Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 25

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

Một đêm không ngủ, thân người Cảnh Lang tà tà dựa lưng vào ghế ngồi, híp nửa mắt, từng giây từng phút đều nhìn chăm chú người trên giường. Ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua, rèm cửa sổ trắng tinh lay động, Lục Hồng nhắm chặt mắt, lông mi thật dài thỉnh thoảng rung động, lại không có dấu hiệu tỉnh lại. Cảnh Lang cảm thấy không ổn, Lục Hồng đã ngủ mê hết một đêm, lẽ ra nên tỉnh dậy rồi mới đúng. Nghĩ như vậy, cô đứng dậy muốn ra ngoài cửa, gọi bác sĩ lại kiểm tra một chút.

ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, chốt cửa vặn, Tiểu Mẫn hướng Cảnh Lang gật đầu một cái, tỏ ý chào hỏi.

"Cô là cô gái hôm nọ à, vào đi."

Tuy Cảng lang có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn để cô vào phòng, tối qua chính là cô bé này chạy đến thông báo Lục Hồng gặp nguy hiểm.

Lúc nhìn thấy Lục Hồng trên giường, Tiểu Mẫn vẫn là không nhịn được hai tay che miệng lại, bộ dạng sắp khóc.

"Lục Hồng..."

Cảnh Lang nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác. Cô gái này quan hệ thế nào với Lục Hồng, nếu chỉ là bạn, tình cảm như vậy dường như đã hơi trên mức.Tiểu Mẫn bước nhanh đến trước giường bệnh Lục Hồng, muốn đưa tay chạm vào cô, khóe mắt dư quang lại liếc thấy ánh mắt dò xét của Cảnh Lang, kịp thời thu tay về.

"Đầu của chị ấy? Là bị thương ở đây sao?" Tiểu Mẫn lo lắng hỏi.

"Đúng vậy, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ." Cảnh Lang lại cúi người thay Lục Hồng đắp chăn.

"Đều do tôi không tốt, ban ngày ngày hôm qua nếu tôi kiên định đưa chị ấy đi bệnh viện..."

"Ban ngày? Xảy ra chuyện gì." Cảnh Lang nhìn chằm chằm cô.

"Khuya hôm trước bởi vì xảy ra chút chuyện không vui, tôi đã xin cho chị ấy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó tôi gọi điện thoại cho chỉ, muổn hỏi thăm xem chị ấy thế nào rồi, nhưng điện thoại không gọi được. Hôm qua tôi liền tự mình đi một chuyến, thì phát hiện người đã té xỉu trên đất, sau đầu dường như bị đụng trúng. Tôi nói muốn chị ấy đi bệnh viện kiểm tra, chị ấy làm sao cũng không chịu, còn nhất định phải đi làm."

Tiểu Mẫn áy náy nhìn từng tầng băng vải màu trắng quấn lấy đầu Lục Hồng.

Khuya hôm trước? Lúc đó mình vẫn còn ngẩn người dưới nhà cô ấy một lúc, nói không chừng lúc đó Lục Hồng đã xảy ra chuyện. Thật đáng chết! Nếu cô lấy dũng khí đi thăm cô ấy một chút, có phải cổ sẽ không gặp phải chuyện tối hôm qua?

Tiểu Mẫn thấy thần sắc Cảnh Lang đột nhiên trở nên phức tạp, hai tay cô ấy cũng nắm lại thật chặt.

"Chị không sao chứ?" Nhỏ giọng hỏi một câu.

"Không có gì. Đúng rồi, hình như cô rất quan tâm đến cô ấy, các người là?"

Thần sắc Cảnh Lang trở nên không khác lúc trước, cô quan sát biến hóa trên khuôn mặt Tiểu Mẫn. Cô gần như có thể xác định với thân phận Lục Hồng hẳn là không có bạn bè thân thiết ở đây.

"Tôi với Lục Hồng chính là quan hệ bạn bè đồng nghiệp bình thường. Hoặc giả là duyên phận đi, nhìn thấy dáng vẻ luôn lẻ loi cô độc của chị ấy, tôi liền đặc biệt muốn quan tâm." Trong mắt Tiểu Mẫn lộ ra một phần nhu tình.

"Cô nói cô ấy luôn lẻ loi một mình... có phải cô ấy không giao lưu với một ai, đối với người nào cũng đều lạnh như băng."

Ngực Cảnh Lang buồn bã, cô biết lấy tính cách Lục Hồng, sợ là với ai cũng đều không tốt được, đặc biệt ở một nơi như Mỹ Nhân Cư.

"Vâng. Tôi muốn nói vài câu với chị ấy, chị ấy cũng chỉ qua loa lấy lệ trả lời vài tiếng. Tôi nghĩ đây chẳng qua chỉ là phương thức tự bảo vệ bản thân của chị ấy thôi." Tiểu Mẫn nhàn nhạt nói.

"Cảm ơn cô, đã quan tâm cô ấy như vậy."

"Không đâu, những thứ này tôi đều có thể làm mà. Đúng rồi, chị là gì của chị ấy vậy?"

Tiễu Mẫn ngừng lại một chút, không biết có nên tiếp tục hỏi không, đưa tay chỉ Lục Hồng, vừa nhìn về phía Cảnh Lang.

"Tôi? Xem như cũng giống cô, là người muốn quan tâm cô ấy. Phiền cô ở đây trông nom cô ấy một chút, tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra."

Cảnh Lang mỉm cười, rời khỏi phòng bệnh.

Lúc Cảnh Lang rời đi, Lục Hồng trên giường, ngón tay hơi hơi động đậy. Tiểu Mẫn lanh mắt sau khi nhìn thấy, kinh ngạc vui mừng hô lên.

"Lục Hồng!"

"Ưhm."

Lục Hồng giống như thụy mỹ nhân vậy, từ từ mở con mắt phải.

"Tôi..."

Nhận ra Lục Hồng muốn ngồi dậy, Tiểu Mẫn lập tức tiến lên chặn lại.

"Đừng cử động, bây giờ chị đang là bệnh nhân đó."

Lúc tầm mắt dần dần rõ ràng, đầu óc đình trệ cũng bắt đầu chậm rãi vận hành, Lục Hồng theo bản năng đưa tay phải sờ con mắt trái.

"Cái chụp mắt, cái chụp mắt của tôi!" Gần như thét lên chói tai.

"Cái chụp mắt vẫn còn, vẫn còn."

Tay trái Lục Hồng vẫn còn gắn kim, cứ như vậy kích động, xém chút nữa làm gãy kim trên đầu tay luôn.

"Lục Hồng, chị bình tĩnh lại."

Tiểu Mẫn một bên trấn an, một bên vỗ nhẹ bả vai cô. Từ trong túi xách lấy một cái gương soi mặt nhỏ, đặt trước mặt cô.

"Chị xem, cái chụp mắt vẫn còn đó."

Thấy cái chụp mắt vẫn che trên con mắt trái, Lục Hồng dần dần bình tĩnh lại.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Vừa mới mở cửa, Cảnh Lang liền nghe được âm thanh ồn ào bên trong. Vội vàng vọt vào, lại thấy Tiểu Mẫn đang cúi người, nhìn từ đằng xa, giống như cô ấy đang hôn Lục Hồng vậy. Trong lòng đau xót, thần sắc khẽ thay đổi.

"Cô đang làm gì vậy!" Lạnh giọng kêu lên.

"A?" Tiểu Mẫn bị dọa hết hồn, hốt hoảng xoay người lại, giơ hai tay lên. Lục Hồng nằm trên giường, mở mắt thấy Cảng Lang bên này.

"Em tỉnh rồi?"

Cảnh Lang mừng rỡ đi tới bên mép giường. Lục Hồng lạnh nhạt quay đầu sang nơi khác, không hề có phản ứng với Cảnh Lang. Ngược lại nhìn về phía Tiểu Mẫn. Há miệng, Cảnh Lang cứng họng, hướng về phía bác sĩ nói.

"Bác sĩ, làm phiền ông."

Hướng về phía Tiểu Mẫn làm cái nháy mắt, ý bảo cô hãy ra ngoài trước. Tiểu Mẫn hiểu ý gật đầu, mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn là chuẩn bị rời đi, lại bị Lục Hồng kéo tay lại. Ánh mắt Lục Hồng mang theo cầu xin.

"Ở lại với chị."

Một câu ngắn củn, lọt vào tai Cảnh Lang, lại như tiếng sấm rền nổ vang trong tim cô.

"Không sao đâu. Em ra ngoài trước một lúc, sau đó đợi bác sĩ khám xong, sẽ lại vào."

Tiểu Mẫn cầm tay Lục Hồng, nhè nhẹ vỗ trên mu bàn tay, tỏ vẻ trấn an.

"Cô ở lại với cô ấy, tôi đi!"

Nói xong, cũng không quay đầu rời khỏi phòng bệnh. Ra đến ngoài, Cảnh Lang đóng cửa lại, nhắm mắt, hít sâu một hơi. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi của Lục Hồng và Tiểu Mẫn. Cô biết Lục Hồng ghét cô, nhưng đến mức như thế luôn sao? Mình đối tốt với cô ấy, cô ấy cũng không thấy được sao? Thôi bỏ qua đi, coi như mình thiếu nợ cô ấy. Cảnh Lang đành phải tự nói với bản thân, làm lắng cơn tức giận.

"Hình như cố ấy tức giận?" Đứng một bên, Tiểu Mẫn nhìn chằm chằm cửa, nói một câu.

"Không phải do em, không cần để ý."

Ánh mắt Lục Hồng trong trẻo lạnh lùng, ngơ ngác mặc cho bác sĩ táy máy tay chân trên thân thể. Cảnh Lang, chị rốt cuộc muốn thế nào? Lúc cô ngủ mê man, loáng thoáng nghe thấy bên tai có tiếng nói chuyện, cho đến vừa rồi tỉnh lại, những lời nói đó cũng cùng thức tỉnh trong đầu. Cô muốn quên, nhưng những lời nói lưa thưa đứt quãng cùng hình dáng Cảnh Lang cứ bộc phát rõ ràng, làm sao cũng không xóa đi được. Cho nên lúc thật sự đối mặt cô ấy, cô không biết, nên nói gì, hoặc là nên dùng nét mặt gì để nhìn cô ấy.

"Bác sĩ, lúc nào thì tôi có thể xuất viện?"

Bác sĩ ngạc nhiên, không dự đoán được Lục Hồng sẽ hỏi như vậy.

"Cô Lục, tôi thấy cô vẫn cần ở lại quan sát thêm một thời gian."

Có thiện ý nhắc nhở. Gương mặt Lục Hồng thì lạnh lùng, chống cánh tay phải lên, muốn ngồi dậy, Tiểu Mẫn kịp thời cầm gối đệm ở sau lưng.

"Lục Hồng, chị chậm một chút."

"Tôi cử động được, thân thể cũng không có gì đáng ngại, ngày mai làm thủ tục xuất viện đi."

Tiểu Mẫn giật mình nhìn cô, bác sĩ ngây người tại chỗ.

"Việc này... cô Lục à, vẫn là nên hỏi cô Cảnh trước đã."

"Không cần đâu!" Lục Hồng một câu từ chối.

"Em muốn xuất viện à?" Cảnh Lang đứng ở cửa, khuôn mặt nghiêm nghị.

"Không liên quan đến chị."

Lục Hồng lạnh lùng trả lời một câu, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cảnh Lang. Kết quả cô còn phải nợ cô ấy bao nhiêu tiền nữa đây, đến lúc nào mới trả hết được.

"Ha? Không liên quan đến tôi?" Cảnh Lang nhìn bác sĩ, lại khoát tay ra hiệu cho Tiểu Mẫn.

"Cảm phiền hai người có thể ra ngoài một lúc được không?"

Bác sĩ đẩy gọng kiếng một cái, nhanh chóng rời đi, Tiểu Mẫn nhìn Lục Hồng một chút, lại nhìn Cảnh Lang một chút, cuối cùng lầm bầm một câu.

"Lục Hồng, sau này lại đến thăm chị."

Lúc cánh cửa đóng lại lần nữa, Cảnh Lang chậm rãi đi tới bên mép giường, thật tốt nhìn chằm chằm cô một trận.

"Em liền muốn nói lời này với tôi?"

"Vậy chị cảm thấy, giữa tôi với chị có thể còn gì khác để nói sao?"

Giọng điệu Lục Hồng lạnh nhạt chọc cho lòng dạ Cảnh Lang một trận phiền não. Cô chà chà chân tại chỗ, lúc dư quang liếc thấy băng vải màu trắng chói mắt trên cánh tay Lục Hồng, trong bụng mềm nhũn.

"Nghe lời tôi, ở lại bệnh viện thêm ít lâu được không? Đem vết thương chữa lành đã."

Giọng Cảnh Lang mềm nhũn, thanh âm gần như có chút cầu khẩn. Lục Hồng cắn môi, trong lòng ngũ vị phức tạp, nhớ lại một đêm trong bao phòng, bộ dạng Cảnh Lang ôm lấy cô, cùng với. Lúc ngẩng đầu, một mảnh đỏ trên vai Cảnh Lang không chút vừa mắt, đánh thẳng vào phòng tuyến trong lòng cô.

"Chi phí nằm viện tôi sẽ chịu."

Giọng lãnh đạm như cũ, nhưng so với vừa rồi đã mềm đi rất nhiều. Cảnh Lang ngẩn ra.

"Được."

Khóe mắt cong lên, ôn nhu cười nói. Cảnh Lang thấy chăn rơi mất một góc, liền cúi người xuống.

"Chị muốn làm gì?" Lục Hồng khẩn trương, đưa tay làm bộ dạng muốn đẩy cô ra.

"Đừng cử động." Cảnh Lang sợ cô lại tự làm mình tổn thương.

"Tôi chẳng qua chỉ muốn đắp chăn giúp em thôi."

Một câu ấm áp, Lục Hồng nhắm hai mắt, quay đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy gò má Lục Hồng quay đi như cái trống lắc, bộ dạng không được tự nhiên, tâm tình Cảnh Lang rất tốt.

"Hì, thiệt đáng yêu."

Không kềm được nói ra khỏi miệng, lại đụng phải Lục Hồng xem thường.

"Đừng nóng giận, tôi đây là đang khen em." Cảnh Lang vội vàng phất tay, ngồi lên cái ghế để một bên.

"Rõ ràng là chế giễu." Lục Hồng khó chịu nói.

"Bảo em đáng yêu cũng không được, chẳng lẽ muốn tôi nói em giống lão vu bà, mới vừa lòng?" Cảnh Lang nhún vai, trêu ghẹo nói.

"Tôi vui hay buồn, liên quan gì đến chị?" Lục Hồng không hề nghĩ ngợi trả lời một câu.

"Ách." Cảnh Lang nhất thời á khẩu không trả lời được.

"Vết thương còn đau không?" Cảnh Lang đổi đề tài.

"Không chết được."

Cảnh Lang chẹp miệng, một chút cũng không thích nghe từ 'chết' nói ra từ miệng cô ấy.

Làm cô nhớ lại tối qua, người này dáng vẻ mong manh yếu ớt trong ngực, trong cái nháy mắt ấy, Cảnh Lang thật sự cho rằng cô ấy sẽ tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook