Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 30

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

Nhìn chằm chằm Lục Hồng hồi lâu, cuối cùng, Cảnh Lang âm thầm thở dài, quay đầu, bắt đầu mở túi nylon, lấy một cái chén nhựa ra.

"Ăn cơm trước đi."

Vừa nói, Cảnh Lang vừa mở nắp, bên trong chén là cháo nóng hổi, có thể mơ hồ ngửi được một cỗ mùi thơm.

"Tôi không đói bụng."

Lục Hồng không được tự nhiên nói. Cảnh Lang tạm thời không nghe thấy, liều mạng ngồi xuống, dùng muỗng múc một thìa, ở bên mép thổi nguội, đưa đến trước mặt Lục Hồng.

"Tôi đã nói rồi tôi không đói bụng!" Thanh âm Lục Hồng trở nên lớn.

"Lại sao nữa rồi? Em lại phát tính tình gì đây!" Cảnh Lang bất mãn nói.

"Liên quan gì chị! Nói với chị rồi tôi không thấy đói, muốn mua đồ ăn là chuyện của chị. Đương nhiên tôi có quyền lựa chọn không ăn!"

Cảnh lang hít thở sâu, lặp đi lặp lại ám thị với bản thân, cô ấy đang bị thương, cô ấy cần có người chăm sóc. Cố đè nén cơn giận, hòa nhã nói.

"Thân thể quan trọng hơn, trước tiên ăn một miếng đã, nếu như thấy không ngon miệng, tôi sẽ đi mua cái khác."

Cảnh Lang lần nữa đưa cái muỗng đến trước mặt cô, chợt, Lục Hồng không để ý kim treo trên tay, quơ tay trái, đánh rớt cái muỗng. Lần này, Cảnh Lang không chuẩn bị kịp, cũng vì hướng của lực, chén cháo ngay ngắn toàn bộ đổ xuống y phục của cô. Lúc này Lục Hồng mới hơi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cháo nằm trên đùi Cảnh Lang, cơm màu trắng cùng nước, trứng muối, thịt nạt, vẫn còn bốc hơi nóng, hiển nhiên đang rất nóng.

"Chị."

Con ngươi Lục Hồng thoáng qua vẻ áy náy, cô há miệng, cuối cùng lại không nói gì, ngược lại nhắm mắt lại, cô biết lần này mình thật sự đã chọc giận cô ấy. Rất khó tưởng tượng, cô ấy sẽ đối xử mình thế nào. Trong đầu liền nghĩ tới hình ảnh đêm nọ, trong lòng tràn ngập cảm giác lạnh cả người.

Cảnh Lang thế nhưng chỉ ngơ ngác nhìn thảm cảnh trên đùi mình, không nói câu nào, đứng lên, hướng phòng vệ sinh đi tới. Vừa đi, một đống cơm rơi trên mặt đất. Nhìn bóng lưng cô ấy tản ra rùng mình, lúc này Lục Hồng mới chú ý tới hôm nay cô mặc chính là đôi vớ đen với chiếc váy ngắn. Theo bản năng, cô nhìn tay trái của mình, băng keo trong suốt trên mu bàn tay rịn ra một chút máu đỏ nhạt. Cô ấy bị phỏng sao? Tay phải bất giác siết chặt chăn.

Cảnh Lang mặt không biểu cảm dọn dẹp đồ thừa trên đùi, vớ thủng một lỗ rất to. Lộ ra da thịt trắng nõn nhẵn bóng, không chút phòng bị nào để lại vết hồng ấn. Đợi thu dọn xong hết, cô lại tiến tới bồn rửa tay, nhìn chằm chằm hồi lâu bản thân trong gương.

"Mình đúng là đồ ngốc."

Lầm bầm lầu bầu, cũng vừa như tự giễu, lần đầu tiên ngây ngốc chăm sóc cho một người, là một người cô không yên lòng, lần đầu tiên ngây ngốc mua cơm cho một người. Kết quả, chỉ đổi lại cô ấy chán ghét mình thôi sao? Bỏ đi, Cảnh Lang, bất luận mày đối tốt với cổ bao nhiêu đi nữa, trong lòng cổ, mày vĩnh viễn đều chỉ là một kẻ làm cho cổ chán ghét. Đợi vết thương cổ lành lặn lại, cũng không cần xuất hiện trước mặt cổ nữa.

-----

Bởi vì "đối nhân xử thế" của Cảnh Lang, nên Mẫn Yên Nhiên xuống xe giữa đường cái, chỉ đành đứng ven đường gọi một chiếc taxi. Bất đắc dĩ là, trong khoảng thời gian này, xe taxi trên đường chỉ có lác đác vài chiếc, cho dù có cũng đã có người. May mắn, nơi này cách Mỹ Nhân Ngư cũng không xa, vì vậy Mẫn Yên Nhiên quyết định đi bộ về, bước chậm rãi trong đêm. Trong đầu suy nghĩ chuyện phát sinh hôm nay, nhìn thương thế của Lục Hồng, sợ là Lưu công tử kia cũng dữ nhiều lành ít, như vậy đầu tiên, ắt sẽ dính dáng đến Mỹ Nhân Cư. Bối cảnh họ Lưu cũng không nhỏ, đương nhiên đối với Mỹ Nhân Cư mà nói vẫn chưa đến cấp bậc có thể để vào mắt, nhưng nếu đối phương cố ý muốn làm khó, cũng không phải không có biện pháp, đối với việc kinh doanh của Mỹ Nhân Cư ắt cũng sẽ có ảnh hưởng, huống hồ trước mắt lão bản cũng không có đây, những chuyện liên quan Mỹ Nhân Cư đều sẽ rơi xuống đầu mình. Mới vừa rồi trên đường, cô lại gọi điện về Mỹ Nhân Cư, hỏi thăm chuyện của Lưu Thụy, biết được hắn đã được xe cứu thương chở đi, theo những miêu tả từ miệng của quản lý đại sảnh, hạ thể Lưu Thụy chảy ra không ít máu, chỉ sợ là... Nghĩ tới đây, Mẫn Yên Nhiên suy đoán hôm sau người nhà của Lưu Thụy nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã hỏi Lưu Thụy được đưa đi bệnh viện nào, Mẫn Yên Nhiên lại bấm số điện thoại bệnh viện, hỏi thăm một chút tình huống liên quan đến Lưu Thụy, lấy được kết quả cái của quý bất ly thân kia quả đúng như mình nghĩ, vậy thằng nhỏ sau này không giao hợp được nữa rồi.

"Các người làm gì vậy??? Đang phạm pháp đấy!!!"

Còn chưa tới cửa, Mẫn Yên Nhiên liền nghe thấy tiếng ồn ào cùng với âm thanh tiếng thủy tinh bị đánh vỡ.

"Làm gì đây? Nói cho mà biết, thức thời thì mau cút cho tao, bằng không ngay cả mày tao cũng đánh!"

Chỉ thấy một tên côn đồ đầu đường xó chợ cầm cây gậy trong tay làm điệu bộ muốn đánh bảo vệ.

"Ai ui~ vị tiểu ca này, là muốn đập phá nơi này sao?"

Mẫn Yên Nhiên đi từ từ về phía hắn, trên mặt đều là nụ cười, chỉ là sau lưng nụ cười lại là rùng mình không thể tả. Tới nhanh như vậy? Trong bụng nói thầm một câu, Mẫn Yên Nhiên âm thầm cảm thấy chuyện không ổn.

"Người đẹp~ từ đâu tới vậy? Không bằng uống với anh một ly nha~"

Tên côn đồ giây phút thấy Mẫn Yên Nhiên, chỉ còn chưa chảy nước miếng xuống.

"Uống một ly? Cũng không phải là không thể~"

Mẫn Yên Nhiên cười đi tới sau lưng hắn, tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai, bảo vệ một bên thấy Mẫn Yên Nhiên, mới vừa muốn nói chuyện, bị ánh mắt cô tỏ ý khoan nãy nói.

"Người đẹp, thật biết điều~ xem bàn tay nhỏ bé non nớt nè~"

Tên côn đồ mặt háo sắc thèm thuồng nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn của cô, đưa tay phải sờ lên, Mẫn Yên Nhiên lại kịp thời rút tay về.

"Nhưng mà, mấy người đập phá tiệm của người ta. Tôi còn có tâm tình uống rượu được không?!"

Nói đến đây, thần sắc cô đột biến, tàn bạo nhìn tên côn đồ, nắm tay hắn kéo về sau một cái, đem hắn áp lên tường, giày cao gót trực tiếp đạp bên dưới của hắn.

"Ối! Buông tay, đau chết ông rồi!" Tên côn đồ đau đến trực tiếp kêu la, nhưng không ngờ khí lực người phụ nữ phía sau lại lớn dọa người.

"Nhanh kêu người của cậu dừng tay cho tôi! Bằng không~" Mẫn Yên Nhiên trên tay thoáng dùng sức.

"Đừng, đừng! Đau quá!"

"Tụi mày đều dừng tay hết cho tao!"

Những tên côn đồ đang hăng say đập phá bên trong nghe thấy tiếng đàn ông kêu la, trên tay cầm hàng vội vội vàng vàng chạy ra.

"Lão đại!"

Giật mình nhìn lão đại bị một người phụ nữ đẹp đến không thể tưởng tượng nổi bắt giữ.

"Nhìn gì mà nhìn! Đại tỷ à, chị tha cho tôi đi, tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi."

Tên côn dồ thay đổi phách lối lúc trước, cần xin.

"Ai sai mấy người tới!"

"Tôi không biết!" Tên đàn ông vội vàng hô lên.

"Cút cho tôi!"

Thời điểm Mẫn Yên Nhiên buông tay, đạp mông hắn một cái, tên côn đồ xém chút ngã nhào xuống.

"Lão đại, anh không sao chứ?" Mấy tên côn đồ vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.

"Buông tay cho tao!" Tên đàn ông hét lớn.

"Ngay lập tức!"

Mẫn Yên Nhiên thấy hắn vẫn còn chưa chịu rời đi, gia tăng âm lượng. Chỉ chốc lát sau, tên đàn ông mang theo đám người lộ vẻ tức giận rời đi.

Nhìn vào bên trong cửa, đại sảnh khắp nơi tan hoang. Mẫn Yên Nhiên lại một tay chống cằm, suy tư. Cô luôn cảm thấy đám người kia tới quá đột ngột.

Căn cứ theo báo cáo của bảo vệ, đám người kia cũng mới tới không lâu, đuổi hết khách khứa bên trong ra ngoài, sau đó liền bắt đầu điên cuồng đập đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook