Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 17

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

Ngơ ngác đứng trước cửa phòng thay đồ, tâm Lục Hồng suy nghĩ trăm bề.

"Sau này đây chính là phòng để cô thay đồ và để quần áo, đồng phục làm việc đều để bên trong."

"Tối bảy giờ làm, thẳng đến sáu giờ sáng hôm sau."

"Thật ra công việc của cô rất đơn giản, đưa cho mỗi phòng một ít thức ăn, trái cây các loại."

"Nếu khách muốn chút rượu, cũng sẽ do cô phụ trách đưa đến."

"Chỗ Mỹ Nhân Cư chúng tôi có cung cấp karaoke, các loại hình phục vụ giải trí..."

Cuối cùng, người đàn bà ném vào tay cô một chùm chìa khóa lạnh lẽo, hơn nữa căn dặn cô tối bảy giờ thay quần áo xong tập hợp ở đây.

Từ đầu đến cuối, người đàn bà cũng không nhìn cô lấy một cái, đối phương là một phụ nữ trung niên độ chừng ba bảy ba tám trang điểm đậm, trên người có đậm mùi nước hoa rẻ tiền, khiến cô thấy khó ngửi muốn che mũi lại, nhưng cô không thể. Dù sao bây giờ cô đang ăn nhờ ở đậu, người đàn bà này là người quản lý nhân viên phục vụ bọn cô. Lục Hồng có thể đọc được trong mắt bà ta vẻ khinh khi, chán ghét, nhưng cô sớm đã thấy quen, bởi vì con mắt trái bị mất đi vĩnh viễn, mà cô bị bao nhiêu ánh mắt ghẻ lạnh của người đời. Có một quãng sống của mình, cô đã được thấy hết tình đời ấm lạnh nơi thế gian, cũng thấu rõ lòng người. Nhẹ nhàng mở cửa tủ, nhìn bộ đồng phục, cô suy nghĩ có cần mặc thử một chút không.

Vừa muốn đưa tay lên, lại nghe thấy một trận tiếng cười nói, đang đi đến bên này. Một cô gái độ chừng hai mươi tuổi tươi cười, đi vào, lúc thấy Lục Hồng, hơi sững sốt.

Lục Hồng cúi đầu, mím môi không nói chuyện.

"Chị là người mới đến?" Một cô gái trong số đó lên tiếng.

"Ừ."

Nhẹ nhàng đáp lại. Một tay đóng cửa tủ, xoay người lại "Chào mọi người."

Một cô gái khẽ hít một hơi.

"Ách, Tiểu Mẫn, tui nghĩ tụi mình hay là ra ngoài dạo một vòng trước đi."

"Hả? Sao vậy, Doanh Doanh."

Cô gái mới chào hỏi bị một cô gái khác lôi đi, chỉ là trước lúc đóng cửa, cô còn hướng Lục Hồng vẫy vẫy tay.

Đợi các cô rời đi, Lục Hồng mới khổ sở nhấp miệng.

-----

Cảnh Ngọc bình an trở về, để Cảnh Lang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bắt đầu từ hôm đó, Cảnh Ngọc liền để ý Cảnh Lang có gì đó không đúng.

"Chị, tối nay cũng không đi hả?"

Xốc túi xách lên, Cảnh Ngọc dò xét hỏi một câu.

"Ừ." Phê duyệt tài liệu trong tay, Cảnh Lang cúi đầu, thuận miệng trả lời.

"Hả?? Nhưng chị đã liên tục tăng ca một tuần lễ rồi." Cảnh Ngọc chần chừ nhìn cô.

"Gần đây chuyện của công ty tương đối nhiều, vừa cạnh tranh được một hạng mục, tiếp theo sẽ có rất nhiều công việc cần phải xử lý, em cũng không phải không biết, hay là em muốn ở lại giúp chị một tay?"

Cảnh Lang ngẩng đầu, thú vị mà sâu xa nhìn cô.

"Mới không cần!!!" Cảnh Ngọc ngẩng đầu, vẫy vẫy tóc mình.

"Vậy còn không mau đi đi?" Cảnh lang nhướng mi nhìn cô một chút.

"Chị, trước tiên em có chuyện muốn hỏi, điện thoại của em, chị có thấy đâu không? Còn có túi xách của em nữa." (rồi xong, chụy ý đem cho gái rồi =)))))))))))))))

"Ách. Bình thường em thích để đồ đạc lung tung. Chị làm sao biết? Nói không chừng em lại bỏ quên ở đâu đó rồi?"

Một nét ửng hồng nhẹ không dễ phát hiện thoáng qua trên mặt, Cảnh Lang hắng giọng, nghiêm túc nói.

"Nhưng em nhớ rõ tối hôm đó em để trên xe trên ghế sau mà. Sau khi trở lại, em tìm rất lâu, cũng không tìm thấy." Cảnh Ngọc tóm được nét biến hóa vi diệu trên mặt cô, tiếp tục truy vấn.

"Đã nói chị không biết, không có gì thì em mau rời công ty đi!"

Cảnh Lang lấy ra dáng điệu thân là tổng tài công ty của mình, muốn nhanh chóng phải kết thúc đề tài này.

"Xì~ không nói thì không nói, thôi đi. Em thấy rõ ràng trong lòng chị có quỷ. Nói về chuyện người phụ nữ xinh đẹp được chị mua hôm đó chút ha? Bị chị giấu đâu rồi!"

Cảnh Ngọc bỗng chống hai tay lên bàn làm việc, rất có hứng thú nhìn chằm chằm cô. Hai đôi mắt xanh thẳm đồng thời đối mặt, giằng co, hồi lâu, Cảnh Lang thở dài.

"Chị để cô ấy đi rồi."

"Cái gì?! Chị, em không nghe lầm chứ! Một trăm tám chục triệu cứ như vậy trôi theo dòng nước, ném hết xuống biển rồi ư?" Cảnh Ngọc cao giọng kêu lên.

"Em nhỏ tiếng một chút, khoản tiền kia coi như là tiền chị bỏ ra." Thần sắc Cảnh Lang ảm đạm nói.

"Có quỷ! Quả nhiên có quỷ!"

Cảnh Ngọc giống như vừa phát hiện được một điều cực kỳ mới mẻ thú vị, nhìn chằm chằm Cảnh Lang, từng chữ từng chữ nói.

"Tym.rung.rinh.rồi~"

"Rung rinh cái đầu em ấy!! Em không đi có phải không? Vậy chị đi, được chưa."

Cảnh Lang đứng đậy, cầm áo khoác muốn ra cửa.

"Đừng vậy mà, chị, cùng lắm không đùa chị nữa. Xe em vừa vặn đưa đi bảo dưỡng rồi, chị chở em đến chỗ Thanh tỷ đi~"

Cảnh Ngọc bỗng nhiên đổi giọng điệu, cầu khẩn nói.

"Không có cửa! Tự mình thuê xe đi. Đã nói bao nhiêu lần với em, là bớt lăn lộn với cái con rắn phóng đãng mất nết đó đi. Còn Mỹ Nhân Cư nơi đó là chỗ nào hả, một cô gái có nhà để về, không về cứ chạy đến đó làm gì!"

Cảnh Lang la mắng. Cảnh Ngọc trừng mắt nhìn, hoàn toàn xem thường, siết ống tay áo Cảnh Lang, không ngừng xin xỏ.

"Chị, chở em qua đó đi mà~"

Bị Cảnh Ngọc quấn lấy cũng hết cách, Cảnh Lang hất tay cô ra.

"Đưa em đến cửa xong, chị đi về."

---

"Lục Hồng, đem qua cho phòng 207."

Nhận lấy cái khay trong tay đối phương, Lục Hồng gật đầu. Cô tới đây cũng đã được một tuần, đại khái cũng đã quen việc, cũng không có gì đặc biệt phức tạp. Nói tóm lại, ở đây có rất nhiều điểm tương tự với Dạ Mị, điều không giống chính là, mình ở đây thật sự chỉ làm một nhân viên bình thường. Mẫn Yên Nhiên vào buổi tối đầu tiên đã đúng hẹn đưa thẻ căn cước cho cô, hơn nữa còn dặn dò vài câu. Lục Hồng vì vậy mà rất cảm kích, ít nhất cô ấy đã giữ đúng lời hứa, tất cả đều đúng với những gì cô ấy đã nói.

Gõ cửa phòng 207, thấy không ai trả lời, Lục Hồng đẩy cửa tiến vào. Bên trong không khí một mảnh ngột ngạt, mùi thuốc lá khó ngửi trộn lẫn mùi rượu nồng nặc, trên ghế salon, một gã bụng bự nằm đè lên người một cô gái, tay sờ qua loa, trong miệng sớm đã nhả ra những từ ngữ dơ bẩn.

Bên kia, một tên đàn ông trẻ tuổi khác ngồi an tĩnh tại chỗ, nhả khói thuốc khỏi miệng, đối với hành động của gã bụng bự xem như không thấy.

"Thưa ông, rượu ông gọi đây." Đem khay đặt lên bàn.

"Mời chậm rãi dùng." Nói xong, Lục Hồng đang muốn rời đi, lại bị hắn kéo tay lại.

"Cô mới tới à, tôi chưa từng thấy cô."

Tên đàn ông có một đôi mắt đẹp, mỉm cười nhìn Lục Hồng.

"Đúng vậy, thưa ông." Lục Hồng tỉnh bơ rụt tay về, lạnh lùng nhìn hắn.

"Dáng người xinh quá, đáng tiếc con mắt."

Tên đàn ông vừa nói, vừa một tay sờ soạn gương mặt cô. Lục Hồng không kiên nhẫn lùi về sau mấy bước, tránh khỏi bàn tay hắn.

"Thưa ông, không còn chuyện gì khác, tôi rời đi trước."

"Tính khí quá ngay thẳng, nhưng tôi rất thích." Hắn đem tàn thuốc dập trong cái gạt tàn, đứng dậy, tiến lên mấy bước.

"Thưa ông, tôi chỉ là nhân viên phục vụ ở đây. Nếu ông muốn tìm hoa tiểu thư, có thể nói với giám đốc."

Lục Hồng có xúc động muốn chạy trốn, trầm giọng kêu lên. Nhưng ánh mắt cô một chút chán ghét cũng không che giấu trước mặt tên đàn ông. Những gã đàn ông như vậy, cô đã thấy qua vô số lần ở Dạ Mị, vì để phô bày tính chinh phục của chúng, phụ nữ chẳng qua chỉ là đồ chơi dưới thân cho những lúc rỗi rãi của bọn chúng mà thôi.

"Không, tôi chỉ muốn cô."

Tên đàn ông không chút nào báo trước một tay tóm lấy cằm Lục Hồng, cưỡng ép cô ngẩng đầu, cái nhìn trong đôi mắt có trọn vẹn tham lam cùng dục vọng.

"Buông tôi ra!"

Cảm giác đau đớn truyền đến, Lục Hồng cắn răng, gắt gao trừng mắt đối phương.

"La thiếu, La thiếu. Cô này sao chột một mắt rồi?"

Gã bụng bự trên salon không biết từ lúc nào đã ngã trái ngã phải bu lại. Trên mặt vốn ứ đầy một đống mỡ béo, giờ phút này bởi vì say rượu, mặt đỏ giống như con heo sữa bị quay lên vậy.

Vừa lên tiếng, một mùi tanh hôi đã xông vào mũi. Tên đàn ông buông tay, không vui nhíu máy, nghiêng đầu khinh thường nhìn hắn một cái.

Lục Hồng thừa dịp nhanh chóng chạy ra ngoài. Tên đàn ông cũng không đuổi theo, ngược lại nhếch miệng.

"Dương tổng, anh từ từ chơi. Tôi có việc đi trước."

"Ơ kìa? La thiếu sao nhanh vậy phải đi rồi, chúng ta chơi 3P nha~~~"

Vừa nói, gã vừa đưa tay ngược lại đã kéo hụt, tên đàn ông phủi bả vai một cái, mở cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook