Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 44

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

Khi Lục Hồng tỉnh lại ngồi trên giường bệnh, thì thoáng thấy như mình vừa trải qua một đời người, Cảnh Lang liền an tĩnh ngây ngốc cứ thế ngồi một bên, ánh mắt nhu tình nhìn mình. Cô ấy hỏi mình thấy sao rồi, có đói bụng không, có thấy khát không. Cô ấy vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, tựa như dáng vẻ của lần đầu tiên gặp mặt. Tất cả những thứ này, để cho cô thậm chí tưởng rằng mình vừa mơ một giấc mộng, hết thảy những gì trên núi cũng chưa từng phát sinh. Nhưng đầu óc lại đau nhức, lại nhắc nhở bản thân, đã xảy ra những chuyện gì, sự biến hóa vi diệu nào đó đã xảy ra giữa cô và Cảnh Lang.

"Muốn ăn thêm chút nữa không?"

Cảnh Lang múc một muỗng cháo, ân cần nhìn cô. Lục Hồng lắc đầu.

"Tôi no rồi."

"Được."

Cảnh Lang tỉ mỉ lau sạch vết bẩn nơi khóe miệng cho cô, Lục Hồng không hề bài xích, cũng không nói gì. Từ sau khi cô tỉnh lại, liền không cự tuyệt các loại tốt đẹp Cảnh Lang đối với cô. Chỉ với điểm này, đã làm Cảnh Lang mừng rỡ khôn nguôi. Vốn tưởng, sau khi khôi phục lại Lục Hồng sẽ trở nên như trước kia vậy, nhưng mà cô phát hiện Lục Hồng đã thay đổi.

"Thân thể chị thật không bị hề hấn gì chứ?"

Thấy Cảnh Lang muốn rời khỏi, Lục Hồng ngập ngừng, vẫn là hỏi ra miệng.

Cảnh Lang cười trả lời,

"Ừm, tôi đã không sao rồi. Ngược lại là em đó, nhất định phải thật tốt dưỡng cho khỏi bệnh."

Cảnh Lang một tay âu yếm bọc băng gạc băng đầy trên trán, muốn cúi đầu hôn lên, cuối cùng vẫn là nhịn lại. Lục Hồng theo bản năng siết chặt chăn. (e hèm :">)

"Hôm đó rõ ràng chị đã bị thương..."

"Chuyện đều đã qua, đừng nghĩ nữa. Sau này, tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện như vậy."

Cảnh Lang làm động tác đừng lên tiếng, hướng cô nháy mắt một cái. Lục Hồng nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Cảnh Lang mỉm cười sờ đầu cô, dọn dẹp hộp cơm rác rưới mang ra ngoài. Lục Hồng đột nhiên cảm thấy như vầy cũng không tồi, trải qua chuyện lần này, cô hơi mệt mỏi, thuận theo tự nhiên sống chung kiểu như vậy, cô dần dà đón nhận nó. Nhưng đối với mức độ hồi phục của thân thể Cảnh Lang, cô rất rối rắm. Lúc đó, đích xác là Cảnh Lang mang cô xuống núi, sau đó đi bệnh viện. Thế nhưng không phải rõ ràng Cảnh Lang đã ngất đi sao... khẽ lắc đầu, Lục Hồng nhắm mắt phải lại, một tay xoa lên cái chụp mắt trái, trượt toàn thân người vào chăn. Đợi sau khi Cảnh Lang trở lại, phát hiện người trên giường đã rút vào chăn ngủ, thay cô đắp chăn ngay ngắn, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cưng chiều. Muốn giữ Lục Hồng lại bên cạnh mình ý nghĩ này bộc phát sâu hơn, mấy ngày tới, Cảnh Lang định đón Lục Hồng về nhà cô săn sóc. Nghĩ đến Lục Hồng ở trong căn nhà nhỏ lúc trước, nhất thời bất mãn, với lại Mỹ Nhân Cư cũng không lâu nữa sẽ sửa xong, cô chắc chắn sẽ không để Lục Hồng lại trở về nơi đó làm việc. Nhưng mà nếu như vậy, chắc cô ấy sẽ không đồng ý. Suy tính, nên thu xếp cho Lục Hồng như thế nào, thuyết phục cô ấy sao đây. Chân mày Cảnh Lang nhíu chặt vào nhau.

"Thô bỉ Lang~~" (Sói hèn hạ, bủn xỉn, dung tục, thô bỉ :3, túm cái gói một cục lại là thô bỉ~~)

Quay đầu lại, ở cửa phòng bệnh, Thanh Phượng một bộ mắt kính mát màu đen thật to, cái nón che nắng thật to, phong tao một tay gõ cửa.

"Ra ngoài rồi nói."

Cảnh Lang đẩy Thanh Phượng, đóng cửa lại.

"Sao đây? Lo lắng tiểu tình nhân của bà hiểu lầm."

Thanh Phượng đẩy tay cô ra, đứng qua một bên.

"Tui là sợ bà làm cô ấy thức giấc."

Cảnh Lang tức giận quay qua liếc nhìn.

"Nói đi, chuyện kia có tiến triển gì mới không?"

Cảnh Lang cố ý quay mặt sang chỗ khác, né tránh nụ cười không có hảo ý của cô.

"Lần trước lúc gọi điện thoại cho bà, tui cũng đã nói người được mang tới đó đã bị độc phát, ngoẻo rồi."

"Nói cách khác đầu mối đã bị đứt." Cảnh Lang suy nghĩ một chút, nói.

"Vậy cũng chưa chắc, vốn chuyện này là do cha của Lưu Thụy sắp đặt, dù sao kẻ đâm vào bà sau khi bị bắt tra xét ra là do hắn xúi giục. Cũng không qua mấy hôm, cổ phần tập đoàn Thụy Hâm bị người khác ác ý thu mua, bây giờ hai cha con kia đã hoàn toàn bị phá sản, mất hết tất cả."

Cảnh Lang nhíu mày.

"Tốt lắm. Còn chuyện tui nhờ vả bà."

"Ổn thỏa rồi, tui biểu Tri Thu kêu thủ hạ của chị ấy vứt hai cha con kia qua Ấn Độ, bán cho nhà giàu ở địa phương làm nô lệ."

Cảnh Lang gật đầu một cái.

"Chỉ có điều chuyện ở Mỹ Nhân Cư hình như không phải là cha con Lưu Thụy làm."

"Kẻ đứng đằng sau sai khiến đám lâu la côn đồ rõ ràng cho thấy cũng là kẻ đã sai khiến bắt cóc Lục Hồng, nhưng cái tên núp ở sau tấm màn này làm vậy với mục đích là gì."

"Tui còn tưởng là vì để thăm dò Mỹ Nhân Cư." Thanh Phượng sáng tỏ nói.

"Chuyện này trước cứ chấm dứt tại đây, tui nghĩ kẻ đứng đằng sau sẽ còn tiếp tục gây phiền toái đến cho chúng ta."

Nói xong, Cảnh Lang nhìn Thanh Phượng.

"Còn bà hôm nay ăn mặc như con gà tây tới đây làm chi vậy?"

"Con gà tây?! Thô bỉ Lang!"

Thanh Phượng vẻ mặt thay đổi đột ngột, tức giận hướng Cảnh Lang quát tháo.

"Lão nương hôm nay đặc biệt tới thăm hỏi nhân viên, bộ không được à?"

Thanh Phượng đắc ý liếc Cảnh Lang một cái, từ trong túi xách lấy ra một bản hợp đồng.

"Tui đang muốn thương lượng cùng bà chuyện này, đợi cô ấy khỏi bệnh, tui tính không để cô ấy lại trở lại chỗ bà."

Cảnh Lang vừa nói vừa đoạt đi phần hợp đồng trên tay Thanh Phượng. Thanh Phượng lui ra vài bước, vững vàng che hợp đồng trước ngực.

"Vậy sao mà được, Lục Hồng thế nhưng đã ký kết hợp đồng làm công một năm."

"Tiền vi phạm hết bao nhiêu, tui bồi thường cho bà."

Cảnh Lang nghiến răng, biết Thanh Phượng là cố ý gây khó dễ.

"Haha, thô bỉ Lang, bà đánh chủ ý gì đừng tưởng tuôi không biết. Nhưng mà á, lão nương cảm thấy Lục Hồng là nhân tài hiếm có, quyết định để cổ tiếp tục ở lại Mỹ Nhân Cư đào tạo thật tốt."

Thanh Phượng một tay chống nạnh, phất phất hợp đồng trong tay trước mặt cô.

"Đào tạo cái đầu bà á!"

Cảnh Lang tiến lên muốn cướp đoạt, Thanh Phượng một tay đẩy cô ra.

"Thô bỉ Lang, bà cũng chưa từng nghĩ tới, liệu Lục Hồng có nguyện ý rời khỏi chỗ của tui hay không? Cô ấy sẽ nghe theo lời bà hả?"

Cảnh Lang ngẩn ra, thấy đã đâm trúng cái xương sườn mềm của Cảnh Lang, Thanh Phượng cười trộm.

"Tui sẽ thuyết phục cô ấy, nhưng Mỹ Nhân Cư thì tui tuyệt đối không để cổ ở đó." Cảnh Lang nghiêm túc nói.

"Sợ sẽ không dễ dàng vậy đâu. Đầu tiên, bà với cô ấy là quan hệ gì, là gì của cổ?"

Trong mắt Thanh Phượng lộ ra một tia giảo hoạt.

"Chuyện này không cần bà quản. Thanh Phượng, hãy nể mối giao tình đã nhiều nằm của chúng ta."

"Ơ ơ ơ, Cảnh Lang, bà hình như lầm hướng rồi. Dù là tui đồng ý hủy bỏ hợp đồng với cô ấy, Lục Hồng chắc chắn cũng sẽ không vui."

Thấy Cảnh Lang thái độ chợt mềm đi, Thanh Phượng nhất thời có chút thấy không quen.

"Tui biết, tui thích cô ấy, cho nên mới muốn cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, bảo vệ cho cổ, chăm sóc cho cổ." Nhắm hai mắt, Cảnh Lang nói ra.

một tiếng, cánh cửa bên cạnh hai người chợt mở ra.

"Chị nói cái gì?" Âm thanh Lục Hồng toát lên.

"Tôi..."

Cảnh Lang há miệng, kinh ngạc thấy Lục Hồng đột nhiên xuất hiện. Nhưng ngay sau đó đỡ lấy bả vai cô.

"Mau trở vào trong nằm! Người em còn chưa khỏi, chạy lung tung cái gì."

"Trả lời tôi! Lặp lại những lời vừa rồi của chị!"

Lục Hồng cố chấp đứng ở cửa, Thanh Phượng thấy vậy một phát nhét hợp đồng vào ngực Cảnh Lang.

"Thô bỉ Lang, tui về trước ớ~ Lục Hồng có trở về Mỹ Nhân Cư hay không, quyền quyết định nằm trong tay bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook