Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 32

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

"Em mới từ phòng Lục tỷ đi ra, bên trong không có ai..."

Dưới ánh đèn điện, Cảnh Ngọc chợt nhớ lại hai người cô vừa gặp.

"Không thể nào? Cô ấy một mình có thể đi đâu chứ?!" Cảnh Lang kích động hỏi.

"Không hay rồi! Chị, em sợ là hai người kia đã đem Lục Hồng đi rồi."

Cảnh Ngọc hướng Cảnh Lang miêu tả hai người nọ.

Đúng vào lúc này, một chiếc xe van màu trắng từ bãi đỗ xe lái ra. Cảnh Lang tinh mắt thấy được người lái trong xe.

"Lên xe!"

Tiểu Mẫn vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, nhưng thấy Cảnh Lang mặt đầy vẻ nóng ruột, cũng ý thức được chuyện tình nghiêm trọng. Cảnh Ngọc không nói hai lời mở cửa xe vào trong ngồi, trong phút chốc, xe thể thao vội vã lao đi, bám đuôi theo chiếc xe van màu trắng.

"Gọi điện cho Nghiêm Tinh, bảo cô ấy lập tức phong tỏa vị trí của chiếc xe van trắng."

Cảnh Lang vội vàng nói ra bảng số xe của chiếc xe van. Cảnh Ngọc cầm lấy điện thoại nhanh chóng bấm số gọi, cũng không gọi thông.

"Không gọi được rồi! Chị!"

Cảnh Ngọc hốt hoảng nói.

Một tay Cảnh Lang cầm lái, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chiếc xe van màu trắng trước mặt, giờ phút này Lục Hồng đang ở trong đó.

"Chị, chị trước bình tĩnh đã. Không bằng, chúng ta cứ đi theo nó trước, xem nó rốt cuộc muốn đến nơi nào. Bọn họ tại sao lại bắt Lục tỷ đi?"

Cảnh Lang lòng như lửa đốt, mất đi tỉnh táo suy tính, cô chỉ biết nhất định phải đuổi kịp chiếc xe kia, đưa Lục Hồng bình an trở về, cô không dám tưởng tượng Lục Hồng hiện giờ, nếu như lại bị thương lần nữa, có thể còn sống được hay không. Đúng vậy, cô sợ đám người kia sẽ gây bất lợi cho Lục Hồng, bởi vì cô cho rằng đám người bắt Lục Hồng, có một phần nguyên nhân là đang chĩa hướng về cô. Mấy năm nay đánh liều trên thương trường, gây thù cũng không ít. Vốn nếu như chỉ có mình mình, những kẻ đó cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lỡ như bọn họ chĩa mũi dùi về Lục Hồng.

"Tiếp tục gọi, nhất định phải liên lạc được với Nghiêm Tinh, gọi cho Thanh Phượng cũng được."

Cảnh Lang lạnh lùng nói. Cảnh Ngọc bị dáng vẻ của Cảnh Lang hù dọa, lần đầu tiên cô nhìn thấy Cảnh Lanh có dáng vẻ hốt hoảng như vậy, trong ấn tượng của cô, chị mình vĩnh viễn là một người lý trí. Ánh mắt Cảnh Lang phút chốc không rời mắt chiếc xe van, bỗng nhiên, chiếc xe van màu trắng quay ngược đầu xe hướng về con đường dốc bên phải, lúc Cảnh Lang muốn đuổi theo, một chiếc xe con màu đen gắng gượng chen vào, ngăn cản trước mặt cô, cô may mắn đạp thắng gấp.

Chợt thân xe chấn động một cái.

"Em lái đi, chị đuổi theo."

Bỏ lại một câu, Cảnh Lang mở cửa xe, một người chạy vào rừng.

"Chị!"

Cảnh Ngọc thò đầu ra khỏi kiếng xe, liều mạng kêu, Cảnh Lang không quay đầu lại, xe ở sau vang lên một trận còi inh ỏi, Cảnh Ngọc không biết làm sao chỉ đành trước tiên khởi động xe. Chiếc xe van màu trắng sau khi xuống dốc, liền quẹo phải, chạy vào một con đường nhỏ. Lúc Cảnh Lang đuổi xuống, cả người gần như ướt đẫm, cô dứt khoát cởi âu phục, ném sang một bên, áo sơ mi dính sát người, cô chạy về một bên đường xe chạy. Thế nhưng so với may mắn, cô cũng hiểu, đi bộ cơ bản không thể nào đuổi kịp.

Trùng hợp lúc này, chỗ đường chiếc xe van màu trắng chạy đang kẹt xe, dựa vào điểm này, Cảnh Lang bước nhanh đuổi theo. Từ kính chiếu hậu, gã đàn ông ngồi trên ghế lái thấy được bóng người Cảnh Lang.

"Người đàn bà này đúng là điên rồi!"

Xe trên đường ngừng lại, mấy tên con trai trong xe có chút sôi nổi, nhìn chăm chăm Cảnh Lang, dù sao hiếm khi có thể được nhìn mỹ nhân người lai chạy trên đường, cuối cùng là một phen phong tình khác lạ, mấy tên đàn ông kia trợn to mắt.

"Đáng ghét!"

Gã đàn ông trên xe van tặc lưỡi, lấy di động trong túi.

"Ông chủ! Người phụ nữ kia cứ đuổi theo sau không tha!"

"Đồ đần độn! Làm việc kiểu gì thế? Lâu vậy mà vẫn chưa tới?"

"Bị kẹt xe trên đường!"

"Nói vị trí hiện tại của cậu cho tôi."

Một tiếng , Cảnh Lang cúi đầu, phát hiện giày cao gót bị gãy lìa. Lúc này, cô thật muốn cảm tạ thể chất này của mình, nếu đổi lại người bình thường, quả quyết sẽ không thể mang giày cao gót đuổi theo xe kịp, coi như đuổi kịp, vậy hai chân này hơn phân nửa cũng hỏng.

Cởi hai chiếc giày khỏi chân, trực tiếp ném trên đất.

"Ặc!"

Một gã tài xế taxi gần đó mắt nhìn thẳng thừng, Cảnh Lang hung hăng liếc hắn một cái, tài xế lập tức dời đi ánh mắt. Cảnh Lang lại đi về phía hắn, trực tiếp kéo hắn khỏi ghế điều khiển xe.

"Ra ngoài! Tôi mượn xe dùng một chút."

Giọng ra lệnh, không có một tia chừa cho đường sống.

"Cô muốn làm gì vậy? Cô ơi! Nè! Đây là xe tôi mà!"

Cô lôi hắn ra, tự ý ngồi vào, tiện tay vứt tấm danh thiếp đến trước mặt hắn.

"Trên góc danh thiếp có số điện thoại của tôi, anh hãy để lại số tài khoản ngân hàng của mình, tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền cho anh."

Tài xế ngốc lăng nhìn người phụ nữ trước mặt, Cảnh Lang đã chạy xe đi, từ bên cạnh vòng xe đi. Tài xế sau đuôi xe sặc lập tức không mở mắt nổi, xua đi khói xe trên người, lúc này mới nhặt lên danh thiếp trên đất.

"Trực tiếp mang người đi cho tôi!"

Nhận được chỉ thị trong điện thoại, gã đàn ông xuống xe, sau khi mở cửa xe, đẩy giường Lục Hồng đang nằm xuống, đi về phía con hẻm bên phải.

Cảnh Lang lái xe đuổi theo, nhưng mắt thấy hai kẻ kia đưa Lục Hồng đi nơi khác, đang muốn xuống xe đuổi theo.

Bỗng nhiên, một chiếc xe Jeep màu đen từ phía sau đụng tới, kể cả thân xe cũng văng đến bên đường. Chấn động kịch liệt, lần đụng đầu tiên, khiến cho đuôi xe biến hình nghiêm trọng, vặn vẹo chúi về trước. Bởi vì quá mực đột nhiên, trán Cảnh Lang thẳng tắp đập vào vô lăng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Chiếc Jeep màu đen dường như không hề có ý định từ bỏ, lui xe về sau, chuẩn bị đụng lần thứ hai mạnh hơn, âm mưu đem cả xe cùng Cảnh Lang nghiền thành tro bụi.

Nhưng mà, ngay lúc này từ xa truyền đến tiếng xe cảnh sát, kẻ lái chiếc Jeep màu đen liền quay đầu xe, cấp tốc chạy trốn khỏi hiện trường.

"Chị!"

Cảnh Ngọc nhanh chóng bước xuống xe, chạy về phía chiếc xe taxi vỡ nát.

"Chị!"

Ôi trời, một màn vừa rồi, cô chính mắt thấy, nhưng không kịp ngăn lại. Chiếc Jeep màu đen kia rõ ràng là ác ý tung vào xe Cảnh Lang, chỗ điều khiển một tiếng, toàn bộ thân người Cảnh Lang từ trên vô lăng từ từ ngã xuống. Cảnh Ngọc gắng sức kéo cô ra, từ một góc trán, chất lỏng màu đỏ chảy xuống.

"Chị! Tỉnh lại đi!"

Tim Cảnh Ngọc thiếu chút nữa đã ngừng đập, chị cô chẳng lẽ? Không thể nào, chị chẳng qua chỉ bị thương thôi, hai chị em các cô vốn không thể chết dễ dàng vậy được.

"Lục Hồng..."

Tiếng hít thở yếu ớt, nhỏ vụn, đứt quãng truyền vào tai Cảnh Ngọc.

"Chị! Nói gì đi chị?" Dùng sức vỗ mặt Cảnh Lang.

"Lục Hồng..."

Hiển nhiên giờ phút này Cảnh Lang đã rơi vào hôn mê, chỉ là trong ý thức hỗn độn, người cô tâm tâm niệm niệm vẫn là người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook