Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 83: Biển tình dậy sóng

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Trong tâm mỗi người đều có một mặt tăm tối không muốn cho ai biết, mà cơn ác mộng của Dương Mỹ Linh chính là Lục Hồng. Cô vĩnh viễn không thể quên được đêm mà cô bỏ trốn, một cô gái đã thề thốt hứa hẹn với một bé gái. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn thường mơ thấy bé gái ấy. Chỉ trích cô tại sao không tuân thủ lời hứa, không đến tìm mình.

"Hồng Hồng chị xin lỗi, tha thứ cho chị."

"Chị đã thất hứa..."

một tiếng, chai rượu trong tay văng ra ngoài, rơi trên mặt đất vỡ vụn. Thân thể Dương Mỹ Linh vùi vào sô pha, nước mắt hòa lẫn nước miếng thấm ướt cả khuôn mặt, chật vật không chịu nổi.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô tập trung về phía xa,

"Hồng Hồng!"

Cô đưa tay ra, lảo đảo nghiêng ngã bò dậy lại ngã xuống, hướng phía trước bò tới.

Hai mắt ngấn lệ nhòe đi, loáng thoáng hiện lên cô bé mang cái chụp mắt màu đen, khuôn mặt băng sương, mặc chiếc váy đỏ.

Tâm ma càng sâu, thì càng dễ biến đổi, cuối cùng sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Dương Mỹ Linh quỳ gối dưới đất, khóc hô lên:

"Hồng Hồng! Có phải em không? Tha thứ cho chị, van xin em tha thứ cho chị!"

"Đừng cùng với Cảnh Lang!"

Dương Mỹ Linh chợt ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt trở nên kinh khủng dữ tợn, nhìn xuống mặt đất, bỗng dưng đập trán xuống nền, tiếp theo liên tiếp không ngừng tiếng , cô giống như nổi điên vậy dập đầu mình xuống đất.

"Hồng Hồng! Em là của chị, là của chị! Chị sẽ không để cho em rời khỏi chị nửa bước!"

"Hahahahaha!"

Tiếng cười thê lương vang vọng khắp phòng, âm thanh liêu trai ảm đạm không màu sắc.

---

Bởi vì bữa cơm này, Cảnh Lang cùng Lục Hồng xem như hoàn toàn tốt hơn, quan hệ cũng biến thành càng thân mật hơn trước. Ngày hôm sau, Lục Hồng theo Cảnh Lang tới công ty, ở bên cạnh cùng cô xử lý chuyện công vụ của công ty.

"Bảo bối, lúc em còn ở Dạ Mị bọn họ có cho em học hành không?"

Lúc này, Cảnh Lang ném bút trên tay, ngước mắt nhìn cô.

"Có, nhưng em không được tiếp nhận giáo dục chính quy."

Nói đến đây, ánh mắt Lục Hồng trong nháy mắt ảm đạm.

"Bảo bối, xin lỗi. Có lẽ chị không nên nói về chuyện này. Chỉ là chị bỗng nghĩ đến một đề nghị tốt."

Đôi mắt Cảnh Lang tràn đầy ý cười, thân thể sớm đã vòng qua bàn làm việc, ngồi vào bên cạnh Lục Hồng.

"Chị muốn cho em đi học, sau đó tới công ty chị giúp đỡ. Như vậy những người khác sẽ không thể lời ra tiếng vào, còn em sẽ danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của tổng giám đốc rồi~"

Ngón tay thon dài của Cảnh Lang quát cằm Lục Hồng, ánh mắt dừng trên đôi môi, lại có xúc động muốn thơm lên.

"Đứng đắn một chút!"

Lục Hồng đẩy tay cô ra, giận trách cứ.

"Vợ~ chị vẫn luôn rất nghiêm túc nha."

Cảnh Lang lại một chút cũng không qua loa nhìn về Lục Hồng, Lục Hồng phì cười,

"Lang, công phu diễn trò của chị thiệt kém cỏi a~"

Lục Hồng trêu ghẹo nói.

"Bảo bối~ hay là bây giờ chị có tiếng thì phải có miếng 'lên' luôn nha~"

Con ngươi Cảnh Lang thả ra tinh quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm như nhìn con mồi lần nữa xuất hiện, Lục Hồng cả kinh, không nhịn được chỉ muốn trốn ra. Nhưng làm sao là đối thủ của sói xám được, bị cô trực diện tóm lại.

"Không cho phép trốn~"

Nhuyễn hương một bên tràn đầy cõi lòng, Cảnh Lang hưởng thụ dùng chóp mũi ma sát nhẹ lên da thịt cô.

"Nơi này là công ty đó, lỡ có người vào..."

Bỗng môi Cảnh Lang chợt dán vào, hết sức đòi lấy hương thơm trong miệng cô.

"Ai dám chưa qua sự cho phép của chị đã vào chứ~"

Hôn xong, thì thào quấn quít lấy tóc mai nơi tai.

Không ngờ, cửa phòng làm việc lúc này lại bị người mở ra. Cảnh Lang đang làm ổ trên chiếc cổ của mỹ nhân trong ngực, một màn đâm vào người, trong tâm sinh đau.

"Cảnh tổng, thật hăng hái."

Dương Mỹ Linh cố ý phóng to âm thanh, trong giọng nói tràn đầy chua chát, châm chọc. Cảnh Lang cùng Lục Hồng đồng thời ngẩn ra, sắc mặt Cảnh Lang lạnh xuống, đối với hành vi của Dương Mỹ Linh hết sức không vui. Còn Lục Hồng chính là đối với sự xuất hiện của Dương Mỹ Linh cảm thấy bất ngờ, theo bản năng chỉ muốn quay đầu đi nơi khác, không muốn để cho cô nhìn thấy mình như vậy. Nhưng mà hành động vô tâm, lại khuấy động đến thần kinh của Cảnh Lang.

Cảnh Lang níu tay cô lại, kéo vào trong ngực. Ôm Lục Hồng, quay đầu cười nói:

"Dương tổng, tùy tiện tiến vào như vậy không tránh khỏi quá thất lễ đi."

Lục Hồng liều mạng ló ra khỏi ngực Cảnh Lang, Cảnh Lang trên tay dùng sức, cố định đầu vai của cô, cưỡng ép cô ngẩng đầu lên. Lục Hồng làm sao không hiểu được ý Cảnh Lang, giờ phút này, Cảnh Lang trước mặt cô hoàn toàn tản ra khí tràng so với vừa rồi như hai người khác nhau, cả người tràn đầy địch ý.

"Tôi thế nhưng đã gõ cửa."

Cố ý xem thường tầm mắt lạnh như băng của Cảnh Lang, ngược lại đưa mắt dời đến trên người Lục Hồng, lộ ra ý thăm hỏi.

Lục Hồng mất tự nhiên né tránh ánh mắt của cô, tay thuận thế nắm chặt lấy quần áo Cảnh Lang, chủ động hướng trong ngực cô nhích lại gần. Trong lòng Cảnh Lang vui mừng,

"Nếu có chuyện, chúng ta qua phòng bên nói."

Cảnh Lang đáp, hạ lệnh trục khách. Cô cũng không thích cô gái nhà mình bị người khác dòm ngó mơ ước như vậy.

"Không, Cảnh tổng, tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm. Tôi đến tìm cô Lục đây."

Dương Mỹ Linh nói chuyện như đúng rồi, bước lên trước tiến lại gần Lục Hồng.

"Lục Hồng là bạn gái của tôi, cô là người ngoài thưa Dương tổng, lại công khai hẹn gặp cô ấy như vậy, về tình về lý đều rất quá đáng đi."

Cảnh Lang ẩn ẩn tức giận đôi mắt trừng người đang tiến tới. Đối với việc Cảnh Lang thoải mái thừa nhận quan hệ của cô và Lục Hồng, điểm này ngược lại khiến Dương Mỹ Linh thưởng thức. Nhưng chỉ so ở mức giới hạn này, cô vẫn không có chút ý lui bước nào, từng bước hướng Lục Hồng ép gần lại khoảng cách.

"Hồng Hồng."

Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lục Hồng nhất thời ngốc lăng, âm thanh trong trí nhớ vang lên bên tai. Nhất thời nhiễu loạn tâm tư của cô,

"Cô nhận nhầm người rồi."

Lục Hồng từ vòng tay của Cảnh Lang đứng lên, cúi đầu trả lời một câu.

"Chị sẽ không nhận nhầm, em chính là Hồng Hồng."

Dương Mỹ Linh đến gần sát nhìn, đưa tay muốn nâng cằm cô lên, bị Cảnh Lang nắm chặt. Lực đạo lớn đến gần như muốn bóp vỡ xương tay của Dương Mỹ Linh.

"Cảnh tổng cô."

Nghe thấy âm thanh ẩn nhẫn của người nọ, Lục Hồng ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt phủ đầy biểu cảm đau đớn. Lúc này cô mới chú ý thấy Cảnh Lang đang nắm lấy tay cô ấy,

"Lang, mau buông tay ra!"

Lục Hồng níu lấy tay Cảnh Lang, dùng sức kéo ra.

"Cô.ấy.là.người.của.tôi!"

Cảnh Lang nói từng câu từng chữ, hàn quanh trong đôi mắt muốn bổ người nọ ra làm hai.

"Lang, nghe lời em, mau buông cô ấy ra!"

Lục Hồng lay động tay Cảnh Lang, Cảnh Lang lại vẫn như không nghe thấy. Dương Mỹ Linh cắn răng chịu đựng, nhưng cỗ đau đớn day dứt không thể che giấu, hiện toàn bộ lên gương mặt.

"Lang, em cầu xin chị, thả tay ra đi!"

Lục Hồng nóng nảy, lại cầu xin. Nghe vào tai Cảnh Lang, lại giống như một cú đánh vào trên người.

"Em vì cô ấy mà xin chị?"

Cảnh Lang chất vấn.

"Không phải vậy, em..."

Bị ánh mắt Cảnh Lang dọa, Lục Hồng không biết nên trả lời thế nào. Cô chỉ là không muốn Cảnh Lang gây ra chuyện thôi, nhưng ánh mắt Cảnh lang lại rõ ràng đang trách móc mình, giống như vợ gặp lại tình nhân cũ, chồng hoài nghi sự trung trinh của vợ vậy. Loại ánh mắt đó khiến Lục Hồng cảm thấy không được thoải mái, giống như bị cởi sạch đứng trên phố, mặc cho người làm nhục. Cô rốt cuộc đã hiểu, thì ra cô chán ghét Cảnh Lang không tin tưởng mình, chán ghét Cảnh Lang luôn hoài nghi mình, hơn nữa đối tượng lại còn là Dương Mỹ Linh.

"Chị không tin em?"

Lục Hồng chợt lùi về sau một chút, tận lực cùng Cảnh Lang kéo ra khoảng cách. Cảnh Lang không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt phức tạp, vẻ mặt một hồi lộ ra tức giận một hồi lộ ra ưu thương. Tay nắm Dương Mỹ Linh cũng thả lỏng, mất trọng tâm, thân hình Dương Mỹ Linh lảo đảo, té ngã trên mặt đất. Lúc này Lục Hồng chạy tới, tới bên cạnh cô, xem xét tay của cô,

"Cô không sao chứ."

Dương Mỹ Linh vốn bởi vì đau đến chân mày đều dồn lại một chỗ, lại lấy được thư giãn. Nhưng tay trái thoát được vẫn như cũ không ngừng run rẩy, phồng rộp đến đỏ bừng, thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh nhô lên. Xém chút nữa Cảnh Lang đã phế luôn cánh tay này của cô. Khóe mắt liếc nhìn Cảnh Lang, chỉ thấy cô ấy ngốc lăng tại chỗ, biểu tình bộc lộ mất mác. Lục này Dương Mỹ Linh ôm chầm lấy Lục Hồng, kích động nói:

"Hồng Hồng, chị luôn biết em nhất định là Hồng Hồng!"

Lục Hồng ngẩn người, không ngờ Dương Mỹ Linh sẽ có động tác này, cô chẳng qua đơn thuần muốn xem thử cánh tay cô ấy có bị thương không thôi, cũng không có ý khác. Ngay cả chính cô cũng kinh hãi bản thân mình lại bình tĩnh khi nhìn thấy Nhược Mỹ như vậy.

Nhưng mà, hết thảy những thứ này nhìn vào mắt Cảnh lang, chính là Lục Hồng mặc cho Dương Mỹ Linh ôm. Ngực có một loại cảm giác bị móc sạch, thì ra người mà cô ấy quan tâm nhất vẫn luôn là người kia ư? Cảnh Lang quay đầu sang chỗ khác, có động tác trốn tránh, không thể nhìn thẳng bộ dạng thân mật của hai người.

Giống như chó nhà có đám* vậy, Cảnh Lang yên lặng muốn vòng qua các cô rời đi. Cô rất giận trong lòng như đang có lửa thiêu đốt, nhưng cô biết mình không thể hạ thủ với Lục Hồng, một chút suy nghĩ tổn thương này nọ cũng chưa từng nghĩ qua, khăn đỏ của cô nên được che chở nâng hứng trong lòng bàn tay thật tốt, yêu thương thật tốt.

"Lang! Chị đi đâu vậy?"

Lục Hồng phát hiện Cảnh Lang có chỗ không đúng, bóng người cô ấy cô đơn trống trải, giống như chỉ cần rời khỏi phòng làm việc này, cô ấy sẽ liền vĩnh viễn không quay đầu lại vậy.

"Rời khỏi."

Cảnh Lang chật vật nặn ra nụ cười, nhợt nhạt ảm đạm, rỉ ra một cổ quyết tuyệt.

"Chị có ý gì?"

Lục Hồng đột nhiên đứng lên.

"Lục Hồng, quả nhiên trong mắt em cô ấy vẫn là quan trọng nhất phải không?"

Cảnh Lang nhàn nhạt nói một câu, nhưng không nghe thấy được câu trả lời của Lục Hồng, Cảnh Lang liền đi ra ngoài.

"Cảnh Lang!"

Đợi sau lưng vang lên giọng Lục Hồng, Cảnh Lang lộ ra nụ cười khổ sở, nhưng cũng không quay đầu lại.

Biết Cảnh Lang là đi thật sự, hai tay Lục Hồng nắm lại thật chặt, thân người run rẩy, một giọt nước mắt lăn xuống, dọc theo khóe miệng rơi xuống tấm thảm lông nhung màu đỏ.

"Hồng Hồng."

Dương Mỹ Linh từ sau vòng lấy thân người cô, nỉ non, thanh âm vô hạn tràn đầy nhu tình. Bỗng Lục Hồng chỉ vặn tay cô ra, chậm rãi xoay người lại.

"Xin lỗi, mặc kệ cô là Nhược Mỹ hay là Dương Mỹ Linh, tôi đều không thể đáp lại tình cảm của cô."

Lục Hồng bình tĩnh nói.

Vẻ mặt Dương Mỹ Linh ngẩn ra,

"Hồng Hồng, em đây là..."

Nhất thời lại không thể hoàn toàn hiểu được những lời này của Lục Hồng, cũng hoặc chỉ là không muốn hiểu mà thôi.

"Tôi không thể tiếp nhận tình cảm của cô."

Lục Hồng lập lại lần nữa, trong đôi mắt không hề nhìn thấy gợn sóng, tỉnh táo giống như một bãi nước lắng đọng vậy. Là thời điểm nên nói lời tạm biệt với quá khứ, lần đầu tiên, Lục Hồng thật sự có ý niệm muốn bắt đầu cuộc sống mới, hơn nữa còn là cuộc sống cùng Cảnh Lang bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook