Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 124: Bà ta là mẹ ruột của em?!

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Dương Mỹ Linh trong sự khiếp sợ, nhíu mày.

"Tính toán thời gian, đứa bé này ra đời cũng chưa được bao lâu, nhanh như vậy đã biết nói?"

Dươnng Mỹ Linh nhạy cảm, cảm thấy một tia khác thường.

"Không cần cô nhọc lòng quan tâm chuyện này."

Cảnh Lang tới bên cạnh Lục Hồng, nắm bên đầu vai, chặn lại tầm mắt Dương Mỹ Linh.

"Lục Hồng, cho chị bế nó một chút được không?"

Thân người Lục Hồng run lên, ngược lại ôm thật chặt Cảnh Tiểu Lang trong ngực, nhẹ vỗ về lưng bé con, tỏ ý bé con đừng lên tiếng.

"Xin lỗi Nhược Mỹ."

Dương Mỹ Linh lộ ra nụ cười sầu thảm,

"Thôi, nếu vậy chị đi trước."

Dương Mỹ Linh vẫy tay, không quay đầu lại đi ra cửa.

Sau khi chắc chắc Nhược Mỹ đã rời đi, Lục Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thả lỏng Cảnh Tiểu Lang trong ngực. Bé con nhận được ám chỉ, một chân chạm đất, vui sướng xoay vòng vòng quanh hai người.

Lục Hồng nhắm mắt, trong lòng mơ hồ có một tia áy náy. Mới vừa rồi từ chối Nhược Mỹ như vậy, đối với cô ấy mà nói có chút quá mức tàn nhẫn.

Cảnh Lang xoay người cô lại, ngón tay khơi mào cằm.

"Hồng Hồng, nhìn chị, em không cần cảm thấy áy náy bất kỳ chuyện gì."

"Lang, em biết."

Lục Hồng cười nói, chủ động dựa vào lòng Cảnh Lang.

"Lang, có cách nào để bảo bảo trông không khác một đứa trẻ bình thường không, ít nhất về vẻ bề ngoài. Em sợ..."

Lời còn chưa dứt, ngón tay Cảnh Lang đã dán lên môi cô,

"Chị hiểu. Nếu vừa rồi để Dương Mỹ Linh nhìn thấy dáng vẻ bảo bảo, đúng là sẽ gây ra không ít chuyện."

"Yên tâm đi, hết thảy cứ giao cho chị."

Cảnh Lang ôn nhu nhìn Lục Hồng,

"Ô ô! Mẹ xấu xa, chẳng lúc nào chịu để ý tới Tiểu Lang!"

Cảnh Tiểu Lang kháng nghị, hai tay khoác lên chân Cảnh Lang.

"Bảo bảo, sau này con không được ra ngoài với bộ dạng này."

Cảnh Lang hơi có ý khiển trách nói.

"Ô ô! Lang Lang thích như vậy!"

"Lang, trước cứ theo ý con đi."

Lục Hồng tỏ ý Cảnh Lang đừng nói gì thêm.

"Hai, em nha~~ bây giờ lại ngày càng thích con nhãi con này!"

Khóe mắt Cảnh Lang hơi rũ xuống, mặt đầy vẻ không vui.

"Con là bảo bảo của chúng ta, đương nhiên em thích. Lại ghen tuông linh tinh!"

Lục Hồng vặn vẹo lỗ mũi cô. Cảnh Lang bắt được cánh tay, đặt bên mép hôn lên.

---

"Phu nhân."

Tên đàn ông cung kính mở cửa xe cho Dương Mỹ Linh,

"Chuyện Lục Hồng có thai, tại sao không ai báo cáo cho tôi?"

"Chuyện này..." Tên đàn ông cúi đầu,

"Chưa từng nhận được báo cáo như vậy."

Mặt mũi Dương Mỹ Linh phủ đầy tức giận, trợn mắt nhìn gã.

"Được rồi, đi thăm dò đứa nhỏ ra đời ở bệnh viện nào cho tôi."

"Rõ, thưa phu nhân."

Lục Hồng, từ đầu đến cuối chị vẫn không buông tay em được, chị nên làm sao đây?

---

Bên trong căn phòng cũ thiết kế bằng gỗ nhưng đã mục nát, có một người đàn bà tóc tai bù xù run lẩy bẩy. Quần áo mặc trên người đã nhăn nhúm bẩn thỉu không chịu nổi, khuôn mặt một vẻ già nua, cộng thêm vẻ mặt khó nhìn, giống như một lão vu bà.

"Con đàn bà thối, mau cút ra đây cho ông!"

"Đừng có núp, ông biết mày đang ở bên trong!"

Thanh âm hung tợn đi đôi với tiếng gõ cửa vang lên, lại càng đánh vỡ thần kinh yếu ớt của người đàn bà.

"Tôi không có tiền!"

Hai tay người đàn bà bao bọc lấy thân càng gia tăng, hướng bên trong tường rụt vào.

"Mẹ nó! Báo cho mày biết lại nói không có tiền, có tin ông vứt mày xuống biển nuôi cá mập không!"

"Đừng tưởng trốn được lão chồng vô năng kia, thì nợ cũng không cần trả, nói cho biết ông chính là đi ở trên đầu mày đấy!"

Tiếng đập cửa, tiếng va đập, cuối cùng tiếng cọt kẹt vang dội, cánh cửa gỗ lâu đời không chịu nổi sức nặng, bị một cước đá văng.

Một tên to con vạm vỡ mặc áo sơ mi hoa, hung thần ác sát bước vào. Liếc một cái thấy người đàn bà bên cạnh tường, sãi bước tiến lại, giống như xách gà con, gắng gượng níu cánh tay bà, kéo khỏi mặt đất.

"Aaa! Đừng giết tôi! Đứng có giết tôi a!"

Người đàn bà ôm đầu chui rúc như chuột, hai chân trực tiếp run rẩy, chỉ chốc lát sau một cỗ mùi khai nồng đậm dưới thân truyền tới, trên mặt đất ướt nhẹp một mảnh.

"Mẹ nó! Xúi quẩy thiệt mà, lại sợ đến đái ra quần!"

Tên đàn ông trở tay tát người đàn bà ngã xuống đất, lùi lại vài bước, chán ghét hướng người đàn bà phun bãi nước bọt.

Người đàn bà ngã trên đất, nhanh chóng co rúc thành một đoàn.

"Mụ điên, nói cho mà biết! Hôm nay tốt nhất ngoan ngoãn giao tiền ra đây, bằng không, hừm!"

Tên đàn ông làm động tác cắt cổ.

"Đừng giết tôi! ! Tôi thật sự không có tiền mà! !"

Người đàn bà chợt cúi thấp người, trán dùng sức đụng mặt đất, liên tục dập đầu.

"Cầu xin ông! Tôi thật sự không có tiền a! ! ! Tôi chẳng còn thứ gì cả! ! !" Người đàn bà một bên vừa khóc, vừa hô to.

"Khóc gì mà khóc! Tao thế nhưng từng nghe lão chồng vô năng của mày nói, mày vốn là một quý bà giàu có, còn có một đứa con gái!"

Gã đảo mắt một vòng,

"Như vầy đi, mày hết tiền, thì con gái mày còn! Con gái mày cũng hết tiền, thì bán nó cho hộp đêm làm gái kiếm tiền trả nợ! !"

"Tôi không có con gái!" Người đàn bà bỗng hét lên,

"Nó chết từ lâu rồi! ! !"

Người đàn bà một hồi khóc, một hồi cười, tại chỗ điên loạn lặp đi lặp lại, dập đầu vỡ trán, huyết dịch chậm rãi chảy xuống, dính lên gương mặt càng đáng sợ.

"Thiệt xúi quẩy hết mức! Gặp phải mụ điên!"

Gã đàn ông một cước đạp người đàn bà, liền rời đi.

"Mụ điên, ông nói mày biết, đừng hòng trốn khỏi chỗ này!"

Trước khi đi, còn hướng người đàn bà nhổ bãi nước bọt.

"Tôi không có con gái! ! ! Không có con gái nào hết! ! !"

Bỗng, người đàn bà giống như bị kích thích cực độ, hướng cửa lao tới. Một đường lảo đảo nghiêng ngã chạy trên đường phố.

"Tin! Tin!"

Ngay cả tài xế nhấn còi hai lần, hiển nhiên thần trí người đàn bà đã không còn tỉnh táo, không hề để ý tới.

Tài xế chỉ đành đạp thắng gấp, cứng rắn dừng xe ngay trước mặt người đàn bà.

"A! ! ! !"

Người đàn bà giật mình, ngã xuống đất, than vãn khóc um lên, vừa khóc vừa hai tay ôm lấy đầu. Tài xế vội vàng mở cửa xuống xe, người đi đường cũng rối rít tiến lên xem xét tình huống người đàn bà.

---

Buổi tối cơm nước xong xuôi, Lục Hồng thì ôm Cảnh Tiểu Lang yên tĩnh ngồi trên sô pha xem tivi, Cảnh Lang thì ở trong bếp rửa chén.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cảnh Tiểu Lang, Lục Hồng chơi đùa với bé con.

"Mẹ ơi~~"

Cảnh Tiểu Lang từng tiếng từng tiếng mẹ, khiến Lục Hồng vui mừng khôn nguôi, quan hệ giữa cô với bảo bảo ngày càng tốt hơn rồi.

"Mẹ, uống sữa~"

Cảnh Tiểu Lang hai mắt như kẻ trộm nhìn chằm chằm ngực Lục Hồng, đưa ra cái lưỡi liếm liếm môi.

"Mới vừa ăn xong không lâu mà, bảo bảo lại đói rồi?"

Hôm nay Lục Hồng thử nghiệm làm chút cháo, đút cho bảo bảo ăn.

"Ứ ư~ sữa, Tiểu Lang muốn sữa~"

Bàn tay nhỏ xíu của Cảnh Tiểu Lang không đợi kịp muốn đưa vào trong cổ áo Lục Hồng.

"Hai?"

Lục Hồng đỡ trán, đang chuẩn bị cởi cúc áo, cho bé con bú sữa. Hai mắt Cảnh Tiểu Lang sáng lên, nào ngờ, một cái bình bú sữa lại nhét vào miệng nhỏ nhắn của mình. Cảnh Lang đứng trước người Lục Hồng, trừng mắt nhìn ranh con trong ngực cô. Cảnh Tiểu Lang run rẩy, hai tay ôm bình sữa rúc vào lòng Lục Hồng.

"Ranh con, lại muốn chiếm tiện nghi mẹ con!"

Cảnh Tiểu Lang chớp chớp mắt vô tội, hướng Lục Hồng nhìn nhìn, điềm đạm mà đáng yêu.

"Lang!" Lục Hồng muốn lên tiếng,

"Hồng Hồng, em trước hết nghe chị nói. Đứa nhỏ Lang tộc bọn chị làm gì yếu ớt như vậy, cả ngày lẫn đêm cứ đòi bú sữa. Nhãi con này là muốn chiếm tiện nghi em thôi!"

Nói xong, lại nhìn vào mắt Cảnh Tiểu Lang, Cảnh Tiểu Lang bị dọa sợ 'ừng ực' uống sữa trong bình, không dám lỗ mãng.

"Con nó mới còn nhỏ xíu, biết cái gì mà chiếm tiện nghi với không chiếm tiện nghi!"

Lục Hồng bất mãn nói.

"Cảnh Tiểu Lang, mau nói cho mẹ con, cái gì gọi là chiếm tiện nghi!"

"Phụt" một phát, sữa bò trong miệng Cảnh Tiểu Lang toàn bộ phun lên người Cảnh Lang.

"Tiểu Lang cái gì cũng không biết."

Cảnh Tiểu Lang sợ sệt nhìn về phía Lục Hồng.

"Cảnh Lang, trời mới vừa tối mà chị nổi điên gì vậy!"

Lục Hồng ôm chặt Cảnh Tiểu Lang, hướng bên cạnh dời sang một chút, tận lực cách xa Cảnh Lang.

【Xế chiều hôm nay có một người đàn bà gây náo nhiệt trên khu phố, bà ấy bỗng lao ra giữa đường, may mắn tài xế xe kịp thời đạp thắng...】

【Trước mắt hoài nghi người đàn bà có bệnh về thần kinh...】

Bỗng màn hình tivi phóng đại hình ảnh gương mặt một người đàn bà, miệng Lục Hồng bỗng trầm xuống, hơi thở trở nên dồn dập. Cô đập loạn nhịp nhìn chằm chằm màn hình,

Bà ấy...

"Ranh con, nhanh từ trong lòng mẹ con lăn ra đây cho mẹ!"

"Ô ô~~"

Cảnh Tiểu Lang duỗi móng vuốt ra, thoáng ló đầu lên, rồi lập tức rụt về, cái đuôi màu vàng đắp lên toàn bộ đầu, không dám nhìn Cảnh Lang.

"Hồng Hồng, em cũng ngàn vạn lần đừng để nhãi con này lừa!"

"Mặc dù linh lực còn yếu, nhưng linh thức nhất định đã mở là điều không thể nghi ngờ, làm sao có thể không hiểu được?!"

"Hồng Hồng?!"

Lúc này, Cảnh Lang mới phát hiện Lục Hồng có chỗ không đúng. Cảnh Lang ngồi vào bên cạnh, sờ sờ gương mặt cô, cảm giác một mảnh lạnh băng. Nghe thấy hô hấp của cô hỗn loạn, nhìn theo ánh mắt, hướng lên màn hình tivi.

"Hồng Hồng, em sao vậy?"

Cảnh Lang vội vàng hô lên. Thân người Lục Hồng mềm nhũn, dựa vào lòng Cảnh Lang.

"Hồng Hồng!"

"Ô ô! Mẹ, mẹ sao vậy?"

Cảnh Tiểu Lang cũng ló đầu ra, lo lắng nhìn mẹ mình.

"Đã nhiều năm rồi..."

"Mà vẫn có thể nhìn thấy bà ấy..."

Lục Hồng lầm bầm lầu bầu một mình.

"Hồng Hồng, bất luận phát sinh chuyện gì, đều có chị ở đây bên cạnh em!"

Cảnh Lang vuốt ve sau lưng cô, muốn cho cô an tâm.

Hồi lâu, ánh mắt tan rã của Lục Hồng mới dần dần hồi phục ánh sáng. Cô nắm tay Cảnh Lang, lúc có lúc không nắn bóp ngón tay cô ấy.

"Mới vừa rồi là mẹ em."

"Mẹ em?"

Cảnh Lang ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nhớ lại quá khứ Lục Hồng từng kể, không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Trước cô cũng từng có suy nghĩ phái người đi tìm tung tích của người đàn bà nọ, sau đó bắt trói đến trước mặt Hồng Hồng, thật tốt chỉnh đốn một phen, giúp cô ấy xã cơn tức trong lòng. Thế nhưng thay đổi suy nghĩ lại, đến cuối cùng người này vẫn là mẹ Hồng Hồng, là người thân sinh ra cổ. Hồng Hồng không muốn truy cứu thì thôi vậy.

Được lắm, hôm nay tự dâng tới cửa, cũng không có lý do để tha cho bà ta.

"Lang, đừng như vậy."

Lục Hồng đưa tay vuốt lên chân mày nhíu chặt của Cảnh Lang,

"Em biết chị đang suy nghĩ gì."

"Hồng Hồng, bây giờ em không hận bà ấy sao?"

Cảnh Lang đau lòng hôn lên ngón tay cô.

"Hận?"

"Haha, bà ấy chỉ là người đàn bà đã sinh ra em thôi. Ngoại trừ điều này ra, bà ấy không là gì của em cả, tại sao em phải hận bà ấy?"

Lục Hồng cười, ôm lấy Cảnh Tiểu Lang cọ cọ lên ngực Cảnh Lang.

"Lang, người thân bây giờ của em chỉ có chị và bảo bảo."

Lục Hồng hôn một cái lên mặt Cảnh Lang.

"Hơ."

Cảnh Lang ngây ra như phỗng, mặt ngây ngốc đỏ lên. Cô thật sự yêu thích Hồng Hồng làm nũng như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook