Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 84: Âm mưu

Tam Đồ Nguyệt Đế

24/12/2020

Lúc cánh cửa phía sau đóng lại, Lục Hồng hít sâu một hơi như trút được gánh nặng, trong lòng được nhẹ nhõm phần nào. Vốn 'Dạ Mị' như ràng buộc buộc chặt lấy Lục Hồng, cũng như Nhược Mỹ, nay đã hóa thành bọt biển tan biến theo mây gió. Cái gọi là trói buộc không chỉ có đau khổ, ngược lại cả niềm vui đã từng có cũng cùng lắng đọng lại trong ký ức và biến thành chất độc, không ngừng ăn mòn nội tâm.

Với cô Nhược Mỹ là người bạn thân cả đời không thể nào quên, cũng là người chiếm cứ địa vị không nhẹ trong đời cô. Cô ấy đốt tốt với cô, cô khắc ghi trong tâm. Còn Cảnh Lang đối với cô, chính là một loại tình cảm khác biệt. Trước giờ, cô đối với tình yêu đều khịt mũi xem thường, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không nghĩ. Nhưng mà, hết thảy những thứ này từ sau khi Cảnh Lang xuất hiện đều bị phá vỡ. Cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu một người, hơn nữa còn là một phụ nữ.

Vậy mà trong lúc cô sắp chạm đến quả trái cây có tên là tình yêu, thì không thấy bóng người đâu nữa, hơn nữa còn là chính tay cô đánh mất.

Ánh mắt đã đạt được đến, nhưng bóng người nào có còn.

Cảnh Lang một mình thất hồn lạc phách đi trên đường, cảnh sắc bên đường thoảng qua bên người, hoàn toàn vô cảm. Dần dần, ngay cả bầu trời nổi lên cơn mưa nhỏ cô cũng không mảy may phát giác. Cơn mưa tí tách rơi xuống đỉnh đầu, cô ngẩng đầu lên, một giọt nước trong suốt vừa vặn rơi vào trong mắt cô.

"A!"

Cảnh Lang nháy mắt một cái, đưa tay dụi dụi, muốn lau đi dị vật trong mắt.

Trên tay dùng sức liều mạng vuốt mắt, Cảnh Lang đứng tại chỗ, trong phút chốc, cơn mưa ào ạt trút xuống, càng mưa càng lớn. Đúng vào lúc này, cây dù màu đen chắn trên đỉnh đầu cô, phát hiện thấy tiếng bước chân, Cảnh Lang lập tức quay đầu, ở đó xuất hiện một người nằm ngoài dự liệu.

Lục Hồng hốt hoảng rời khỏi cửa, thư ký của Cảnh Lang cho biết cô vừa thấy sắc mặt tổng giám đốc rất không tốt vội vã rời khỏi tòa cao ốc.

Lục Hồng lo lắng bất an ánh mắt quét trái quét phải, mà vẫn không phát hiện thấy bóng người Cảnh Lang. Vừa nghĩ đến gọi điện cho Cảnh Lang, thì máy đã báo tắt. Cảnh Lang sẽ đi đâu được chứ? Đang lúc cô quyết định muốn hướng bên kia đuổi theo,

"Hồng phu nhân, vẫn khỏe chứ hả."

Một chiếc xe thể thao màu bạc dường như đã đậu từ sớm rất lâu bên ven đường, La Hữu Thiên quay kính xe xuống, hướng cô vẫy vẫy tay.

Sắc mặt Lục Hồng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, sao 'hắn' lại xuất hiện ở đây?

Không hiểu sao, hai tay Lục Hồng nắm lại rất chặt, vô cùng không tình nguyện tiến tới.

"Lên xe đi."

La Hữu Thiên đưa tay ra liền muốn chạm vào Lục Hồng, bị Lục Hồng né tránh.

"Muốn nói gì thì nói ngay tại đây đi."

Lục Hồng nghiêng người sang, mặt lạnh nói.

"Ồ? Mấy ngày không gặp, tính khí càng được hơn nha."

La Hữu Thiên nhiều hơn hứng thú đánh giá cô.

"Tôi muốn cùng anh nói rõ ràng, ước định hôm đó giữa tôi và anh đến đây chấm dứt."

Lục Hồng nhắm hai mắt, quyết tuyệt nói.

"Haha, Cảnh Lang thật bản lĩnh, hiện tại mới qua không bao lâu, đã liền hoàn toàn chinh phục được cô."

"Có lúc tôi thật tình không thể hiểu được, bất luận là cô hay em gái tôi, tại sao có đàn ông tốt không yêu, ngược lại duy trì ý niệm với một người đàn bà."

Thanh âm La Hữu Thiên chợt trở nên quái gở, khinh thường hừ một tiếng.

"Nếu nói về sắc đẹp, cô ta đích thật là một vưu vật. Thật muốn xem thử ở trên giường cô ta sẽ có bộ dạng như thế nào."

La Hữu Thiên mặt âm trầm, nói ra lời cực kỳ thô bỉ. Bỗng Lục Hồng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói:

"Câm đi! Anh không xứng!"

Lục Hồng không khống chế được tức giận xông ra không ngừng, chỉ cần vừa nghĩ tới Cảnh Lang sẽ bị người đàn ông trước mắt này có ý dâm dục, cô liền hận không thể ngay lập tức làm cho gã này biến mất.

Sâu trong nội tâm có một tiếng nói không ngừng vang lên:

Thì ra mình đã quan tâm chị ấy đến mức này sao?

"Bớt giận nào~ thật ra tôi có hứng thú với cô nhiều hơn là Cảnh Lang, bằng không, hôm đó tôi đã không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Hóa ra là vậy, cô đã yêu cô ta à? Hay là đã chiếm hữu được chiếc giường của cô ta, trở thành người đàn bà của cô ta."

La Hữu Thiên một tay chống cằm, bày ra một bộ bừng tỉnh sáng tỏ.

"Mới vừa rồi tôi đã nói, ước định giữa chúng ta đến đây chấm dứt."

Biểu tình Lục Hồng ngẩn ra, giống như bị người ta chạm trúng cái xương mềm, cả người khẩn trương lên.

"Hồng phu nhân, giờ cô mới nói những lời này không cảm thấy quá muộn màng rồi sao? Con mồi mà La Hưu Thiên tôi nhìn trúng, làm gì có chuyện muốn trốn là được!"

"Cô nói xem, nếu tôi nói chân tướng cho Cảnh Lang biết, cô ta sẽ nghĩ về cô như thế nào nhỉ?"

La Hữu Thiên nhíu mày, ánh mắt ngậm ý cười nhìn cô.

"Anh!"

Lục Hồng nâng tay lên, định tát hắn một cái, lại bị La Hữu Thiên miễng cưỡng đè lại,

"Đừng xúc động như vậy! Này một chút cũng không giống con người vốn dĩ của cô."

Lục Hồng dùng sức hất tay hắn ra,

"Tôi sẽ không giúp đỡ anh! Sẽ không giúp anh làm bất kỳ chuyện gì tổn thương đến Cảnh Lang!"

Lục Hồng nói xong, định xoay người rời đi.

"Đợi đã!"

La Hữu Thiên mở cửa xe, đuổi theo.

"Chuyện gì nữa đây? Anh muốn nói cho chị ấy biết chân tướng, thì cứ đi mà nói!"

Lục Hồng bực tức nói.

"Chẳng lẽ cô không muốn biết cô ta rốt cuộc là 'cái gì' sao?"

"Hả?"

Lục Hồng quay đầu lại,

"Nên nói, là thứ gì mới đúng. Cô đối với thân phận và lai lịch của Cảnh Lang cho đến giờ liền không có một chút hoài nghi nào sao?"

La Hữu Thiên cổ quái nói, Lục Hồng không khỏi nhíu mày một cái.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì?"

Lục Hồng nghi ngờ nghiêng đầu đi một chút.

"Đưa cái này cho cô ta uống, cô liền sẽ hiểu ngay."

La Hữu Thiên giơ lên một viên thuốc màu nhỏ màu đỏ.

"Đây là?"

Lục Hồng thò đầu nhìn.

"Chỉ cần uống cái này, sẽ liền có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Tôi tin tưởng trên người cô ta có vài điểm mà cô không thể nào giải thích được."

Trong con ngươi La Hữu Thiên thoáng qua một tia giảo hoạt không dễ phát hiện. Lục Hồng đột nhiên nhớ tới đêm xảy ra tai nạn xe rõ ràng cô đã thấy Cảnh Lang rơi từ giữa sườn núi xuống, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện thấy có hề hấn gì khi Cảnh Lang xuất hiện trước mặt mình.

"Vốn tôi muốn cô ở bên cạnh tra ra thân phận thật sự của cô ta, nhưng bây giờ chỉ cần cô cho cô ta uống viên thuốc này, thì ước định giữa cô và tôi coi như xóa bỏ, tôi cũng sẽ không nói với Cảnh Lang chuyện này."

Tay La Hữu Thiên hướng về trước đưa ra lời mời, Lục Hồng chần chừ nhìn chằm chằm tay hắn.

Nghẫm nghĩ từ khi quen biết Cảnh Lang đến nay, trên người chị ấy có rất nhiều chuyện không thể tin được, ví như lần đó cứu mình, ngã gãy xương, kết quả đảo mắt lại không khác gì lúc bình thường.

"Tôi bảo đảm cái này sẽ không gây hại đến tính mạng của Cảnh Lang, chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ."

La Hữu Thiên tiến lên trước một bước.

"Thật sẽ không có gì?"

Lục Hồng lần nữa xác nhận nói.

"Không biết."

La Hữu Thiên trầm giọng kêu lên. Cuối cùng, Lục Hồng vẫn là cầm viên thuốc trong tay hắn. Khóe miệng La Hữu Thiên nhếch lên,

"Hồng phu nhân, nhất định sẽ không làm cho cô thất vọng."

Lục Hồng cười nhạt,

"Hy vọng anh nói lời giữ lấy lời."

Đang lúc Lục Hồng định rời đi,

"Nhìn trời này có lẽ sắp mưa rồi, cô muốn đi đâu, tôi tiện đường chở cô một đoạn."

La Hữu Thiên tay không đặt lên bả vai Lục Hồng,

"Làm gì vậy?"

Lục Hồng một cái đẩy tay hắn ra,

"Đừng khẩn trương."

La Hữu Thiên bày hai tay ra,

"Không cần."

Lục Hồng quả quyết từ chối.

"Nói không chừng trên đường sẽ gặp được Cảnh Lang nha."

La Hữu Thiên cười toét miệng nói.

"Làm sao anh biết?"

Lục Hồng lộ ra thần sắc cảnh giác.

"Chuyện này à."

La Hữu Thiên không muốn giải thích rõ, ngược lại tự ý mở cửa xe. Lục Hồng do dự một lúc, cuối cùng lên xe La Hữu Thiên.

---

"Cảm ơn."

Cảnh Lang tiến về trước, lãnh đạm nói một câu, cũng không thèm nhìn lấy người phía sau một cái.

"Lang, chị đợi tôi một chút!"

La Cẩn bước nhanh đuổi kịp.

"Đừng có theo tôi! Để cho tôi được yên tĩnh một lúc!"

Cảnh Lang nóng nảy hướng đối phương rống lên một câu, bây giờ cô đích thực rất phiền não, có một loại xúc động muốn trốn khỏi thế giới này. Trong đầu cứ trùng lặp xuất hiện hình ảnh phản chiếu Dương Mỹ Linh và Lục Hồng.

"Lang, chị nghe tôi nói, như vậy sẽ bị cảm lạnh mất."

Trên mặt La Cẩn hiện lên thần sắc lo âu,

"Tránh ra!"

Cảnh Lang dưới cơn nóng giận tay hướng sau lưng hất một chút,

"Ối!"

Người phụ nữ kêu lên, cùng với âm thanh ngã nhào xuống đất. Lúc này Cảnh lang mới quay đầu lại, phát hiện La Cẩn chật vật không chịu nổi tê liệt ngồi trên mặt đất, cây dù đi mưa sớm đã rơi một bên, mưa ngày càng nặng hạt đánh vào trên mặt, trên thân người cô, trên đùi có một chút nước bẩn ven đường bắn lên đọng lại. Còn bàn tay chống đỡ trên mặt đất cũng rỉ ra một chút xíu chất lỏng màu đỏ tươi.

Cảnh Lang lập tức có ý nghĩ muốn đỡ cô dậy,

"Xin lỗi."

Bất luận cô có ghét người phụ nữ trước mặt này thế nào đi nữa, đối với hành động vừa rồi của mình, Cảnh Lang vẫn hơi cảm thấy áy náy, dù sao La Cẩn không làm sai chuyện gì cả.

"Lang, chị không cần xin lỗi."

La Cẩn ngẩng đầu cười nói, tay trái bị thương không kềm được xoa mặt Cảnh Lang.

Cảnh Lang né tránh vuốt ve của cô, ngoại trừ cái chạm của Lục Hồng ra, còn lại cô đều bài xích.

"La Cẩn, cô thật tình đừng nên lãng phí thời gian trên người tôi nữa."

Sau khi Cảnh Lang đỡ cô dậy, lấy tay ra khỏi người cô.

"Lang, tôi từng đã nói tôi chỉ cần chị."

La Cẩn kích động nói, một tay đặt lên bả vai Cảnh Lang. Nước mưa thấm ướt tóc Cảnh Lang, tóc ướt dính vào một bên nửa khuôn mặt, La Cẩn sờ cằm của cô, nhìn Cảnh Lang như vậy, lập tức không nhịn được tiến lên, hôn lên bờ môi hồng phấn có vẻ sáng bóng.

"Quả nhiên trời đổ mưa~"

La Hữu Thiên ngân nga tiểu khúc, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe. Lục Hồng không rãnh quan tâm 'xúc động' của hắn, cẩn thận tìm kiếm đường phố ngoài cửa xe. Nếu Cảnh Lang chạy hướng này, rất có thể mình sẽ nhìn thấy chị ấy.

"Công phu trên giường của Cảnh Lang thế nào?"

Lục Hồng quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn một cái.

"Tôi chẳng qua chỉ là tò mò giữa phụ nữ với nhau so với đàn ông liệu có khoái cảm không thôi?"

La Hữu Thiên cười thô bĩ.

"Nhàm chán!"

Lục Hồng tiếp tục chuyển mắt ra ngoài cửa.

"Ố ồ~"

Ánh mắt La Hữu Thiên bỗng nhiên tập trung về phía đối diện đường phố, kinh ngạc kêu lên.

Theo âm thanh của hắn, Lục Hồng cũng nhìn thấy hai người trên phố cách xe không xa. Cho dù nước mưa cản đi một phần tầm mắt, nhưng bóng người kia cô sẽ không nhận lầm đâu.

Lang?!

Lục Hồng không để ý La Hữu Thiên ngăn cản, lập tức mở cửa xe, hướng phía đó chạy tới. Trên đường xe chạy liên tiếp vang lên tiếng kèn xe cùng tiếng mắng chửi của tài xế, nhưng Lục Hồng vẫn không để ý, một mực lo lắng chạy tới chỗ người nọ.

Ý thức được La Cẩn đang đối với mình làm chuyện gì, cảm giác buồn nôn đi đôi với cảm giác chán ghét dâng lên cuồn cuộn, Cảnh Lang cau mày muốn đẩy người trước mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook