Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 26

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

"Em thấy khát không?"

"Đói bụng chưa?"

"Muốn xem tivi không?"...

Cảnh Lang rất hăng hái ở đó lầm bầm lầu bầu, Lục Hồng yên lặng không nói, thỉnh thoảng trở mình hai cái liếc Cảnh Lang. Cảnh Lang cảm thấy bực bội, từ nhỏ đến lớn cô có bao giờ ân cần tốt bụng với một người như vậy đâu.

"Cảnh Lang, chị phiền thiệt đó! Có thể đừng nói chuyện được không?"

Lục Hồng động người một cái.

"Ui da."

Vết thương trên người truyền đến một trận đau đớn.

"Cẩn thận chứ, để tôi." Cảnh Lang cấp bách khoác hai tay lên bả vai cô.

"Để tôi tự mình!"

Lục Hồng trợn mắt hung ác liếc nhìn cô một cái. Cảnh Lang theo bản năng ngẩng đầu lên.

"Em muốn làm gì? Bị thương thành như vậy rồi còn không an phận!" Giọng hơi có vẻ trách cứ, nhưng âm thanh lại mềm mại.

"Tôi..."

Lục Hồng cúi đầu, thấp giọng, hai tay nắm chặt chăn, bất an lắc lư hạ thân.

Cảnh Lang phát hiện hai bên gò má cô chẳng biết tự lúc nào đã thêm một lớp ửng hồng nhàn nhạt, cô ấy xấu hổ?

"Em muốn làm gì? Tôi sẽ giúp em."

Cảnh Lang tận lực tốt tính nói. Chần chừ nửa buổi, Cảnh Lang đứng một bên, chờ đợi cô nói ra.

"Tôi muốn đi vệ sinh! Chị cũng muốn đi theo à?" Lục Hồng không chịu nổi bị nhìn chằm chằm, cắn răng, chợt nghiêng đầu hét lên với cô.

"Phì"

Đầu tiên Cảnh Lang ngẩn ra, sau đó không khắc chế được bộc phát cười một tràng, Lục Hồng càng thêm đỏ mặt, giống như trái táo đã chín rục.

"Tôi cùng em đi~" Cảnh Lang không sợ chết nói một câu.

"Chị! Vậy tôi không đi." Lục Hồng trả lời theo bản năng.

"Nè, cô gái như em thiệt kỳ lạ nha. Chúng ta đều là nữ giới, cùng vào nhà vệ sinh thì có gì là không đúng? Với lại tay em đang gắn kim, một người làm sao đi? Rất không thuận tiện đi."

Cảnh Lang nghiêm túc nói, nắm tay cô lên, huơ huơ trước mặt.

Lục Hồng không nhúc nhích, bộ mặt xụ xuống.

"Đi vệ sinh loại chuyện này cũng không thể kìm nén~ bức bối lâu đối với thân thể sẽ không tốt~"

Cảnh Lang cười trộm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về Lục Hồng, quan sát nét mặt biến hóa trên gương mặt cô. Sắc mặt Lục Hồng bộc phát khó coi, cô không một chút để ý đến Cảnh Lang, liều mạng vén chăn lên, muốn xuống giường. Cảnh Lang không vui nhíu mày, kéo cánh tay cô.

"Cái cô này sao không nghe lời vậy chứ?"

"Tại sao tôi phải nghe lời chị!"

Lục Hồng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cảnh Lang, trợn mắt. Cảnh Lang dời đi ánh mắt.

"Tôi lo lắng cho thân thể em, để tôi đi cùng em đi."

Cảnh Lang kéo mặt xuống, thật thấp khẩn cầu nói.

Lục Hồng nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Cảnh Lang mừng thầm trong bụng, khóe miệng bất giác giơ lên. Đầu tiên lấy bình nước treo trên giá xuống, cầm một bên tay, sau đó hơi cúi người.

"Nắm lấy bả vai tôi."

Lục Hồng vô cùng không tình nguyện vịn một tay trên bả vai Cảnh Lang.

"Chậm chậm, cẩn thận."

Cảnh Lang đỡ Lục Hồng, từ từ hướng phòng vệ sinh đi tới. May là lúc đó tìm một căn phòng có một phòng vệ sinh riêng cho Lục Hồng, trong bụng Cảnh Lang vui mừng. Phần lưng và cánh tay Lục Hồng gần như bao bọc đầy băng gạc, cử động quả thực rất không thuận tiện, với lại bây giờ chỉ cần cô hơi động một chút, cũng có thể động đến vết thương. So với bây giờ, mặc dù có Cảnh Lang dìu đỡ, nhưng mỗi lần động một chút, Lục Hồng vẫn sẽ bất giác nhíu mày, chỉ là cô cắn chặt răng, không để phát ra tiếng. 'Động tác nhỏ' này cũng không thoát khỏi mắt Cảnh Lang.

"Tôi bế em đi~" ôn nhu nói, lập tức bế ngang Lục Hồng lên.

"Nha!"

Lục Hồng kêu lên một tiếng, không ngờ Cảnh Lang sẽ thật sự bế cô lên.

"Tay choàng qua cổ của tôi~ cẩn thận ngã xuống nga~" Cảnh Lang chơi xấu thổi hơi bên tai cô.

"Đồ khốn kiếp! Thả tôi xuống, ai cần chị bế chứ!" Lục Hồng muốn giãy giụa.

"Nếu không nghe lời, tôi sẽ hôn em đó~"

Cảnh Lang thốt lên, ánh mắt chăm chú nhìn bờ môi có vẻ hơi trắng bệch, đưa ra cái lưỡi liếm liếm môi. Lục Hồng cả kinh khẩn trương cúi đầu, không nói nữa.

"Hắc~ như vậy mới ngoan~"

Cảnh Lang đắc ý cười một tiếng. Lần đầu tiên Cảnh Lang thấy bộ dạng Lục Hồng bất an như vậy, không nhịn được chỉ muốn trêu ghẹo cô. Tay vòng ngang hông chợt hơi buông lỏng một chút, Lục Hồng cảm thấy thân mình hơi trầm xuống, bản năng hoảng sợ một tay ôm thật chặt lấy cổ Cảnh Lang, mới ngẩng đầu, bắt gặp hai con ngươi Cảnh Lang tràn đầy ý cười đang đánh giá mình.

"Xin lỗi, trượt tay~" vân đạm kinh phong thả một câu.

"Chị cố ý!"

Lục Hồng biết Cảnh Lang đang trêu ghẹo mình, một bộ tức giận muốn giơ tay đánh ngực cô.

"Coi chừng tay của em!"

Cảnh Lang vội vàng kêu lên, chủ động đưa mặt mình tới, một kích kia của Lục Hồng không lệch hướng đánh vào mặt cô.

"Cái cô này, hạ thủ không khỏi nặng tay quá đi!"

Cảnh Lang tức giận nói. Lục Hồng thấy mặt cô bộ dạng đầy ủy khuất, trong lòng lại sinh ra một chút hối hận.

"Đáng đời..."

Khí thế đột nhiên xìu xuống, thấy Lục Hồng dáng vẻ một bộ buồn rầu, Cảnh Lang ngược lại rất vui vẻ. Lục Hồng vốn là người yếu ớt, hơn nữa mới vừa tỉnh lại không bao lâu, một đánh vừa rồi một chút lực đạo cũng không có, Cảnh Lang một chút đều không thấy đau. Nhưng cô có thể nhận ra Lục Hồng lo âu, nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Ai kêu chị cố ý làm chuyện xấu!" Lục Hồng bất mãn nhỏ giọng lầm bầm một câu.

"Làm chuyện xấu? Có sao? Tôi là hôn em, trêu ghẹo em, hay là như thế nào?" Cảnh Lang mặt tràn đầy bộ dạng vô tội, nháy mắt một cái.

"Đi nhà vệ sinh!"

Lục Hồng giận vô cùng, người này rõ ràng là giả bộ ngu ngốc.

"Tuân lệnh~ nữ vương đại nhân, có phải hay không đã sắp nhịn hết nổi rồi~ á hí hí."

Cảnh Lang cười đểu, bế Lục Hồng vào nhà vệ sinh.

"Đồ khốn kiếp!"

Cảnh Lang nhẹ nhàng đặt Lục Hồng lên bồn cầu, một tay cầm bình nước biển, đứng trước mặt cô.

"Cái quần cần tôi giúp một tay không?" Cảnh Lang nhịn cười, chỉ chỉ hạ thân Lục Hồng.

"Biến ra ngoài!"

Lục Hồng đỏ mặt, hướng Cảnh Lang rống lên một tiếng.

"Cái này không được. Tôi đi rồi, cái này phải làm sao?" Cảnh Lang nghiêm túc nói, huơ huơ bình nước biển.

"Chẳng lẽ chị muốn đứng đây nhìn tôi?!" Lục Hồng ngồi trên bồn cầu, hai tay nắm chặt quần, động tác chậm chạp. Cảnh Lang, cái đồ khốn khiếp! Tuyệt đối là cố ý, lúc đầu đã sắp đặt hết rồi. Trong lòng cô đem Cảnh Lang ra mắng trăm ngàn lần.

"Tôi không có hứng thú xem con gái đi nhà xí~" thấy Lục Hồng muốn nổi giận, lại gắng gượng khắc chế biểu tình, tâm tình Cảnh Lang thiệt tốt, cố ý giả vờ một bộ không liên quan.

"Vậy còn không mau cút đi cho tôi!" Lục Hồng chú ý đến biểu tình không khỏi buồn cười của cô, biết trong lòng cô đang vui sướng, rốt cuộc giận dữ mắng ra miệng.

"Cái cô này! Tôi là lo lắng cho em, mới không đi đâu? Huống hồ chúng ta đều là nữ giới, có gì mà mắc cỡ?"

Cảnh Lang thò đầu đến trước mặt cô, nghiêm trang nói. Thế nhưng tiếu ý trong con mắt vẫn bị Lục Hồng bắt được, Lục Hồng biết cô kiên quyết không đi, lập tức liền muốn đứng dậy, nhưng bản thân lại không biết tiếp theo phải làm sao. Xanh mặt, tay siết chặt quần của Lục Hồng ngày càng dùng sức.

Băng vải trắng trên mu bàn tay vô tình thấm ra một tia đỏ thẫm, Cảnh Lang bắt tay cô.

"Đừng nắm, chảy máu rồi."

Lục Hồng ngậm chặt môi, vẫn dùng sức nắm chặt, ánh mắt không chịu thua ngưng mắt nhìn Cảnh Lang. Trong bụng Cảnh Lang chợt cảm thấy áy náy, đã biết rõ cô ấy là một người hiếu thắng, sẽ không chịu tùy tiện thỏa hiệp.

"Xin lỗi, nhưng mà em như vậy thật sự không được thuận tiện đâu. Vậy tôi sẽ không nhìn em, liền đứng một bên, giúp em cầm, được rồi chứ."

Cảnh Lang ôn nhu nói, Lục Hồng không nhúc nhích.

"Tôi đi gọi y tá giúp em."

Cảnh Lang thở dài. Lục Hồng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

"Chị xoay người sang hướng khác đi."

Nhanh chóng nói một câu. Cảnh Lang nghe thấy, gật đầu. Giúp cô cầm bình nước biển, xoay người lại.

"Được rồi, có gì cứ kêu tôi."

Lục Hồng không lên tiếng, im lặng, lúng túng cởi quần. Hận không thể tìm một cái động chui vào, lúc này cô không muốn gặp người.

Trong bụng Cảnh Lang chính là một phen suy tính, cô lo lắng chính là vết thương trên mu bàn tay Lục Hồng, sốt ruột muốn cho người lập tức băng bó lại.

"Che lỗ tai lại." Lục Hồng nhỏ giọng líu ríu một câu, Cảnh Lang xém chút nữa quay đầu lại.

"Quay mặt đi!" Lục Hồng quát lên.

"Ách, tôi không nghe được chưa."

Cảnh Lang che hai tai lại, nhưng bởi vì một tay phải giơ cao bình nước biển, rất là bất tiện, trong miệng lầm bầm một câu.

"Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa xem qua chứ."

Nghĩ như vậy, trong đầu hiện lên thân người xích lõa của Lục Hồng một đêm kia, bụng dưới nóng lên, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cảnh Lang âm thầm trách móc mình đang miên man suy nghĩ lung tung, lúc nào rồi mà còn háo sắc như vậy, chỉ là vừa tưởng tượng thân mình người phụ nữ lõa lồ, liền có cảm giác.

Lục Hồng sốt ruột, chỉ muốn nhanh lên một chút cho xong chuyện, thoát khỏi tình cảnh quẫn bách như vậy. Chỉ chốc lát sau, tiếng nước chảy đứt quãng, truyền vào trong tai Cảnh Lang. Cảnh Lang cố gắng bỏ lại ảo ảnh trong đầu, thế nhưng tổng không cách nào khống chế liên tưởng đến giờ phút này Lục Hồng có biểu tình gì.

Toàn bộ mặt Lục Hồng đều bao trùm một tầng đỏ ửng, cô cũng có thể cảm giác được gò má mình đang nóng hổi, nóng đến kịch liệt. Cảnh Lang nói có lý, cô ấy và cô đều là nữ giới, hẳn là cũng không có gì lớn lao. Nhưng vì sao giờ phút này cùng cô ấy trong một không gian chật hẹp, sẽ cảm thấy bối rối dị thường, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia quái dị.

"Khụ." Cảnh Lang có chút thấp giọng.

"Xong chưa?" Hồi lâu, nghe thấy âm thanh loạt xoạt, loạt xoạt.

"Xong rồi."

Lục Hồng cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Lúc này Cảnh Lang mới xoay người lại, vì muốn hóa giải không khí ngột ngạt, ánh mắt cô cố ý nhìn về nơi khác.

"Ngồi yên, để tôi."

Trong lúc vô tình Lục Hồng thấy mặt Cảnh Lang cũng ửng hồng, khóe mắt thoáng qua một chút tiếu ý.

"Nhẹ quá. Đợi xuất viện, nhất định phải bồi bổ cho em thật tốt." Cảnh Lang đổi đề tài, sờ một chút thịt trên người Lục Hồng.

"Đừng sờ loạn." Lục Hồng một tay vẫn vòng trên cổ cô, thân thể vẫn là không quen muốn kéo ra chút khoảng cách với Cảnh Lang.

"Tay tôi không động, thành thật để ở chỗ bọn nó nên ở~"

Cảnh Lang mỉm cười, đặt Lục Hồng lên giường, lại tỉ mỉ đắp kín chăn cho cô.

Lục Hồng tức giận trợn mắt nhìn cô, thấy cô vẫn không có ý rời đi, ngược lại một mực ngơ ngác nhìn chằm chằm mình.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, chị có thể rời đi trước không?" Nghiêng đầu, né tránh ánh mắt ấy của cô, Lục Hồng nói một câu.

"Em vẫn chưa ăn uống gì, tôi đi mua chút gì đó cho em, ăn xong rồi hẵng ngủ."

Cảnh Lang ôn nhu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook