Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 43

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

Hành lang màu trắng tinh, Cảnh Lang ngồi dựa một mình một bên, dáng người tản mát cô đơn. Sau khi tới bệnh viện, hai tay bế Lục Hồng của cô chưa từng buông ra, cho đến khi Nghiêm Tinh cứng rắn đẩy ngón tay cô ra, tay cô mới nới lỏng. Giao Lục Hồng cho bác sĩ y tá.

Sau đó, Nghiêm Tinh trước mặt cô nói gì đó, nhưng một câu cô cũng không nghe vào. Nhìn Lục Hồng nằm trên giường bệnh, bị đẩy vào phòng cấp cứu. Cô kinh ngạc theo sau, ngay cả Nghiêm Tinh kéo cánh tay, cô cũng không có cảm giác, ngơ ngác nhìn một cái, bỏ tay cổ ra, lại tiếp tục tiến về trước. Mấy cô y tá nhìn thấy bộ dạng đó của cô, xì xầm bàn tán, liền muốn tiến lên, Nghiêm Tinh kịp thời ngăn cản các cô lại, rồi nói gì đó.

Tiếp theo, Cảnh Ngọc đến bên cạnh cô, cô cũng chỉ nhìn một chút, không nói gì. Không biết trôi qua bao lâu, Cảnh Ngọc cùng Nghiêm Tinh đều không thấy. Cảnh Lang cảm thấy bàn chân lành lạnh, cúi đầu xuống, mới phát hiện mình vẫn còn đi chân trần. Sững sờ một lúc, hơi nghiêng thân về trước huơ huơ, một tay vịn trán, một tay chống đỡ vách tường, ổn định thân thể. Cảm giác vô lực cùng mệt nhọc như cơn thủy triều dâng tấn công tới tấp.

"Chị!"

Ném túi nilon trên tay, Cảnh Ngọc bước nhanh tới bên người Cảnh Lang, đỡ cô ngồi vào ghế để ở một bên.

"Cảnh Ngọc, sao em lại ở đây?"

Cảnh lang mờ mịt nói.

"Chị, chị đang mộng du hả?"

Cảnh Ngọc dùng sức đưa tay huơ huơ trước mặt cô.

"Phải rồi, chị đang ở bệnh viện."

Lúc này Cảnh Lang mới nhớ tới Nghiêm Tinh đưa các cô đi bệnh viện.

"Lục Hồng..."

Lẩm bẩm, ánh mắt Cảnh Lang lại nhìn về phòng cấp cứu, chỉ là đèn bên trên đã tắt.

"Lục Hồng đâu rồi?"

Cảnh Lang kích động đứng lên, một ngón tay chỉ về đó. Cảnh Ngọc đè bả vai cô lại.

"Chị, chị bình tĩnh lại! Lục tỷ tỷ đã không sao rồi, đang nằm trong phòng bệnh."

"Trong phòng bệnh..."

Hai mắt Cảnh Lang đờ đẫn, nghi ngờ nhìn Cảng Ngọc, vừa quay đầu đi nhìn.

"Chị!"

Cảnh Ngọc thấy bộ dạng thất hồn lạc phách hôm nay của Cảnh Lang, hoàn toàn mất đi thần thái ngày thường, trong lòng thấy khổ sở, khoát tay qua vai, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"Chị tỉnh táo lại đi, chị! Lục tỷ tỷ sớm đã được đưa vào phòng bệnh rồi, nhưng chị vẫn cứ đứng ở đây, gọi thế nào cũng cũng không chịu đi, bọn em đã rất lo lắng cho chị."

Cảnh Lang vừa lấy lại tinh thần, từ từ khôi phục, khi thấy rõ người đứng trước mặt là Cảnh Ngọc, thì thấy lo lắng ngập đầy trong đôi mắt cô.

"Cảnh Ngọc."

Nhẹ nhàng gọi, tay Cảnh Lang khẽ phủ lên mu bàn tay nọ.

"Xin lỗi, chỉ là chị thấy mệt mỏi thôi..."

Nghe Cảnh Lang gọi mình, trong con ngươi Cảnh Ngọc thoáng qua mừng rỡ.

"Chị... Cảnh Ngọc à, chị cảm thấy chị bây giờ không còn là chính mình nữa..."

Cảnh Lang hai tay ôm đầu, bất lực tựa về phía sau.

"Chị."

Cảnh Ngọc ảm đạm, cô chưa từng thấy bà chị nhà mình có bộ dạng này, yếu ớt như vậy, bất lực. Vì vậy cô chỉ đành khoát tay qua đầu, để chị tựa vào ngực cô.

"Chị, Lục tỷ tỷ không sao rồi, đừng khó qua thế nữa."

Một tay vuốt ve tóc cho Cảnh Lang.

"Cảnh Ngọc, Lục Hồng cô ấy không thể có chuyện. Em có biết không? Khi chị nhìn thấy khuôn mặt cổ thấm đầy máu, ngã vật xuống đó..."

Cảnh Lang có chút nói không được mạch lạc.

"Em biết mà, chị, chị thích Lục tỷ tỷ, cho nên không mong chị ấy có chuyện, những thứ này em đều biết hết."

Cảnh Ngọc ôn nhu nói.

"Không phải vậy, không phải vậy. Chị thích cô ấy, chị..."

Cảnh Lang tựa hồ muốn cãi lại, nhưng nhất thời lại nói không nên lời.

"Chị, chị chính là yêu Lục tỷ tỷ rồi đi." Cảnh Ngọc thoáng lui về sau một chút, để đầu Cảnh Lang ngẩng lên, lớn tiếng nói.

"Cảnh Ngọc, chị yêu cô ấy... nhưng mà cô ấy không yêu chị."

Cảnh Lang nhìn chằm chằm Cảnh Ngọc, nhẹ nhàng nói một câu.

-----

Đêm đã khuya, ở quận Đông thành phố T, trong trang viên Tinh Dã. Cảm ứng được có xe hơi tiến tới gần, cửa sắt tự động từ trung gian tách ra. Đợi xe đậu xong, một người đàn ông lắc chìa khóa xe trong tay tiến về phía cửa biệt thự. Đúng vậy, quận Đông xưa nay đều là nơi con quan nhà giàu ở, cả khối đất được xây cất kiến tạo thành một căn biệt thự sang trọng lớn nhỏ không đồng nhất. Anh em nhà họ La cũng trùng hợp sống ở khu đất này.

Vào cửa xong, trong dự liệu một mảnh tối om. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân truyền tới, toàn bộ ánh đèn nền dưới sáng lên. La Cẩn mặc áo ngủ tơ lụa đứng ở thang lầu, nhìn người đàn ông trong phòng khách.

"Ai ui~ anh hai trễ vậy mới về, là đi sung sướng chỗ nào vậy~"

Hé miệng cười một tiếng, đầu đưa đi ánh mắt mười phần khiêu khích.

"Út, trễ vậy vẫn chưa ngủ hả."

Miệng La Hữu Thiên mỉm cười, tự ý mở tủ lạnh một bên, cầm lấy một chai bia.

"Nếu không ngủ được, không bằng uống với anh hai một ly."

La Cẩn nghiêng đầu một chút, đi xuống. Nhận lấy bia từ La Hữu Thiên.

"Anh, hôm nay ra ngoại ô du ngoạn sao?"

"Hửm?"

Men theo ánh mắt La Cẩn, La Hữu Thiên lúc này mới phát hiện đế giày hắn dính đầy bùn đất màu đen.

"Cùng vài người bạn dã ngoại một chuyến thôi." La Hữu Thiên cười nói.

"Đánh dã chiến?" La Cẩn mặt không đổi sắc nói.

"Haha, em vẫn luôn thẳng thắn như vậy."

La Hữu Thiên nghiêng đầu, cũng không chối bỏ.

La Cẩn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

"Anh hai, chuyện của em anh tốt nhất không nên nhúng tay vào, để em tự mình giải quyết."

La Hữu Thiên theo bản năng uống hớp bia.

"Chuyện của em, anh có lúc nào mà can thiệp. Đừng quên, mạng của anh là do em cứu lại."

La Hữu Thiên cười sờ đầu La Cẩn một cái.

"Không phải đã từng nói qua chuyện này, chúng ta ai cũng đều sẽ không can dự vào chuyện của nhau sao?"

La Cẩn né tránh tay hắn, đứng dậy, đem chai bia để lên bàn. Nhận ra La Cẩn không nhịn được, La Hữu Thiên đứng dậy tới bên cạnh cô.

"Út, anh biết em thích Cảnh Lang."

"Đúng vậy, em là thích cô ấy, nhưng em không hy vọng người ngoài nhúng tay vào chuyện của bọn em." La Cẩn chợt xoay người lại.

"Em theo đuổi cô ta lâu như vậy, cô ta có chịu quay đầu lại nhìn em một cái sao?" La Hữu Thiên bất mãn nói.

"Em nhất định sẽ làm cho cô ấy yêu em!"

Ánh mắt La Cẩn chợt trở nên nghiêm túc.

"Thôi được, anh biết rồi."

La Hữu Thiên lui ra hai bước.

"Anh hai, cũng trễ lắm rồi, anh nghỉ sớm chút đi."

Vừa nói, La Cẩn vừa bước lên lầu. La Hữu Thiên còn muốn nói gì đó.

"Hôm nay anh ở ngoài đã làm chuyện gì, em không muốn biết."

Lưu lại câu này, La Cẩn bước nhanh lên lầu. La Hữu Thiên hai mắt sâu xa nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

"La Cẩn, mặc dù em là em gái anh, nhưng cho tới bây giờ anh đều không thể nhìn thấu em được." La Hữu Thiên tự nhủ.

Cầm di động trên bàn, La Hữu Thiên bắt đầu bấm một dãy số.

"Bắt đầu từ ngày mai ẩn danh thu mua vào cổ phần tập đoàn Thụy Hâm cho tôi."

Trận tai nạn đột ngột này giáng xuống người Lục Hồng kéo dài gần một tháng, bác sĩ nói điều dưỡng nhanh nhất cũng phải hai ba tháng mới có thể hoàn toàn bình phục, huống hồ đầu cô bởi vì bị chấn thương liên tiếp, rất có thể sẽ lưu lại hậu chứng. Cảnh Lang nhai đi nhai lại, nhất định phải cho cô ấy sự điều trị tốt nhất cùng với chăm sóc. Chuyện ở công ty toàn bộ đều giao lại cho Cảnh Ngọc xử lý, cô thì mỗi ngày đều chạy tới bên cạnh Lục Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook