Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 125: Cảnh nhị tiểu thư và bác sĩ Dịch~

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

"Ưhm"

Mỹ nhân tóc vàng nào đó ở trên giường trở mình, ôm gối, khẽ hừ hừ, dường như đã tỉnh mà cũng chưa tỉnh. Có lẽ là đã tỉnh lại, cho nên đầu óc đau nhức như bị thiêu đốt, toàn bộ kết cục bi thảm của đêm qua say rượu tất cả đều hoàn trả đủ. (xin đừng học theo nha =)))))))

Cảnh Ngọc khó chịu ngồi dậy, thân thể loạng choạng xém chút ngã khỏi giường.

"Đau quá..."

Chân trần, đùi thon dài đẹp bước tới phòng khách.

Mở tủ lạnh, cầm chai nước sối, 'ừng ực' uống. Cơn đau thoáng chốc được hòa hoãn, tầm mắt hoảng hốt của Cảnh Ngọc cũng dần dần tập trung.

Nhìn gian phòng trống rỗng, Cảnh Ngọc đến ngồi lên sô pha, đầu ngửa ra sau, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Từ sau ngày cùng Dịch Lam tách ra, cô một mình đến quán rượu xem đó như nhà trọ, hằng đêm lưu luyến ở quầy rượu, uống say bí tỉ. Chỉ để lấp đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

Sau khi La Cẩn bị bắt, bệnh viện cũng theo đó đóng cửa êm thắm. Dịch Lam giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Cảnh Ngọc, giống như lời cô ấy nói. Người phụ nữ máu lạnh, luôn nói được làm được, ở mặt khác lại cố chấp như một tên ngốc.

"Hahaha!"

Rốt cuộc tại sao bản thân vẫn cứ nhớ tới người phụ nữ khốn kiếp đó chứ!

Cảnh Ngọc oán thán, một tay vuốt đầu choáng váng. Bóng dáng người phụ nữ đáng hận kia cứ ngưng tụ, như bóng với hình, một mực tồn tại trong đáy lòng Cảnh Ngọc.

Không phải chưa từng nghĩ đến đi tìm người phụ nữ máu lạnh nọ, nhưng lòng tự ái luôn quấy phá.

Rõ ràng là lỗi của cô ấy, tại sao chính là cứ không chịu xin lỗi đàng hoàng vậy? Trước mặt mình mềm lòng một lần khó khăn vậy sao?

Ngồi yên hồi lâu, ánh mắt liếc nhìn chai nước suối rỗng trên bàn,

Không quay lại được nữa ư?

"Bác sĩ Dịch, con heo ở lồng số 4 có chỗ không ổn, bác sĩ có thể qua xem chút không?"

Y tá quèn trẻ tuổi đỏ mặt đứng ở cửa, hướng về phía người ở bàn mổ hô lên.

"Tôi rõ rồi."

Dịch Lam cũng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Bác sĩ Dịch đẹp trai quá đi thôi! Tại sao lại có thể có một người con gái có vóc người như chàng trai tuấn tú vậy!

Y tá quèn xuân tâm rạo rực, mặt đầy say mê nhìn bóng dáng thon dài tuấn tú nọ.

"Còn chuyện gì không?"

Dịch Lam chích thuốc cho con gấu con cầm thỏi sô cô la trên bàn mổ xong, sờ đầu nó một cái.

"A?! Hết rồi, em đi làm việc trước."

Y tá quèn như bị bắt trúng cái đuôi, vội vàng chạy đi.

Ôm con gấu con hoạt bát bỏ vào lồng sắt, Dịch Lam cầm bao thuốc lá với bật lửa, châm một điếu. Ánh mắt trống rỗng nhìn về trước, con ngươi lạnh như băng không nhìn ra chút ưu tư.

Quả nhiên rất buồn bực.

Nghĩ như vậy Dịch Lam cho hai tay vào túi áo khoác dài trắng, bước ra cửa.

Đây là phòng khám thú y tư nhân, sau khi La Cẩn bị bắt, Dịch Lam cũng rời khỏi vị trí lúc trước ở bệnh viện, tới đây làm một bác sĩ thú y. Mỗi ngày tái diễn sự yên tĩnh trong bình lặng như thường ngày, chỉ có nơi ngực là trống rỗng, cô biết trong người mình đã có thứ gì đó thay đổi một cách vi diệu, về điểm này cô vô cùng rõ ràng.

Sau khi say rượu liên tục một tháng có lẻ, Cảnh Ngọc quyết định kết thúc cuộc sống thối nát, lần nữa trở lại với nếp sống nề nếp. Cô xin Cảnh Lang trở lại công ty tiếp tục đi làm. Trong ngày đầu tiên đi làm lại, lại xảy ra một chuyện bất ngờ. Xe đi được nửa đường, thì có một con mèo băng ngang. Dù cô đã đạp thắng gấp, nhưng thân xe vẫn quẹt trúng con mèo. Nhìn con mèo nhỏ cả người đều là máu, nhất là lúc liếc nhìn cái bụng tròn vo của con mèo, Cảnh Ngọc không nói hai lời ôm con mèo nhỏ lên xe tìm kiếm bệnh viện thú y gần đó.

"Meo —— ô ——"

Dọc trên đường đi, con mèo nhỏ trên xe kêu không ngừng, chuyện này khiến Cảnh Ngọc vừa vội vừa bức bối.

Nhìn kiểu này, không phải nó sẽ sinh chứ? Ai ai ai! Vậy phải làm sao bây giờ?

May mắn trên đường, có một bảng hiệu phòng khám thú y đập vào mắt.

Được cứu rồi!

Cảnh Ngọc ôm con mèo nhỏ tức tốc chạy vào,

"Cứu mạng a! Mau kêu người đến đi!"

Cảnh Ngọc nắm tay y tá quèn, vội vàng nói.

"Cô gì ơi, cô không cần lo lắng, tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ tới!"

Nói xong, cô vừa muốn xoay người, liền thấy Dịch Lam hướng phía này đi tới.

"Bác dĩ Dịch, bác sĩ tới thật đúng lúc. Chúng ta có một con mèo sắp sinh..."

Bác sĩ Dịch?!

Cảnh Ngọc bỗng ngẩng đầu, ngay lập tức bốn mắt chạm nhau, tim Cảnh Ngọc lần nữa nhảy loạn lên.

Là chị ấy? Sao chị ấy lại ở đây?

Mặt Dịch Lam vẫn không có biểu cảm, nhàn nhạt nhìn cô. Chỉ là tay cắm trong túi lại không kềm được nắm lại rất chặt.

"Đưa con mèo cho chị." Dịch Lam đưa tay ra,

"Nga..."

Cảnh Ngọc quyến luyến đưa con mèo trong tay cho cô, ánh mắt lo lắng nhìn nó,

"Mèo ơi, ngoan, lập tức liền hết đau." Cảnh Ngọc an ủi,

"Meooo!"

Con mèo trong tay Dịch Lam đạp một chút, lại nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.

"Nó sao vậy? Chị mau cứu lấy nó a!"

Lòng Cảnh Ngọc trầm xuống, nắm lấy tay Dịch Lam.

"Nó không sao, chỉ hôn mê thôi."

Dịch Lam rút tay ra, ôm con mèo vào trong. Cảnh Ngọc nhíu mày, mặt lạnh như nước đá, bám sát theo sau.

Ở một bên quan sát Dịch Lam chữa trị cho con mèo, trái tim Cảnh Ngọc đều nhảy lên.

"Nó sao rồi?"

Cuối cùng, nhìn thấy cả người con mèo đều băng bó vải trắng, Cảnh Ngọc lo lắng hỏi.

"Chăm nuôi thật tốt cho nó là được."

Dịch Lam giao con mèo trong tay cho y tá,

"A? Đợi đã, không phải nó sắp sinh hả?" Cảnh Ngọc kêu lên.

"Con mắt nào của em thấy nó mang thai?" Dịch Lam không nhanh không chậm nói,

"Bụng!"

Cảnh Ngọc chỉ bụng con mèo, Dịch Lam ném cho cô ánh mắt ngốc nghếch,

"Nó chẳng qua chỉ béo quá thôi."

"Ấy"

Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm con mèo hai ba giây, thở dài.

"Đợi một hồi sẽ cho nó ngủ tiếp, sợ rằng nó phải ở lại đây nghỉ ngơi một hồi rồi."

"Vâng." Cảnh Ngọc gật đầu.

Y tá quèn liếc trộm hai người, luôn cảm thấy bác sĩ Dịch giống như có quen biết với vị tiểu thư này, hơn nữa hai người...

"Còn chuyện gì không?"

"Hết rồi ạ! Hết rồi ạ!"

Y tá quèn đẩy giường nhỏ nhanh chóng rời đi. Trên thực tế, câu nói vừa rồi là Dịch Lam nói với Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc nghe giọng người nọ cứ như người chết, nhìn gương mặt lạnh như nước đá, đáy lòng nhất thời bốc lên lửa giận.

Khó chịu!

"Ai dô! Bác sĩ Dịch đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta, lại đi khám bệnh cho chó mèo hả!"

Giọng điệu châm chọc, khinh bỉ nhìn chằm chằm Dịch Lam, hai tay Cảnh Ngọc khoanh trước ngực.

"Khám bệnh cho người với cho chó mèo có khác biệt gì không?"

Dịch Lam không mặn không nhạt lại quăng ra một câu.

"Người với động vật sao có thể gộp chung lại?"

"Con người là động vật bậc cao."

"Phụt!" Cảnh Ngọc chỉ ngón tay,

"Chị! Hahaha! Dịch Lam, được nha. Lần đầu tôi phát hiện thì ra chị cũng có tế bào hài hước."

"Chị là nghiêm túc."

Dịch Lam không muốn cùng cô trò chuyện nhiều, từ lúc bắt đầu gặp lại, trong lòng cô luôn một mực buồn bực, khiến cô rất không thoải mái. Phải nói lần gặp này khiến cô hết sức kháng cự. Nếu đã quyết định hoàn toàn không còn đồng thời xuất hiện, vậy cũng không cần gặp mặt. (*đạp* cái đồ sĩ diện -_-)

"Xì! Biến thái cuồng giải phẫu, giờ đổi nghề sang giải phẫu thi thể động vật rồi?"

"Là nghiên cứu cấu tạo sinh lý sinh vật."

Dịch Lam lòng tốt sửa lại nói.

"Dịch Lam, đồ chết tiệt chị!"

Cảnh Ngọc nghiến răng, giận dữ.

"Nói xong rồi?"

Dịch Lam bất đắc dĩ lắc đầu, tính khí người này vẫn không tốt như thường lệ.

Thấy Dịch Lam không có ý định giữ mình lại, Cảnh Ngọc rốt cuộc không nén được cơn giận,

"Dịch Lam, tôi với chị rốt cuộc là thế nào?"

"Khách qua đường."

Dịch Lam nhắm hai mắt.

"Họ Dịch kia, chị là cái đồ!"

Cảnh Ngọc nắm tay thật chặt, cố ngăn chặn tức giận tràn ra không ngừng.

Thẳng đến khi Cảnh Ngọc rời đi, tay Dịch Lam mới bỏ ra khỏi túi, nhàn nhạt nhìn. Trong lòng bàn tay đã hiện lên nhiều dấu móng tay rất sâu.

Rõ ràng lúc đầu chẳng phải em là người bảo chị hãy cút đi?

Trước khi rời đi Cảnh Ngọc đi thăm mèo nhỏ một lần, ngậm cơn tức rời khỏi phòng khám.

Cục băng chết bầm! Đồ mặt than!

Trong lòng Cảnh Ngọc đem Dịch Lam ra mắng một trăm biến, nhưng cũng không thể làm gì. Cô một mình ở đây tự mình buồn phiền, còn người bên trong lại một bộ chả mấy liên quan.

Dịch Lam, chị rốt cuộc có quả tim không vậy!

Vốn định từ đây không gặp mặt người nọ nữa, nhưng vì bé mèo, Cảnh Ngọc liên tiếp mấy ngày đều đến phòng khám thú y. Song khi biết Dịch Lam xin nghỉ, những ngày này sẽ không đến phòng khám. Cảnh Ngọc hận không thể ngay tại chỗ cho cái bệnh viện này nổ tung.

Được lắm, Dịch Lam! Rõ ràng chính là né tránh tôi.

Từ phòng khám biết được chỗ ở hiện tại của Dịch Lam, Cảnh Ngọc ngay lập tức quyết định tự mình đến viếng thăm. Không muốn gặp mặt cô, cô cứ liền xuất hiện ở trước mặt đấy!

Nhìn địa chỉ trên tay, từ cửa kiếng xe thò đầu nhìn khu vực chung quanh một chút.

Dịch Lam ở đây?

Theo như cô biết, mấy căn nhà ở khu vực cũ kỹ này sắp bị tháo dỡ, rất nhiều nhà đã dọn đi. Dịch Lam nhìn thế nào cũng không giống người nghèo, tại sao phải lựa chọn ở đây. Nhất thời toát lên nhiều nghi vấn, lúc này Cảnh Ngọc mới nhớ tới cô cơ bản chưa từng tới nhà Dịch Lam, chẳng lẽ từ đó đến nay nhà Dịch Lam đều ở chỗ này.

"Sao em lại ở đây?"

Dịch Lam xách túi rác, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Sao chứ? Bổn tiểu thơ tới ngắm phong cảnh bộ không được hả?"

Cảnh Ngọc tức giận trả lời.

"Ờ, vậy em cứ tiếp tục đi."

Dịch Lam xem cô như trong suốt vậy, từ bên người lướt qua.

Đáng ghét!

Cảnh Ngọc dậm chân, một mực theo sát sau lưng Dịch Lam.

"Cảnh nhị tiểu thư, nếu ngắm phong cảnh, chị đề nghị em nên qua bên kia."

Dịch Lam dừng bước, quay người chỉ chỉ hướng ngược lại.

"Ai cần chị quản!"

Cảnh Ngọc tiếp tục đi theo cô. Khóe miệng Dịch Lam cong lên, tiếp tục đi về trước.

Đi tới trước một căn nhà cũ kỹ kết cấu bằng gỗ, Cảnh Ngọc nhìn Dịch Lam bước vào. Đứng trước cửa, Cảnh Ngọc quan sát một phen, đứng đây có thể thu hết toàn bộ căn nhà vào trong đáy mắt. Nếu đánh giá, căn nhà này 30 mét vuông cũng chưa đến. Chỉ đơn giản bày một cái giường, bàn, ghế, còn có cánh cửa tương tự nhà vệ sinh.

"Cảnh nhị tiểu thư, nếu em hứng thú với chỗ của chị, không cần ngại cứ vào trong xem một chút."

Thanh âm Dịch Lam truyền tới, Cảnh Ngọc mới lấy lại tinh thần.

"Dịch Lam, chị làm gì chứ!"

Cảnh nhị tiểu thư kêu lên như sấm, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại toát lên một cỗ lửa giận vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook