nhất thời cảm thấy một trận không vui, Cảnh Lang đã hôn mê, cô em gái này cũng thật...

"Chị dâu, em không phải có ý đó."

"Chỉ là mỗi khi chị em ăn thức ăn nhanh KFC hay McDonald xong, đều sẽ bị tào tháo rượt gần chết, chị ý cũng biết mà."

"Gì cơ?"

Lục Hồng cả kinh, thì ra là vậy, nhớ lại buổi tối bản thân còn hăng hái đúc cho chị ấy, chị ấy cũng chỉ cười rồi ăn, cũng không nói nhiều. Từ đầu mà biết, cô đều sẽ không đề nghị ăn thức ăn nhanh rồi.

"Cho chị ấy uống cái này, ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi."

Cảnh Ngọc từ trong túi xách móc ra một viên thuốc, Lục Hồng vội vàng vào bếp rót ra một ly nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook