Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 24

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

"Cô ơi, bả vai của cô?"

Cô y tá trẻ tuổi đi ngang qua, khiếp sợ đứng trước mặt Cảnh Lang, đưa tay chỉ bả vai cô. Oa! Người lai xinh đẹp quá, hiếm khi thấy người đẹp như vậy ở bệnh viện. Nếu có thể bằng được một phần mười dáng người cô ấy thì thật tốt. Nhìn nét mặt ưu buồn của cổ, lại cảm thấy cổ là kiểu hình lãnh mỹ nhân theo kiểu tàn khốc. Thấy Cảnh Lang cũng không trả lời, lại ngại vì hơi thở cường đại của cô, y tá nhỏ chỉ đành đứng đông cứng tại chỗ, trong lòng đánh giá.

"Không cần, cảm ơn."

Cảnh Lang không ngẩng đầu, nói một câu thật nhỏ. Ách... bị cự tuyệt rồi. Lộ ra vẻ mặt như đưa đám, y tá nhỏ chỉ đành làm bộ dáng rời đi, đến khúc quanh, núp lại sau tường, len lén ngó trộm nhất cử nhất động của Cảnh Lang, nhân tiện lấy điện thoại trong túi, khoảng cách từ xa chụp một tấm.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng mở rèm. Bác sĩ cùng y tá đi ra, theo sau Lục Hồng trên tay đang gắn kim, được đẩy ra ngoài. Sau đầu băng bó thật đầy băng gạc, sắc mặt ngấm ra vẻ tái nhợt. Cảnh lang lập tức kéo tay bác sĩ lại.

"Tôi là thân nhân của cô ấy, tình hình cô ấy sao rồi?"

Trên sống mũi đỡ gọng kính mắt kiểu cũ màu đen, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thần sắc bình tĩnh nói.

"Ngoại thương của bệnh nhân không đáng ngại, chỉ là não bị chấn động nhẹ, cần ở lại bệnh viện quan sát thêm. Nếu cô là thân nhân, nhanh đi làm thủ tục nhập viện đi."

Nghe bác sĩ nói không có gì đáng ngại, lòng dạ bị treo lơ lửng của Cảnh Lang rốt cuộc được gỡ xuống.

"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 101 vừa tỉnh lại, đau khổ mất khống chế! Ngài mau đến xem một chút!"

Y tá một bên vừa chạy vừa nói.

"Chính là không sai biệt lắm là người nam nửa thân dưới bị cái xxx được đưa vào cùng một lúc đi." Bác sĩ lắc đầu, tiếc nuối nói.

"Đúng vậy, sau khi hắn tỉnh lại nghe thấy nơi đó của mình bị cắt bỏ... cho nên."

Mặt y tá lộ ra màu đỏ, phát hiện đây đang ở chỗ công cộng, câu nói kế tiếp kịp thời ngừng lại. Đợi sau khi hai người kia rời đi, Cảnh Lang cười nhạt một tiếng, đời này Lưu Thụy cũng đừng nghĩ đến chuyện gần nữ sắc, đây chỉ là bắt đầu, cuộc sống về sau, cô nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nhớ lại hết thảy những gì hắn đã làm với Lục Hồng, những đau đớn hắn đã gây trên thân thể cô ấy, lòng Cảnh Lang đau như cắt, cơn giận tích tụ trong lồng ngực không có chỗ trút. May là Cảnh Lang đến kịp thời, Lục Hồng chưa bị hắn làm nhục, nhưng khi cô chính mắt nhìn thấy những vết thương trên người Lục Hồng thì giật mình, cũng không còn cách chi tỉnh táo được, lý trí sớm đã vứt xuống biển làm mồi cho cá rồi.

Đến phòng bệnh của Lục Hồng, Cảnh Lang dời cái ghế, cứ vậy lẳng lặng nhìn Lục Hồng nằm trên giường.

"Lúc thế này bộ dạng cũng đáng yêu."

Cảnh Lang đứng dậy, cúi người xuống, đưa tay thay cô sửa sang lại tóc mai bên tai.

"Lúc ngủ say, thiệt giống một nàng công chúa xinh đẹp."

Nhẹ giọng nỉ non, tay Cảnh Lang chậm rãi lướt qua trán cô, qua đôi mắt, dừng lại trên cái chụp mắt màu đen.

"Có biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi chính là bị cái này cuốn hút."

Ngón tay vuốt ve bên ngoài cái chụp mắt.

"Haha. Nếu bị em nghe được, nhất định em sẽ lại bảo tôi đồ biến thái." Cảnh Lang tự cười một tiếng.

"Không sao. Cứ mắng đi, mắng đi. Tôi quen rồi." (Vô lại mà :"> , với ngạo kiều cứ càng vô lại càng tốt~)

"Lục Hồng, tôi có thể gọi em như vậy không?"

Dung nhan Lục Hồng đang say giấc, chỉ có quy luật của hơi thở được phát ra bên trong hộp dưỡng khí. Cảnh Lang biết, bây giờ cô nói bất kỳ điều gì, Lục Hồng cũng không nghe thấy.

"Thật là trùng hợp, cô bé mà tôi từng thích, em ấy cũng họ Lục."

"Đôi mắt của cô bé không nhìn thấy đường, mặc dù chỉ sống chung ngắn ngủi mấy giờ đồng hồ, nhưng tôi luôn không thể quên được."

Nói đến đây, Cảnh Lang giống như đang chìm đắm trong hồi ức của mình, hướng Lục Hồng kể lại. Ngón tay chỉ vào ngực mình.

"Nơi này, làm sao cũng không thể quên được. Tôi đã đáp ứng nhất định sẽ trở về tìm cô bé, còn nói muốn cưới em ấy."

Chợt thở dài, "Đáng tiếc, lời hứa này từ đầu đến cuối cũng không thực hiện được. Bởi vì cho đến giờ, tôi cũng không gặp lại em ấy."

Ánh mắt Cảnh Lang trở nên nhu hòa, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Lục Hồng.

"Tôi biết đằng sau em nhất định có cả một câu chuyện rất dài, mỗi lần nhìn trong đôi mắt quật cường của em, tôi luôn thấy được cái gọi là 'Nước mắt'. Nếu như có thể, tôi hy vọng có một ngày, em có thể chính miệng kể lại đoạn chuyện cũ của em với tôi."

Khóe mắt liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh của Lục Hồng, Cảnh Lang nhẹ nhàng đưa tay lên, phủ lên mu bàn tay cô.

"Tôi sẽ lẳng lặng nói với em một bí mật. Từ ngày mà em rời đi, mỗi ngày tôi đều không kềm chế được ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại di động. Chỉ là muốn biết em sẽ gọi điện thoại cho tôi không."

Đột nhiên, Cảnh Lang mờ mịt, rốt cuộc cô đang nói gì vậy, đang làm gì thế? Hướng về phía người đang hôn mê, nói linh tinh gì chứ. Thế nhưng cô không khống chế được muốn kể lể, hướng người phụ nữ làm cô đau lòng này, kể lể cảm thụ của mình, tất tần tật về mình. Thật ra cô từ rất sớm đã muốn làm như vậy, từ cái ngày lần đầu tiên gặp mặt, cô sẽ ra tay cứu giúp, còn không phải muốn nói vài câu với cô ấy sao. Nhưng một đêm kia, cô ấy ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho, cố chấp từ chối mình. Cô mất đi khống chế, giống như thời điểm cô dần dần lớn lên, cô hiểu, giữa cô và Manh Manh đã vĩnh viễn lỡ nhau. Manh Manh, giống như vầng thái dương đầu tiên rọi vào lòng cô, giống như một mảnh trời thuần khiết sâu kín ẩn nấp trong tim mình. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cô vẫn không cách nào dung nạp được bất kỳ ai, bất luận có bao nhiêu người theo đuổi.

Ánh mắt lại lần nữa rơi lên người trên giường, hôm nay, cô thế nhưng lại muốn dốc hết khả năng bảo vệ cho người phụ nữ này không bị bất kỳ ai thương tổn. Có lẽ không liên quan đến tình yêu, chỉ là muốn làm như vậy, chỉ như vậy mà thôi. Lần đầu tiên Cảnh Lang biết được, không phải chuyện gì cũng có thể dùng lý trí để suy nghĩ, thỉnh thoảng trượt khỏi tầm tay mình, không chùn bước đi làm một chuyện, có lẽ cũng không tồi.

-----

"Tuổi cũng đã cao như lão thái bà~ còn nhõng nhẽo~"

Thanh Phượng ngồi dậy, hai chân tách ra, bước qua ngồi lên bụng cô, nhìn cô từ đầu đến đuôi. Tóc xoăn màu vàng chảy xuống, con ngươi sâu thẳm nhìn cô gái tóc trắng. Hai tay chống đỡ trên bờ vai cô, chậm rãi cúi người.

"Bây giờ không phải em đang nhìn chị chăm chú sao?"

Môi hồng hơi hướng lên, trong con ngươi vô hạn mị hoặc, phản chiếu ảnh ngược mặt mũi của cô gái tóc trắng.

"Ngốc nghếch, nói gì mà tướng mạo xấu xí, cho đến bây giờ em đều không nghĩ như vậy."

Cô gái tóc trắng cười với Thanh Phượng đang trừng mắt nhìn mình, năm ngón tay thon dài giương ra, sờ lên bầu ngực của Thanh Phượng.

"Màu trắng là màu sắc em thấy đẹp nhất."

Đôi mắt Thanh Phượng trở nên sâu hơn, một tay nâng lên một lọn tóc trắng. Mở rộng bàn tay, trong nháy mắt những sợi tóc trắng như tuyết lặng lẽ chảy qua kẽ tay như dòng nước chảy.

"Tôi là người không sạch sẽ, trong cơ thể tôi đang chảy dòng máu nhơ bẩn. Là sản phẩm loạn luân của họ hàng gần, tôi như vậy, em còn tiếp nhận không?"

Giọng điệu của cô gái tóc trắng lộ ra bất an cùng một chút mong đợi. Thanh Phượng giơ ngón trỏ lên, ngăn chặn miệng cô.

"Tri Thu, có biết không? Rõ ràng người bỏ chạy trước là chị."

Ánh mắt cô gái tóc trắng thoáng qua vẻ kinh ngạc, an tĩnh lắng nghe lời nói của Thanh Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook