Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 15

Tam Đồ Nguyệt Đế

22/12/2020

Mỹ nhân cư. Hộp đêm nổi tiếng thành phố T, bất kể đêm hay ngày vẫn đều mở cửa làm ăn như thường lệ. Cảnh Lang đứng trước cửa, sờ sờ mũi, một cô gái ăn mặc lộng lẫy đỡ một người đàn ông trung niên bước ra, mùi nước hoa gắt mũi tản ra từ người cô ấy, khiến mũi Cảnh Lang ngứa ngáy một trận, hung hăng nhảy mũi một cái. Nhìn thân hình cô gái kia, phỏng chừng cũng chưa qua mười tám, cô ngầm thở dài.

Sau khi cô vào cửa, quản lý đại sảnh liền tiến lên tiếp đón.

"Tôi tìm người."

Lạnh lùng nhìn hắn một cái, người đàn ông rụt cổ, liền lui xuống. Cảnh Lang quen thuộc như ở nhà đến chỗ cầu thang dẫn lên lầu một, đi lên đi lên. Tại chỗ sâu nhất của hành lang, có cánh cửa khép hờ, chỉ có một cô gái mặc áo ngủ rộng màu xanh đang ngồi trên salon bằng da thật.

"Cảnh Ngọc đã bị người ta bắt đi."

Cảnh Lang vào thẳng vấn đề. Cô gái đứng dậy, xoay người lại, khuôn mặt kết hợp giữa những đường nét ưu tú của phương Đông với phương Tây, đôi mắt màu nâu, chớp chớp, lạnh nhạt nhìn về hướng người tới. Thân hình lay động trong nháy mắt, vốn mái tóc vàng khoác bên vai toàn bộ đều rơi xuống sau lưng.

"Sau đó?"

Tùy ý trả lời một tiếng.

"Mới vừa rồi trong điện thoại, tui đã kể mọi chuyện với bà rồi. Tui mặc kệ bà đã chọc vào ai, bà phải mang em gái tui về cho tui!"

Cảnh Lang bất lực vuốt trán, cái cậu này đúng là nhởn nhơ tự đắc, uổng cho giao tình mười mấy năm qua của hai người.

"Hổng rãnh~ lát nữa tui còn chuyện làm ăn phải làm đây, gần đây có một nhóm cô nương mới đến."

"THANH PHƯỢNG!"

Cảnh Lang rống to.

"Ô~ tui nói này Tiểu Lang Lang, chẳng lẽ bà định giống như lúc nhỏ cắn đuôi của tui sao~"

Con ngươi bắn ra đạo ánh sáng, Cảnh Lang chột dạ nhìn về nơi khác.

"Lúc bé là tui không hiểu chuyện hay đùa giỡn, vậy mà bà cũng thù vặt đến giờ cho được!"

Cảnh Lang trả lời một câu.

"Cảnh Lang! Cái đuôi là tính mạng của lão nương, bà thế nhưng không chỉ một lần cắn nó!"

Nói đến đây, sắc mặt Thanh Phượng đột ngột thay đổi, vô cùng nghiêm túc nói.

"Vậy còn món nợ bà cưỡi lên người tui thì tính sao đây?"

Được a, nữ nhân này thành tâm muốn gây chuyện với mình, thế nhưng muốn tính nợ cũ đúng không, vậy dứt khoát một lần tính cho rõ luôn.

"Là bà cam tâm tình nguyện làm vật cưỡi cho tui chứ bộ~"

Nói một câu, giết người không thấy máu.

"Bây giờ tui không có thời gian nói nhảm với bà, bà ngoan ngoãn đi với tui."

Cảnh Lang dứt lời, liền muốn tiến lên. Thanh Phương duỗi cái chân dài của mình một cái, để trên mặt Cảnh Lang. =)))))

"Cảnh Ngọc ở bên kia thêm mấy ngày, cũng sẽ không chết đói. Chị em của lão nương một ngày không làm việc, sẽ bị đói đến chết mất thôi!"

Thanh Phượng nghiêm túc nói.

"Giảm xuống một đợt. Đại tiểu thư Alice nhà Carano sẽ thiếu tiền à?"

Cảnh Lang vuốt tay.

"Sự nghiệp với tiền bạc là hai chuyện khác nhau."

"Chạy đến hộp đêm làm má mì, là cái bà gọi là sự nghiệp?"

Cảnh Lang bỗng cảm thấy toàn thân bất lực. Nhớ năm đó Thanh Phượng không phải bộ dạng này, cho đến năm hai cấp ba, cậu ấy luôn thuộc tốp ba học sinh gương mẫu của trường, là một cô gái ngoan ngoãn. Kết quả vào đại học, tính cách đột ngột thay đổi, chạy đến thành phố T mở Mỹ Nhân Cư. Làm má mì chính hiệu, có điều trên thực tế những người biết cậu ấy là bà chủ đứng sau Mỹ Nhân Cư có rất ít.

"Cảnh đại tổng tài đây là hiển nhiên coi thường các cô gái lận đận tình duyên của hộp đêm chúng tôi sao~"

Thanh Phượng gượm lại như thấy chuyện lạ nói, bày ra một bộ đáng thương.

"Là bà đi lừa gạt những cô gái ngờ nghệch thì có, dụ dỗ người ta đi vào con đường lầm lạc! Sớm biết bà không tim không phổi như vậy, nghĩ lại lúc đó, để tui cắn rụng cái đuôi của bà cho rồi!"

Cảnh Lang giả vờ mở miệng nói.

"Bây giờ cũng chưa muộn mà~ đến đây~"

Thanh Phượng vừa nói, vừa vểnh cái mông hướng về phía Cảnh Lang, lại đưa tay vỗ một cái. Cảnh Lang quay đầu sang nơi khác.

"Vô sỉ!"

Hung hăng mắng một tiếng, Cảnh Lang dứt khoát ngồi xuống cái ghế đang để một bên.

"Hôm nay nếu bà không chịu đi với tui, tui liền ngồi lì ở đây."

"Đồ sói hèn hạ, trước kia sao tui không phát hiện thì ra bà có một mặt vô lại như vậy."

Thanh Phượng không nhanh không chậm đến trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm nổi bật.

"Tui hèn hạ, thì bà là đồ rắn phóng đãng, chẳng tốt hơn tui bao nhiêu?"

Cảnh Lang hừ một tiếng.

"Tui phóng đãng, tui vẫn tự hào~ còn hơn có con sói nào đó ngoài mặt thì áo mũ chỉnh tề, nhưng sau lưng lại hết sức mê trò S/M."

"Chuyện ở Dạ Mị, đừng tưởng tui không biết."

Thanh Phượng nói tiếp.

"Vậy mời bà nhanh tay, xử lý cho xong chuyện riêng của bà. Đừng lôi Cảnh Ngọc vào."

"Tui phải đi coi nhóm gái mới đến đây, bà cứ tùy ý~"

Thanh Phượng hất tóc qua vai, hướng Cảnh Lang ném lại ánh mắt quyến rũ, tự mình ra khỏi cửa.

Cảnh Lang trơ mắt nhìn cô rời đi, quả nhiên mình không thuyết phục được Thanh Phượng sao? Bây giờ ngồi nhìn lại, Thanh Phượng đối với chuyện xảy ra hiểu rất rõ, người phụ nữ bắt cóc Cảnh Ngọc, cậu ấy hẳn có quen biết, chỉ là cậu ấy không muốn gặp cô ta thôi. Đây là vì sao? Chẳng lẽ giữa hai người...

---

"Không có thẻ căn cước? Vậy không được rồi."

"Tôi xin lỗi, cô ơi. Hay là cô đi chỗ khác đi."

"Chỗ này của chúng tôi không thuê người rửa chén!"

"Cô có thể cân nhắc đến trung tâm dành cho người khuyết tật làm việc!"

Ngày hôm sau, mọi chỗ thuê người đều cùng trả lời với cô. Không có thẻ căn cước, nửa bước cũng khó đi. Sau khi ra khỏi chỗ trọ, Lục Hồng đi các cửa hàng tổng hợp gần đó tùy tiện mua quần áo, sau đó liền tính toán đi tìm việc, thử vận khí một chút. Nhưng kết quả không được như hy vọng, cô không phải không nghĩ đến làm một tấm thẻ căn cước, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Vốn muốn đi làm chạy bàn cho tiệm mì, hoặc rửa chén. Nhưng bởi vì con mắt trái, cũng bị cự tuyệt.

Ngồi trên chiếc ghế bên đường, Lục Hồng gặm mẫu bánh mì uống nước suối, nhìn dòng người qua lại. Trong bụng một mảnh mờ mịt, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác cô độc bị bỏ lại. Ở lâu trong Dạ Mị, cho đến nay cô đều hướng về tự do. Nhưng tự do của ngày hôm nay, trong thế giới rộng lớn này, lại hoàn toàn không có chỗ cho cô dung thân.

"Cô ơi, cô không sao chứ."

Người đàn ông xa lạ đến trước người cô.

Lục Hồng không hề nghĩ ngợi, đứng dậy liền hướng chỗ khác chạy đi. Tại sao vậy? Tại sao cô phải cố chịu hết thảy những chuyện này. Lúc ba chết, cô đã khóc. Sau đó, cô liền không yếu đuối rơi lệ nữa. Nhưng bây giờ, tại sao cô có loại xúc động muốn khóc rồi.

Lao đi lao đi, đụng vào người đối diện. Cho đến khi trên trán truyền đến cảm giác đau nhức, Lục Hồng mới giật mình.

"Tôi nói cô làm sao vậy?"

Cô gái ăn mặc thời thượng bị đụng trúng, tháo kính mát xuống, cẩn thận đánh giá Lục Hồng.

"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Lục Hồng cúi người xin lỗi, rồi rời đi.

"Tiểu cô nương, cô đang gặp phải phiền phức phải không?"

Cô gái gọi cô lại.

Lục Hồng không để ý đến cô, tiếp tục đi về trước.

"Tôi có thể cung cấp công việc cho cô. Cũng có thể làm giúp cô một cái thẻ căn cước."

Lục Hồng dừng bước, giật mình nhìn đối phương.

Cô gái lộ ra nụ cười đắc ý.

"Đừng để ý vì sao tôi lại biết. Trước đi với tôi đến một nơi đã."

Như thể đang ngủ mơ vậy, Lục Hồng lại đi theo cô gái thật.

"Đừng khẩn trương, muốn uống cà phê không?"

Cô gái thấy Lục Hồng ngồi trên salon không nhúc nhích, cảm nhận được sự bất an của cô.

"Tôi suy nghĩ lại, hay là thôi đi. Công việc này cũng không thích hợp với tôi."

Thật ra vừa mới vào cửa, cô liền thấy ba chữ "Mỹ Nhân Cư", sau khi đi vào, nghe ngóng, liền hiểu đây là địa phương gì.

"Nếu tôi nói, tôi chỉ là muốn mời cô làm phục vụ ở đây thôi."

Cô gái nhếch miệng, đem tình hình của Lục Hồng nhìn trong mắt.

"Phục vụ viên?"

Lục Hồng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đối phương.

"Tôi là giám đốc ở đây, phụ trách tuyển mộ nhân sự. Tôi tên Mẫn Yên Nhiên, nhưng mọi người ở đây đều đã quen gọi tôi chị Yên Nhiên, cô cũng có thể gọi tôi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook