Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 95: Cầm thú

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Đây không phải lần đầu tiên Cảnh Lang ở cự ly gần quan sát dung nhan khi ngủ của Lục Hồng, nhưng là lần đầu lấy thân thận của Lang tộc. Tứ chi của Cảnh Lang giương lên, yên tĩnh nằm trên đầu giường, cứ vậy ngưng mắt ngắm nhìn khuôn mặt Lục Hồng.

Xa nhau bất quá chỉ ba tháng, nhưng cứ như đã trải qua một đời. Chân mày Lục Hồng nhíu chặt vào nhau, ngay cả trong giấc mơ cũng vậy. Môi hơi khép mở, tiếng hít thở nhỏ bé bay vào tai Cảnh Lang. Lỗ tai thính nhọn nhẹ nhàng đung đưa, Cảnh Lang thương tiếc đưa móng vuốt sờ lên gò má cô.

"Không có chị bên cạnh liền không biết quý trọng bản thân mình, đáng phạt!"

Thè chiếc lưỡi phác họa đôi môi của cô.

"Tính toán rời bỏ chị, đáng phạt!"

Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn khóe miệng cô một chút.

"Em bảo chị nên phạt em thế nào đây?"

Đôi mắt màu lam dần trở nên sâu thẳm, đầu Cảnh Lang dựa lên cổ cô, chậm rãi liếm.

"Phạt em cả đời không được rời khỏi chị."

Con ngươi hẹp dài híp lại, Cảnh Lang hài lòng dựa toàn bộ thân người vào chiếc chăn, an tâm nằm bên cạnh Lục Hồng. Cuối cùng cô ấy đã về với vòng tay của mình, nhớ nhung ba tháng qua cũng lấy lại được an ủi.

Cảnh Lang đưa móng vuốt đặt bên eo Lục Hồng, chiếc đuôi lông nhung to dài cuộn lại, vòng qua đắp lên trên cho cả hai.

"Ưhm."

Trong giấc mộng, Lục Hồng cảm thấy thân người bị vật thể nặng đè lên, ép tới ngực không thở được. Cố gắng giật giật thân mình, vô thức muốn đưa tay đẩy ra. Thế nhưng cảm nhận được lại là một lớp mềm mại, như là lông tơ vậy, kinh dị mở mắt.

"Ô~~~~~"

Bên tai tiếng thở dốc nhỏ nhẹ, Lục Hồng trầm xuống, cứng ngắc từ từ nghiêng đầu. Tai nhọn mặt tròn, chóp mũi đen nhẹ nhàng chuyển động, chó Samoyed? Ngay sau đó liền lắc đầu, là Cảnh Lang?!

Bỗng, đôi mắt của con sói trắng chậm rãi mở lên, tràn ra con ngươi màu lam nhạt. Lục Hồng không kềm được muốn ngồi dậy, bên hông lại căng chặt. Cúi đầu nhìn, một chiếc đuôi to cường tráng màu trắng đang vòng lên eo cô.

"Lại muốn trốn đi đâu?"

Cảnh Lang không nóng không lạnh nói.

"Lang..."

Lục Hồng một tay che miệng, cứng họng, cúi đầu.

Cảnh Lang há miệng, ngáp một cái thật to, đứng dậy phe phẩy bộ lông toàn thân. Đôi mắt chăm chú nhìn Lục Hồng.

"Sợ không?"

"Không..."

Lục Hồng nói nhỏ một câu.

"Hai người mẹ của chị, một là yêu, một là con người. Thân phận thật sự của chị là thái tử tương lai của Lang tộc, dù đối với chức vị thái tử này chị không có một chút hứng thú."

Cảnh Lang trần thuật thân thế của mình.

"Vâng."

Lục Hồng gật đầu.

"Không ngạc nhiên à? Chị còn tưởng em sẽ giận chị, không sớm nói cho em chân tướng mọi chuyện."

Lục Hồng vẫn trầm mặc, không nhìn ra biểu cảm trên gương mặt.

"Hay bởi vì em chưa từng quan tâm tới chị, cho nên tất cả những chuyện này với em mà nói cũng không quan trọng."

Lục Hồng cắn răng, dừng sức 'ừ' một tiếng. Đáy mắt Cảnh Lang thoáng qua một tia giảo hoạt,

"Nếu đã vậy, có phải chị nên thu lại một chút bồi thường cho mình không."

"Lừa dối chị, lợi dụng chị, cộng thêm làm đủ thứ lên thân thể của chị. Em hẳn cũng rõ trước mắt chị không thể khôi phục lại hình hài con người."

"Bồi thường xong, thì thả em đi chứ?"

Lục Hồng rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cảnh Lang.

"Haha, chuyện này còn phải xem tâm tình của chị."

Chiếc lưỡi đỏ tươi lộ ra khỏi miệng, liếm một vòng. Giống như đang chuẩn bị trước buổi ăn, con ngươi của cô mơ hồ lóe lên tia sáng yêu dị.

Lục Hồng không nhịn được rùng mình một cái, nhắm hai mắt. Cam chịu số phận tựa như thả lỏng tay, ngồi trên giường.

"Tùy chị."

Sau đó liền như cái xác bất lực dựa lên lưng giường.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Cảnh Lang 'rục rịch' hiện lên một trận lửa giận vô hình. Nhảy xuống giường, 'cọt kẹt' một tiếng, bởi vì động tác của Cảnh Lang, giường bỗng rung rinh một chút.

Cảnh Lang há miệng ngoặm núm kéo ngăn tủ, kéo ra ngoài. Thò đầu vào lục lọi một phen, một hồi, ngậm ra cái còng tay bóng lưỡng nhảy lên giường. Đi tới trước mặt Lục Hồng, thả lỏng miệng, 'leng keng' một tiếng, còng tay rơi trên đùi Lục Hồng.

"Còng lại."

"Chị..."

Lục Hồng ngừng một chút, do dự nhìn Cảnh Lang.

"Chị kêu em còng lại!"

Cảnh Lang nhếch miệng, thật thấp quát lên một tiếng.

Lục Hồng cắn môi, cầm còng tay lên.

"Còng cả hai tay!"

Cảnh Lang ra lệnh. Tay Lục Hồng run một chút, trong chốc lát hai tay đã còng vào đầu giường.

Cảnh Lang đến gần, hài lòng ngấc đầu lên, trên cao nhìn xuống Lục Hồng nằm trên giường, trên cổ cô liếm một chút.

"Chị muốn làm gì?"

Dù trong lòng đã đoán được bảy tám phần, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi ra.

"Haha, em nói xem?"

Mặt Cảnh Lang phủ đầy lông dần dần xích lại gần, chóp mũi chậm rãi từ trán cô cọ nhẹ một đường đi xuống, xuống tới đôi môi.

"Ghét chị như vậy sao?"

Cảnh Lang nhẹ giọng hỏi,

"Không."

Cắn răng, sắc mặt Lục Hồng tái xanh nói.

"Ngoan, thè lưỡi ra."

"Ưhm."

Lục Hồng vừa há miệng, đầu lưỡi Cảnh Lang liền tiến quân thần tốc đánh thẳng vào, thật chặt quấn quanh mút lấy chiếc lưỡi của cô.

"Um hm mm."

Tim Lục Hồng 'thình thịch' đập không ngừng, tuy không phải lần đầu hôn môi Cảnh Lang. Nhưng nhìn vào gương mặt trước mắt này, vẫn không khỏi đáy lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị. Nụ hôn của Cảnh Lang nóng như vạc dầu, dường như muốn hút hết toàn bộ dưỡng khí của cô, một hồi sau Lục hồng liền từ từ cảm thấy lồng ngực không hít thở được, chỉ có thể phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Móng vuốt Cảnh Lang cũng không nhàn rỗi, từ đầu đến cuối đều sờ lên hai ngọn núi của Lục Hồng, cách lớp áo nhẹ nhàng ma sát.

"Ưh ưm ah!"

Bỗng nhiên, Cảnh Lang ngậm đầu lưỡi của cô dùng sức kéo ra bên ngoài một chút, ngay sau đó buông ra, đồng thời móng vuốt dò vào bên trong, đè lên quả trái cây đỏ hồng. Thân người Lục Hồng run rẩy, bắp chân hơi co lại.

"Hôn chó sói có mùi vị thế nào?"

Đôi mắt hẹp dài của Cảnh Lang bởi vì cười, mà khóe mắt cong hướng lên trên, bên trong tà mị mang theo một tia giễu cợt.

Lục Hồng nghe ra ý trong lời nói của cô, không khỏi vừa thẹn lại vừa giận.

"Cũng giống như với con người!"

Ngay lập tức, giọng điệu của cô cũng tràn đầy tức giận.

Cảnh Lang cũng không nổi giận, ngược lại cười như không cười nhìn chằm chằm cô, cúi đầu tiến tới bên tai.

"Chị chính là muốn em biết rõ bây giờ em đang làm tình với ai!"

Cảnh Lang há miệng ngậm lấy dành tai của cô, đầu lưỡi liếm lên hạt châu nhỏ đầy đặn. Móng vuốt hơi dùng sức, đẩy áo ngủ của cô lên, chính diện Lục Hồng gần như lõa lồ phơi bày trước mặt Cảnh Lang.

Lục Hồng nghe thấy lời Cảnh Lang, mặt liền biến sắc, đè thấp giọng nói:

"Muốn làm thì làm nhanh lên!"

Da thịt bại lộ trong không khí tiếp xúc cái lạnh trở nên nhạy cảm, móng vuốt Cảnh Lang chẳng qua chỉ tùy ý vuốt qua, thân người Lục Hồng vẫn là không kềm được khẽ run lên. Lửa dục trong đôi mắt Cảnh Lang sâu hơn, bỗng thân người cô linh hoạt lui sang một bên.

Trong phút chốc Lục Hồng lấy được nhịp thở, hãy còn tưởng Cảnh Lang định buông tha cho cô. Thân thể quen thuộc bỗng cảm thấy một trận ngưa ngứa, là lông nhung, mềm mại, nhu nhược không xương đang trở mình trằn trọc trên da thịt bóng loáng của cô, trực tiếp khiêu khích sâu vào tâm khảm.

Đầu cúi thấp, mới phát hiện kẻ đầu têu chính là cái đuôi to cường tráng màu trắng của Cảnh Lang. Mà giờ phút này, khóe miệng Cảnh Lang nhếch lên, kéo ra nụ cười quỷ dị, vừa mang theo mùi vị xấu xa.

"Chị muốn làm gì!"

Lục Hồng kinh hoảng thất thố kêu lên, mơ hồ phát giác thấy nguy hiểm, đáy mắt thoáng qua một tia chật vật.

"Chỉ làm như vầy thôi."

Trong tiếng kinh hô của Lục Hồng, cái đuôi của Cảnh Lang cuối cùng uốn lên trước ngực đầy đặn của cô, siết lại thật chặt.

"A!"

Tiếng rên rỉ đi đôi với cảm giác đau đớn, kích thích đến mọi giác quan của cô. Thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng phát ra từ cái đuôi đang siết chặt lấy khỏa đầy đặn của mình. Đuôi càng cuộn chặt, chấm đỏ nhỏ càng nhô ra không gây thất vọng dần trở nên lớn hơn, trên ngực vạch ra một tia khác thường, quả đỏ cao ngất ngưỡng như muốn cho ra vật gì đó.

"Hình như lớn hơn một chút~"

Ánh mắt Cảnh Lang lướt qua bụng của cô, há miệng khép mở,

"Là vì liên quan tới có thai nhỉ?"

"Không!"

Lục Hồng đau khổ kêu lên, mi tâm nhăn lại thành một đoàn.

"Đừng nói nữa!"

Cô muốn đưa tay lôi cái đuôi của Cảnh Lang ra, nhưng hai tay bất lực không động đậy được, Cảnh Lang lại đi trước một bước quấn quanh hai luồng mềm mại chặt hơn.

"A!"

Lại một tiếng rên rỉ bởi vì kích thích khuấy động mà tràn ra khỏi miệng.

"Không cho chị nói điều gì?"

"Nói em thời điểm nằm dưới thân hắn thừa hoan cũng mang dáng vẻ dâm đãng này sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Cảnh Lang liền cảm thấy hối hận. Sắc mặt Lục Hồng ảm đạm, cắn môi, ánh mắt gắt gao trừng Cảnh Lang. Ánh mắt oán hận như thế khiến Cảnh Lang thấy đau lòng, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao phải nói lời như vậy làm tổn thương đến cô ấy.

"Phải! Em chính là hạ tiện không biết liêm sỉ, còn mà ra tay với đàn bà con gái đang mang thai như vậy, Cảnh Lang, chị bất quá cũng giống thế thôi!"

Lục Hồng hung hăng nói.

"Cùng lắm thì chị chỉ là phụ nữ, à không, là một con sói cái mới đúng! Chuyện đàn ông có thể làm được, chị vĩnh viễn cũng không làm được!"

"Haha! Tốt lắm!"

Cảnh Lang thu hồi cái đuôi,

"Hôm nay chị sẽ cho em mở mang tầm mắt! Coi chị có làm được hay không?!"

Mắt Cảnh Lang chợt biến đỏ, cái đuôi duỗi thẳng, bỗng tiến vào hạ thể của cô.

"A!"

Lục Hồng há to miệng, mắt mở to, đau đớn kịch liệt từ hạ thể truyền tới. Cô thất thần nhìn trần nhà, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

"Đau..."

Cô chỉ cảm thấy bên dưới rất đau, thân thể giống như bị xé banh làm hai. Cảnh Lang đang đắm chìm trong khoái trá mang lại từ việc trả thù, nhưng khi chú ý tới biểu cảm của Lục Hồng, thì trên mặt gắng gượng như bị bạt tai một cái.

"Hồng Hồng..."

Cảnh Lang cũng không động đậy nữa, nhẹ gọi một tiếng.

"Đau, đau quá..."

Lục Hồng lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai chữ trên.

Một mảnh 'đỏ' từ hạ thể xông ra, dần dần thấm nhuộm ga trải giường màu trắng. Cảnh Lang cuống quýt lên, cô rút đuôi ra, trên đỉnh nhuộm ướt màu đỏ tươi đoạt đi tâm hồn của cô.

Cô điên cuồng tông cửa xông ra,

"Mau cứu cô ấy!"

Trong phòng khách Thanh Phượng cùng Mạc Tri Thu đang ôm nhau ngồi dựa trên sô pha xem phim một mực luôn lo lắng liệu có làm kỳ đà cản mũi không. Nghe thấy động tĩnh, cả hai quay đầu lại, Mạc Tri Thu lẹ mắt nhìn thấy chỗ cuối đuôi của Cảnh Lang có màu sắc mất tự nhiên.

"Đuôi to..."

Thanh Phượng vốn cười đang muốn mở lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Lang, cũng ý thức được đã xảy ra chuyện.

"Hồng Hồng chảy rất nhiều máu..."

Cảnh Lang ngơ ngác nói. Cả hai vội vã chạy vào phòng,

"Đây là..."

Thanh Phượng kinh ngạc bụm miệng.

"Gọi người!"

Mạc Tri Thu nhíu mày, vỗ bả vai Thanh Phượng, bản thân thì hướng mép giường chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook