Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 42

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

Cảnh Lang biết Lục Hồng tuyệt đối sẽ không bỏ cô lại, hơn nữa quan sát địa hình, nơi này cách tòa nhà kia cũng không xa. Bị trầy xước, đồi dốc nghiêng, Lục Hồng... Đánh vào lòng bàn tay, trong nháy mắt Cảnh Lang bừng tỏ.

"Cô gái ngốc nghếch, tưởng rằng mình sắp không xong, cư nhiên lại đưa mình xuống núi!"

Sợ là giữa đường đã xảy ra chuyện, nếu vậy, Lục Hồng tất nhiên sẽ chưa đi được xa.

"Lục Hồng!" Ngay lập tức, cô kêu lên lần nữa.

Vô lực nghiêng người dựa vào thân cây, tầm mắt Lục Hồng mơ hồ không chịu nổi, trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng Cảnh Lang. Cảnh Lang? Chợt ngẩng đầu, nhìn qua loa chung quanh, cũng không thấy bóng dáng người nọ.

Không thể nào, chị ấy bị thương nặng như vậy, còn hôn mê nữa... nhất định là mình xuất hiện ảo thính rồi. Nghĩ như vậy, ủ rũ cúi đầu.

"Lục Hồng!"

Lại tiếng kêu gào, Lục Hồng hốt hoảng muốn ngẩng đầu lên, một tay vịn thân cây, muốn đứng dậy, chân nhỏ mềm nhũn, lại ngã ngồi trên mặt đất. Cảnh Lang? Là tiếng của Cảnh Lang!

"Cảnh Lang...!"

Mở miệng, muốn đáp lại cô ấy, cho đến khi âm thanh ra khỏi cuống họng, mới giật mình nó có biết bao là yếu ớt, trong thời gian dài thiếu nước cộng thêm chuyện bị thương, mệt nhọc đã làm cô dùng hết phần lớn khí lực. Âm thanh của bản thân nghe vào tai, vừa khàn, vừa khô khốc.

"Cảnh Lang..."

Lại thử kêu lên một tiếng, vẫn vô lực. Lục Hồng đỡ thân cây, nghiêng người, lặp đi lặp lại tưởng niệm cái tên Cảnh Lang. Tiếng kêu lúc trước rốt cuộc không nghe thấy nữa, quả nhiên là xuất hiện ảo giác sao? Cơ bản cũng không có ai gọi tên mình, từ đầu đến cuối đều là ảo giác. một tiếng, giọt máu đỏ tươi trên trán rơi xuống, Lục Hồng theo bản năng mở lòng bàn tay, một giọt, hai giọt... bắt đầu lan tràn, dính toàn bộ lòng bàn tay. Mình sắp chết rồi sao? Trong đầu bỗng dưng toát ra câu nói như vậy...

"Híc, Cảnh Lang chết rồi, mình cũng muốn chết..."

Ưu phiền đè nén trong lòng rất lâu, giờ phút này như cơn lũ bị nghẹn bất ngờ bùng nổ. Cảm giác choáng váng mỗi lúc một nghiêm trọng, thân người Lục Hồng chợt hơi nghiêng, ngã chúi về trước.

Liên tục kêu mấy tiếng, như cũ không có ai trả lời, lòng Cảnh Lang bắt đầu chìm xuống. Đột nhiên, cô dừng chân lại, nghe thấy tiếng phụ nữ khóc đứt quãng từ phía trước truyền tới. Lục Hồng?! Trong lòng cả kinh, Cảnh Lang nhanh chóng chạy về hướng nguồn âm thanh.

"Lục Hồng!"

"Lục Hồng!"

Vừa chạy, vừa gào thét. Cô ấy không bị sao hết, tốt quá rồi! Giờ phút này trong lòng chỉ có duy nhất một niệm tưởng. Rốt cuộc, bóng người làm mình lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.

"Lục Hồng!"

Mặt Cảnh Lang lộ vẻ vui mừng, nhưng khi cô đứng yên, mới nhìn rõ bóng người kia đang nghiêng người đổ xuống đất, bên cạnh còn có chất lỏng tương tự màu đỏ chảy ra. "Ực" một tiếng, cổ họng Cảnh Lang khẽ nhúc nhích, mấy bước đi tới bên cạnh người cô, ngồi xuống.

"Đây là... máu...?"

Nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để tựa vào ngực mình, tay phải sờ một chút, dấu đỏ dính vào tay.

"Không!"

Quát to một tiếng, ngón tay run rẩy dời tới đầu mũi của cô, có hơi thở yếu ớt.

"Vẫn may, chỉ là bị bất tỉnh."

Cảnh Lang lại đau lòng, lại là khổ sở. Nhìn Lục Hồng thân thể gầy yếu, tàn phá, liền tựa như thừa nhận tất cả đều do mình. Không tiếp tục lôi thôi, cõng Lục Hồng lên.

"Không sao rồi, Lục Hồng, chúng ta lập tức đi bệnh viện."

Cảnh Lang vừa nói, vừa đề sức dưới chân, con ngươi màu xanh trong khoảnh khắc nổi lên đỏ bừng. Trong một giây, cả người giống như mũi tên rời cung vậy, gắng sức hướng dưới núi chạy đi. Xe của cô còn đậu dưới chân núi, chỉ cần đến được đó, cô có thể lái xe đưa Lục Hồng đi viện.

Nếu có thể, cô vốn nên lựa chọn dùng phép thuật dịch chuyển thức thời, lập tức có thể đến bệnh viện. Nhưng mà, cô lại không biết phép thuật, xem như có, cũng không thể tùy tiện sử dụng, ở nhân giới là điều cấm. Nghĩ đến cũng thấy buồn cười, cô đường đường là thái tử tương lai của lang tộc, lại không biết phép thuật, nếu bị một vài kẻ có ý đồ ở yêu giới dò la được tin tức này, sợ rằng sẽ gây bất lợi rất lớn với đồng tộc thậm chí là chính bản thân. Cảnh Lang từ nhỏ đã sinh trưởng ở nhân giới, số lần trở lại lang tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu Cảnh Tình cho cô lựa chọn cuộc đời của mình, muốn chọn cuộc sống thái tử tương lai của lang tộc, hay là học sống như một người bình thường. Cảnh Lang không chút do dự chọn cái sau, Cảnh Tình hỏi cô nguyên nhân, khi đó cô cũng không trả lời, đúng vậy, cô không biết, chỉ là chọn theo bản năng, theo bản năng nói ra câu trả lời. Cho đến lúc này, cô cũng không hối hận đã quyết định như vậy, chỉ là bây giờ... quay đầu nhìn khuôn mặt Lục Hồng nhuộm máu đỏ thẫm, nghiến răng, tăng nhanh tốc độ. Lục Hồng, tôi tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện. Không biết phép thuật, nhưng dòng máu nửa yêu lại có một vài năng lực bẩm sinh, tự chữa trị, thính giác nhạy bén, vượt xa tốc độ và năng lực của người bình thường.

"Cảnh Lang..."

Thanh âm rất nhỏ bay tới, trong nháy mắt Cảnh Lang cho rằng mình nghe lầm.

"Cảnh Lang... đừng bỏ rơi tôi..."

Bờ môi trên tấm lưng khẽ mở, như mê sảng trong cơn mê. Ngực Cảnh Lang chợt đông cứng lại.

"Lục Hồng, có tôi ở đây. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ em lại một mình!"

Biết rõ cô ấy là nói mớ, nhưng Cảnh Lang vẫn từng câu từng chữ đáp lại cô.

Dựa vào trí nhớ, Cảnh Lang rất nhanh tìm được con đường lên núi. Không lâu sau, sắp xuống được núi, một bóng người xuất hiện ở đó.

"Cảnh Lang!"

Nghiêm Tinh kịp thời vọt đến bên cạnh.

"Cảnh Lang, mau dừng lại!"

Thời điểm nghe thấy tiếng của đối phương, tốc độ Cảnh Lang chậm lại, dừng bước.

"Cậu... cậu đây là?"

Liếc thấy bộ dạng chật vật của Cảnh Lang, Nghiêm Tinh quả thật sợ khiếp vía. Vốn mái tóc vàng óng lại rối tinh rối mù trên trán, thậm chí có vài sợi cỏ dại lẫn vào bùn đất nằm bên trên, vài chỗ trên y phục xuất hiện vết rách, giống như bị xé thành, phía trên lại có vết giống như là máu?! Giày?! Giày Cảnh Lang không cánh mà bay, chân trần đứng trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trên bốc ra vài tia khói nóng, đôi mắt màu đỏ thẫm vẫn không nhạt đi, giờ phút này đang trừng Nghiêm Tinh.

"Mình nói cậu đây là vừa từ rừng Amazone về sao?"

Nghiêm Tinh bị cô trừng quay đầu đi nơi khác, chỉ là lúc ánh mắt chạm đến người trên lưng Cảnh Lang, tất cả vấn đề đều đã có câu trả lời.

"Cứu cô ấy!"

Cảnh Lang chợt bắt lấy tay Nghiêm Tinh.

"Ui da! Cảnh Lang, cậu trước buông tay, sắp bị cậu bẻ gãy rồi nè!"

Nghiêm Tinh cũng có thể nghe được tiếng xương mình kêu .

"Cứu cô ấy!"

Hai mắt Cảnh Lang tăng thêm đỏ rực, giống như không nghe thấy Nghiêm Tinh nói, một hai cứ lặp lại hai chữ này.

"Cảnh Lang, cậu trước buông tay ra, bây giờ chúng ta lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện, cô ấy sẽ không có việc gì đâu."

Nghiêm Tinh đau đến nói chuyện đều hít hà, không biết làm sao mà Cảnh Lang cứ không chịu thả tay, cô cũng không nhúc nhích được. Dù sao Cảnh Lang đang ở trong trạng thái này, sức lực sẽ lớn đến dọa người.

Cảnh Lang kinh ngạc muốn nhìn chằm chằm Nghiêm Tinh, ý thức dần dần khôi phục.

"Nghiêm Tinh..."

Lực đạo trên tay dần dần bớt xuống, Nghiêm Tinh nhân cơ hội rút tay mình ra, dùng sức xoa nắn, cau mày, cảnh giác nhìn Cảnh Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook