Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 38

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

"Mẫn Yên Nhiên!! Muốn đi đâu vậy?!"

Này không phải chứ, Mẫn Yên Nhiên vừa mới nhấc chân trước lên, nốt nhạc đoạt mạng liền ngân tới.

"Tôi thấy hai người còn rất nhiều chuyện chính sự phải làm cho nên..."

Thanh Phượng một tay chống nạnh, bước mấy bước tới trước mặt cô.

"Mỹ Nhân Cư bị người ta đập phá, cô còn tâm tình mà ngồi đây cắn hạt dưa!"

Một ngón tay chỉ lên mũi Mẫn Yên Nhiên chuẩn bị mắng một trận.

"Một cô gái yếu đuối nhỏ bé như tôi, tay trói gà còn không chặt, làm sao đối phó lại với một đám người chứ. Hắc hắc~ nói lại thì có chị ra tay rồi, xây lại mấy cái Mỹ Nhân Cư cũng không thành vấn đề mà, không phải sao~"

Mẫn Yên Nhiên cười khan hai tiếng, bước chân bất giác lui về sau.

"Mẫn Yên Nhiên! Bớt làm bộ làm tịch trước mặt tôi đi, cô mang tâm tình thích xem kịch vui thì có, đừng tưởng tôi không biết!"

Thanh Phượng nhíu mày, đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn cô, lại xoay người nhìn về Mỹ Nhân Cư tan nát tơi tả.

"Nơi này! Giao lại cho cô, trong vòng một tuần, tôi muốn nhìn thấy một Mỹ Nhân Cư hoàn hảo như lúc đầu!"

Mang ngón tay chỉ vào trong Mỹ Nhân Cư, lại một bộ hung thần ác sát muốn ăn tươi nuốt sống Mẫn Yên Nhiên.

"Chuyện này..."

Mẫn Yên Nhiên lộ ra thần sắc khó khăn, lại lén liếc nhìn Mạc Tri Thu đứng một bên, lạnh lùng, không nói một câu.

"Cô nhìn cô ấy làm cái gì!"

Động tác nhỏ này không tránh được mắt Thanh Phượng, nhất thời cô càng bất mãn, thoáng đi qua bên cạnh mấy bước, chặn lại toàn bộ ánh mắt của Mẫn Yên Nhiên.

"Lão bản~ đâu cần khó tính vậy, nhìn thêm mấy lần cũng đâu mất đi miếng thịt nào~"

Mẫn Yên Nhiên cố ý đề cao âm điệu, trên mặt tràn đầy không nhịn được mỉm cười.

"Tôi lấy thân phận lão bản ra lệnh cho cô, sau này không cho phép được nhìn cô ấy!"

Lần này, ngay cả Mạc Tri Thu đứng một bên cũng cứng ngắc co giật môi một cái. Thanh Phượng trợn mắt nhìn cô.

"Xoay người qua cho em!"

Mạc Tri Thu bất đắc dĩ quay người đi, trong đầu suy nghĩ tiểu nha đầu này lại ăn giấm chua với người làm, chỉ là mặt này của em ấy, cô cũng rất thích.

"Tôi nói nè lão bản~ đây lại là chị không đúng rồi, sợ bị người khác nhìn thấy như vậy, vậy tôi có một đề nghị cho chị tìm một cái túi cất cô ấy vào rồi khóa lại, bởi vì mỹ nhân đi trên đường thì có nhiều lắm nha~~"

Mẫn Yên Nhiên cười phơi phới, nghiêng người sang, nhanh chóng đến bên cạnh Mạc Tri Thu, ném cho cô một cái nhìn quyến rũ. Mạc Tri Thu nhắm mắt, bất đắc dĩ cười.

"Mẫn Yên Nhiên!!"

Thanh Phượng không thể nhịn được nữa, giận đến giậm chân tại chỗ, liền muốn đuổi đến.

"Eo ôi~ tôi chợt nhớ ra mình có công chuyện, đi trước đây~~~"

Mẫn Yên Nhiên thừa dịp kẽ hở, lòng bàn chân như được gắn thêm gió, như một làn khói chuồn đi không thấy bóng dáng.

"Hừ!"

Thanh Phượng bỗng nhiên ngừng bước, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng liếc Mạc Tri Thu, mặc dù trong lòng biết hết thảy những thứ này đều là Mẫn Yên Nhiên trêu chọc, nhưng vẫn cảm thấy ê ẩm. Ai kêu đồ khốn kiếp nhà cô tiền án thật mệt mỏi, từ trước đã là một người không an phận rồi, xem như thân phận của cô ấy rõ ràng để cho rất nhiều người dừng bước để nhìn ngắm thôi, nhưng xã hội ngày nay có rất nhiều tiện nhân không hề sợ chết.

Thấy trên mặt Thanh Phượng một trận xanh, một trận trắng, Mạc Tri Thu đưa tay sờ lên mặt cô, lại bị cô một tay đẩy ra, tức giận xoay người.

"Tiểu nha đầu, ăn giấm chua của người làm." Mạc Tri Thu dứt khoát ôm lấy bả vai của cô.

"Thả em ra!" Thanh Phượng giãy giụa để tay cô buông ra.

"Trong mắt tôi thế nhưng chỉ có một mình em~"

Mạc Tri Thu hôn vào bên tai, nhẹ nhàng, ngưa ngứa.

"Hừ! Có ma mới tin chị!"

Thân thể Thanh Phượng không giãy giụa nữa, an phận rất nhiều, nhưng thanh âm lại ngày càng nhỏ.

Mạc Tri Thu từ sau lưng vòng qua eo, người dán thật chặt với cô, mềm mại nói lời êm ái.

"Được rồi, đừng nóng giận, sao đột nhiên lại trở nên giống con nít rồi."

"Ai là con nít! Đúng đó, em là con nít, chị đi tìm mấy cái người ngự tỷ thành thục với đầy đặn kia đi!"

Thanh Phượng không thuận theo không chịu tha, cô ghét nhất Mạc Tri Thu xem cô là con nít.

"Thành thục~ đầy đặn~"

Mạc Tri Thu nụ cười đậm đầy, hai tay từ từ sờ lên hai ngọn núi của cô.

"Nha! Đây đang là bên ngoài, chị dừng tay mau lên!"

Thanh Phượng vô tình kêu ra tiếng, lại kịp thời một tay bụm miệng lại.

"Chẳng phải trước mặt tôi đã có một người rồi sao~ bảo bối, hình như của em lại lớn hơn rồi~"

Mạc Tri Thu thổi hơi nóng bên tai cô, hết sức trêu chọc nói, chọc cho trong lòng Thanh Phượng ngứa ngáy một trận.

"Đủ rồi, chúng ta vẫn đang ở bên ngoài đó."

Thanh âm Thanh Phượng có chút không đủ sức, bởi vì cô có thể cảm giác được hai cái tay kia lại bắt đầu qua lại vuốt ve, xoa nắn bên trên.

"Hắc hắc, vậy chúng ta về nhà ha~"

"Mạc Tri Thu!"

Thanh Phượng nghiến răng nghiến lợi rống lên một câu.

"Rõ ràng em cũng rất hưởng thụ mà~"

"Chị còn nói... im miệng..."

"Ô ô ô..."

Câu nói kế tiếp đều bị môi bịt kín.

-----

Không sai biệt lắm có thể nhìn thấy tòa nhà đổ nát cách đó không xa. Gã đàn ông trong tay Mạc Tri Thu chẳng biết đã không còn một tiếng động tự lúc nào, đã ngất xỉu. Cô bĩu môi, khó chịu thả lỏng tay, cả người gã đàn ông mềm nhũn ngã xuống đất.

"Ai, thật là phiền phức, mới vậy đã ngất rồi." Mạc Tri Thu phủi tay một cái.

"Thuộc hạ của cô tìm thấy chính là hắn tiếp nối với đám côn đồ lâu la kia, cho nên cô mới theo hành tung của hắn đến đây."

Hai mắt Cảnh Lang ngưng lại nhìn nóc tòa nhà kia, trong đầu suy nghĩ không biết Lục Hồng ra sao, gã kia từng nói sẽ không ra tay với cô ấy, nhưng tận đáy lòng từ đầu đến cuối cô vẫn thấy lo lắng bất an.

Đồng thời nghe Mạc Tri Thu thuật lại, kẻ đầu têu của tất cả chuyện này rất có thể là cha của Lưu Thụy, một tay Lưu gia sắp đặt, bởi vì con trai độc nhất của hắn bị thương ở Mỹ Nhân Cư, giận cá chém thớt với Mỹ Nhân Cư cũng có đạo lý. Thế nhưng nếu chỉ vì chuyện này, vậy cũng không cần phải lượn một vòng lớn như vậy, hơn nữa giọng gã đàn ông trong điện thoại, dường như đã chý ý đến mình từ rất sớm. Tất cả chỉ cần chờ thấy khuôn mặt thật của gã, thì chân tướng sẽ rõ ràng.

"Tôi đợi ở đây canh chừng hắn, Cảnh tổng, cô đi đi, thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi~" Mạc Tri Thu khoát tay tỏ ý.

"Cô vẫn là mang hắn đi trước đi."

Cảnh Lang suy nghĩ một chút, nói. Mạc Tri Thu hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó hiểu cô đang băn khoăn điều gì, mỉm cười, không nói gì, liền kéo lê tên đàn ông trên đất rời đi.

Thấy bóng người Mạc Tri Thu đi xa, Cảnh Lang thở sâu một hơi, lần nữa bước về trước.

Nhìn từ mặt ngoài, đây là một tòa biệt thự nhỏ hai tầng, nhưng bởi vì niên đại khá cổ xưa, nên vách tường trắng bên ngoài đã phần lớn rụng rời, bên trong cửa cỏ dại mọc um tùm, khi thì truyền tới tiếng côn trùng kêu to. Ở cái địa phương thế này, là ai lại xây một căn biệt thự nhỏ kiểu cổ xưa, quả thực quỷ dị. Cũng không nghĩ nhiều, Cảnh Lang phát hiện cửa màu đỏ khép hờ, đẩy cửa ra, bụi bặm đối diện ập tới, cô bị sặc chợt ho khan.

Một tay dùng sức huơ huơ, mới tiến vào. Phát hiện tầng dưới trống không không có vật dụng, hoàn toàn không có hơi thở của người sống, không khỏi càng khẩn trương. Lục Hồng... vội vàng chạy lên tầng một, nhưng vào lúc này di động lại vang lên, cô chần chừ có nên nghe máy, hay là lập tức tiến lên lầu.

Cuối cùng, Cảnh Lang nghe máy.

"A lô."

Cảnh Lang trấn định lên tiếng.

"Haha, Cảnh tổng, cô nuốt lời rồi."

"Tôi không có!"

Trong lòng Cảnh Lang 'lộp bộp' một tiếng.

"Người tôi phái đi đâu có tiếp được cô, ngược lại còn bị người mang đi."

Giọng gã cũng không tức giận, cũng không gấp gáp, lại bình tĩnh ngoài ý muốn.

"Đó là bất ngờ, trước đó tôi cũng không nói cho bất kỳ ai tôi sẽ đến đây." Cảnh Lang duy trì tỉnh táo.

"Bất ngờ? Hahaha, xem ra Cảnh tổng hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa của hai từ 'quy tắc' rồi. Người phá hư quy tắc nhất định phải chịu hình phạt tương ứng."

Thanh âm gã chợt trở nên cực kỳ lãnh khốc vô tình.

"Lục Hồng? Cô ấy đang ở đâu? Anh đừng gây tổn thương đến cô ấy!"

Cảnh Lang bật thốt lên, đồng thời lại đi về trước mấy bước.

"Yên tâm, Tôi đối xử cô ta rất tốt, chỉ có điều, năm phút sau, tôi cũng không dám cam đoan~~ Cảnh tổng, hẹn lần sau gặp lại."

Trong lúc gã cười thâm hiểm, cuộc gọi cắt đứt vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook